Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 109: Chuyện tình trong kinh thành (2)

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Thực ra trong lòng Diệp Ly Châu có hơi tủi thân. Bình thường tuy nàng không hỏi quá nhiều về công việc của Đề Kiêu, cũng không nhúng tay can dự vào chuyện của hắn. Nhưng là, hắn sắp phải rời khỏi kinh thành, hơn nữa phải rời đi một đoạn thời gian rất dài, thế mà hắn không nói chuyện này cho nàng biết, thật sự khiến nàng rất buồn.

Nàng biết hứng thú của Đề Kiêu đã được khơi lên, cũng biết hắn muốn lắm rồi, nhưng hiện tại nàng chính là cố ý bắt nạt hắn.

Ai bảo bình thường hắn luôn thích bắt nạt nàng chứ.

Càng nghĩ Diệp Ly Châu càng cảm thấy tủi thân. Nàng vốn nằm ở một bên định đi ngủ, lúc này lại đột nhiên trở mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn Đề Kiêu: “Điện hạ thực sự rất muốn hả?”

Đề Kiêu: “…”

Cái này chẳng phải là lời thừa sao?

Đề Kiêu đã đoán ra, nhất định là Diệp Phụ An đã nói tin tức này cho Diệp Ly Châu biết. Ngày mà Đề Kiêu rời khỏi kinh thành, Diệp Phụ An chắc chắn sẽ vui mừng hớn hở đem con gái và cháu ngoại về Diệp gia ở.

Đề Kiêu không muốn tổn thương Diệp Ly Châu. Hắn nói: “Châu Châu, ta đã cho nàng cơ hội, bây giờ nàng cởi trói cho ta, ngoan ngoãn ngồi qua đây, ta cam đoan sẽ không làm nàng khó chịu, bằng không…”

Diệp Ly Châu sờ yết hầu của Đề Kiêu, nơi này vẫn luôn là nơi mà hắn không thích bị Diệp Ly Châu chạm vào, mỗi lần nàng tò mò sờ soạng, đều sẽ bị hắn ức hiếp một trận. Lúc này Đề Kiêu đang bị trói chặt, Diệp Ly Châu có thể làm gì tùy thích: “Điện hạ, bây giờ chàng còn không biết xấu hổ mà uy hiếp ta. Hai tay bị ta trói rồi, ta xem chàng làm thế nào…”

Bình thường Diệp Ly Châu không ra cửa lớn, không bước cửa sau, để nàng bế đứa con trai ba tuổi, đi được hai bước đường là đã thở hổn hển.

Nàng biết sức của Đề Kiêu rất lớn, thế nhưng không biết lại có thể lớn đến mức có thể thoát ra khỏi đai lưng rắn chắc như thế.

Nàng còn chưa dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng “răng rắc”. Đai áo bị hắn vùng ra được, cổ tay của Diệp Ly Châu cũng bị hắn nắm trong tay.

Diệp Ly Châu nhất thời kinh ngạc.

Đề Kiêu nắm lấy cằm nàng, đôi mắt híp lại một cách nguy hiểm: “Bảo bối, dạo này có thêm bản lĩnh rồi hả?”

Diệp Ly Châu: “Ta… Ta…”

Diệp Ly Châu nhìn cổ tay của hắn. Vùng thoát ra khỏi cái đai áo rắn chắc như thế, nhưng hắn lại không hề bị thương, không có bị sao hết.

Diệp Ly Châu suýt nữa cũng quên mất, Đề Kiêu được người Hàm Châu gọi là chiến thần, bách chiến bách thắng, trên chiến trường tuyệt đối không thua trận. Hắn có thể lấy được thủ cấp của tướng lĩnh giữa vạn quân địch, có sức mạnh nâng được cả cái vạc nặng.

Một cái đai nho nhỏ bằng vải, hắn không dùng bao nhiêu sức đã có thể vùng ra. Vừa rồi, Đề Kiêu muốn biết Diệp Ly Châu có thả hắn ra, hoặc là biết điều mà qua chơi cùng hắn không.

Không ngờ, cô bé này thực sự nhẫn tâm để hắn chịu tội.

Diệp Ly Châu đẩy tay hắn ra, vành mắt càng đỏ hơn: “Chàng… Chàng…”

Đề Kiêu ấn nàng vào trong lòng mình. Diệp Ly Châu nhất thời không ổn định, mặt nàng bị chôn trên người hắn.

Cái góc độ này thật quá nguy hiểm, thoáng chốc, gò má nàng bị nóng đến đỏ lên, chóp mũi toàn là mùi trên người Đề Kiêu. Diệp Ly Châu gắng gượng ngẩng mặt lên, cách lớp quần áo mà nhìn hắn.

Đi lên, rồi lên nữa, thấy được khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt Đề Kiêu vẫn lạnh lùng như trước, hắn nhìn xuống Diệp Ly Châu từ trên cao. Chỉ nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn, hoàn toàn không ngờ hắn đã có phản ứng mãnh liệt như vậy.

Hắn đã đến mức này, chả trách nhất định phải vùng thoát khỏi đai áo.

Đề Kiêu thả lỏng cổ tay, cười nhạo nàng: “Không dùng chút năng lực nhỏ này để làm phu quân nàng vui vẻ, không cho phu quân nàng ăn chút ngon ngọt, ngược lại muốn trói phu quân lại… Diệp Ly Châu, nàng nói xem, nàng muốn hình phạt kiểu gì?”

Đủ loại biểu hiện ở trên giường của Đề Kiêu lúc trước, ở trước mặt Diệp Ly Châu, tất cả theo nàng thấy thực sự mạnh bạo, thế nhưng, theo Đề Kiêu thấy, lại là dịu dàng đến cực điểm.

Lần này, Đề Kiêu thật sự phải cho cái vật nhỏ này một bài học.

Thừa dịp hắn buông tay, Diệp Ly Châu vội vàng lùi sang bên cạnh. Nàng muốn xuống giường, không muốn ở trên cùng một cái giường với người đàn ông nguy hiểm này nữa.

Nàng còn chưa kịp đi xuống, mắt cá chân mảnh khảnh đã bị Đề Kiêu túm chặt. Từng chút một hắn kéo Diệp Ly Châu về phía mình.

Ngón tay Đề Kiêu có chút thô ráp, da thịt chỗ cổ chân của Diệp Ly Châu thì trắng đến phát sáng, cổ chân mảnh mai vô cùng, bị ngón tay hắn nhẹ nhàng ma sát, ngay tức khắc có cảm giác đau ê ẩm.

Đề Kiêu thấp giọng nói: “Ta nên bắt nàng làm thế nào đây?”

Diệp Ly Châu cũng không phải là không biết thời biết thế. Nàng biết rõ, sau khi thả Đề Kiêu ra thì chính mình sẽ chịu khổ, cho nên lúc đó nàng muốn chờ Đề Kiêu thề thốt hứa hẹn sẽ không động vào mình xong mới thả hắn, không ngờ, hắn lại có thể tự thoát ra được.

Mắt thấy cổ tay của mình sắp bị hắn buộc lại, Diệp Ly Châu chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống: “Điện hạ…”

Đề Kiêu nhíu mày: “Làm nũng?”

Nước mắt Diệp Ly Châu rơi tí tách, đáng tiếc, việc nàng vừa làm quá xấu xa, Đề Kiêu hôn đi nước mắt của nàng, rồi nói: “Nàng tự đốt lửa, thì tự tới dập lửa đi.”



Ngày hôm sau lúc Diệp Ly Châu tỉnh lại, trong màn vẫn là một mảnh âm u.

Thực sự là nàng không có một chút sức lực nào, nhúc nhích ngón tay cũng thấy mệt.

Chân tay giống như bị hòn đá liên tục nghiền ép, vỡ thành từng mảnh, vừa tê vừa mỏi.

Đề Kiêu thấy nàng đã tỉnh thì khẽ hôn một cái lên trán nàng: “Sau này còn dám trói phu quân nữa không?”

Cổ họng Diệp Ly Châu đã hơi khản đi, hôm qua nàng bị Đề Kiêu ăn hiếp đến không tưởng nổi, nàng càng thốt ra tiếng, Đề Kiêu càng muốn ức hiếp nàng.

Diệp Ly Châu nhỏ giọng nói: “Không dám nữa.”

Đề Kiêu ấn nàng vào trong lòng mình: “Thế này mới ngoan.”

Diệp Ly Châu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng nghĩ không ra rốt cuộc không đúng ở chỗ nào.

Cuộn mình trong lòng Đề Kiêu, Diệp Ly Châu lại chợp mắt một lát. Cảm thấy bụng dưới hơi đau, nàng cầm lấy tay Đề Kiêu đặt lên trên người mình, bảo hắn nhẹ nhàng xoa bóp để giảm bớt đau đớn.

Đề Kiêu cũng biết hôm qua hắn có hơi quá đáng. Hôm qua quả thật hắn sảng khoái quá, lại làm cho nàng ngất đi mấy lần.

Nàng không chịu nổi giày vò quá mức như vậy.

Tuy nàng không nghe lời, nhưng là, bắt nạt nàng đến chết đi sống lại hình như không nhân đạo lắm.

Đề Kiêu nâng tay lên, khẽ xoa cho nàng.

Diệp Ly Châu nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Đề Kiêu ôm nàng một lát, hôn lên trán nàng. Lần lăn lộn này thực sự quá mức, không bồi dưỡng ba ngày thì nàng không có sức mà đi lại.

Da nàng mỏng, lại non mịn, sau khi bị Đề Kiêu chiếm lấy thì sẽ luôn lưu lại dấu vết khiến người ta suy nghĩ viển vông, hôm nay thì lại cực kỳ nhiều.

Thời gian dài đằng đẵng trên đường về kinh, Đề Kiêu cũng không chạm vào nàng. Ban đêm nhất định phải giao hết lương thực dư thừa cho Diệp Ly Châu, Diệp Ly Châu cũng không có cách nào từ chối.

Hắn bế Diệp Ly Châu lên, ôm đến phòng tắm, lại rửa ráy sạch sẽ cho nàng, rồi lấy quần áo thay cho nàng.

Chờ khi hai người đi ra, nha hoàn đã thu dọn xong một mảnh bừa bãi trên giường.

Diệp Ly Châu vừa đặt đầu lên gối là xương cốt mềm nhũn, muốn tiếp tục ngủ.

Đề Kiêu bưng tới một bát tổ yến chưng đường phèn. Hắn ôm Diệp Ly Châu dậy, đút cho nàng mấy thìa.

Diệp Ly Châu từ từ tỉnh lại, nàng lại nhấp vài hớp tổ yến ngọt ngào. Cảm thấy cổ họng nhuận hơn một chút, mới mở miệng nói: “Rõ ràng là chàng có lỗi.”

Là hắn không nói cho nàng biết gì hết, để cho nàng nghe được từ trong miệng cha, mới biết Đề Kiêu lại sắp phải rời khỏi kinh thành. Diệp Ly Châu cắn môi, lia mắt nhìn hắn một cái.

Đề Kiêu tách môi nàng, lại đút cho nàng một ngụm tổ yến.

Trước đây Đề Kiêu đút cơm cho Diệp Ly Châu thì chân tay còn lóng ngóng, bây giờ thì đã làm rất giỏi.

Đề Kiêu nói: “Lỗi gì? Đêm qua không nên quá dốc sức yêu nàng hả?”

Tai Diệp Ly Châu đỏ lên, trong mắt phủ một tầng hơi nước: “Chàng thật không biết xấu hổ.”

Đề Kiêu hôn chụt một cái lên môi nàng: “Còn có sức mà mắng ta hả? Có phải là không muốn xuống giường nữa không?”

Diệp Ly Châu cúi đầu ăn tổ yến, Đề Kiêu khẽ vuốt lưng nàng: “Cho dù đi ra ngoài làm việc, ta cũng sẽ sớm trở lại.”

Hắn không nỡ bỏ lại tiểu Vương phi đáng yêu thế này ở nhà.

Diệp Ly Châu nói: “Quan viên ở địa phương đều thành tinh cả. Nhìn thấy có đại thần trong triều tới, còn là Tần Vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy, nhất định đều sẽ dâng mỹ nữ lên để vướng chân chàng.”

Đề Kiêu cười khẽ một tiếng: “Trong tổ yến có thêm giấm hả? Sao lại chua thế nhỉ?”

Diệp Ly Châu xoay người đi.

Đề Kiêu xoay cái vật nhỏ này lại: “Đến lúc đó mỗi ngày ta bận xử lý nhiều việc như vậy, ai mà có cơ hội làm cái khác? Hơn nữa, ta chỉ để ý tới nàng, chỉ cần một mình nàng thôi.”

Diệp Ly Châu bị hắn nắm lấy cằm, lại bị đút cho một ngụm tổ yến.

Đề Kiêu vừa đút cho nàng ăn vừa nói: “Người bên dưới đã sớm biết ta không chạm vào phụ nữ nào khác. Hơn nữa, dám đưa người cho ta, cha nàng còn đang tại vị đấy, bọn họ không muốn sống, không muốn thăng quan phát tài nữa sao?”

Diệp Phụ An biết làm việc cũng rất biết làm người. Ông là một thừa tướng tốt, nhưng đây không có nghĩa ông chính là người tốt trong mắt rất nhiều quan viên. Ngồi ở vị trí này lâu như vậy, Diệp Phụ An nắm chắc quyền lực, muốn xử lý mấy quan viên khiến cho con gái ông khó chịu, đương nhiên là thừa sức.

Nếu thật sự có người không có mắt mà đưa phụ nữ cho Đề Kiêu, để cho Diệp Phụ An biết được, con đường làm quan sau này e là sẽ bị chặt đứt toàn bộ.

Diệp Ly Châu ngoan ngoãn ăn tổ yến.

Đề Kiêu nói: “Ghen tuông như vậy, bình thường còn dẫn theo Doanh Nhi bên người cả ngày? Không nghĩ thưởng cho phu quân nàng, cả ngày chỉ biết có con trai. Diệp Ly Châu, nàng là Vương phi không đạt tiêu chuẩn.”

Diệp Ly Châu nhớ tới cảnh đêm qua mình bị Đề Kiêu bắt nạt đến chết đi sống lại thì vành tai chợt đỏ lên.

Đề Kiêu đi đâu, thực ra đều muốn mang nàng theo bên người. Lần này thực sự không dẫn theo được, dẫn nàng theo chỉ có thể khiến nàng chịu khổ.

Thấy nàng ngượng ngùng, đáy lòng Đề Kiêu chợt mềm nhũn. Hắn hôn lên mắt Diệp Ly Châu: “Ngoan, lần sau sẽ dịu dàng với nàng một chút.”

Diệp Ly Châu đảo qua phía dưới bụng Đề Kiêu. Lúc hắn ngồi xuống cũng rõ ràng như vậy, cho dù dịu dàng thế nào, cuối cùng cũng làm thắt lưng nàng tê dại, cả người như là chết lịm đi.

Cái dịu dàng mà hắn nói, giống như là thật vậy, trên thực tế lại không thể tin hắn.

Diệp Ly Châu lại quay người đi, khẽ lẩm bẩm: “Mỗi lần đều là chàng bắt nạt ta. Vất vả lắm ta mới bắt nạt chàng một lần, còn bị bắt nạt lợi hại hơn…”

Rõ ràng là bởi vì nàng yếu quá, Đề Kiêu vô cùng yêu thương xoa đỉnh đầu của nàng: “Vậy đêm nay vi phu nằm yên cho nàng bắt nạt nhé?”

Diệp Ly Châu: “…”

Diệp Ly Châu chôn mặt vào gối: “Không thèm đâu.”

Sao nàng không biết, đây chẳng qua là thay đổi một kiểu khác để cho hắn bắt nạt mà thôi.

Đề Kiêu ôm nàng vào lòng: “Sao ta nỡ bắt nạt nàng thật chứ, rõ ràng là yêu nàng mà.”

Bởi vì quá yêu, cho nên muốn chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook