Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 108: Chuyện tình trong kinh thành (1)

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Nhìn thấy Doanh Nhi gần gũi với Diệp Gia Hữu, Diệp Ly Châu cũng hài lòng. Diệp Gia Hữu là em trai nàng, Doanh Nhi là đứa con trai mà nàng sinh ra, hai người đều là người thân của nàng. Ở trong lòng Diệp Ly Châu bọn họ rất quan trọng. Hai người có quan hệ tốt thì Diệp Ly Châu cũng mừng.

Chờ sau khi Diệp Ly Châu đi về, sắc trời cũng tối dần. Diệp Gia Hữu bế bánh bao nhỏ tới thư phòng.

Hắn vốn cho rằng con trai của chị mình với Tần Vương thì sau này sẽ giỏi cả văn lẫn võ, kết quả, Diệp Gia Hữu hỏi Doanh Nhi mấy câu mới phát hiện đứa cháu trai này hỏi câu nào cũng không biết.

Cũng may thằng bé mới có ba tuổi, còn có thời gian để học.

Diệp Gia Hữu cầm tay dạy Doanh Nhi viết chữ: “Nào, tư thế cầm bút là thế này…”

Nửa giờ sau, lòng bàn tay của Doanh Nhi đen sì sì, trên mặt cũng nhiều thêm hai vệt màu đen.

Diệp Gia Hữu nhìn Doanh Nhi mà không nhịn được cười.

Ngón tay nhỏ trắng trẻo mũm mĩm của Doanh Nhi nắm lấy cây bút, bé viết lên trên giấy một chữ “Đại”, là một chữ cực kỳ đơn giản.

Tuy xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng là, có thể nhìn ra được đây là chữ gì.

Diệp Gia Hữu xoa đầu Doanh Nhi: “Thông minh.”

Hắn lấy ra một túi kẹo hạt thông từ trong tay áo: “Này, ăn một viên kẹo.”

Doanh Nhi ngậm viên kẹo trong miệng, kẹo ngọt vô cùng.

. . . . .

Lúc Diệp Ly Châu về tới phủ Tần Vương thì trời đã tối hẳn. Nàng đã dùng bữa ở phủ Thừa tướng, trở về cũng không ăn gì nữa. Diệp Ly Châu ngồi xuống uống một ngụm trà rồi hỏi: “Điện hạ đi đâu rồi?”

Nha hoàn thưa với Diệp Ly Châu: “Hôm nay điện hạ vào cung rồi ạ. Bệ hạ triệu kiến điện hạ, chắc là có việc cần bàn.”

Diệp Ly Châu khẽ nhíu mày, nàng gật đầu.

Ở bên ngoài cả một ngày, Diệp Ly Châu cũng muốn tắm gội thay đồ. Nàng cho nha hoàn chuẩn bị nước rồi đi tới phòng tắm.

Gần đây thời tiết càng ngày càng ấm, sau khi Diệp Ly Châu đi ra, gió đêm rất nhẹ xuyên qua cửa sổ thổi vào trong phòng, âm thầm mang theo hương hoa thanh nhã. Mái tóc dài vẫn còn ẩm, xõa tung ở sau lưng. Nàng phủ lên người một lớp áo lụa thật mỏng, ngồi bên cửa sổ chờ cho gió đêm thổi khô tóc.

Nàng nằm nghiêng bên cửa sổ. Gió đêm dịu dàng ấm áp, có chút buồn ngủ, nàng vô thức nhắm mắt lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nha hoàn thấy Đề Kiêu đã về, vội vàng hành lễ: “Điện hạ, Vương phi đang ở bên trong ạ.”

Đề Kiêu đi thẳng vào trong.

Không thấy nàng ở trên giường, tìm một lát, mới phát hiện Diệp Ly Châu đang ngủ bên cửa sổ.

Diệp Ly Châu nằm nghiêng người, tóc dài chưa buộc lại, toàn bộ xõa ra trên người. Tóc đen đã khô, chảy xuống như thác nước, ngửi qua rất thơm.

Đề Kiêu nắm lấy một sợi tóc đen của nàng, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi một cái.

Diệp Ly Châu ngủ cũng không sâu. Bên này có gió thổi, cho dù gió có ấm áp đi nữa, nàng cũng sẽ cảm nhận được, chẳng qua là đang lúc nửa mê nửa tỉnh.

Lúc người đột nhiên bị bế bổng lên, Diệp Ly Châu đột nhiên mở mắt ra. Nàng chớp chớp hàng lông mi thật dài: “Điện hạ…”

Đề Kiêu “Ừ” một tiếng, vùi mặt vào cổ Diệp Ly Châu, khẽ ngửi hương thơm trên người nàng: “Sao lại ngủ ở chỗ này?”

Diệp Ly Châu nói: “Có hơi mệt.”

Đề Kiêu ôm Diệp Ly Châu đi một mạch vào trong. Tay của Diệp Ly Châu phủ lên tay hắn.

Nàng dè dặt đáp lại khiến cho Đề Kiêu rất hưởng thụ.

Hắn hôn lên trán nàng: “Doanh Nhi đang ở Diệp gia hả?”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Gia Hữu với cha đều rất thích Doanh Nhi.”

Đề Kiêu định cởi áo của nàng, nàng đẩy tay hắn ra: “Để ta tự làm.”

Đề Kiêu nhướng mày.

Từ trước đến nay Diệp Ly Châu không phải là người chủ động trên phương diện này. Nàng khá rụt rè, chưa bao giờ chủ động nói ra cảm giác của bản thân, lại càng không biết chủ động đòi hỏi, trừ phi Đề Kiêu chơi xấu cho nàng ăn thứ không nên ăn.

Đề Kiêu nhéo gò má mềm mại mịn màng của nàng. Sau khi đi theo hắn, Diệp Ly Châu càng nở nang đầy đặn hơn, khí sắc cũng tốt hơn trước. Cho dù đi tới chỗ nào, Diệp Ly Châu cũng sẽ là đối tượng mà người khác chú ý. Lúc đôi mắt hoa đào gợn sóng long lanh của nàng nhìn về phía Đề Kiêu, quả thực có thể khiến lòng người nhộn nhạo.

Đề Kiêu đã sớm không phải là thằng nhãi ranh hai mươi tuổi nữa, nhưng khi nàng đưa tình ẩn tình nhìn về phía hắn, hắn vẫn sẽ rung động như chàng trai lần đầu biết yêu.

Giọng Đề Kiêu mềm đi rất nhiều: “Sao hôm nay lại chủ động thế này?”

Nàng chủ động cởi bỏ áo ngoài của mình, đôi tay trắng muốt ôm lấy mặt Đề Kiêu: “Cả ngày hôm nay không nhìn thấy điện hạ, đột nhiên rất nhớ điện hạ.”

Đề Kiêu nhếch môi. Hắn biết, Diệp Ly Châu không thể rời khỏi hắn, nàng vẫn luôn cần hắn, cần thân thể của hắn, cần con người này của hắn.

Đề Kiêu khẽ vuốt ve mu bàn tay nàng, kéo tay nàng tới cởi quần áo của mình: “Đã nhớ như vậy, thì tự nàng làm đi.”

Diệp Ly Châu cảm thấy nghiêng người về phía hắn không thoải mái lắm, nàng bèn nhỏm dậy, ngồi lên người Đề Kiêu.

Mái tóc dài của nàng xõa xuống, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười dịu dàng. Nàng cúi đầu nói mấy câu bên tai Đề Kiêu.

Đề Kiêu cười khẽ một tiếng: “Chẳng mấy khi, hôm nay lại nàng có ý tưởng này…”

Diệp Ly Châu cầm lấy đai lưng của Đề Kiêu, trói hai tay hắn lại, cột lên đầu giường.

Đề Kiêu thường xuyên trói nàng như vậy, dù sao là chuyện giữa hai người, bốn năm tình cảm vợ chồng hài hòa, lúc Đề Kiêu ở trên giường cũng rất biết giày vò người khác.

Diệp Ly Châu học theo khuôn mẫu lúc Đề Kiêu trói mình, cũng cột hắn lại thật chắc.

Cây cột bên giường rất rắn chắc, đai lưng trên người Đề Kiêu được dệt thành từ sợi vàng, cũng rất bền. Đai lưng của Tần Vương điện hạ, sao có thể không bền được chứ?

Đề Kiêu bị nàng khiêu khích khó mà khống chế nổi bản thân.

Bình thường Diệp Ly Châu quá mức lười biếng, không chịu bỏ công sức trên phương diện này, bởi vậy mỗi lần chỉ có thể tùy Đề Kiêu chơi đùa các kiểu, mặc hắn thích làm gì thì làm. Đề Kiêu lại là lần đầu tiên thấy nàng chơi đùa thế này lúc đầu óc còn tỉnh táo.

Giọng hắn hơi khàn khàn: “Diệp Ly Châu.”

Mắt nàng long lanh, đuôi mắt hiện lên một mảng màu đỏ nhàn nhạt như sắc hoa đào, cánh môi cũng đầy đặn lại đỏ tươi, khi nhẹ lướt về phía người khác, có thể khiến cho người ta vì nàng mà hồn bay phách lạc.

Diệp Ly Châu đặt ngón trỏ trắng muốt mảnh mai như cây hành lên môi mình, động tác này rất có tính mê hoặc. Nàng nhìn về phía Đề Kiêu: “Điện hạ.”

Đề Kiêu nói giọng khàn khàn: “Tiếp tục đi.”

Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, nên làm thế nào, Đề Kiêu cảm thấy hẳn là Diệp Ly Châu biết rõ.

Diệp Ly Châu lẳng lặng nhìn Đề Kiêu. Nàng lui ra sang bên cạnh hắn, ngồi quỳ trên bắp chân của mình.

Quần lụa mỏng của nàng tản ra trên giường, đôi chân thon dài được quần lụa hoàn toàn che phủ. Bởi vì thiếu mất áo ngoài, toàn bộ cần cổ thon dài cùng với xương quai xanh đều bị hắn thấy được.

Diệp Ly Châu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tiếp tục cái gì cơ?”

Đề Kiêu sắp bị tính cách chậm chạp của Diệp Ly Châu chọc giận, hiện tại hắn có chút nóng nảy, cụp mắt nhìn xuống bên dưới người mình: “Bảo bối, tiếp tục cái gì, nàng không biết hả? Không biết cũng không sao, cởi trói cho ta, ta dạy nàng.”

Hàng lông mi dài của Diệp Ly Châu khẽ rung rung: “Ta biết điện hạ rất khó chịu, thế nhưng —— “

Vành mắt Diệp Ly Châu chợt đỏ lên, trong con ngươi dường như có một tầng hơi nước, nhìn có vẻ tủi thân: “Vì sao điện hạ không nói cho ta biết, đợt này chàng phải đi Văn Châu?”

Đề Kiêu nói: “Ta đi làm việc, mỗi ngày đều phải bôn ba bên ngoài, không thể mang nàng theo bên người. Chỗ đó đều là nạn dân, mang nàng theo bên người sẽ chỉ khiến nàng chịu tội mà thôi.”

“Vì sao điện hạ cũng không hề nói gì về chuyện này?”

Đề Kiêu vốn định chờ mấy ngày trước khi rời đi sẽ nói cho nàng biết. Khi đó, nàng chắc chắn sẽ ngày ngày dính lấy hắn, chờ hắn đi rồi cũng ngày ngày nhớ hắn. Nói cho nàng biết sớm, để nàng làm xong chuẩn bị tâm lý. Sau khi hắn đi rồi, nàng không nhớ hắn thì phải làm sao đây?

Dĩ nhiên Đề Kiêu không thể nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng mình.

Hắn nói với Diệp Ly Châu: “Nhất thời quên mất. Châu Châu, nàng mau thả ta ra. Nếu không thả ta ra, lát nữa nàng sẽ hối hận đấy.”

Diệp Ly Châu nằm xuống một bên, dù sao hai tay hắn bị trói, ban đêm cũng không làm được gì.

Trước đây khi hắn trói nàng thì chính là như vậy, nàng nói cái gì cũng không chịu thả.

Cởi trói hả?

Chờ nàng nguôi giận đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook