Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 92: Chuyện thú vị xảy ra trên đường về Hàm Châu (2)

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Qua hết một khắc Diệp Ly Châu mới tỉnh táo lại.

Sự việc vừa rồi thực sự làm nàng choáng váng. Lâu rồi nàng không gần gũi với Đề Kiêu, lần này xe ngựa lên xuống xóc nảy, thật quá là giày vò người ta.

Diệp Ly Châu mệt rã rời chẳng buồn động đậy nữa. Nàng nhắm mắt lại: “Điện hạ…”

Đề Kiêu đã mặc xong quần áo. Vừa rồi hắn cũng không cởi ra nhiều lắm, áo quần cũng không bị bẩn, Diệp Ly Châu thì lại không giống vậy.

Ngừng lại một chút, Đề Kiêu nói: “Gần đây thân thể nàng yếu hơn một chút rồi.”

Diệp Ly Châu không hé môi. So sánh với Đề Kiêu, đúng là nàng quá yếu.

Buổi tối bọn họ cắm trại ở một nơi có nguồn nước.

Đề Kiêu có thể đi thẳng ra sông mà tắm, nhưng Diệp Ly Châu thì không thể. Nàng sợ lạnh, tuy rằng mùa xuân đã tới, nhưng nước sông lạnh buốt, nàng không thể chạm vào.

Diệp Ly Châu bèn ngồi ngay bên bờ. Trên mặt đất trải một tấm thảm. Ánh trăng như nước, sạch sẽ mà vẩy đầy mặt đất, sáng rõ như ban ngày.

Hôm nay là trăng tròn mười lăm. Trăng sáng sao thưa, bầu trời cũng được ánh trăng nhuộm lên màu lam nhạt. Diệp Ly Châu khoác một cái áo choàng thật mỏng trên người. Nàng ngắm nhìn vóc dáng hoàn mỹ của người đàn ông đang đứng trong nước.

Đề Kiêu đi ra khỏi mặt nước. Bọt nước lạnh lẽo chảy xuôi xuống theo mái tóc đen nhánh của hắn, xẹt qua hốc mắt sâu, nhỏ xuống từ sống mũi thẳng tắp, rơi một mạch xuống dưới, dần dần chảy tới cái gáy, lồng ngực, sau đó là cơ bụng rõ ràng, cuối cùng rơi vào trong nước. Nước rơi vào nước, cũng không thấy nữa.

Gió đêm dịu dàng thổi vào Diệp Ly Châu, nàng hơi híp mắt lại. Diệp Ly Châu vẫn còn chút cảm giác chóng mặt giống như trước. Bốn phía bao la trống trải, toàn bộ là bình nguyên rộng lớn, phóng mắt cũng không nhìn thấy điểm cuối, mà ở gần bên, nàng chỉ có thể nhìn thấy Đề Kiêu.

Bấm ngón tay tính nhẩm, nàng đã cách kinh thành rất rất xa rồi.

Đề Kiêu đi lên bờ, Diệp Ly Châu đưa cho hắn một cái khăn bông sạch sẽ: “Điện hạ lau một chút đi.”

Nước lạnh như băng, Đề Kiêu lau qua tóc, cũng lau cả người. Ở trước mặt Diệp Ly Châu, thực ra hắn không cần cố kỵ gì cả.

Diệp Ly Châu nói: “Chàng qua đây sưởi đi, tóc sẽ khô nhanh hơn chút. Chàng vội vã một ngày đường, chắc chắn là rất mệt rồi, đi nghỉ sớm đi.”

Đề Kiêu “Ừ” một tiếng.

Ban ngày, Diệp Ly Châu làm chuyện thân mật với Đề Kiêu, trên người cũng ra mồ hôi, cho nên nàng cũng phải tắm một chút.

Nàng ưa sạch sẽ, bình thường trên đường đi có bận rộn thế nào đi nữa, trước khi ngủ nàng cũng luôn phải lau qua người.

Nha hoàn đã đun nước, dọn dẹp xong một chỗ.

Ngoài trời cũng không lạnh, bởi vậy có người dùng đồ quây lại, Diệp Ly Châu bèn lau rửa ở bên ngoài.

Chờ tới lúc Đề Kiêu vào trong lều, Diệp Ly Châu mới cởi áo tháo đai lưng ở bên dưới một cây đại thụ.

Gió đêm hơi ấm, cảm giác khi thổi qua da thịt vô cùng dễ chịu. Sức khỏe của Diệp Ly Châu đã tốt hơn trước nhiều, cũng không lo lắng vấn đề bị cảm lạnh nữa.

Đám nha hoàn canh chừng bốn xung quanh, cũng sẽ không có người đi tới đây. Diệp Ly Châu không thích người khác hầu hạ nàng tắm gội. Nàng vắt khăn, rồi cầm cái khăn ấm lau qua cần cổ thon dài.

Trên người nàng chỉ quấn một cái khăn bông mỏng. Nàng ngồi trên băng ghế thấp, hai chân ngâm trong chậu nước, thỉnh thoảng nàng lại nhúng cái khăn trong tay vào một chậu nước ấm khác, lau qua cánh tay cùng với chỗ xương quai xanh của mình.

Lúc Diệp Ly Châu sắp sửa cởi bỏ khăn bông trên người rồi lấy gáo gỗ múc nước tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Ngọc Sa: “Điện hạ!”

Nàng ngẩn ra.

Đề Kiêu cho những người khác lui xuống.

Diệp Ly Châu lại ngồi xuống. Nàng cúi đầu lau chùi cánh tay, cũng không muốn tháo khăn bông trên người xuống nữa.

Đề Kiêu nói: “Sao lâu thế? Để ta lau cho nàng.”

Diệp Ly Châu làm việc vốn cũng chậm, cũng rất tỉ mỉ. Trên tay nàng đều là nước, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cái khăn bông ướt đẫm, cánh môi khẽ vểnh lên: “Chàng đi ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ về ngay.”

Mái tóc dài của nàng đã được gội qua, cũng lau gần khô rồi. Nàng dùng một cây trâm bạc cột lên, tóc đen như mây tụ lại, đẹp đến mức khiến người ta không dời được mắt.

Đề Kiêu cầm lấy gáo gỗ, múc nước từ trong thùng. Hắn cởi cái khăn bông trên người Diệp Ly Châu ra, dòng nước ấm áp theo gáo nước chảy xuống, rơi xuống từng chút một.

Diệp Ly Châu bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm thì luôn cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Sau một khoảng thời gian khá dài, Diệp Ly Châu bị bọc lại trong một tấm thảm. Đề Kiêu ôm nàng vào trong lều vải.

Hôm nay Đề Kiêu đã dày vò nàng hơi quá mức vào ban ngày, buổi tối hắn không nỡ chạm vào nàng nữa.

Hắn thì thầm bên tai Diệp Ly Châu: “Thoa chút thuốc, còn đau nữa không?”

Đuôi mắt Diệp Ly Châu đỏ ửng một mảnh: “Ta, để ta tự mình làm đi.”

Sao Đề Kiêu có thể để nàng tự làm được. Hắn nói: “Ta làm nàng bị thương, để ta tự tay bôi thuốc cho nàng.”

Diệp Ly Châu không vùng ra nổi.

Nếu là ngày thường ở nhà, cho dù thân mật với Đề Kiêu thế nào, Diệp Ly Châu đều có thể thích ứng được.

Bây giờ thì đang ở bên ngoài, đây còn là trong lều vải, Diệp Ly Châu luôn có cảm giác kỳ quái.

Một tay nàng che mắt lại.

Hàm răng trắng muốt khẽ cắn môi, cánh môi mềm mại bị cắn ra dấu, chỗ dái tai cũng đỏ bừng một mảnh, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng yêu thương.

Đề Kiêu thay cho nàng bộ đồ mới. Áo yếm là màu hồng nhạt, mặt trên có thêu hai bông sen cùng chung một gốc. Đề Kiêu nhìn một chút, rồi nói: “Là nàng tự tay thêu à?”

Diệp Ly Châu cúi đầu nhìn, cái áo con này đúng là nàng tự làm.

Lúc thêu nàng rất nghiêm túc, cho nên cũng tinh xảo khác thường, sen tịnh đế trông sống động như thật vậy.

Diệp Ly Châu gật đầu: “Là ta làm đó.”

Đề Kiêu chạm vào hoa văn ở mặt trên.

Rất đẹp.

Quá mức xinh đẹp, lại có thể khiến cho người ta có ý nghĩ muốn xé rách, xé nát từ trên người nàng, cũng bởi vì hắn yêu thích quá mức.

Đề Kiêu nói: “Đẹp lắm.”

Diệp Ly Châu bị ánh mắt của hắn nhìn mà cảm thấy cả người không thoải mái.

Khoảng thời gian này nàng và Đề Kiêu sống cùng nhau, nàng đã quá hiểu Đề Kiêu rồi.

Sự kiện lúc ban ngày, với hắn mà nói căn bản còn chưa đủ. Trước đây khi còn ở Vương phủ, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, Đề Kiêu tuyệt đối sẽ không chỉ có một lần là xong.

Tinh lực của hắn thực sự quá tốt.

Hiện giờ cũng là thông cảm vì nàng ngồi xe quá cực khổ, cho nên hắn chỉ muốn có một lần thôi.

Xe ngựa xóc nảy, Diệp Ly Châu ngồi trên xe mà xương cốt gần như rời cả ra. Mỗi một lần xe ngựa lắc lư, Diệp Ly Châu đều cảm thấy eo của nàng cũng sắp bị lắc gãy rồi, bây giờ cũng mệt vô cùng.

Có điều, nàng ngồi ở trong xe ngựa cả ngày, so sánh với hắn thì cũng không tính là vất vả lắm.

Diệp Ly Châu thoáng ngập ngừng, rồi ôm chặt lấy cổ Đề Kiêu: “Điện hạ…”

Đề Kiêu có chút khó hiểu: “Ừ?”

Hơi thở ấm áp của hắn phun lên cổ Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu cảm thấy mặt nàng cũng sắp bị nướng chín rồi.

Vành mắt nàng cũng hơi đỏ. Bởi vì màu da quá trắng, cho nên lúc xấu hổ hoặc tức giận thì luôn lộ ra cảm xúc.

Diệp Ly Châu chủ động ôm chặt lấy vai hắn.

Mái tóc dài của nàng xõa trên bờ vai, mềm mại mà thơm mát, cũng rủ xuống người Đề Kiêu.

Đề Kiêu thấy Diệp Ly Châu đang cởi đai áo của mình thì nắm chặt lấy tay nàng. Hắn đoán rằng Diệp Ly Châu có lẽ là được ăn ngon nên biết mùi, đã có một lần lúc ban ngày, cho nên buổi tối cũng muốn nữa.

Có điều, cứ làm tiếp thế này, hắn thật sự lo sẽ làm cho nàng mang thai quá sớm.

Đề Kiêu miết mu bàn tay của Diệp Ly Châu, khoảng thời gian này đi đường gấp rút, hình như nàng lại gầy đi một chút, thân thể của nàng cứ rời khỏi hắn là không được, vẫn là cần được hắn thương yêu.

Đề Kiêu dập tắt ngọn đèn trong lều, rồi đặt người lên đệm…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook