Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 90

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: Chim Ba Chân

Thắng làm vua, thua làm giặc, trong một đêm Triệu Dật liền biến thành tù nhân.

Sau khi Thịnh quý phi biết tin thì vội vàng muốn đi tìm Hoàng đế.

Nàng ta biết rõ, Hoàng đế sủng ái Triệu Dật. Ông ta đặt rất nhiều tâm huyết lên người Triệu Dật, sẽ không thể nào giết hắn.

Người muốn giết Triệu Dật chỉ có Đề Kiêu và Triệu Quân thôi.

Thịnh quý phi vội vã đi ra ngoài, còn chưa ra khỏi cung thì đã bị người cản lại.

Thái giám đi đầu nói với giọng điệu quái gở: “Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương có lời mời.”

Thịnh quý phi nhướng mày liễu: “Bổn cung muốn đi gặp bệ hạ, ai dám cản ta?”

Thái giám dẫn đầu là quản sự trong cung của Hoàng hậu. Hoàng hậu bị Quý phi chèn ép nhiều năm như vậy, hôm nay Hoàng hậu sắp được nở mày nở mặt, sắp kéo ngã Quý phi, người trong cung của Hoàng hậu cũng bắt đầu đắc ý: “Ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, Thịnh quý phi, ngài dám không nghe sao?”

Thịnh Quý phi nghiến răng, chỉ đành phải đi theo gã thái giám. Bình thường Đề hoàng hậu coi thường Thịnh quý phi, nhưng Thịnh quý phi làm xằng làm bậy hết lần này đến lần khác, nhiều lần khiêu thích. Lần này Nhị hoàng tử phạm tội, Hoàng đế bị bệnh ở trong cung, Thịnh quý phi rơi vào tay Hoàng hậu, sẽ gặp phải kết cục thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ.

Nhân chứng vật chứng đều được đưa tới trước mặt Hoàng đế, mấy vị tôn thất nhận được tin tức khá sớm, cũng đã vào cung, đang đứng ở một bên.

Sắc mặt Hoàng đế vàng như nến, nghe thái giám ở bên dưới đang nói: “Nô tài hầu hạ nhiều năm bên cạnh Nhị hoàng tử điện hạ, mệnh lệnh của điện hạ, nô tài không dám không nghe, càng không dám truyền ra ngoài, sợ mang tiếng phản chủ.”

Trong mắt Đề Kiêu tràn đầy lệ khí: “Nói cho bệ hạ biết, Nhị hoàng tử đã làm những chuyện gì?”

Thái giám rùng mình, nhìn Tần Vương tắm máu mà về, rồi nói: “Nhị hoàng tử vẫn luôn mưu đồ tạo phản cùng Thái tử Hạ Quốc. Chuyện ám sát Tần Vương điện hạ lần này, cũng là âm mưu của Nhị hoàng tử. Thư từ của Nhị hoàng tử và Thái tử Hạ Quốc đều ở đây, nô tài chỉ truyền tin, chưa từng xem nội dung bên trong.”

Thư được đưa tới tay Hoàng đế.

Đây là nét chữ mà Hoàng đế quen thuộc nhất. Mới lật qua loa vài tờ, Hoàng đế đã tím mặt.

Nghiệt súc này! Lại muốn bức cung giết cha. Hoàng đế thương yêu Triệu Dật hơn mười năm, kết quả Triệu Dật đụng vào nữ nhân của ông ta, còn có ý nghĩ giết cha đoạt vị, thoáng chốc, trong miệng Hoàng đế ói ra máu tươi, phun lên trên giấy.

Tuyên Uy tướng quân Trịnh Hồng cũng đang quỳ trên đất. Thái tử nháy mắt với Trịnh Hồng, Trịnh Hồng nói: “Bệ hạ, thần có tội. Thần nghe lời mê hoặc của Nhị hoàng tử, mang binh đi ám sát Tần Vương, tội của thần đáng chết vạn lần.”

Trái lại Hoàng đế không để ý tới chuyện Trịnh Hồng đi ám sát Tần Vương, dù sao Hoàng đế cũng không chứa nổi Tần Vương trong mắt.

Ông ta để ý chính là không ngờ Triệu Dật có tâm tư khác! Đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất, vậy mà lại có dị tâm với ông ta! Hơn nữa, Triệu Dật mưu đồ chuyện thế này, người bên cạnh Triệu Dật, bao gồm cả Tuyên Uy tướng quân Trịnh Hồng, lại không có ai nói cho ông ta biết.

Nhưng mà, trước mắt Đề Kiêu cũng không phải người mà Hoàng đế có thể chọc nổi, ông ta miễn cưỡng chống cơ thể bệnh tật ngồi dậy, tức giận khiển trách Trịnh Hồng: “Trịnh Hồng, ngươi…”

Lời còn chưa dứt, Hoàng đế lại bắt đầu ho khan kịch liệt.

Triệu Quân ra hiệu cho cung nữ bê thuốc tới đút cho Hoàng đế, hắn nói: “Rốt cuộc Trịnh tướng quân cũng đã nhận ra sai lầm của mình, cũng không ra tay với Tần Vương. Tội chết có thể miễn, tội sống có thoát, sau này liền giao lại binh quyền trong tay đi.”

Trịnh Hồng quỳ trên đất: “Tạ ơn Thái tử điện hạ không giết.”

Triệu Quân cười một tiếng.

Trong cung điện là một mảnh yên ắng, Triệu Quân nói với Hoàng đế: “Phụ hoàng, người yên tâm dưỡng bệnh, chuyện của Triệu Dật cứ giao cho nhi thần xử lý.”

Xem xong những bức thư đó, Hoàng đế đã hoàn toàn hết hi vọng với Triệu Dật, cũng không muốn liều mạng giữ lại tính mạng của Triệu Dật nữa.

Triệu Quân dặn dò thái giám ở bên cạnh chăm sóc Hoàng đế cho tốt, lúc này mới cùng Đề Kiêu và tôn thất ra khỏi cung điện.

Hôm nay người trong hoàng thất đã rõ, Nhị hoàng tử và Thái tử đối đầu lâu như vậy, lần này, Thái tử đã toàn thắng.

Đám người Diệp Phụ An cũng vội vã vào cung, đúng lúc gặp được đám người của Triệu Quân với Đề Kiêu.

Đề Kiêu thản nhiên nói: “Bệ hạ vì chuyện Nhị hoàng tử mưu phản mà nổi cơn thịnh nộ, tạm thời không thể gặp các ngươi. Thừa tướng, có chuyện gì thì cứ nói với bổn vương và Thái tử.”

Diệp Phụ An thấy cả người Đề Kiêu đều là máu, thì biết chắc chắn đã có đánh nhau, nhưng mà sắc mặt Đề Kiêu vẫn như thường, nói năng bình tĩnh, Diệp Phụ An cũng yên tâm, rồi hỏi chút chuyện xảy ra hôm nay.

Đề Kiêu và Triệu Quân không tiện nói nhiều hơn với Diệp Phụ An, chỉ kể sơ qua những chuyện xảy ra.

Diệp Phụ An đa mưu túc trí, biết được chuyện xảy ra tuyệt đối không đơn giản như Đề Kiêu nói. Nhị hoàng tử bố trí kín kẽ, Trịnh Hồng trước nay luôn trung thành với Nhị hoàng tử, sao có thể lâm trận phản bội? Trong này nhất định đã bị Đề Kiêu động tay động chân rồi.

Nhưng chuyện bí mật này không thể truyền ra, Đề Kiêu không nói, Diệp Phụ An cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ cần thấy người vẫn sống, con gái ngoan của mình không mất chồng là lòng Diệp Phụ An cũng thả lỏng được rồi. Còn như những chuyện khác trong triều, Diệp Phụ An sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Diệp Phụ An nói: “Thái tử điện hạ, không phải người muốn xuôi nam tuần tra sao? Chuyện này phải hoãn lại chăng?”

Triệu Quân nói: “Không cần hoãn lại, người xuôi nam đã đi rồi. Ta đã phái Hà đại nhân thay ta đi tới đó.” Đây là một trong những tâm phúc của Triệu Quân, người tuy còn trẻ, nhưng làm việc lão luyện, khiến người khác yên tâm.

Ngay từ đầu, Triệu Quân cũng chưa rời khỏi kinh thành.

Kế sách của Triệu Dật và Lục Huyền Thiên là do Đề Kiêu phái người đi xúi giục mà ra. Đề Kiêu vốn muốn mượn cơ hội lần này, khiến cho Triệu Dật không trở mình được nữa.

Dính vào tội mưu phản, Triệu Dật đừng mong sống sót.

Xưa nay Trịnh Hồng có giao hảo với Triệu Dật. Triệu Dật cần dùng binh, nhất định phải dùng người của Trịnh Hồng.

Trịnh Hồng vốn đã đồng ý với Triệu Dật đi giết Tần Vương, nhưng trước đó mấy ngày, Trịnh Hồng được mời tới chỗ Thái tử.

Kế hoạch bị nhìn thấu, Thái tử vui vẻ uyển chuyển dùng tính mạng cả nhà ép Trịnh Hồng. Trịnh Hồng năm nay vừa được làm ông nội, cháu trai mới mấy tháng tuổi, sao có thể bỏ rơi cả nhà, nên không thể không thỏa hiệp với Thái tử, đổi một số người trong quân của mình thành người của Tần Vương.

Toàn bộ hai ngàn bảy trăm người mà ông ta dẫn đi, đều là người của Tần Vương.

Tuy rằng Triệu Quân sẽ không giết Trịnh Hồng, nhưng sau này cũng sẽ không để cho Trịnh Hồng và người nhà ông ta nhảy nhót trong triều nữa. Không nhổ cỏ tận gốc, đã là ơn huệ lớn nhất của Triệu Quân rồi.

Hôm nay, Nhị hoàng tử và Lục Huyền Thiên bị bắt, Hoàng đế thì thoi thóp một hơi tàn, cả triều đình đã là của Triệu Quân và Đề Kiêu.

Triệu Quân nghĩ đến những biến cố trong nửa năm qua, ngửa đầu nhìn Đề Kiêu: “Cậu, cảm ơn cậu đã bày mưu tính kế trong thời gian vừa rồi.”

Đề Kiêu vỗ vai Triệu Quân: “Qua vài ngày nữa, ta phải đưa Vương phi quay về, gần đây công việc bề bộn, cháu phải học mà tự xử lý đi.”

Triệu Quân quả thực đã trưởng thành, Đề Kiêu cũng yên tâm để hắn làm việc một mình.

Có điều, bớt đi tranh đấu triều đình, bớt đi đấu đá lẫn nhau, sau này Triệu Quân muốn học tập, cũng là nên học cách làm thế nào để trở thành một người thống trị chuẩn mực.

Triệu Quân sẽ không để Triệu Dật sống quá lâu, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, hai ngày tới Triệu Quân sẽ ra tay. Tuy Lục Huyền Thiên là hoàng tử Hạ quốc, nhưng Hạ Quốc luôn yếu hơn Yến Quốc, lần này đúng là Lục Huyền Thiên làm chuyện ác, cho dù có giết hắn ta, Hạ Quốc cũng không dám có quá nhiều ý kiến phản đối. Huống chi, Lục Huyền Thiên cũng là một trong những người tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế của Hạ Quốc, Triệu Quân giết hắn ta, chỉ khiến cho những Thái tử khác của Hạ Quốc cảm thấy vui sướng.

Hốc mắt Triệu Quân hơi đỏ lên, hắn nói với Đề Kiêu: “Cậu, không có sự giúp đỡ của cậu, cháu tuyệt đối không thể quật ngã Triệu Dật trong thời gian ngắn như vậy, cháu…”

Từ nhỏ Triệu Quân đã thiếu sự dạy dỗ của cha. Hắn có mẫu hậu, có thầy dạy, chỉ là không có phụ hoàng. Phụ hoàng chỉ là phụ hoàng của Triệu Dật thôi. Mặc dù tuổi tác của Đề Kiêu và hắn không chênh lệch nhiều lắm, nhưng trong lòng hắn, Đề Kiêu tương đương với cha hắn.

Triệu Quân nói: “Mặc dù cháu không có phụ hoàng, nhưng còn có cậu, vậy là đã đủ rồi.”

Đề Kiêu “ừ” một tiếng: “Cháu nhớ là được, hằng năm trong cung có đồ chơi gì hay, nhớ biếu cho mợ cháu. Đưa qua cho nàng, nàng rất ham chơi, thích nhất mấy thứ mới mẻ.”

Triệu Quân: “…”

Triệu Quân lau mắt, mặc dù có thể xem Đề Kiêu như cha, nhưng người cha này lại cưới một cô nương trẻ hơn cả mình… Triệu Quân cảm thấy, vẫn chỉ nên xem Đề Kiêu với khẩu vị khác lạ này là cậu mà thôi.

….

Mặc dù Đề Kiêu có thể ung dung đứng ở đằng sau, không cần tiến lên chiến đấu, nhưng tính hắn hiếu chiến, sao có thể không động thủ. Mặc dù người của Lục Huyền Thiên và Triệu Dật thấy Trịnh Hồng tạm thời làm phản, nhưng lại không có ý đầu hàng, vẫn có dã tâm bừng bừng muốn giết Đề Kiêu.

Một mình Đề Kiêu tiến lên giết chết trăm người, trên người nhuốm máu, khôi giáp màu bạc cũng thấm đẫm vết máu, nhìn qua cả người đều là máu tanh. Đã lâu hắn chưa ra chiến trường, lần này chém giết xong, hắn muốn về phủ tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi gặp Diệp Ly Châu.

Tiểu cô nương của hắn nhu nhược đơn thuần lại sợ máu, thấy cả người hắn máu me đầm đìa, nói không chừng đêm đến lại không muốn ngủ chung với hắn nữa.

Đề Kiêu vừa về đến trước Vương phủ, thì chợt thấy một bóng người nhỏ nhắn yếu ớt đang đứng ở cổng.

Diệp Ly Châu vịn tay Ngọc Sa, đang chờ Đề Kiêu quay về. Nàng vốn không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, lo lắng Đề Kiêu sẽ xảy ra chuyện. Lúc nghe được chuyện xảy ra trong cung cùng với tin Thái tử quay về, Diệp Ly Châu cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Bởi vậy nàng cho người truyền tin về nhà, để Diệp Phụ An vào cung xem xem Đề Kiêu có chuyện gì không, bản thân thì ở bên ngoài Vương phủ chờ Đề Kiêu về.

Lúc nghe thấy tiếng vó ngựa, Diệp Ly Châu lo lắng nhìn ra ngoài, quả nhiên trông thấy Đề Kiêu đã về.

Nhưng mà…

Vì sao trên người Đề Kiêu toàn là máu? Có phải là đã bị thương rồi?

Diệp Ly Châu chạy lên trước: “Điện hạ!”

Đề Kiêu xoay mình nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nhìn nàng đi tới túm chặt lấy vai mình, đôi mắt ngập nước đỏ ửng: “Điện hạ, chàng… Có phải chàng bị thương không?”

Đề Kiêu ôm nàng lên, để nàng ngồi trên cánh tay mình. Diệp Ly Châu bị dọa sợ vội vàng ôm lấy cổ Đề Kiêu.

Đề Kiêu nói: “Ta không sao cả.”

Diệp Ly Châu kề sát mặt mình lên mặt Đề Kiêu.

Cảm giác da thịt tiếp xúc rất ấm áp, Đề Kiêu hơi sửng sốt, sau đó nắm chặt lấy eo Diệp Ly Châu.

Lúc này, thật ra không cần nói gì cả.

Hắn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt mình, Diệp Ly Châu ôm hắn thật chặt, lông mi chớp một cái là có nước mắt chảy ra.

Sau lưng Đề Kiêu là mấy chục thuộc hạ. Ở trước mặt thuộc hạ, hắn luôn luôn thiết huyết uy nghiêm, lúc này, thép được tôi luyện lại biến thành sợi tơ mềm mại quấn quanh ngón tay, giọng Đề Kiêu dịu dàng hơn mấy phần.

Nàng mặc váy áo màu trắng, được hắn ôm vào trong lòng. Ngồi trên cánh tay hắn, quần áo đã bị nhuốm vết máu, đôi mắt long lanh ngập nước, Diệp Ly Châu ôm lấy Đề Kiêu, khẽ nói: “Điện hạ…”

Đề Kiêu hôn khóe mắt nàng: “Điện hạ của nàng không sao.”

Nhưng Diệp Ly Châu không dám tin. Cả người Đề Kiêu đẫm máu, sao có thể không có chuyện gì? Chóp mũi nàng cay cay: “Có phải là có người hại chàng không? Ta nhờ cha giúp chàng…”

Cách khôi giám nhuốm máu lạnh như băng, tay Diệp Ly Châu bị Đề Kiêu ấn trên ngực, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt nàng: “Không sao thật mà.”

Diệp Ly Châu cảm nhận được nhịp tim của Đề Kiêu, từng tiếng từng tiếng, vang lên mạnh mẽ, dây cung đang căng lên trong lòng nàng trong nháy mắt được thả lỏng.

Đề Kiêu ôm nàng vào phủ, mặt trời ngả về tây, trong sân là một mảnh sắc màu rực rỡ. Diệp Ly Châu lo Đề Kiêu bị thương ở chỗ nào đó, lại phải cố hết sức ôm nàng, nên kiên quyết đòi xuống khỏi ngực Đề Kiêu.

Nàng đứng trên mặt đất, nắm lấy tay Đề Kiêu đi về phía trước, đôi mắt ngập sương mù thỉnh thoảng lại nhìn Đề Kiêu. Đề Kiêu bị ánh mắt nàng nhìn mà lòng mềm đi, hắn biết, cho dù mình có nói bao nhiêu lần là không sao, nàng vẫn sẽ lo lắng, trừ phi nàng chính mắt xác nhận.

Thế nhân đều cho rằng hắn đánh đâu thắng đó, chính hắn cũng cho là vậy, chỉ có tiểu ngốc nghếch này sẽ lo hắn bị thương.

Đề Kiêu ôm nàng vào lòng, dù cách khôi giáp lạnh như băng, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của nàng: “Diệp Ly Châu, sau này, ta sẽ thương nàng cả đời, sẽ đối tốt với nàng, sẽ không rời xa nàng nữa.”

Hắn cao lớn như ngọn núi, sau khi cưới nàng, hai người chính là những người thân thiết nhất, hắn sẽ chống đỡ một mảnh trời cho nàng, không để cho nàng khóc, sẽ chỉ che chở nàng, để cho nàng mãi mãi ngây thơ.

Diệp Ly Châu không hiểu tại sao Đề Kiêu lại đột nhiên nói những lời này. Nàng gật đầu, ôm lại Đề Kiêu, mặc dù cả người hắn đều là vết máu, mùi máu tanh trên người rất nặng. Bộ dạng này của hắn hệt như là người đi ra từ đống xác chết, rất dễ làm cho người khác sợ hãi.

Nhưng Diệp Ly Châu không sợ hắn.

Nàng muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Tranh đấu trong cung đã hạ màn, Đề Kiêu cũng nên đưa Diệp Ly Châu rời khỏi đây, đi đến nơi rộng lớn hơn, tự do hơn.

Nơi chỉ có nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook