Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 88

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Chờ tới lúc dùng xong bữa trưa, Đề Kiêu nói với Hoàng hậu: “Ta đưa Vương phi về trước đây.”

Diệp Gia Hữu đi ra cửa nói: “Điện hạ, chị ơi, em đi tới chỗ Hiền Phi nương nương bên đó tìm Thế tử Trần Vương trước đây.”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Trên đường cẩn thận chút, đừng mải chơi. Tới chỗ Hiền Phi nương nương xong rồi về nhà sớm chút.”

Diệp Gia Hữu cười: “Em biết mà, chị không cần lo đâu.”

Chờ Diệp Gia Hữu đi xa rồi, Đề Kiêu ở một bên hờ hững nói: “Mắt nàng cũng dán lên người nó rồi, lúc nhìn ta cũng không thân thiết như vậy.”

Diệp Ly Châu bừng tỉnh, nhớ tới chuyện mà Đề Kiêu đã làm với nàng vừa nãy lúc ăn cơm, sắc mặt nàng hơi đỏ lên: “Đừng nói nữa.”

Sau khi kết hôn khí sắc của Diệp Ly Châu càng khá hơn trước, cả người mềm mại xinh đẹp. Hôm nay nàng cũng ăn mặc diễm lệ, váy áo đỏ tươi tôn lên khuôn mặt như tranh vẽ của nàng.

Đề Kiêu đi theo nàng, hai người cùng lên xe ngựa.

Diệp Ly Châu buồn ngủ trưa, sau khi lên xe ngựa thì không tự chủ mà dựa vào bên cạnh Đề Kiêu. Hắn vẫn đang mặc áo giáp cứng rắn trên người, xúc cảm rất lạnh lẽo.

Diệp Ly Châu dựa lên người Đề Kiêu, làm thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Nàng khẽ nhíu mày, nói: “Hai ngày này điện hạ đều đang bận rộn chuyện gì vậy?”

Đề Kiêu vuốt ve khuôn mặt nàng: “Nhớ ta rồi hả?”

Diệp Ly Châu nhắm chặt mắt lại.

Về tới nhà, Đề Kiêu lập tức bế Diệp Ly Châu lên, đi thẳng một mạch về hướng phòng ngủ.

Đầy tớ trong nhà sợ Đề Kiêu nhất, lời không nên nói, bọn họ không dám nói nhiều, cảnh tượng không nên nhìn, bọn họ cũng không dám nhìn thêm.

Đã hai ngày Đề Kiêu và Diệp Ly Châu chưa gặp nhau, hắn cũng rất nhớ nhung. Vừa vào trong phòng, Đề Kiêu lập tức cúi đầu hôn nàng.

Thắt lưng Diệp Ly Châu chợt mềm nhũn, nàng giơ tay lên cởi quần áo trên người Đề Kiêu.

Diệp Ly Châu chưa từng chạm vào bộ áo giáp màu trắng bạc của hắn, cũng không biết làm sao để cởi, nhất thời hơi thừ người ra: “Cái này cởi thế nào nhỉ?”

Đề Kiêu cười khẽ một tiếng, túm lấy tay nàng dạy nàng cách cởi.

Chờ đến chập tối, Diệp Ly Châu gối đầu lên bờ vai rộng rãi của Đề Kiêu.

Đề Kiêu nói: “Qua đoạn thời gian này, ta sẽ đưa nàng đi Hàm Châu, tới chỗ của ta.”

Nàng mềm mại “dạ” một tiếng.

Cả người Diệp Ly Châu mệt nhoài, đã không còn bao nhiêu sức lực nữa.

Mới vừa rồi thở không ra hơi, vừa thấy mệt lại vừa cảm thấy Đề Kiêu lợi hại.

Bây giờ nàng chỉ muốn ngủ thôi.

Đề Kiêu thì chỉ cảm thấy thỏa mãn. Lúc không gặp được nàng, thực sự là sống một ngày bằng một năm.

Diệp Ly Châu ngủ một lát, nhưng lại cảm thấy khó chịu, nàng làm nũng với Đề Kiêu: “Ta muốn đi tắm.”

Bộ đồ này đã bị Đề Kiêu làm ướt mồ hôi, nàng ngủ không thoải mái, muốn thay một bộ mới.

Đề Kiêu biết Diệp Ly Châu sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn thấp giọng nói: “Gọi phu quân đi.”

Diệp Ly Châu quá mệt, nàng nhắm mắt lại không chịu gọi. Đề Kiêu đành phải ôm nàng lên, đợi lát nữa lại ép nàng gọi tiếp.

. . . . .

Hoàng đế bị Triệu Dật chọc giận đến đổ bệnh, tình trạng sức khỏe kém xa lúc trước, nhưng là, việc nên làm, ông ta vẫn muốn tự mình làm.

Hoàng đế vẫn luôn đề phòng Thái tử, lo lắng Thái tử lợi dụng khoảng thời gian này mà cướp quyền. Mặc dù thế lực bên người bị trà trộn vào, nhưng Hoàng đế rất khó mà nhận ra được.

Ban đầu chỉ cảm thấy có thay đổi vài khuôn mặt mới, lúc ông ta hỏi tới, thì chỉ nói rằng những người cũ phạm lỗi, người mới là do phủ nội vụ dày công chọn lựa đưa tới, bảo đảm chân tay sạch sẽ.

Đồ ăn thức uống hằng ngày, Hoàng đế không phát hiện ra có cái gì khác lạ, chỉ cảm thấy nhu cầu của mình với phụ nữ lớn hơn mà thôi. Ông ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì những phi tần mới đưa tới trẻ tuổi lại tươi đẹp, đàn ông nào mà không thích, lại làm sao mà không có hứng thú cho được?

Hoàng đế tự cho là bản thân đang lúc tráng niên. Thực tế thì ông ta cũng không già, còn có thể nắm quyền lâu hơn, thậm chí có thể sinh hạ một hoàng tử vừa ý hơn Triệu Dật.

Chỉ là Thịnh quý phi quyến rũ xinh đẹp, cũng không chống đỡ nổi dòng chảy thời gian.

Thịnh quý phi ở bên cạnh Hoàng đế lâu như vậy, Hoàng đế cũng có mấy phần tình cảm với nàng ta, tình cảm này cũng tiếp tục duy trì trên người Triệu Dật. Có điều, trong khoảng thời gian này, Thịnh quý phi liên tục ghen tuông, trừng trị những người mới, nên đã khiến cho Hoàng đế không hài lòng.

Ngày hôm đó thời tiết vừa đẹp, Triệu Quân sắp rời khỏi kinh thành đi xuống phương nam, cho nên cố ý đi tới làm bạn với Hoàng đế.

Triệu Dật bị cấm túc. Hắn phạm vào tội lớn tày trời, hưởng dụng nữ nhân của Hoàng đế, để cho bất kỳ một Hoàng đế đa tâm nào xử lý thì Triệu Dật chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ hắn được giữ lại, chỉ bị trừng phạt nhẹ, tạm thời không gặp được Hoàng đế.

Sắc mặt Hoàng đế vàng vọt hơn rất nhiều. Sủng hạnh phi tần mấy đêm liền, thân thể ông ta có chút trống rỗng.

Triệu Quân bầu bạn bên cạnh Hoàng đế, đi theo ông ta tản bộ trong ngự hoa viên.

Ánh mặt trời tươi sáng, hoa mai trong vườn cũng vừa lúc nở rộ.

Triệu Quân cười nói: “Thời tiết ngày một ấm hơn, sức khỏe của phụ hoàng cũng sẽ mỗi ngày một khá hơn.”

Mặc dù Triệu Quân có một ông cậu kiêu ngạo lại hung ác. Hắn nhận được không ít trợ giúp từ Đề Kiêu, nhưng dù sao hắn cũng lớn lên ở kinh thành, chưa trải qua bao nhiêu sóng gió, đối nhân xử thế nho nhã mềm mỏng, nói năng cũng dí dỏm. Hoàng đế biết tuy Triệu Quân không làm ông ta yêu thích, nhưng cũng là có tài có đức.

Hiển nhiên ông ta cho là Triệu Quân thật lòng với mình, lời nói ra cũng là xuất phát từ đáy lòng.

Cũng do đang bị bệnh, thân thể không so được với lúc trước, Hoàng đế cố ý nói: “Nếu trẫm có việc bất trắc, ngươi vừa lúc tiếp nhận hết thảy những thứ này.”

Triệu Quân lo sợ thấp thỏm mà nói: “Nhi thần sao dám ạ, Yến Triều cần phụ hoàng cai trị mới có thể ổn định lâu dài.”

Nghe xong lời Triệu Quân, Hoàng đế bật cười.

Triệu Quân cố ý khuyên lơn: “Dạo gần đây phi tần trong hậu cung lại tăng lên không ít, phụ hoàng, thân thể người chưa khôi phục…”

Những lời này, đương nhiên Hoàng đế sẽ không nghe.

Triệu Quân nói như vậy, cũng là để xóa bỏ nghi ngại của Hoàng đế về mình, để cho Hoàng đế biết hắn vẫn là hắn của trước kia.

Quả vậy, nghe xong lời khuyên can thật lòng, sắc mặt Hoàng đế xấu đi: “Việc hậu cung, Thái tử vẫn đừng nên quản nhiều.”

Triệu Quân bèn không nói thêm gì nữa.

Mặc dù Hoàng đế không thích nghe những lời này, nhưng ông ta lại biết Triệu Quân nói như vậy là tốt cho mình, chỉ là ông ta không khống chế được ham muốn của bản thân.

Hoàng đế cũng không biết, mỹ nhân mà ông ta ngày đêm sủng hạnh đều là Thái tử tự tay chọn lựa rồi mới để cho quan viên dâng lên.

Hai người cùng với thái giám tháp tùng ở phía sau đi tới một chỗ thì nghe được tiếng cười đùa của cung nữ.

Một cung nữ trong đó nói: “Cô có biết nguyên nhân mà Nhị hoàng tử điện hạ bị cấm túc không?”

Một cung nữ khác nói: “Nghe nói là Nhị hoàng tử điện hạ đã nói ra lời gì đó không nên nói, chọc giận thánh thượng.”

“Thánh thượng thiên vị Nhị hoàng tử, sao sẽ vì một câu nói mà phạt ngài ấy chứ! Nhị hoàng tử lại không phải là không được sủng ái giống như Thái tử.” Cung nữ này nhỏ giọng nói, “Nhị hoàng tử và Thu Tần yêu đương vụng trộm, bị thánh thượng bắt gặp!”

“Thật hả? !”

“Cái này còn có giả nữa hả? Tôi nghe người trong cung Quý phi nói đó. Cô nghĩ thật kỹ xem, bệ hạ ngày càng già, hậu cung nhiều người như vậy, khó tránh khỏi không thỏa mãn được Thu Tần trẻ trung. Nhị hoàng tử dám xuống tay với Thu Tần, cũng là do biết bệ hạ không nỡ phạt mình, chờ bệ hạ băng hà rồi, đừng nói là phụ nữ, ngay cả thiên hạ đều sẽ để cho Nhị hoàng tử.”

Nghe đến đó, Triệu Quân giận tím mặt: “Câm miệng!”

Hai cung nữ đứng ở chỗ góc tường lúc này mới trông thấy người, bị dọa quỳ xuống đất: “Bệ hạ! Thái tử điện hạ!”

Hoàng đế bị tức đến suýt nữa thì ngất đi, một gã thái giám đỡ lấy, lúc này mới đỡ ông ta đứng vững.

Triệu Quân phân phó: “Lôi hai cung nữ này xuống đánh chết!”

Hai gã thái giám xuất hiện trong nháy mắt, kéo hai cung nữ ra ngoài.

Triệu Quân tiến lên phía trước, nói: “Phụ hoàng, hai cung nữ này to gan lớn mật, tung lời đồn nhảm, nhi thần sẽ xử phạt bọn họ thỏa đáng.”

Hoàng đế vịn cánh tay Triệu Quân, mắt nhắm lại thật chặt, cả người đều đang run rẩy.

Chớ nói làm Hoàng đế, dù cho là gia chủ nhà bình thường, nghe thấy đầy tớ nói mình không được, thì đều sẽ nổi giận.

Cánh tay của Triệu Quân bị Hoàng đế bóp chặt, da thịt bên dưới vải vóc gần như đã hiện ra vết máu. Trong con ngươi của Triệu Quân lóe lên một tia vui vẻ, có điều giọng nói vẫn lo lắng như trước: “Phụ hoàng? Phụ hoàng? Có cần truyền thái y tới không ạ?”

Hoàng đế lắc đầu: “Không cần.”

Đi tiếp về phía trước thì chính là cung điện của Hoàng hậu, Hoàng đế cũng không định qua đó, chỉ thoáng nhìn từ xa.

Triệu Quân cũng không có suy nghĩ đưa Hoàng đế tới chỗ Hoàng hậu.

Hoàng hậu vốn chán ghét Hoàng đế, hai người đã mấy năm không chung giường rồi.

Hoàng đế nói: “Trẫm còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mẫu hậu ngươi. Khi đó hơn mười phi tần có địa vị thấp, chỉ có mẫu hậu ngươi là dáng người cao nhất, cao hơn người khác hẳn một cái đầu.”

Đề hoàng hậu tới từ Hàm Châu, dáng dấp cao gầy động lòng người, dung mạo lại xinh đẹp, đáng tiếc lúc đó khi nhìn Hoàng đế, trong mắt là băng lạnh, không có một chút tình cảm nào, cho dù ngụy trang thành dịu dàng phóng khoáng đi nữa, cũng thua kém Thịnh quý phi biết lấy lòng người. Bởi vậy Hoàng đế cũng không thích Đề hoàng hậu. Ông ta chán ghét Đề hoàng hậu, cảm thấy Đề hoàng hậu là đứa con gái ngang ngược dốt nát đất Hàm Châu. Đề hoàng hậu sinh hạ Thái tử, Hoàng đế cũng chưa từng yêu thích Thái tử.

Bây giờ xem ra…

Hoàng đế nói với Triệu Quân: “Mẫu hậu ngươi không đủ dịu hiền, ngươi nhưng lại là một đứa con ngoan có hiếu.”

Trong trí nhớ, Hoàng đế gần như chưa từng khen ngợi Triệu Quân. Cho dù có khen, cũng là ở trước mặt Đề Kiêu, để trấn an Đề Kiêu, Triệu Quân biết đó cũng không phải là xuất phát từ đáy lòng.

Triệu Quân cười một tiếng, vì lời tán dương tới chậm này, hắn cũng thấy trào phúng. Triệu Quân đỡ lấy cánh tay của Hoàng đế, quay về: “Có sự thừa nhận của phụ hoàng, sau này nhi thần nhất định sẽ hiếu kính người gấp bội.”

Hoàng đế về tới cung thì cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Triệu Quân rửa tay ở bên ngoài, Bản Tử dâng lên một cái khăn sạch cho Triệu Quân lau tay: “Điện hạ.”

Triệu Quân cười khẽ, nói: “Lát nữa nhắc Lý Tài công công, bệ hạ rất vừa ý Ngô mỹ nhân, để Ngô mỹ nhân tới hầu hạ.”

Bản Tử lên tiếng đáp lại.

Chưa tới hai khắc, đã có phi tần được đưa vào tẩm cung của Hoàng đế. Ban ngày Hoàng đế bị kích thích, bị người ta nói „không được“, buổi tối tự nhiên là muốn tìm thể diện về. Bản Tử xưa nay là một thái giám thông minh, hắn thủ thỉ bên tai Hoàng đế: “Bệ hạ, thuốc mà Từ thái y kê cho người vẫn còn một nửa đấy ạ.”

Hoàng đế nhớ tới cung nữ nói ông ta đã già rồi, thiên hạ này sớm muộn gì cũng phải cho Triệu Dật, ngay cả nữ nhân của mình cũng phải cho Triệu Dật kế thừa, sắc mặt lập tức xám đi vài phần, ông ta lại ăn mấy viên thuốc.

Triệu Quân đi ra ngoài, lúc này sắc trời đã tối, người hầu theo sát sau lưng Triệu Quân, nghe Triệu Quân thờ ơ nói: “Nếu có thư của Trịnh tướng quân truyền đến, lập tức nói cho ta biết. Đêm nay ta phải tới phủ Tần Vương.”

Thuộc hạ lên tiếng đáp lại.

Lúc Triệu Quân tới phủ Tần Vương thì Đề Kiêu đang nghị sự cùng với quan viên ở trong thư phòng. Tối nay phủ Tần Vương thiết yến, có mời một vài quan viên tới. Yến hội kết thúc, một nhóm người đã giải tán, cũng có một nhóm người ở lại.

Sau khi Triệu Quân tiến vào, không ít quan viên đứng dậy hành lễ.

Triệu Quân cười nói: “Đêm nay chẳng mấy khi mọi người cùng nhau nghị sự, không cần đa lễ.”

Tần Vương nghiêm túc, Thái tử ôn hòa nho nhã, quan viên đi theo hai người đều là người thông minh, thấy tâm trạng hiện giờ của Thái tử, thì đều biết Thái tử bây giờ đã đứng lên rồi, ngoài miệng tuy nói không cần đa lễ, trên thực tế vẫn là muốn người khác thần phục.

Chờ tới lúc bàn xong việc, tất cả mọi người giải tán rồi, Triệu Quân mới uống một ngụm trà: “Cậu, tất cả mọi chuyện đều bố trí thỏa đáng rồi, chỉ chờ ba ngày sau cháu rời kinh thôi.”

Đề Kiêu gật đầu: “Được, mau chóng làm cho xong chuyện này, ta cũng muốn đưa Vương phi quay về Hàm Châu.”

Triệu Quân có phần không bỏ được: “Cậu, cậu ở lại kinh thành không được ạ? Kinh thành phồn hoa, còn tốt hơn Hàm Châu nhiều.”

Nhưng Đề Kiêu lại không nghĩ vậy, hắn muốn mang Diệp Ly Châu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook