Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 87

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Đề Kiêu ấn tay lên lưng Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu không quyến rũ hắn nữa. Nàng nằm sấp trên người Đề Kiêu: “Buồn ngủ rồi.”

Đề Kiêu ôm ngang Diệp Ly Châu lên: “Ta đi ngủ với nàng.”

Mỗi ngày nàng cứ quấn lấy hắn như vậy, hắn không thể không đi ngủ cùng nàng. Tiểu cô nương mềm mại lại yếu đuối, cự tuyệt nàng, e là nàng sẽ rơi nước mắt mất.

Lúc được ôm lên giường, Diệp Ly Châu lanh lẹ tìm một vị trí thoải mái trong lòng Đề Kiêu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Đề Kiêu thì lại có chút khó ngủ.

Hắn giơ tay lên chọc chọc lên má Diệp Ly Châu: “Diệp Ly Châu.”

Diệp Ly Châu không hiểu cho lắm. Nàng mơ màng “dạ” một tiếng.

Đề Kiêu nói: “Chuyện nàng làm vừa nãy đó, làm thêm một lần nữa đi.”

Diệp Ly Châu: “Hử?”

Nàng vừa làm cái gì cơ?

Đề Kiêu thấy Diệp Ly Châu lại có thể không thừa nhận, hắn nắm lấy cằm của nàng: “Không nhớ nữa hả?”

Diệp Ly Châu cảm thấy tủi thân, vừa tủi thân lại vừa buồn ngủ, nhưng Đề Kiêu vẫn cứ nhìn nàng, nàng không thể không thỏa hiệp.

Đề Kiêu ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng.

Diệp Ly Châu quả thực là khiến cho người ta yêu thích, được nàng hôn một lát nữa, Đề Kiêu mới hất chăn ra, xoay người phủ lên chiếm lấy nàng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Ly Châu cảm thấy eo đau chân mỏi, cả người đều mềm yếu vô lực.

So với khoảng thời gian trước nàng đã ngoan hơn nhiều rồi, chuyện gì cũng đều nghe theo Đề Kiêu. Tối hôm qua Diệp Ly Châu cũng rất nghe lời, bảo nàng gọi cái gì, là nàng sẽ ngoan ngoãn gọi cái đó, bảo nàng làm cái gì, nàng sẽ ngoan ngoãn làm cái đó.

Chủ yếu là Đề Kiêu đã chinh phục được nàng. Mỗi một việc mà Đề Kiêu làm đều khiến cho người ta cảm thấy sung sướng từ tận đáy lòng.

Thấy Diệp Ly Châu đã tỉnh, Đề Kiêu nhéo nhéo má nàng. Thị nữ bưng nước tới hầu hạ Diệp Ly Châu rửa mặt. Nàng ngồi trên giường, cũng không đi xuống, chỉ dựa vào một bên.

Đề Kiêu bưng một bát cháo tổ yến: “Lúc trước còn chê ta, nói là ăn không ngon, bây giờ ăn ngon chưa?”

Diệp Ly Châu cắn cái thìa, mặt từ từ đỏ lên

Cháo tổ yến vào trong miệng mùi thơm ngào ngạt, Diệp Ly Châu ăn mấy miếng, chỉ là không nói lời nào.

Đề Kiêu nhéo cằm nàng: “Hỏi nàng đó, ăn có ngon không?”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Ngon.”

Lúc trước chỉ cảm thấy Đề Kiêu quá thô lỗ, mỗi lần đều làm cho Diệp Ly Châu đau đến chết đi sống lại.

Bây giờ hắn thành thạo hơn nhiều rồi, cho dù không cho nàng ăn đồ gì đó để kích thích, trước đó chỉ hôn lên má nàng thôi, là gân cốt Diệp Ly Châu đã mềm nhũn.

Diệp Ly Châu ăn chút cháo tổ yến là đã no rồi, Đề Kiêu lại bưng bát đút cho nàng: “Ăn nhiều thêm một chút. Nàng gầy quá.”

Diệp Ly Châu không phải tạng người dễ nở nang, ăn thế nào cũng không thể béo lên được. Diệp Ly Châu lại ăn thêm hai muỗng nữa: “Thực sự không ăn nổi nữa.”

Đề Kiêu đưa bát cho cung nữ, giang tay ôm Diệp Ly Châu vào trong lòng: “Thích thật à?”

Hắn cũng là tối hôm qua mới phát hiện, tiểu bảo bối mà mình đặt trong tim không ngờ lại ý loạn tình mê, khuynh đảo vì mình.

Cảm xúc tới cao trào, e là chính nàng cũng đã quên mất bản thân từng nói những lời không hay ho gì.

Một tay Diệp Ly Châu che kín mặt, khẽ “ừ” một tiếng.

Thừa dịp nàng tỉnh táo, Đề Kiêu lấy khăn lau miệng cho nàng: “Thích bao nhiêu? Hử?”

Ban đầu Diệp Ly Châu thực sự không hiểu rõ, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng đã xem qua một ít thoại bản, cũng từ từ hiểu ra một ít dụng ý của Quân Thị lúc trước.

Giữa vợ chồng, vốn dĩ không chỉ là mối quan hệ cùng nhau bầu bạn. Không phải là trai tài gái sắc, không phải thân phận địa vị ngang nhau, mà là cảm tình ngang nhau, là đôi bên phù hợp, là tình cảm sâu nặng dành cho đối phương, có thể ở bên nhau lâu dài.

Diệp Ly Châu không biết nên làm sao mà nói ra, vành mắt nàng không khỏi đỏ lên.

Đề Kiêu thấy mắt nàng đỏ lên, hắn ý thức được là mình không nên khiến nàng đỏ mặt, không nên bắt nạt nàng quá mức. Hắn vỗ vỗ lưng nàng: “Được rồi, không muốn nói thì đừng nói.”

Diệp Ly Châu ôm chặt Đề Kiêu: “Sinh làm người cùng sánh vai, chết thành tro chung một huyệt.”

Đề Kiêu ngây người.

. . . . .

“Hai ngày này, sức khỏe của Hoàng đế càng không ổn nữa rồi.” Đề hoàng hậu bĩu môi, trên nét mặt hiện ra mấy phần chán ghét, “Ông ta cũng đã nhận ra rồi, lại còn muốn viết một đạo thánh chỉ lưu lại.”

Viết cái gì, lưu cái gì, Đề hoàng hậu và Đề Kiêu đều biết rõ trong lòng.

Hôm nay, Đề Kiêu từ trong quân doanh đi ra thì vào cung ngay, áo quần cũng chưa đổi, vẫn đang mặc bộ giáp nặng nề lạnh lẽo.

Đề hoàng hậu cho người dâng trà nóng lên, nói với Đề Kiêu: “Chung quy là Thái tử suy nghĩ thiếu chu toàn. Ngươi cũng đã tiết lộ mọi việc cho hắn, để hắn đi làm, hắn lại chỉ làm ảnh hưởng đến một mình Triệu Dật. Nếu là ngươi ra tay, trước hết sẽ để cho Quý phi qua đó, hiển nhiên Quý phi sẽ tận lực che giấu cho hai người kia, đến lúc đó một cục đá hạ ba con chim, Hoàng đế thấy Quý phi lại dễ dàng tha thứ việc con trai mình chạm vào nữ nhân của mình, khẳng định sẽ tức giận đến ngất ngay tại chỗ.”

Đề Kiêu hờ hững nói: “Ông ta thiên vị Triệu Dật và Quý phi, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết như vậy, há là một hai chuyện là có thể dễ dàng loại bỏ? Thái tử dù sao cũng còn trẻ, đối với những chuyện thế này cũng không tiếp xúc nhiều, lúc ban đầu làm việc luôn có chỗ không thỏa đáng. Hoàng hậu, người không cần nghiêm khắc quá.”

Hoàng hậu thở dài: “Ta chỉ nóng ruột thôi. Phụ thân và ngươi một đời rạng rỡ, thuở thiếu thời đã làm nên sự nghiệp, nhưng Quân Nhi cứ mơ hồ, có thể thấy người chảy dòng máu hoàng thất bọn họ đều là phế vật.”

Đề hoàng hậu cả đời duy trì vẻ dịu dàng tao nhã, ở bên trong cung cấm nhiều năm như vậy, nhưng thật ra đáy lòng nàng lại khao khát cuộc sống ở Hàm Châu. Đàn ông Hàm Châu sôi nổi nhiệt huyết, so với đám quần là áo lụa trong kinh thành này không biết là tốt hơn bao nhiêu lần.

Đề Kiêu nói: “Những lời này người chỉ nói trước mặt ta thôi, đừng nhắc tới trước mặt Quân Nhi. Có một câu là người tài trưởng thành trễ, thời cơ tới, tự nhiên Quân Nhi sẽ có thể tạo nên nghiệp lớn.”

Triệu Quân nghe nói Tần Vương đã vào trong cung, nên cũng bớt chút thời giờ đi qua. Hắn không để cho đầy tớ thông báo, vừa tiến vào thì nghe được Đề hoàng hậu lại đang chê người Triệu gia.

Đề hoàng hậu thực ra đẹp sắc sảo, Đề Kiêu thì phong thần tuấn lãng, đàn ông tầm thường không bằng được một phần mười của hắn, Đề hoàng hậu và hắn là chị em cùng cha cùng mẹ nên hiển nhiên cũng là một mỹ nhân. Nếu nàng tốn tâm tư lấy lòng hoàng đế, nhún nhường khúm núm, thì cũng không ầm ĩ với Hoàng đế đến bế tắc thế này.

Trước đây Triệu Quân đã nhìn ra được, Đề hoàng hậu thực ra không thèm tranh sủng, lại càng coi thường Hoàng đế.

Có điều Đề hoàng hậu cũng rất nuông chiều hắn, cho nên khi Triệu Quân chợt nghe thấy trong lời nói của Đề hoàng hậu có ý chê hắn không có năng lực, thì có một thoáng giật mình.

Hắn vốn tưởng rằng những lời này, Đề hoàng hậu sẽ chỉ tự nói với bản thân trong lúc tức giận, không ngờ ở trước mặt cậu mà Hoàng hậu cũng sẽ nói như vậy.

Triệu Quân đi vào: “Mẫu hậu, cậu.”

Đề Kiêu nhìn về phía Triệu Quân: “Qua hai ngày nữa, cháu phải rời khỏi kinh thành, mọi việc đều đã chuẩn bị xong rồi chứ?”

Triệu Quân nói: “Đều chuẩn bị xong rồi ạ”

Hắn nói với Đề Kiêu một lượt về những việc gần đây. Đề Kiêu gật đầu, hỏi một chút về tình trạng của Hoàng đế.

Gần đây Triệu Dật lại bị cấm túc, thân thể Hoàng đế có bệnh, Triệu Quân tự nhiên phải thường xuyên tới hầu hạ trước mặt ông ta. Ngay trước mặt Đề hoàng hậu, Triệu Quân không tiện nói gần đây Hoàng đế sủng hạnh người nào, chỉ nói dạo này bệnh tình của Hoàng đế nặng thêm vài phần. Gần đây thời tiết không tốt, Hoàng đế rất ít đi lại ở bên ngoài, chỉ nghỉ ngơi ở trong điện.

Một nhóm người bên cạnh Hoàng đế đã bị Triệu Quân âm thầm thay đổi.

Nếu là trước đây, Hoàng đế bị bệnh, Triệu Quân sẽ đối xử với ông ta thật tốt, thế nhưng bây giờ, Triệu Quân không xuống tay hại ông ta đã là tốt lắm rồi.

Triệu Quân lại nói: “Hôm nay hẳn là mợ cũng sẽ vào cung. Cậu, cậu ở lại cùng ăn bữa cơm chứ ạ.”

Diệp Ly Châu quả thực sẽ thường xuyên vào cung thỉnh an Hoàng hậu. Thân phận của nàng bây giờ tiến cung cũng thuận tiện, thái y bên cạnh Hoàng hậu cũng sẽ xem mạch cho nàng.

Hôm nay tính ra đúng là lúc Diệp Ly Châu vào cung thỉnh an.

Hoàng hậu hỏi giờ giấc, rồi nói: “Thường ngày vào khoảng thời gian này, Vương phi chắc chắn đã đến rồi, bây giờ còn chưa đến, có lẽ là bị chuyện gì đó quấn chân.”

Hai ngày này Đề Kiêu cũng chưa về nhà, cũng không gặp Diệp Ly Châu. Hắn không định ở lại lâu trong cung, muốn đi về ngay.

Vừa đứng dậy, thì một cung nữ thưa: “Tần Vương phi và Diệp công tử đã tới ạ.”

Đề Kiêu lại ngồi trở xuống.

Mới rồi Diệp Ly Châu gặp được Diệp Gia Hữu và Thế tử Trần Vương ở bên ngoài, lúc này mới dẫn theo Diệp Gia Hữu cùng nhau đi vào.

Hai chị em lâu ngày không gặp, Diệp Gia Hữu tự nhiên là nhớ vô cùng, đi bên cạnh Diệp Ly Châu nói rất nhiều chuyện.

Đợi tới lúc đi vào, Diệp Ly Châu nhìn thấy người đàn ông mặc quân trang ngồi ở vị trí bên trên, nàng dời mắt đi, kéo Diệp Gia Hữu tới thỉnh an Hoàng hậu.

Đề hoàng hậu cười nói: “Gia Hữu lại cao hơn một ít rồi, vóc dáng còn cao hơn mấy đứa bé cùng tuổi, nhìn là thấy thông minh.”

Diệp Gia Hữu quy quy củ củ tạ ơn lời khen của Hoàng hậu.

Diệp Ly Châu cười híp mắt nhìn về phía Diệp Gia Hữu. Nàng cũng cảm thấy em trai mình thông minh, đã đẹp mà người còn thông minh nữa, là đứa em trai tốt nhất trên đời này.

Đề hoàng hậu hỏi một chút về việc học của Diệp Gia Hữu. Diệp Gia Hữu thông minh lanh lợi, đối đáp trôi chảy, Đề hoàng hậu vui vẻ còn thưởng cho cậu một túi hạt dưa vàng.

Diệp Ly Châu chạm vào vai Diệp Gia Hữu. Diệp Gia Hữu ngồi bên cạnh nàng, đột nhiên cảm thấy bả vai mát lạnh.

Cậu ngẩng đầu lên, thì thấy Đề Kiêu ở cách đó không xa.

Đề Kiêu lạnh lùng nhìn Diệp Gia Hữu. Diệp Gia Hữu khôn khéo cười một cái, nắm lấy tay Diệp Ly Châu nói: “Chị ơi, em muốn ăn bánh ngọt.”

Diệp Ly Châu vội vàng lấy cái bánh ở trước mặt đưa cho Diệp Gia Hữu.

Nàng cũng không phải là không nhìn thấy Đề Kiêu, tuy rằng nhìn thấy, nhưng Hoàng hậu và Thái tử đều đang ở đây, cũng không tiện nói gì. Hơn nữa nàng thường xuyên gặp Đề Kiêu, lần này chẳng qua là hai ngày chưa gặp thôi. Nhưng với Diệp Gia Hữu thì là rất lâu rồi không gặp, Diệp Ly Châu rất thích đứa em trai này của mình, nên khó tránh khỏi quan tâm hơn một chút.

Diệp Gia Hữu cũng rất thông minh, nhìn ra được Đề Kiêu không hài lòng. Nhưng Diệp Ly Châu là chị của cậu, chị gái quan tâm em trai thì sao nào? Nếu thế này mà cũng ghen, vậy sau này Diệp Ly Châu đừng nghĩ ra khỏi cửa nữa.

Diệp Ly Châu vẫn chưa nhận ra cảm xúc của Đề Kiêu, đợi đến lúc ăn cơm, nàng gắp cho Diệp Gia Hữu món ăn mà cậu thích.

Đề Kiêu ngồi ngay bên cạnh Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu cũng cho hắn gắp một miếng cá: “Điện hạ ăn nhiều một chút.”

Đề Kiêu không lên tiếng.

Diệp Ly Châu không thấy có chỗ nào khác thường, mãi cho đến lúc cẳng chân mình bị ngoắc lấy.

Đũa của nàng thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Nàng vững vàng nắm chặt đũa, thử duỗi chân mình về.

Sức của Đề Kiêu rất lớn, vì để tránh kinh động đến người khác, Diệp Ly Châu đành phải nén nhịn.

Nàng đột nhiên nhớ ra Đề Kiêu rất hay ghen. Rõ ràng nàng và Nhị hoàng tử có cái gì đâu, nàng cũng đã quên mất Nhị hoàng tử có mấy cái lông mày mấy con mắt rồi, thỉnh thoảng Đề Kiêu vẫn còn nhắc tới Nhị hoàng tử trước mặt nàng, cố tình chê bai Nhị hoàng tử một hồi sau đó nói Triệu Dật không biết tự lượng sức mình muốn cướp vợ của hắn.

Diệp Ly Châu cũng không gắp rau cho Diệp Gia Hữu nữa, nàng ngoan ngoãn ăn cơm trong bát của mình.

Đề Kiêu đưa bát canh trước mặt mình tới trước mặt Diệp Ly Châu: “Uống chút canh đi, chớ mắc nghẹn.”

Diệp Ly Châu “A” một tiếng.

Đề hoàng hậu và Thái tử nhìn thấy toàn bộ quá trình Đề Kiêu chuyên chú ở trên người Diệp Ly Châu. Người ta đang ăn cơm ngon lành, Đề Kiêu lại cứ nhìn chằm chằm, giống như là Diệp Ly Châu đã làm sai chuyện gì vậy?

Có điều, đưa bát canh mà mình đã nếm thử cho vợ, có phải là không ổn cho lắm hay không?

Đề hoàng hậu đang nghĩ có cần bảo cung nữ múc cho Diệp Ly Châu một bát canh nữa không, vừa liếc mắt, lại thấy Diệp Ly Châu đã ngoan ngoãn uống canh rồi.

Diệp Ly Châu cũng biết Đề Kiêu đã uống qua bát canh này.

Nhưng bắp chân của nàng bị mũi chân của người nào đó khẽ cọ sát, nàng không dám không uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook