Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 86: Chương 86

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Vừa mới rồi ở trước mặt Hoàng đế, Triệu Quân chưa từng lộ ra quá nhiều cảm xúc, bây giờ tới trước mặt Đề Kiêu, hắn cười gượng một tiếng, rồi nói: “Cậu ạ, trước kia là cháu mơ tưởng quá xa rồi. Cháu vốn không nên hi vọng xa vời rằng Hoàng đế có thể đối xử bình đẳng với cháu và Triệu Dật.”

Lần này Triệu Dật làm ra sai lầm lớn, Triệu Quân vốn tưởng rằng Hoàng đế trách phạt nhẹ nhất cũng là cấm túc Triệu Dật nửa năm, không ngờ, Hoàng đế chỉ cấm túc có hai tháng với đánh ba mươi gậy.

Sự việc của Thu Tần và Triệu Dật lần này, đúng là do Triệu Quân ngầm thiết kế.

Việc Thu Tần và Triệu Dật làm xằng làm bậy, ngay lập tức đã truyền đến tai Đề Kiêu. Đề Kiêu biết chuyện này không đủ để kéo ngã Triệu Dật, hắn chỉ cho người thả ra chút tin tức đến chỗ Triệu Quân.

Triệu Quân lập tức thiết kế ra một màn này.

Thu Tần có tính tình cương liệt, nhưng không phải là một người thông minh. Được cưng chiều thì nàng ta sẽ dương nanh múa vuốt. Nàng ta từng đắc tội Hoàng hậu, cũng từng đắc tội Thịnh quý phi. Chẳng qua Đề Hoàng hậu lười buông xuống thân phận mà tính toán với một sủng phi nhỏ bé không lên được mặt bàn.

Chuyện của Thu Tần và Triệu Dật bắt đầu vào một lần nào đó sau khi Triệu Dật uống say. Tuổi của Triệu Dật cũng không còn nhỏ nữa, bình thường bên người sẽ có vài cô gái trẻ. Dáng dấp Thu Tần xinh đẹp, Triệu Dật say rượu hoa mắt, nhìn nàng ta thành thị thiếp trong cung của mình cho nên nhào tới.

Thu Tần cũng không phải kiểu người an phận thủ thường. Nàng ta hầu hạ Hoàng đế cùng với rất nhiều phụ nữ khác. Hoàng đế lớn tuổi rồi không lên nổi nữa, mỗi lần đều phải uống thuốc.

Bởi vậy, Thu Tần đã sớm chán ghét Hoàng đế. Lúc bấy giờ Triệu Dật nhào tới, Thu Tần giãy dụa hai cái mang tính tượng trưng rồi cũng thuận theo hắn. Từ đó về sau, Thu Tần thường xuyên lui tới cùng Triệu Dật, uy hiếp Triệu Dật quan hệ với nàng ta.

Lần này đúng là Thái Tử đã lợi dụng việc Thu Tần thích Triệu Dật, cho người bên cạnh bắt chước nét chữ của Triệu Dật rồi truyền tin cho Thu Tần.

Về phần bên phía Triệu Dật, rượu mà hắn uống trong yến tiệc đã bị bỏ thuốc. Người ở bên cạnh lại là người của Đề Kiêu, Triệu Dật bị dụ tới chỗ Thu Tần dễ như trở bàn tay.

Hai người, một người thì trong lòng có tình, một người thì thân thể nóng hừng hực, rất nhanh đã ôm lấy nhau.

Hoàng đế say rượu nên cũng có phần không thoải mái, vừa vặn để cho Thái Tử cùng đi tới đây. Vừa đẩy cửa ra, thì thấy Triệu Dật và Thu Tần đang ôm nhau.

Nếu là trước kia, Triệu Quân tuyệt đối sẽ không muốn dùng biện pháp thế này để hại người. Mưu mô quỷ kế, hắn đều không thèm làm.

Việc Hoàng đế dùng phép thuật mưu hại Đề Hoàng hậu đã khiến cho Triệu Quân hoàn toàn hết hi vọng với ông ta.

Hắn xem Hoàng đế là người thân nhất của mình, đối với Triệu Dật cũng có vài phần tình nghĩa anh em, nhưng hai người này lại đối xử với hắn thế nào?

Hoàng đế cũng chưa bao giờ coi hắn là cốt nhục của mình. Ông ta liên tiếp sử dụng thủ đoạn chèn ép, để cho Triệu Dật đè đầu cưỡi cổ hắn, thậm chí còn muốn cho hắn chết.

Triệu Dật là em, nhưng cũng không kính yêu huynh trưởng, cấu kết với Thịnh quý phi tính kế hắn.

Triệu Quân đã hiểu ra rồi, nếu muốn sống sót ở trong cung, nếu hắn muốn ngồi lên vị trí cao nhất, trên tay khó mà sạch sẽ được.

Nếu tay hắn sạch sẽ, nhất định là những người khác đã diệt trừ tất cả mọi trở ngại cho hắn.

Hắn không làm bất kỳ chuyện gì, thì sao có thể ngồi lên chỗ ấy?

Triệu Quân nói: “Cậu này, tối nay chắc cậu cũng không thoải mái. Triệu Dật và Hoàng đế liên tiếp làm ra những chuyện thế này, một ngày nào đó cháu sẽ khiến cho bọn họ gieo gió gặt bão. Đêm nay cậu cứ ở lại Đông cung, cháu mở tiệc chiêu đãi cậu. Hai cậu cháu mình uống thêm mấy chén nữa.”

Đề Kiêu hờ hững nói: “Không cần đâu, ta vẫn nên về sớm thôi. Vương phi cũng không thích ta ở bên ngoài, ban đêm cách xa ta, nàng nhất định sẽ ngủ không yên giấc.”

Triệu Quân: “…”

Triệu Quân nói: “Mợ cũng không phải là đứa con nít, sao có thể cách xa cậu là không ngủ được chứ.”

“Cháu không hiểu nàng ấy đâu.” Giờ Đề Kiêu đã thành thân rồi, không giống với chàng trai chưa kết hôn như Triệu Quân, “Nàng ấy thoạt nhìn thì đoan trang hào phóng, thực tế thì không thể rời khỏi ta một ngày. Thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên về thôi.”

Triệu Quân: “…”

Triệu Quân thật sự không biết mợ trẻ nhà hắn sẽ quấn người như vậy.

Có điều nghĩ kỹ lại, Triệu Quân hình như cũng có thể giải thích được. Tuổi tác của mợ trẻ dù sao cũng còn nhỏ như vậy. So với hắn thì còn nhỏ hơn một chút, cậu hắn thì chín chắn chững chạc, bé con đều dính người, nên lúc nào cũng dính lấy ông cậu cũng là rất bình thường.

Thế nhưng, Triệu Quân vẫn rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Bởi vì mỗi lần hắn gặp Diệp Ly Châu, đều cảm thấy Diệp Ly Châu đúng là một thiên kim tiểu thư đoan trang hào phóng, một cái nhấc chân nhấc tay đều rất tao nhã, chưa bao giờ là kiểu người tùy tiện tranh thủ tình cảm.

Về phần Tần Vương… ông cậu Tần Vương của Triệu Quân luôn trưng ra gương mặt bình tĩnh. Mặc dù đẹp trai còn hơn mấy thanh niên bình thường, nhưng cũng không phải là người quá mức dịu dàng, lại càng không biết thương hương tiếc ngọc. Giả sử Diệp Ly Châu thừa dịp lúc Tần Vương bận rộn công chuyện mà nũng nịu quấy rối, thậm chí vô lễ mà yêu cầu Tần Vương bầu bạn… Triệu Quân cảm thấy, dựa theo tính tình của ông cậu mình, rất có thể sẽ ném người ra ngoài.

Cho dù Diệp Ly Châu là người phụ nữ mà Tần Vương cưng chiều nhất.

Triệu Quân còn là đứa cháu ngoại mà Tần Vương nuông chiều nhất đấy, đã đắc tội Tần Vương thì không phải là cũng bị ném ra ngoài hay sao.

Triệu Quân về đến Đông cung. Lúc này, sắc trời thực ra đã không xem là sớm nữa.

Một lát sau, không ngờ Đề Hoàng hậu lại tới chỗ Triệu Quân.

Đề Hoàng hậu vẫn đang mặc phượng bào, trên đầu đội mũ vàng nặng trịch. Nàng vịn tay cung nữ bước từng bước đi vào.

Sau khi sự việc ngày hôm nay xảy ra, Thịnh quý phi chạy qua đó, nhưng Đề Hoàng hậu cũng không đi.

Đề Hoàng hậu biết rõ, Hoàng đế là người sĩ diện như thế, sau khi nàng qua đó, ông ta nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Nàng đi tới như vậy, trái lại có vẻ như là tới xem náo nhiệt.

Triệu Quân hành lễ: “Mẫu hậu.”

Đề Hoàng hậu ngồi xuống, nhận lấy nước trà mà cung nhân đưa tới. Nàng khẽ nhấp một ngụm: “Triệu Dật lại thua trên người một ả đàn bà, có thể thấy hồng nhan là mầm tai hoạ.”

Thực ra bên cạnh Triệu Quân cũng không có người con gái nào đi theo, thứ nhất là hắn không có đối tượng thích hợp, thứ hai là Đề Hoàng hậu lo lắng Triệu Quân sẽ bị nữ sắc mê hoặc mà quên mất chính sự.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là Triệu Quân.

Triệu Quân nói: “Nhi thần hiểu, từ nay về sau, những lúc như thế nhi thần nhất định sẽ thận trọng.”

Đề Hoàng hậu chợt nhấc lên đôi mắt phượng: “Con hiểu là được —— sự việc ngày hôm nay, là con làm chứ gì?”

Triệu Quân lên tiếng thưa phải.

Đề Hoàng hậu cười nhạt: “Biết ngay là con làm mà. Nếu là để cho cậu con làm, Triệu Dật há có thể ung dung tự tại như vậy, ngay cả Thịnh quý phi cũng không tránh được ba mươi gậy đó. Cậu con đã cho con cơ hội, con phải nắm lấy mà cố gắng rèn luyện bản thân.”

Triệu Quân lên tiếng trả lời: “Nhi thần hiểu ạ.”

Ở trước mặt người ngoài, Đề Hoàng hậu đều khen Triệu Quân tốt đẹp đủ kiểu. Nàng thật lòng thương yêu đứa bé Triệu Quân này. Chẳng qua là trước đây Triệu Quân không chịu nhớ lâu, bây giờ thì đã khá hơn nhiều rồi.

Đề Hoàng hậu nói: “Thời gian không còn sớm nữa, bổn cung cũng phải đi về. Thái Tử, con cũng nên chọn một vị Thái tử phi để củng cố địa trí của mình đi.”

Hiện giờ Thái Tử cũng không muốn nghĩ tới việc này, hắn lắc đầu nói: “Chuyện này phiền phức, sau này mẫu hậu hẵng nhắc lại đi ạ.”

Thái Tử thích kiểu con gái đầy đặn nhiệt tình, tiểu thư của các nhà trong kinh đều không phải là loại hình này. Hắn không muốn lấy một người mà mình không thích về, làm lỡ cuộc đời người ta, khiến người ta bị giày vò thành một oán phụ.

Đề Hoàng hậu thấy hắn tạm thời không có cái ý đó, cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Chờ sau khi Đề Hoàng hậu đi rồi, chỗ Hoàng đế cũng đã có người truyền tin tức tới.

Triệu Quân nhìn nội dung trên tờ giấy.

Sau khi Hoàng đế trở về thì liên tục nôn ra máu, thái y đã được gọi qua đó, bây giờ vừa uống thuốc xong, đã nằm xuống rồi.

Hắn tiện tay ném tờ giấy vào trong lửa, ngọn lửa lập tức cắn nuốt hết thảy.

Ánh mắt Triệu Quân phức tạp, một lúc lâu sau mới nói: “Khoảng thời gian trước, Tiền trung lương có dâng lên mấy vũ cơ, các nàng hiện tại thế nào rồi?”

Một người bên dưới đáp: “Người trong tay Tần Vương điện hạ đã dạy bảo mấy ngày, người đều rất thông minh lanh lợi, tùy tiện lấy ra một người cũng rất có tiềm năng.”

Triệu Quân nói: “Ngày mai đưa vào trong cung đi. Bây giờ phụ hoàng đang ốm, Thu Tần xảy ra chuyện như vậy, người chăm sóc ông ấy sẽ càng ít hơn, chắc chắn ông ấy sẽ cần người mới.”

“Dạ.”



Đề Kiêu trở về nhà, lúc này đã không còn sớm nữa, Hàm Châu lại ra roi thúc ngựa truyền đến một ít việc cần hắn giải quyết.

Hắn ở trong thư phòng xử lý đến khuya.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Đề Kiêu ngước mắt lên, nhìn thấy Diệp Ly Châu đang dụi mắt đi vào.

Lòng hắn chợt mềm nhũn: “Sao lại tới đây? Gặp ác mộng à?”

Mắt Diệp Ly Châu đỏ ửng, lông mi cũng ướt nhẹp, điệu bộ khiến cho người ta đau lòng.

Đề Kiêu thả bút lông trong tay xuống, đứng dậy ôm Diệp Ly Châu vào trong lòng, rồi vỗ nhẹ lên lưng nàng: “Có phải là gặp ác mộng không?”

Diệp Ly Châu cũng không biết tại sao, Đề Kiêu không ở bên cạnh nàng thì nàng không ngủ được.

Nàng lắc đầu, vùi mặt vào trong lòng Đề Kiêu.

Một tay Đề Kiêu ôm nàng, ngồi xuống: “Trước tiên ngủ trong lòng ta, chờ viết xong phong thư này, ta ôm nàng đi ngủ.”

Lúc Diệp Ly Châu nghe công chúa Tư Nhu nói Nhị hoàng tử muốn dùng âm mưu quỷ kế để giết Đề Kiêu, thì trong lòng nàng đã không thoải mái rồi. Nàng lo lắng cho an nguy của Đề Kiêu.

Chờ sau khi Đề Kiêu viết xong, Diệp Ly Châu dựa vào vai hắn, nói: “Hôm nay công chúa Tư Nhu nói với ta một chuyện. Ta cũng không biết là thật hay giả. Có điều vẫn cần phải nói cho điện hạ biết.”

Dưới ánh đèn vàng vọt, nét mực trên giấy khô dần, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ uốn lượn, khí thế hùng tráng như con người hắn vậy.

Diệp Ly Châu túm chặt lấy ngón tay của Đề Kiêu, chỗ ngón tay của hắn hơi dính một chút mực, nàng đem những lời mà công chúa Tư Nhu đã nói đều nói cho Đề Kiêu biết.

Đề Kiêu đỡ lấy sống lưng gầy yếu của Diệp Ly Châu: “Cho nên nàng đang lo lắng cho ta à? Sợ ta có chuyện, nàng trở thành quả phụ trẻ, bị người khác tranh tới tranh lui?”

Diệp Ly Châu tức giận đến đỏ bừng mặt: “Chàng mới là quả phụ trẻ!”

Đề Kiêu cười khẽ một tiếng, ấn nàng vào trong lòng mình: “Đừng nhúc nhích! Đừng giận nữa, là ta nói sai rồi.”

Mắt Diệp Ly Châu đỏ ửng: “Chàng phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nếu không có chàng, ta mới không cần người nào khác đâu. Ta cũng sẽ không sống lâu được.”

Đề Kiêu chạm vào tóc của Diệp Ly Châu. Nàng trân quý dễ vỡ, cần được nâng niu trong lòng bàn tay, cần được đối xử thật tốt. Thế gian này trừ hắn ra, cũng không còn ai khác có thể bảo vệ nàng. Chỉ có Đề Kiêu mới có năng lực này.

Đề Kiêu “Ừ” một tiếng: “Ngốc ạ, yên tâm đi.”

Hắn đã sớm biết được mưu kế của Triệu Dật, thậm chí, mỗi một quyết định mà Triệu Dật làm, đều là hắn nhử để Triệu Dật đi làm, vì để cho Triệu Dật muôn đời không quay lại được, triệt để không dậy nổi.

Diệp Ly Châu nghe xong những lời mà Đề Kiêu nói, lúc này mới yên tâm. Nàng nói: “Chàng có cần cái gì, thì đi nói cho cha ta biết. Ông cũng là cha của chàng, nhất định sẽ bảo vệ chàng.”

Đề Kiêu bật cười. Trước giờ hắn cũng không phải là người thích cười, gặp người thì hoặc là cười nhạt, hoặc là không cười, trời sinh tính tình lạnh lùng như vậy. Diệp Ly Châu ngốc nghếch này lại luôn có thể làm cho hắn cười.

Yết hầu hắn lăn một cái “Được.”

Ngón tay mảnh khảnh của Diệp Ly Châu đột nhiên chạm vào yết hầu của Đề Kiêu. Nàng không có cái này, nhưng mà cái của Đề Kiêu lại rất đẹp, gợi cảm hấp dẫn khó nói thành lời.

Đề Kiêu cứng đờ cả người.

Sau đó, hắn cảm nhận được một mảnh mềm mại, vô cùng ấm áp.

Cúi đầu là có thể nhìn thấy nàng. Mái tóc đen của nàng xõa ra trên bờ vai, nàng đang ngửa đầu ngậm lấy yết hầu của hắn.

Thật chẳng ngờ lại được tiểu mỹ nhân của hắn chủ động lấy lòng.

Hắn nên làm thế nào để thương yêu Diệp Ly Châu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook