Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 85

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Tết Nguyên Tiêu, Diệp Ly Châu cũng phải vào cung. Dân gian rộn ràng nhộn nhịp rất là tưng bừng, trong cung cũng vô cùng náo nhiệt.

Hôn sự của công chúa Hạ Quốc Lục Thải Trì và Nhị hoàng tử Triệu Dật đã được cử hành hai ngày trước. Diệp Ly Châu không tới dự hôn lễ của hai người này, có điều lần này vào cung, nàng có thể gặp được Lục Thải Trì, người đã trở thành Nhị hoàng tử phi.

Trong cung của Hoàng hậu cực kỳ náo nhiệt. Thịnh quý phi đã lâu không gặp trang điểm thật đậm, mặc một thân váy áo tươi đẹp. Hoàng hậu bất mãn lia mắt liếc Thịnh quý phi.

Thịnh quý phi thì vẫn vênh vang đắc ý như trước, không để ý tới ánh mắt của Hoàng hậu.

Diệp Ly Châu rất an phận ngồi ở chỗ của mình, cũng không giao thiệp với bất kỳ ai. Công chúa Tư Nhu ngồi đối diện Diệp Ly Châu, hai người không xem là rất quen thuộc, cũng là bởi vì Đào Mị Văn, nên trước kia mới chơi cùng nhau thôi.

Lúc công chúa Tư Nhu uống rượu, thì đột nhiên rượu bị vẩy lên người, tưới ướt hết cả một cái váy. Cung nữ theo bên người không dám làm ầm lên, chỉ nói mấy câu với Quý phi, rồi dẫn công chúa Tư Nhu đi thay một bộ áo mới.

Lúc đi ngang qua Diệp Ly Châu, công chúa Tư Nhu đột nhiên ấn xuống lưng Diệp Ly Châu một cái.

Nàng đi rất nhanh, gần như không ai có thể chú ý tới động tác của nàng.

Diệp Ly Châu bị đụng mạnh một cái, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu uống thêm hai ngụm rượu. Một lát sau nàng rời chỗ ngồi, nói rằng chân bị tê muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Những người khác cũng không để ý lắm.

Diệp Ly Châu mang theo Hải Đàn cùng đi ra ngoài. Vừa đi ra chưa được bao lâu, một cung nữ đã nói: “Vương phi, lát nữa tam công chúa của chúng tôi sẽ không quay lại nữa, ngài có muốn nói với nàng mấy câu không ạ? Mọi khi cũng chơi cùng nhau mà.”

Diệp Ly Châu gật đầu.

Đi qua một khúc quanh, quả thực nhìn thấy công chúa Tư Nhu với cái váy bị vấy bẩn.

Công chúa Tư Nhu có tính tình nhu nhược. Nàng không phải do Thịnh quý phi sinh ra, cho nên bình thường đều tìm đường sống trong kẽ hở, sống cũng không xem là rất vừa ý, còn không bằng một đích nữ trong một đại gia tộc bình thường.

Chung quanh không có ai khác, công chúa Tư Nhu cũng có hiểu biết với mọi thứ trong cung, biết được khoảng thời gian này sẽ không có người tuần tra tới bên đây.

Nàng nói: “Tần Vương phi, có thể cho nha hoàn đi sang một bên để chúng ta nói chuyện riêng không? Ta muốn ôn chuyện với cô, sau khi cô thành thân, chúng ta gần như không còn gặp lại nhau nữa.”

Giao tình giữa Diệp Ly Châu và công chúa Tư Nhu thế nào, hai người đều biết rõ trong lòng.

Đột nhiên muốn ôn chuyện, nhất định là có việc gì đó.

Diệp Ly Châu nói với Hải Đàn: “Hải Đàn, ngươi đi sang bên kia đi.”

Hải Đàn lên tiếng đáp lại, rồi lui về phía sau.

Chờ cho người cũng cách khá xa rồi, công chúa Tư Nhu đột nhiên rơi nước mắt. Nàng nắm lấy tay Diệp Ly Châu: “Tần Vương phi, cô nhất định phải tin lời ta!”

Diệp Ly Châu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng thấy dáng vẻ đau lòng gần chết của công chúa Tư Nhu, thì nhẹ nhàng an ủi: “Cô đừng khóc, có lời gì thì trước tiên nói cho ta biết.”

Công chúa Tư Nhu nói: “Tối hôm trước ta đi tặng đồ cho Quý phi. Lúc đó bên ngoài không có ai khác. Bởi vì đang ở trong cung của Quý phi, ta cũng không nghĩ nhiều lắm, trong lúc vô ý liền đi vào, nghe được Quý phi và nhị hoàng huynh nói chuyện.”

Diệp Ly Châu hỏi: “Bọn họ nói cái gì?”

Công chúa Tư Nhu nói khẽ: “Gần đây nhị hoàng huynh bị chĩa mũi nhọn vào, đã không kiềm chế được nữa. Hắn nói, thay vì ngồi chờ chết, không bằng đứng lên đánh một trận, giết Thái tử và Tần Vương, đoạt lấy ngai vàng.”

Những lời này là đại nghịch bất đạo, cho nên công chúa Tư Nhu ép giọng xuống rất thấp, Diệp Ly Châu cũng gắng gượng mới có thể nghe được.

Diệp Ly Châu không dám tin: “Cái gì?”

Công chúa Tư Nhu nắm chặt tay Diệp Ly Châu: “Ta không dám lừa cô đâu.”

Diệp Ly Châu yên lặng một lát, rồi nói: “Quý phi nuôi dưỡng cô, mặc dù không thể đối đãi với cô như con ruột, nhưng cũng là có ân tình. Tam công chúa, vì sao cô lại đột nhiên nói cho ta biết những việc này?”

“Nhị hoàng huynh nói, sau khi chuyện thành công, sẽ đưa ta cho Lục Huyền Thiên của Hạ Quốc làm trắc phi, ta không muốn gả xa.” Công chúa Tư Nhu cũng không hi vọng Thịnh quý phi và Nhị hoàng tử thượng vị.

Những năm gần đây, công chúa Tư Nhu ở bên cạnh Thịnh quý phi, vẫn luôn nơm nớp lo sợ như bước đi trên băng mỏng, không dám nói gì cũng chẳng dám làm gì.

Nếu Thái Tử lên ngôi như bình thường, cho dù có diệt cỏ tận gốc, Thái Tử muốn giết Thịnh quý phi và Nhị hoàng tử, cũng sẽ không động tới công chúa Tư Nhu, nhiều lắm thì để nàng gả tới một gia đình không hiển hách trong kinh thành mà thôi.

Dù sao chăng nữa, sau khi công chúa Tư Nhu gả đi thì cũng sẽ không làm vợ bé. Nàng là công chúa, tìm đại một nhà giàu ở trong kinh thành đều sẽ được nâng lên, ai sẽ bằng lòng để cho một đóa hoa của hoàng thất làm vợ lẽ chứ?

Công chúa Tư Nhu lớn lên bên trong cung cấm, hiểu nhất là làm sao mới sống được tự tại.

Thịnh quý phi và Nhị hoàng tử xem nàng như quân cờ, nàng chưa từng có tình cảm dành cho hai người này. Với nàng mà nói, cố gắng sống sót mới là quan trọng nhất.

Công chúa Tư Nhu nói: “Cô yên tâm, bọn họ cũng không biết ta nghe lén họ nói chuyện đâu. Tần Vương phi, ta chỉ hi vọng ngày sau Thái Tử lên ngôi, sẽ không tận lực làm khó ta.”

Diệp Ly Châu cũng biết cảnh ngộ của công chúa Tư Nhu không tính là tốt lắm.

Công chúa Tư Nhu không phải con vợ cả, không có một mẫu phi có địa vị cao. Lúc được nuôi ở bên người Thịnh quý phi, cũng không được Thịnh quý phi coi trọng.

Nàng gật đầu: “Sau này nếu ta có thể nói mấy lời, nhất định sẽ giúp cô. Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, ta cũng phải quay lại rồi.”

Công chúa Tư Nhu gật đầu, nàng cũng không muốn ở lại chỗ này quá lâu, nói xong mấy câu với Diệp Ly Châu, rồi xoay người rời đi.

Diệp Ly Châu cũng sẽ không tin tưởng công chúa Tư Nhu hoàn toàn. Lúc mới nghe được công chúa Tư Nhu nói, Diệp Ly Châu cảm thấy Nhị hoàng tử to gan lớn mật. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn bị ép đến đường cùng, làm ra chuyện phản loạn cũng không phải là không có khả năng.

Trong lòng nàng âm thầm lo lắng cho Đề Kiêu.

Hải Đàn thấy hai người đã nói chuyện xong, lúc này mới đi tới: “Vương phi, Tam công chúa nói gì với người thế ạ?”

Diệp Ly Châu lắc đầu: “Một ít chuyện vặt mà thôi.”

Một lần nữa về tới trong điện. Sắc mặt Thịnh quý phi hồng hào, không biết đang nói cái gì, Diệp Ly Châu cũng không lắng nghe. Nàng ngồi xuống, cân nhắc trong đầu những lời mà công chúa Tư Nhu vừa mới nói.

Nàng lại lặng lẽ thoáng liếc nhìn qua Thịnh quý phi.

Thịnh quý phi có vẻ không giống mấy ngày trước, ở trước mặt Hoàng hậu thì phóng khoáng hơn nhiều, giống như là có chỗ dựa vững chắc nào đó.

Lúc này, một gã thái giám đi tới, không biết rỉ tai cái gì ở trước mặt Hoàng hậu. Sắc mặt của Hoàng hậu thay đổi ngay tức thì.

Ở đây không chỉ có phi tần trong hậu cung, còn có các phu nhân và tiểu thư nhà quan. Hoàng hậu nghiến răng, nói với Thịnh quý phi: “Thịnh quý phi, ngươi nuôi ra được đứa con trai ngoan đấy, lại dám bôi nhọ Hoàng gia!”

Thịnh quý phi biến sắc, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, nàng ta nói: “Hoàng hậu nương nương sao lại nói ra lời này? Nhị hoàng tử…”

Đề hoàng hậu nói: “Hôm nay mọi người tụ chung một chỗ, vốn là để cùng ăn tết. Quý phi ngươi quản giáo không nghiêm, dẫn đến Nhị hoàng tử phạm phải sai lầm lớn, trước tiên quay về cung tự kiểm điểm cho tốt đi!”

Vốn là đang ăn tết, Đề hoàng hậu không nên nói ra chuyện Nhị hoàng tử phạm sai lầm trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng nàng dứt khoát nói ra, hiển nhiên, lỗi mà Nhị hoàng tử phạm phải cũng không phải là nhỏ. Đề hoàng hậu cũng không định cho Thịnh quý phi thể diện.

Thịnh quý phi vừa kinh vừa sợ, vội vã lui ra ngoài, hỏi thăm xem Nhị hoàng tử rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì.

Những người khác mặc dù lòng đầy hiếu kỳ, nhưng cũng không dám thể hiện ra, từng người đều ngồi yên ở chỗ của mình, vẫn giống hệt như lúc trước.

Lúc này, Nhị hoàng tử bị hắt nước lạnh đầy mặt, đã tỉnh lại.

Các đại thần đều đã đi về, nhưng Đề Kiêu và Thái Tử thì ở lại, Hoàng đế cũng đang ở ngay trước mắt.

Đầu óc Triệu Dật vẫn còn có mấy phần hỗn loạn, hắn nhìn về phía Hoàng đế, giọng khàn khàn: “Phụ hoàng!”

Hoàng đế nổi khùng, lấy cái chén trong tay đập lên đầu Triệu Dật: “Ngươi còn có mặt mũi mà gọi trẫm là phụ hoàng à!”

Lúc này, Thịnh quý phi vội vã xông vào,. Nàng ta khóc lóc, cả khuôn mặt đều là nước mắt. Vừa thấy dáng vẻ áo quần xốc xếch của Triệu Dật, lại thấy Thu Tần ở một bên đang nghiêm chỉnh quỳ trên mặt đất, thì giơ tay cho Thu Tần một cái tát, mắng: “Ngươi là đồ con đĩ!”

Thu Tần chẳng nói một lời.

Thịnh quý phi quỳ xuống tiến lên phía trước, nói: “Bệ hạ! Dật Nhi còn trẻ, nó mới thành thân với Tứ công chúa, nào dám mơ ước nữ nhân của bệ hạ! Nhất định là Thu Tần đã thừa dịp Dật Nhi say rượu mà dụ dỗ nó! Bệ hạ biết mà, Dật Nhi nó thường ngày hiếu thuận với người nhất, có thứ gì hay đều nhớ tới người!”

Hoàng đế tức đến tím bầm cả mặt, không nói ra được một câu nào.

Mới vừa rồi ông ta uống nhiều rượu, nên Thái tử Triệu Quân dìu ông ta đi tới thiên điện nghỉ ngơi một lát. Ai mà biết đẩy cửa ra, lại thấy Triệu Dật và Thu Tần quần áo xốc xếch đang ôm nhau!

Nếu Triệu Quân không ở đó, cho dù Hoàng đế tức giận, cũng là giết Thu Tần, ả đàn bà không biết chừng mực kia.

Nhưng là Triệu Quân lại đang ở ngay bên cạnh.

Có một thoáng, Hoàng đế cảm thấy người luôn luôn ôn hòa như Triệu Quân, khi nhìn về phía ông ta thì ánh mắt có vài phần giễu cợt.

Có người đàn ông nào sẽ cho phép đàn bà cắm sừng mình chứ? Người sĩ diện như Hoàng đế, nhìn thấy ái phi của mình và con trai mình quấn lấy nhau, còn bị một đứa con trai khác nhìn thấy, lúc ấy ông ta chỉ hận không thể bóp chết Triệu Dật.

Hoàng đế cũng sẽ không rêu rao chuyện này, có điều cũng không có khả năng dễ dàng tha cho Triệu Dật.

Thịnh quý phi khóc sướt mướt, trên khuôn mặt dịu dàng tràn đầy nước mắt. Lúc Hoàng đế đang đau lòng thì Thu Tần đột nhiên nói: “Nô tỳ và Nhị hoàng tử đã được một thời gian rồi. Hôm nay nô tỳ tới đây, là do Nhị hoàng tử mời tới.”

Thịnh quý phi không dám tin, nàng ta giơ tay lên định cấu xé Thu Tần thì bị thái giám kéo ra.

Thu Tần móc ra một tờ giấy từ trong tay áo: “Cái này là Nhị hoàng tử cho người đưa tới.”

Thái giám trình lên, Hoàng đế nhìn qua, sắc mặt kém hơn, cho Triệu Dật một cước thật mạnh: “Ngươi, cái thằng bất hiếu!”

Triệu Dật biết sự việc vỡ lở, hắn chẳng có gì để ngụy biện, nhưng có một số việc, quả thực không phải là hắn làm: “Phụ hoàng, nhi thần không hề truyền tin cho Thu Tần, là có người đang mưu hại nhi thần.”

Thái tử Triệu Quân nói: “Đây đúng là nét chữ của ngươi, hoàng đệ, ngươi nhìn cho kỹ, trừ ngươi ra, còn có ai có nét chữ thế này không?”

Triệu Dật nói: “Nhi thần có lỗi, nhưng nhi thần cũng không có truyền tin cho Thu Tần.”

Thu Tần hơi nheo mắt lại: “Triệu Dật, ngươi có còn là đàn ông nữa không? Trước đây ngươi qua lại với ta ở trong Lưu Vân đình, luôn miệng nói cần ta, bây giờ lại thề thốt phủ nhận, mới vừa rồi lúc ngươi nhào lên vì sao không phủ nhận?”

Thu Tần quả thật có tình ý với Triệu Dật. Triệu Dật trẻ tuổi tuấn tú, so với Hoàng đế lớn tuổi không còn sức thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng nàng ta hận nhất là Triệu Dật không gánh vác trách nhiệm, lúc ân ái thì dám hưởng thụ, xong việc lại không dám thừa nhận.

Hoàng đế lạnh lùng nói: “Câm miệng!”

Đề Kiêu lia mắt qua Triệu Dật, hờ hững nói: “Nhị hoàng tử tổn hại nhân luân, phạm phải tội lớn như vậy, bệ hạ nên xử trí thế nào?”

Bây giờ Hoàng đế đối với Triệu Dật là tiếc rèn sắt không thành thép, thất vọng đến cực điểm. Ông ta nói: “Nhị hoàng tử đã làm ra sai lầm lớn, cấm túc hai tháng.”

Đề Kiêu cười nhạt: “Chỉ cấm túc hai tháng thôi sao?”

Đề Kiêu hùng hổ doạ người, rõ ràng không muốn để cho Triệu Dật có kết cục tốt. Trong lòng Hoàng đế cũng tồn tại suy nghĩ có thể là Đề Kiêu thiết kế hại Triệu Dật, cho nên cũng không muốn phạt nặng. Nghe xong lời Đề Kiêu, Hoàng đế nói: “Thu Tần không biết chừng mực, đánh chết.”

Đề Kiêu nói: “Nhị hoàng tử cũng tăng thêm trượng hình đi, bằng không, người người đều giống như hắn, trong cung ngoài cung chẳng phải là muốn loạn hay sao?”

Trong lòng Hoàng đế chưa hết tức giận, đành phải cho Triệu Dật thêm ba mươi trượng.

Đám người đều giải tán rồi, Đề Kiêu đi về cùng với Thái tử Triệu Quân. Lúc này Đề Kiêu mới nói: “Quân Nhi, lần này cháu làm không tệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook