Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 84

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Ánh mắt của Triệu Dật khi nhìn về phía Diệp Ly Châu ra sao, Đề Kiêu đương nhiên hiểu rõ.

Thích thì thế nào?

Trừ hắn ra, Diệp Ly Châu có từng liếc nhìn những gã đàn ông khác không?

Đây là người phụ nữ của hắn.

Cảm nhận được ánh mắt không cam lòng ở sau lưng, Đề Kiêu đột nhiên dừng bước. Hắn nắm lấy cằm Diệp Ly Châu, phủ lên môi nàng.

Diệp Ly Châu đỏ mặt đẩy Đề Kiêu ra, cáu giận mà nói: “Điện hạ!”

Xung quanh có nhiều người như vậy đi theo, hắn lại cợt nhả thế này, đâu còn có chút xíu dáng vẻ uy nghiêm của Tần Vương nữa.

Chẳng qua, nha hoàn thị nữ đứng phía sau cũng không dám nhìn. Các nàng cũng không sợ Vương phi, Vương phi xưa nay rất hiền. Các nàng là sợ Tần Vương, không được Tần Vương cho phép, ai dám nhìn hai người ân ái chứ?

Triệu Dật hiển nhiên là nhìn thấy một màn này.

Người đàn ông với thân hình cao lớn phủ lên mỹ nhân yếu đuối mà nhỏ nhắn đáng yêu, khom người bế người lên: “Đã biết thân thể nàng yếu ớt, không đi nổi mấy bước đường, để ta ôm nàng ra ngoài.”

Triệu Dật cũng không chịu nổi nửa phần đả kích nữa. Hắn xoay người rời đi.

Ban đêm, Triệu Dật ở ngoài cung mượn rượu giải sầu, vài tên thị vệ đứng canh giữ ở cửa. Trong lòng hắn đang ôm một cô gái đẫy đà, ánh mắt vằn đỏ: “Ngươi nói xem, ta có chỗ nào không đủ tốt?”

Cô gái thanh lâu bị Triệu Dật dọa cho sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không thể không làm ra vẻ bình tĩnh: “Công tử anh tuấn lại nhiều tiền, tự nhiên là chỗ nào cũng tốt.”

Người có thể tới thanh lâu này không phú thì quý, Triệu Dật chẳng qua là mười bảy mười tám tuổi, ăn bận áo gấm hoa lệ, tướng mạo tuấn tú thoát tục, trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo, không giống công tử nhà bình thường. Cô ả nhìn ra được, người này ắt hẳn xuất thân từ gia đình đại phú đại quý, hơn nữa ở nhà là nhân vật không tầm thường.

Một gã thái giám cũng ngụy trang thành người bình dân, hắn ở trước mặt Triệu Dật xúi bẩy: “Nhị… công tử, ngài văn thao võ lược, so sánh với kẻ đó thì tốt hơn nhiều, chỗ thiếu sót duy nhất của ngài, cũng chính là trong tay không có nhiều người lắm, không có được một ông cậu tốt ủng hộ mà thôi.”

Lúc này, người mà Triệu Dật ghen tị cũng không phải là Thái tử, mà là Tần Vương.

Hắn thừa nhận bản thân thua Tần Vương về địa vị, cũng thua Tần Vương về dung mạo, nhưng mà ——

Tần Vương hơn Diệp Ly Châu nhiều tuổi như vậy, rõ ràng hắn với Diệp Ly Châu có tuổi tác tương đương, càng có nhiều chuyện có thể nói hơn, Diệp Ly Châu lại cứ phải để ý tới Tần Vương.

Phàm là thứ không đạt được tới tay, thì ở trong đầu huyễn hoặc ra sẽ luôn có sức mê hoặc khác thường.

Thời gian Triệu Dật và Diệp Ly Châu ở chung ngắn ngủi, tổng cộng số lần gặp gỡ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hắn là Nhị hoàng tử tôn quý, người phụ nữ nào mà không tán tụng? Nhưng Diệp Ly Châu vái cao đạp thấp, hư vinh đến cực điểm, trong mắt chỉ thấy được Tần Vương tôn quý hơn, không để ý tới sự tồn tại của hắn.

Vừa nhớ tới việc hôm nay Tần Vương cúi đầu hôn Diệp Ly Châu ở ngay trước mặt hắn, là trong lòng Triệu Dật lại bị sự ghen ghét vô cớ quấy phá.

Lúc này, cửa bị người đạp ra, một người đàn ông cao lớn đi vào.

Bên này Yến Quốc đang mừng năm mới, Hạ Quốc thì lại không có tập tục này, ngày lễ của bọn họ là vào mùa xuân, cho nên không coi trọng chuyện này giống như Yến Quốc. Lục Huyền Thiên vẫn đang làm khách ở Yến Quốc, hai ngày này hắn đã bắt tay vào chuẩn bị chuyện cưới xin của Lục Thải Trì và Triệu Dật, đồng thời sắp phải quay về Hạ Quốc.

Gần đây Lục Huyền Thiên và Triệu Dật qua lại liên tục, hai người cũng khá hiểu nhau. Hôm nay trời đổ chút tuyết, Lục Huyền Thiên mang theo cả người đầy tuyết qua đây, vừa vào trong phòng ấm, tuyết thoáng chốc tan ra thành nước, nhỏ xuống theo áo lông.

Triệu Dật đã tỉnh táo hơn mấy phần. Hắn nheo mắt nhìn Lục Huyền Thiên: “Nhị thái tử, ta có việc muốn để cho ngài làm cùng ta đấy.”

Trên khuôn mặt rắn rỏi của Lục Huyền Thiên hiện lên chút lạnh lẽo: “Hử?”

Triệu Dật vung tay ra hiệu, người bên cạnh mang mấy người phụ nữ trong phòng bao này ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một người đàn ông trưởng thành có khí thế bức người cùng với một thiếu niên anh tuấn quý khí.

Hai người đều mang theo ý đồ xấu, nhưng đều có chỗ giống hệt nhau.

Nghe Triệu Dật nói xong toàn bộ, Lục Huyền Thiên cười khẩy một tiếng: “Chỉ vì một người đàn bà như vậy? Quả thực, hồng nhan gây hoạ, sẽ hại tính mạng của ngươi đó.”

Ngón tay Triệu Dật nắm chặt tay vịn của chiếc ghế: “Không chỉ là vì nàng. Ta không muốn khuất phục bên dưới kẻ khác nữa. Trước khi Tần Vương rời khỏi kinh thành, nhất định sẽ lại nhằm vào ta, sẽ mượn cái này để bảo toàn địa vị của Thái tử. Ta không phản kháng, thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhị thái tử, nếu ta chết, Lục Thải Trì cũng đừng nghĩ sống được, quan hệ trước kia giữa hai nước liền…”

Lục Huyền Thiên cười giễu cợt: “Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ý tới một đứa em gái này sao? Ta có rất nhiều em gái.”

Mắt Triệu Dật đỏ rực.

Lục Huyền Thiên ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu: “Ngươi đã không đơn thuần là vì một ả đàn bà này, mà là vì ngai vàng. Ta và ngươi bàn lại cũng thế, nếu Tần Vương chết, Diệp Ly Châu để cho ngươi chơi đùa hai tháng, hai tháng sau, ta mang nàng về Hạ Quốc.”

Triệu Dật không nén nổi mà bật cười: “Ngươi vậy mà lại có cái chủ ý này?”

Lục Huyền Thiên lia mắt qua Triệu Dật: “Thế nào?”

Triệu Dật nói: “Được.”

Triệu Dật hiểu kế hoãn binh, bây giờ hắn muốn lợi dụng Lục Huyền Thiên, trước tiên trấn an Lục Huyền Thiên, hứa hẹn thứ mà hắn muốn. Về phần sau này…

Triệu Dật cũng đã ngồi lên vị trí cao nhất rồi, còn sợ Lục Huyền Thiên cướp người của hắn sao?

Triệu Dật muốn giang sơn, cũng muốn mỹ nhân, cả hai thứ thiếu một cũng không được.

Trên đường về cung, một gã thái giám đột nhiên đưa cho Triệu Dật một phong thư, nói rằng là Thu Tần đưa tới.

Sắc mặt Triệu Dật chợt tái đi, trong con ngươi lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn.

. . .

Nếu mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Lúc sẩm tối thì tuyết bắt đầu rơi, trên mặt hồ tuy rằng không kết băng, nhưng mà bốn phía đã là một mảnh trắng xoá.

Đề Kiêu ngồi cạnh cửa sổ, ngọn đèn trong phòng tỏa ra quầng sáng màu vàng. Hắn vừa tắm gội xong, trên người khoác cái áo bào màu đen, tóc dài tùy tiện thả xuống.

Gã đàn ông đang quỳ trên mặt đất nói lại tất cả những lời đó cho Đề Kiêu nghe.

Trong mắt Đề Kiêu lóe lên một tia khinh thường: “Đúng là tuổi trẻ khí thịnh, để người ta dùng lời kích động một cái, là đã không chịu nổi rồi.”

Gã kia nói: “Công công mà điện hạ sắp xếp vào bên cạnh Triệu Dật rất biết ăn nói, lại trung thành và tận tâm với điện hạ. Ông ta biết nói thế nào để có thể khiến Triệu Dật nổi giận.”

Đề Kiêu cũng lười chơi với đám trẻ con, trong mắt hắn, Triệu Dật chẳng qua là thằng nhãi lông mao chưa đủ dài mà thôi.

Lục Huyền Thiên và Triệu Dật đã ngoan ngoãn mắc câu rồi. Có suy nghĩ không đoan chính, thì cũng đừng trách Đề Kiêu vô tình, tương lai sẽ để cho bọn chúng chết không toàn thây.

Đã là một người đàn ông thì ham muốn chiếm hữu đều rất mạnh. Đàn ông giống như Đề Kiêu, ham muốn chiếm hữu lại càng mạnh hơn.

Hắn không tha thứ được việc kẻ khác mơ ước đồ của mình, chỉ liếc mắt nhìn thêm một chút, thì sẽ muốn khoét mắt kẻ đó ra.

Lúc này Diệp Ly Châu đã tắm rửa xong, nằm lên giường. Nàng ở bên này không quen, chỗ này chỉ có phong cảnh đẹp một chút mà thôi.

Diệp Ly Châu ôm gối đầu, nửa mê nửa tỉnh, luôn có vài phần không yên.

Màn giường đột nhiên bị xốc lên, Diệp Ly Châu tỉnh táo hơn chút, biết là Đề Kiêu tới rồi.

Nàng trở mình, nhưng cũng không mở mắt ra.

Đề Kiêu ôm chặt lấy nàng từ sau lưng, Diệp Ly Châu run lên một cái: “Đừng…”

Giọng Đề Kiêu trầm thấp: “Ngoài ta ra, nàng còn dụ dỗ những người nào nữa? Hả?”

Vẻ mặt Diệp Ly Châu mờ mịt, nàng cũng không nhớ mình có lui tới với người đàn ông nào mà.

Đề Kiêu nhìn khuôn mặt ngây thơ ngốc nghếch của nàng, biết nàng quả thực không đặt hai gã kia trong lòng, nhưng hắn vẫn tức giận, lửa giận âm ỷ cháy.

“Trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng đã dụ lang sói tới muốn giết ta, muốn thay thế vị trí của ta ở bên cạnh nàng, nàng lại chẳng biết gì cả.” Đề Kiêu nắm chặt lấy cằm của Diệp Ly Châu, lửa giận trong lòng càng lớn hơn, “Ta chết rồi, nàng sẽ ở cùng với người nào? Hả?”

Diệp Ly Châu chưa kịp mở miệng, cả người đã bị uốn cong. Đường cong duyên dáng, quần áo bị xé thành mảnh vụn.

Nàng vừa muốn mở miệng, lại không mở miệng được nữa.

Lần này cơn giận của Đề Kiêu dường như lớn khác thường, Diệp Ly Châu cầu xin thế nào, cũng không làm tiêu tan được lửa giận của hắn.

Chờ đến ngày hôm sau, người Diệp Ly Châu nặng trĩu khó mà dậy nổi, Đề Kiêu thì đã mặc xong quần áo, nón nảy chỉnh tề.

Trong màn là hơi thở mờ ám ngột ngạt. Cổ họng của Diệp Ly Châu rất đau, nhìn thấy Đề Kiêu, nàng có vài phần tủi thân, không biết tối qua mình đã làm sai chuyện gì, lại khiến hắn tức giận như vậy.

Đề Kiêu vuốt ve cằm của nàng, giọng nói trầm thấp: “Tỉnh rồi à?”

Hắn cúi đầu hôn môi nàng, rồi lại buông nàng ra, để nàng nằm sấp trên đùi mình. Ngón tay của Đề Kiêu mang theo vết chai mỏng, nhẹ nhàng xẹt qua cái gáy của Diệp Ly Châu, sau đó đi xuống nắm lấy đuôi tóc của nàng.

Diệp Ly Châu khép hờ mắt, nàng cũng không nhận ra cảm xúc của Đề Kiêu thất thường, chỉ cho rằng hắn muốn phát tiết một chút: “Đêm qua điện hạ thực sự là quá mạnh mẽ, ta chịu không nổi…”

Đề Kiêu không nói gì.

Giọng Diệp Ly Châu còn có cảm giác hơi khàn khàn. Nàng nói rất khẽ: “Sau này điện hạ thương tiếc ta thêm một chút, có được không?”

Nàng thực ra chẳng biết gì cả, trong mắt trong lòng, thực ra chỉ có Đề Kiêu, chỉ nhìn thấy một mình Đề Kiêu thôi, chưa từng để ý tới những người đàn ông khác.

Chỉ là, quốc sắc thiên hương, sắc đẹp khuynh quốc, sẽ bị người khác thèm muốn.

Đề Kiêu rất muốn buông xuống tất cả mọi thứ trong kinh thành, mang nàng quay về Hàm Châu.

Nếu là ở Hàm Châu, Đề Kiêu sẽ xây cho Diệp Ly Châu một tòa lầu hoa lệ vô song, để nàng ở trên lầu cao, chỉ có một mình hắn có thể chạm vào, một mình hắn có thể ngắm nhìn nàng.

Đề Kiêu giữ chặt lấy eo của Diệp Ly Châu, đêm qua hắn quả thực suýt chút nữa thì bẻ gãy eo nàng.

Đề Kiêu nói: “Giả sử không có ta, Diệp Ly Châu, nàng sẽ ở bên ai hả?”

“Nếu không có điện hạ, thì ta đã chết rồi.” Diệp Ly Châu nói, “Chỉ có ở bên cạnh điện hạ, ta mới muốn sống tiếp.”

Nàng nói, chỉ có ở bên cạnh hắn, mới muốn sống tiếp.

Mà không phải là có thể sống tiếp.

Đề Kiêu vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng: “Từ khi nào thì có ý nghĩ như vậy?”

Thực ra Diệp Ly Châu cũng không nhớ rõ nữa. Có thể là một thoáng nào đó sau khi thành thân, có thể chính là mới vừa rồi.

Diệp Ly Châu càng tốt đẹp, Đề Kiêu càng yêu thích, loại yêu thích này hẳn là sẽ duy trì từ lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên cho đến cái nhìn cuối cùng.

Đêm qua trong lòng Đề Kiêu cất giấu ngọn lửa ghen tỵ, cho nên tàn bạo một chút, làm nàng hôn mê nhiều lần, chờ tới lúc nàng tỉnh lại, lại phát hiện hết thảy cũng chưa kết thúc.

Thật ra đó là một kiểu hành hạ.

Đáy lòng hắn rốt cuộc có vài phần áy náy. Hắn kéo nàng vào trong lòng mình, hôn lên gò má mịn màng của nàng.

. . .

Ngày hôm sau, Triệu Dật tỉnh lại, trong đầu là một trận mê man. Hắn day day trán, dùng chăn che kín dấu hôn trên người: “Thu Tần đâu?”

Một tên thái giám nói: “Tối hôm qua đã đi về rồi ạ.”

Triệu Dật lấy cái cốc ở đầu giường đập vào đầu tên thái giám: “Ta cũng đã nói rồi, đừng để cho ả tới đây, sao các ngươi vẫn thả cho ả ta đi vào hả?!”

Thái giám quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy: “Nô tài không dám ngăn cản. Hôm qua Thu Tần nương nương có nói, không để cho nàng ấy đi vào, nàng ấy sẽ nói ra mọi việc, đến lúc đó mọi người cùng chết.”

Sắc mặt Triệu Dật tái mét.

Từ hơn nửa tháng trước hắn đã bị ép vào đường cùng, Thu Tần là người của phụ hoàng hắn, hắn lại không nhịn được cám dỗ mà ngủ với nàng ta. Ngủ một lần rồi lại ngủ thêm lần nữa, nếu truyền ra ngoài, hoàng đế không nỡ giết hắn, nhưng thanh danh của hắn cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Tất cả những người biết được chuyện này đều đã bị xử lý sạch sẽ. Thu Tần chán ghét hoàng đế tuổi cao, muốn qua lại lâu dài với Triệu Dật. Triệu Dật không dám mạo hiểm lớn như vậy, lại ngủ với nàng ta lần nữa.

Hắn muốn mưu triều soán vị, một phần nguyên nhân trong đó chính là bởi vì tính tình Thu Tần quá bồng bột, không giữ miệng một cái là xong đời.

Chẳng mấy chốc, tết Nguyên Tiêu cũng sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook