Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 82

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Hễ khóc là Diệp Ly Châu không để ý tới Đề Kiêu nữa.

Đề Kiêu xoay bả vai của nàng lại, lau nước mắt cho nàng: “Là ta sai rồi. Ta không nên lừa gạt nàng. Được rồi, đừng khóc, mắt cũng sưng cả lên rồi này.”

Diệp Ly Châu đạp lên cẳng chân của hắn: “Không ngủ cùng với chàng nữa. Chàng đi thư phòng ngủ đi.”

Đề Kiêu ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng. Diệp Ly Châu thực sự là càng ngày càng có bản lĩnh rồi, bây giờ còn dám đuổi hắn đi thư phòng ngủ.

Tương lai chẳng phải là muốn đòi ở riêng à?

Đề Kiêu nắm chặt đôi tay ngọc ngà của Diệp Ly Châu.

Bàn tay nhỏ nhắn lung linh, trắng muốt như ngọc, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.

Diệp Ly Châu không vùng vẫy ra được, sắc mặt sung huyết đến đỏ bừng: “Thả ta ra!”

Đề Kiêu hờ hững nói: “Ai ngủ thư phòng hả?”

Tay của Diệp Ly Châu bị hắn nắm trong tay. Hắn quen cầm đao thương, ngón tay hơi có chút thô ráp, tay của nàng thì lại mềm mại vô cùng, nắm nhẹ một cái thôi là sẽ cảm thấy đau, làm thế nào cũng không rút ra được.

Thật lâu sau, Diệp Ly Châu uốn éo người mà vẫn không vùng ra được, chỉ đành rầu rĩ nói: “Ta… Ta ngủ thư phòng.”

Đề Kiêu bế nàng lên: “Cùng đi.”

Mặc dù thư phòng là một địa điểm tốt, nhưng Đề Kiêu không hề ức hiếp Diệp Ly Châu. Hắn đắp chăn lên cho nàng, để nàng ngủ trên chiếc giường nhỏ, còn hắn khoác áo ngồi ở bên bàn.

Chuyện mà Thái tử Triệu Quân điều tra, bản thân Đề Kiêu cũng cho người tra xét.

Không thể không nói, lần này Hoàng đế quả thật là quá đáng.

Đề Kiêu đã đoán trước được tình cảnh khi lên triều ngày mai. Hoàng đế tính toán trăm phương ngàn kế đều là vì Thịnh quý phi và Nhị hoàng tử Triệu Dật, nếu để cho Hoàng đế biết…

Đề Kiêu nheo mắt.

Trên chiếc giường nhỏ, Diệp Ly Châu yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nàng hơi cuộn tròn người lại, móng vuốt nhỏ khẽ túm lấy góc chăn, rất là ngọt ngào.

Đề Kiêu nằm bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng.

Diệp Ly Châu chẳng biết gì, vẫn ngủ say như trước, chỉ là trong miệng thì thầm lẩm bẩm một câu gì đó, vùi mặt vào trong lòng Đề Kiêu.

Ngày kế, Đề Kiêu dậy sớm đi vào triều. Diệp Ly Châu đang ngủ say, hắn ôm nàng về phòng mà nàng cũng không hay biết.

Đề Kiêu thay triều phục, khi hắn đi tới trên điện, gần như tất cả mọi người đều đã đến đông đủ.

Triệu Quân quay đầu thoáng liếc nhìn Đề Kiêu.

Đề Kiêu hơi gật đầu một cái.

Mấy ngày gần đây khí sắc của Hoàng đế không tệ, nghe xong các đại thần nói một vài chuyện, mà cũng không phải là chuyện gì quan trọng, vẻ mặt Hoàng đế vui vẻ, bèn muốn bãi triều.

Lúc này, Thái tử Triệu Quân nói: “Bẩm Phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với người.”

Thiếu niên lớn nhanh, trước đây Hoàng đế không hề phát hiện, hóa ra Thái tử bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, đã có vài phần dáng dấp của người lớn. Vừa bước ra đứng ở chỗ ấy, dáng người còn cao hơn một vài võ tướng.

Hoàng đế lại thoáng liếc nhìn Triệu Dật, chẳng qua, không có dáng vẻ làm người yêu thích như Triệu Dật.

Hoàng đế nói: “Thái tử có chuyện gì quan trọng à?”

Triệu Quân nói: “Bẩm Phụ hoàng, gần đây vu cổ hoành hành trong kinh, quấy nhiễu nhà cửa của không ít quan viên và dân chúng. Trong nhà thừa tướng thì có ả đàn bà dùng thuật vu cổ làm hại người khác. Trong kinh, một đám đạo sĩ trong đạo quán phía nam càng là dựa vào vu thuật mà vơ vét của cải hại người, thuyết giảng tà đạo mê hoặc dân chúng. Nhi thần cho rằng, đây là lúc chỉnh đốn tập tục trong kinh.”

Hoàng đế biến sắc.

Mặc dù ông ta không vui, nhưng cũng không thể hiện quá rõ, chỉ trầm mặt, nói: “Sắp tới cửa ải cuối năm, công việc bề bộn, mấy chuyện vặt thế này cứ để đến năm sau hẵng xử lý đi.”

Năm sau Thái tử có việc ra khỏi kinh, Đề Kiêu lại phải quay về Hàm Châu, chuyện này rất nhanh cũng sẽ không giải quyết được gì nữa.

Diệp Phụ An bước ra khỏi hàng: “Bệ hạ, vi thần cho rằng chuyện này không phải chuyện đùa. Thái tử nói rất có lý, yêu đạo mê hoặc người, không biết đã thu được bao nhiêu của cải bất chính từ trên người dân chúng trăm họ, là lúc rất tốt để chỉnh đốn đạo quán trong kinh.”

Từ lúc Diệp Phụ An gả Diệp Ly Châu cho Đề Kiêu, Hoàng đế và Diệp Phụ An liền xa cách.

Trong khoảng thời gian này, Hoàng đế cũng muốn ra tay với người bên cạnh Diệp Phụ An, ngoài mặt thì thăng chức nhưng thực ra là cách chức để phân chia quyền lực của bọn họ. Nhưng Diệp Phụ An làm việc cẩn thận, trước mặt người ngoài cũng chưa công khai biểu lộ rằng muốn đứng ở phe Thái tử.

Diệp Phụ An đột nhiên nói thay cho Thái tử, tâm trạng của Hoàng đế lại càng nóng nảy thêm vài phần.

Hoàng đế nói: “Diệp khanh, ngươi định điều tra rõ việc này để lòng bách tính trong kinh bàng hoàng, không được sống yên ổn một năm này sao? Việc này mà xử lý không tốt e là sẽ làm dao động lòng dân.”

Một bộ phận đại thần thấy Hoàng đế không quan tâm tới chuyện này, nhao nhao bước ra bày tỏ chờ năm sau rồi hãy tra.

Đề Kiêu cười khẩy nói: “Tra xét một phen tất cả những chuyện có dính líu tới đạo quán, cũng không liên quan đến bách tính, càng không tốn bao nhiêu thời gian. Bệ hạ, tuy rằng sắp tới cuối năm, nhưng chỗ thần còn có một ít nhân thủ rảnh rỗi, nếu trong triều không xử lý được, thần có thể xử lý thay. Họa vu cổ của Hán triều gây hại cho triều cương, liên lụy mấy chục vạn người, có thể thấy được việc này thật không thể coi thường, trong kinh tuyệt đối không thể có tập tục này.”

Lời nói của Đề Kiêu lạnh lùng, lại nói năng có khí phách, người bên cạnh sợ hắn, cũng không dám nói nhiều thêm một câu.

Ngày xưa còn có Tuyên Uy Tướng Quân một lòng ủng hộ Hoàng đế và Nhị hoàng tử, từ sau khi Trịnh Nhân Nhi xảy ra chuyện, Tuyên Uy Tướng Quân cũng cẩn thận hơn nhiều, rất ít bày tỏ ý kiến ở trong triều.

Đề Kiêu ngước mắt, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Hoàng đế.

Trong lòng Hoàng đế lộp bộp một tiếng, lúc này ông ta đã phát hiện ra cái gì đó.

Chờ sau khi hạ triều, thái giám bên người Hoàng đế dìu ông ta đi vào trong.

Vào đến tẩm điện, Hoàng đế ho khan vài tiếng, hít thở không thông. Thái giám vội vàng vỗ vỗ lưng cho ông ta: “Bệ hạ…”

Hoàng đế ho ra một cục máu đờm, trong đôi mắt vẩn đục tràn đầy mệt mỏi: “Đề Kiêu đã phát hiện ra chuyện mà trẫm để Liễu Tượng làm rồi.”

Thái giám lấy ống nhổ đi, dâng lên một chén trà xanh: “Bệ hạ đừng suy nghĩ nhiều quá. Thái tử nhất định sẽ không tin là bệ hạ cho người làm việc này đâu. Đến lúc đó nô tài cho hai cung nữ thông minh lanh lợi khích bác ở trước mặt Thái tử, cứ nói là Tần Vương chia rẽ tình phụ tử của hai người. Đến lúc đó không chừng hai người họ sẽ bởi vậy mà xích mích.”

Hoàng đế không thốt ra một lời.

Thái giám nói: “Bệ hạ, mặc dù Thái tử được Hoàng hậu nuôi dưỡng, nhưng bệ hạ vẫn luôn biết, tính tình của ngài ấy cũng không giống Hoàng hậu, bình thường rất là mềm mỏng. Khi Thái tử còn nhỏ, bệ hạ có được thứ gì, thưởng cho Nhị hoàng tử điện hạ cái tốt, cho ngài ấy cái xấu, ngài ấy cũng thấy bệ hạ tốt với ngài ấy. Bệ hạ là cha ruột của Thái tử, Thái tử nhất định sẽ không tin bệ hạ muốn hại tính mạng ngài ấy đâu.”

Từng câu mà tên thái giám này nói đều là thật. Lúc này Hoàng đế lại khó chịu như gai nhọn đâm vào tim vậy.

Chẳng qua cũng chỉ khó chịu một hồi, dù sao ông ta cũng là bậc đế vương, trời sinh nên lạnh bạc.

Hoàng đế nói: “Thái tử khó thành người tài, không bằng một phần mười của Dật Nhi. Đề Kiêu xem như là dìu dắt sai người rồi.”

Tiểu thái giám mới tới đưa canh qua đây. Người này là con nuôi mới nhận của đại thái giám Lý Tài, người vừa mới nói chuyện bên cạnh Hoàng đế. Tiểu thái giám thông minh lanh lợi, da trắng nõn, khiến người có cảm tình, Hoàng đế cũng nhìn quen mắt.

Tiểu thái giám nói: “Đây là thịt hươu hầm ba loại sâm mà ngự thiện phòng mới vừa đưa tới ạ, nói là sáng sớm bệ hạ chưa ăn gì nhiều, đặc biệt đưa tới ạ.”

Hoàng đế lớn tuổi hơn một chút, tinh lực càng ngày càng không tốt, nhưng hậu cung nhiều mỹ nhân, buổi tối ông ta luôn muốn sủng hạnh một người nào đó, cho nên thường ăn đồ bổ để bồi dưỡng.

Thái giám Lý Tài cực kỳ biết nhìn mặt đoán ý, hắn nói: “Bệ hạ, buổi sáng không có đại thần tới nghị sự, nô tài mời Thu Tần tới nhé?”

“Thôi đi.” Hoàng đế nói, “Thu Tần khó ứng phó. Được cưng chiều lại muốn đi tới trước mặt Quý phi khiêu khích, gọi Tôn mỹ nhân tới đi.”

Lý Tài ứng tiếng: “Bản Tử, còn không mau gọi Tôn mỹ nhân tới.”

Tiểu thái giám lên tiếng đáp: “Dạ.”

Buổi chiều.

Tiểu thái giám quỳ gối bên ngoài bình phong, từng chữ từng câu nói ra những lời mà Hoàng đế và Lý Tài vừa mới nói.

Lúc nói đến chỗ “Thái tử khó thành người tài, không bằng một phần mười của Dật Nhi. Đề Kiêu xem như dìu dắt sai người rồi”, tiểu thái giám đã có vài phần nghẹn lời.

Trên trán Triệu Quân nổi gân xanh, khuôn mặt anh tuấn hơi có chút dữ tợn. Chưa tới chốc lát, hắn đi ra từ sau tấm bình phong, quần áo màu trắng tao nhã đoan trang. Hắn mỉm cười, đỡ tiểu thái giám đứng dậy: “Ta đã biết. Bản Tử, ngươi về trước đi.”

Tiểu thái giám cũng không phải là người mà Triệu Quân sắp xếp vào, là tự hắn từng bước leo đến bên cạnh Hoàng đế. Một năm trước, tiểu thái giám ở trong cung bị người bắt nạt, ngay cả miếng cơm nóng cũng không có để ăn, xanh xao vàng vọt. Lúc sắp bị người ức hiếp đến chết, là Triệu Quân cho hắn một ít thức ăn, để người đổi việc khác cho hắn.

Đối với chuyện lần đó, tiểu thái giám cảm động đến rơi lệ. Biết Thái tử không được thương yêu, hắn liền liều mạng trèo lên cao, lấy lòng người bên cạnh Hoàng đế, nhận cha nuôi, hiện tại biết được chút gì, đều muốn nói với Thái tử một tiếng.

Hắn rất thông minh, lại hiểu rõ mọi việc trong cung, chưa bao giờ lưu lại chút manh mối nào để cho người khác phát hiện.

Tiểu thái giám lau nước mắt, nói: “Nô tài cảm thấy tủi thân giùm cho điện hạ. Bệ hạ người…”

Triệu Quân ép xuống một tia u ám trong con ngươi, mỉm cười nói: “Không cần tủi thân giùm cho ta. Ta sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Ngươi làm việc cho tốt, tương lai trưởng thành rồi, ta cho ngươi ngồi ở vị trí của Lý Tài.”

Đại thái giám bên người Hoàng đế, nương nương trong cung cùng với một bộ phận quan viên trong triều đều phải nể mặt vài phần, có thể nói là cực kỳ nở mày nở mặt.

Tiểu thái giám nói: “Trước đây điện hạ đã cứu cái mạng nhỏ của nô tài. Nô tài không cầu thăng chức, chỉ cầu làm trâu làm ngựa báo đáp điện hạ thôi.”

Chờ sau khi tiểu thái giám lui ra ngoài, Triệu Quân đi qua bình phong, cái bình phong với tranh thủy mặc trân quý thoáng chốc rách thành từng mảnh.

. . .

Đề Kiêu từng nói ẩn ý với đại phu, rằng chuyện phòng the của hắn và Diệp Ly Châu không thuận.

Diệp Ly Châu dường như luôn kháng cự lại hắn, khi làm chuyện ấy thì luôn kêu đau.

Đại phu được Đề Kiêu tốn tiền cho sống sung sướng ở trong phủ, bản lĩnh tự nhiên là không nhỏ.

Lương đại phu nhìn Đề Kiêu còn cao hơn mình nửa cái đầu, lại nhớ tới Vương phi xinh đẹp ốm yếu mỗi ngày có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, lưỡng lự một lát, rồi hỏi: “Trước Vương phi, điện hạ phải chăng đã từng sủng hạnh những phụ nữ khác?”

“Không có.” Đề Kiêu nói thản nhiên, “Loại phấn son dung tục, bản vương không muốn tới gần.”

Lương đại phu ngẫm nghĩ, lúc Tần Vương gặp được Tần vương phi thì vẫn là trai tân, đại khái là kinh nghiệm không đủ, rất nhiều chuyện chắc cũng không hiểu.

Ông ta vỗ đùi, nói: “Thuộc hạ có xuân cung đồ được cất giấu kỹ, điện hạ cầm về nghiên cứu tỉ mỉ, dựa theo yêu cầu trong tranh mà làm.”

Cứ học là biết! Chỉ cần không ngốc thì nhất định có thể xem hiểu!

Điện hạ anh minh uy vũ như vậy, chắc chắn nhìn là hiểu ngay.

Đề Kiêu cầm mấy cuốn sách thật dày của Lương đại phu về, lúc trả lại cho Lương đại phu, thì mịt mờ bày tỏ sách của Lương đại phu không được.

Cũng nêu ra nghi vấn với nhân phẩm của Lương đại phu, cảm thấy Lương đại phu là đang cố ý chơi hắn.

Lương đại phu cảm thấy rất oan ức, rõ ràng bộ sách trân quý này người khác xem đều nói hay mà.

Cuối cùng Lương đại phu cho Đề Kiêu một lọ thuốc. Bảo là không độc không hại, sẽ chỉ thay đổi cảm xúc của con người thôi, trước khi đi ngủ cho Vương phi ăn hai viên, bảo đảm cả đêm hài hòa.

Đề Kiêu nhận lấy thuốc. Hai ngày này nhìn Diệp Ly Châu bệnh vừa khỏi không chịu nổi dày vò, hắn bèn đem thuốc đặt ở trong ngăn kín ở đầu giường, dự định sau này có thể sử dụng thì lại dùng.

Gần đây, ban ngày Đề Kiêu nhiều việc, buổi tối về muộn, Diệp Ly Châu thì đi ngủ từ sớm. Không ngủ được, nàng bèn lấy thoại bản đặt ở đầu giường ra xem, lúc không cẩn thận ấn vào một chỗ nào đó, một cái bình gốm nhỏ màu trắng bật ra.

Diệp Ly Châu vốn hay tò mò, nàng mở nắp bình ra.

Thoáng chốc, mùi thơm thấm vào ruột gan ập vào mặt. Hương hoa nhàn nhạt, giống như là Thấm Tuyết Đan mà Diệp Ly Châu ăn giải nhiệt vào mùa hè.

Mùa đông Diệp Ly Châu không ăn Thấm Tuyết Đan, thế nhưng cái mùi này thực sự quá mê người.

Nàng nhặt một viên, trong màu tuyết lộ ra màu phấn hồng nhàn nhạt, tản ra mùi hương rất dễ ngửi, thơm vô cùng, dụ dỗ người ta ăn vào.

Diệp Ly Châu ngẫm nghĩ, thứ đặt ở đầu giường, chắc chắn sẽ không phải là thuốc gì không tốt. Đề Kiêu sao có thể để thuốc độc hại người ở chỗ này chứ.

Hoặc là trước khi ngủ ăn một viên cho dễ ngủ, không thì chính là Thấm Tuyết Đan để ngậm ăn mùa hè.

Cái bình lớn chừng bàn tay, thuốc viên bỏ đầy một bình. Diệp Ly Châu đổ ra một viên nếm thử.

Thật ngọt, còn có một chút chua chua. Vị rất ngon.

Diệp Ly Châu gọi Hải Đàn tới: “Ngươi có biết đây là thuốc gì không?”

Hải Đàn ngửi thấy cái mùi này, nói: “Nhất định là Thấm Tuyết Đan rồi. Cái bình thuốc này chắc là Lương tiên sinh cho, ông ấy hay dùng bình thuốc như vậy.”

Diệp Ly Châu liền yên tâm: “Mùi vị cũng không tệ lắm, hôm khác ta lại lấy thêm hai bình từ chỗ ông ấy.”

Hải Đàn nói: “Người đừng ăn nhiều quá. Lạnh lắm rồi, ăn nhiều không tốt cho cơ thể.”

Diệp Ly Châu “Ừ” một tiếng, lại lấy một viên cho vào miệng ngậm.

Lúc này Đề Kiêu cũng đã về.

Vừa đi vào phòng ngủ, hắn đã ngửi thấy một mùi thơm thấm vào ruột gan. Đề Kiêu xốc màn giường lên: “Là thứ gì vậy, thơm thế?”

Diệp Ly Châu giơ cái bình thuốc nhỏ trong tay lên: “Là cái này, điện hạ có muốn ăn một viên không?”

Đề Kiêu sững sờ: “Nàng ăn bao nhiêu rồi?”

Diệp Ly Châu suy nghĩ một chút: “Chắc là bảy tám viên, chưa có ăn nhiều lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook