Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 78

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Thịnh quý phi lúc nào cũng bị Hoàng hậu chèn ép, trước đây khi Đề Kiêu không ở kinh thành, nàng ta còn dám đi tới chỗ Hoàng đế khóc lóc kể lể, đòi một chút lợi ích từ chỗ Hoàng đế, sau đó sẽ đi nhục nhã Hoàng hậu.

Bây giờ, Thịnh quý phi cũng không dám làm vậy nữa. Đối mặt với sự mỉa mai ngoài sáng trong tối của Hoàng hậu, nàng ta chỉ có thể nén giận, làm bộ nghe không hiểu.

Hoàng hậu thấy Thịnh quý phi cụp đuôi không nói lời nào, trong lúc nhất thời lại cũng không tìm ra được lỗi lầm của Thịnh quý phi. Trong con ngươi thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng cúi đầu nhấp một ngụm trà, đè nén buồn bực trong lòng.

Thịnh quý phi và Hiền Phi cũng không ngồi ở chỗ Hoàng hậu quá lâu, gần đây Thịnh quý phi càng không dám trêu chọc Hoàng hậu, nên đi về từ rất sớm.

Diệp Ly Châu ngồi uống trà một lát, Đề hoàng hậu cho đòi thái y tới, nàng nói: “Gần đây sức khỏe của bổn cung không tốt, để thái y mới tới điều dưỡng cho vài ngày, mới hơi khá hơn một chút. Nghe nói hai ngày này ngươi bị nhiễm phong hàn, vừa hay để thái y bắt mạch cho ngươi.”

Diệp Ly Châu gật đầu.

Sau khi bắt mạch xong, Đề hoàng hậu hỏi: “Thế nào?”

Thái y khom người đứng ở một bên, nói: “Tần vương phi bị phong hàn, vẫn cần điều dưỡng cẩn thận, mấy ngày tới không nên ra gió ạ.”

Đề hoàng hậu nhìn về phía Diệp Ly Châu: “Đã biết thân thể của ngươi kém người khác một chút.”

Trầm ngâm giây lát, Đề hoàng hậu phân phó thái y vài câu, rồi để cho cung nữ đi theo lấy thuốc.

Trong điện yên tĩnh lại.

Đề hoàng hậu nói với Diệp Ly Châu: “Bây giờ ngươi và Đề Kiêu đã ở bên nhau, hai người chính là người một nhà. Tính hắn lạnh lùng, trước giờ không dễ ở chung. Nếu hắn bắt nạt ngươi thì ngươi cứ nói với bổn cung.”

Diệp Ly Châu gật đầu.

Đề hoàng hậu lại nói: “Thân thể ngươi yếu như vậy, tương lai chắc hẳn là khó sinh nở. Bổn cung phân phó thái y kê ít thuốc, ngươi uống hằng ngày, cơ thể khoẻ mạnh hơn một chút, cũng dễ mang thai.”

Diệp Ly Châu chợt đỏ bừng mặt, sau đó gật đầu.

Đề hoàng hậu không biết Diệp Ly Châu có thể sinh con hay không, thân thể của nàng lúc tốt lúc xấu, cũng không biết khi nào thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có thể sinh là tốt nhất, không thể sinh thì Đề hoàng hậu cũng không ép buộc được.

Trước kia Đề hoàng hậu chỉ cảm thấy Đề Kiêu có thể thành thân, có thể ổn định là tốt rồi. Bây giờ nhìn hai người thành thân rồi, nhưng là lại mong mỏi có thể có một đứa con.

Đề hoàng hậu nói: “Trước đây Đề Kiêu không chạm vào phụ nữ, người khác tặng cho hắn, hắn cũng sẽ cự tuyệt. Có lẽ là từ nhỏ đã phải đi đánh giặc, không chịu nổi điệu bộ nũng nịu õng ẹo của nữ nhân. Bổn cung cũng không ngờ, cuối cùng hắn lại lấy ngươi.”

Diệp Ly Châu cụp mắt xuống, không nói ra một câu nào.

“Nếu ngươi không sinh cho hắn một đứa con, có lẽ đời này hắn cũng chẳng có con nữa. Những người khác hắn không nhìn trúng, lại cũng không chịu nhìn, cũng không ai dám đưa cho hắn.” Móng giả bằng vàng của Đề hoàng hậu khẽ cọ qua chén trà màu thiên thanh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một cách bất đắc dĩ, “Châu Châu, ngươi có thể thông cảm cho hắn, đúng không?”

Diệp Ly Châu cũng không biết nên nói cái gì, một lúc lâu sau, nàng khẽ gật đầu.

Bên ngoài vẫn còn lạnh, Đề hoàng hậu lại tặng Diệp Ly Châu một cái áo lông cáo màu tím quý giá, để nàng đi dạo trong hoa viên.

Da lông màu tím bị thổi tung bay trong gió, mềm mại lại ấm áp. Mái tóc đen của Diệp Ly Châu được vấn lên, trong tóc điểm xuyết Minh nguyệt châu.

Một điểm màu đỏ thắm trên ấn đường của nàng lại càng thêm diễm lệ, cả người cũng thật khiến người ta động lòng.

Đã trở thành thiếu phụ, nhưng lại chưa có thêm vẻ thành thục, mặt mày vẫn có chút cảm giác ngây thơ như trước, đúng là rất xinh đẹp, là kiểu đã được bảo vệ cực tốt từ khi còn nhỏ.

Cách đó không xa, Lục Huyền Thiên lạnh lùng liếc Nhị hoàng tử Triệu Dật: “Nhị hoàng tử, vẫn là đừng nhìn nữa. Đó là Tần vương phi, theo vai vế, còn là trưởng bối của ngài đấy.”

Trong nháy mắt Triệu Dật có chút xấu hổ, nhưng chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt thôi.

Lục Huyền Thiên và Triệu Dật đi về phía trước, hắn nói: “Người của Tần Vương, ngài vẫn nên thận trọng suy xét. Chạm vào người phụ nữ của hắn, hậu quả còn nghiêm trọng hơn chạm vào nữ nhân của phụ hoàng ngài đó.”

Sắc mặt Triệu Dật chợt ảm đạm.

Đi bộ giải sầu một lát, Diệp Ly Châu suy nghĩ kỹ về những lời Đề hoàng hậu vừa mới nói, rồi trở về nhà.

Lúc quay về vừa vặn là giữa trưa. Sắc trời còn sớm, Đề Kiêu thì luôn bề bộn nhiều việc, Diệp Ly Châu cũng không có đi quấy rầy hắn.

Nàng chỉ cảm thấy gần đây thời tiết hay thay đổi, hơi nán lại lâu ở bên ngoài, quay về phòng là sẽ cảm thấy đau đầu.

Dược liệu mà Đề hoàng hậu cho thái y chuẩn bị cũng đã được mang tới. Diệp Ly Châu giao cho nha hoàn bên người, để các nàng xem mà làm.

Trước khi thành hôn Quân thị có cho Diệp Ly Châu hai quyển sách nhỏ, Diệp Ly Châu cũng mở ra xem một lần. Nàng cũng không xem ra được thứ gì, chỉ là câu chuyện tài tử giai nhân mà thôi, quá trình quanh co khúc khuỷu, nhưng thật ra rất thú vị, lúc rảnh rỗi trái lại có thể đọc một chút để giết thời gian.

Đọc mãi tới tận sẩm tối, Diệp Ly Châu dùng bữa, sau khi tắm xong thì lại nằm sấp ở trên giường đọc tiếp.

Nàng có hơi buồn ngủ, trang sách trong tay bị siết chặt, làm trang sách đều nhăn lại.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Diệp Ly Châu đoán rằng Đề Kiêu đã tới.

Nàng nhét quyển sách vào trong ngăn kéo trên đầu giường, rồi ngồi dậy.

Sau khi tắm xong, Diệp Ly Châu đã thay một bộ quần áo khác, áo lụa mềm nhẹ che phủ, hoàn mỹ bao bọc vóc người của nàng.

Nàng ló cái đầu nhỏ ra: “Điện hạ!”

Đề Kiêu đi vào liền trông thấy dung nhan yêu kiều của Diệp Ly Châu, ánh mắt hắn dịu dàng hơn vài phần: “Còn chưa ngủ à?”

Diệp Ly Châu lắc đầu: “Chưa ạ.”

Nàng để chân trần đi xuống giường. Trên sàn phòng ngủ có trải một tấm thảm thật dày, cũng không lạnh.

Diệp Ly Châu tiến lên cởi áo tháo đai lưng cho Đề Kiêu: “Buổi trưa sau khi trở về ta đã nghỉ ngơi một lát, hiện tại cũng không mệt.”

Đề Kiêu dùng một tay ôm nàng, quẳng nàng lên trên giường.

Nha hoàn ở bên ngoài đột nhiên nói: “Vương phi, người nên uống thuốc rồi ạ.”

Đề Kiêu cau mày: “Giờ này là uống thuốc gì? Vừa nãy nàng vẫn chưa uống thuốc à?”

Nha hoàn bưng khay thuốc đi vào, Diệp Ly Châu nói: “Ta cũng quên mất đấy, đặt ở đây đi.”

Nàng nói: “Là thái y kê đơn, tốt cho cơ thể.”

Đề Kiêu nhìn về phía Hải Đàn: “Là thuốc gì?”

Hải Đàn cũng không dám giấu Đề Kiêu: “Là thuốc để Vương phi bồi bổ thân thể, để Vương phi có thể sớm thụ thai ạ.”

Đề Kiêu chợt nhớ tới biểu hiện của Diệp Ly Châu tối hôm qua. Đêm qua nàng giống như là bị bỏ thuốc, ngay lập tức sắc mặt hắn nặng nề: “Đã uống bao lâu rồi? Hoang đường, thuốc gì cũng có thể cho Vương phi uống hả?”

Hải Đàn nói: “Thuốc này cần phải sắc từ từ, hôm nay thái y cho, còn chưa có uống ạ.”

Diệp Ly Châu kéo ống tay áo của Đề Kiêu: “Chỉ là thuốc bổ thôi mà, điện hạ.”

Đề Kiêu nói: “Cầm đơn thuốc tới đây để bản vương nhìn xem.”

Hải Đàn vội vàng cầm đơn thuốc tới, Đề Kiêu nhìn qua, quả nhiên chỉ là dược liệu bồi bổ thân thể, không có thứ gì lộn xộn.

Đề Kiêu lo Đề hoàng hậu muốn Diệp Ly Châu sớm mang thai, nên dùng một ít thuốc trợ hứng.

Diệp Ly Châu nói: “Lúc trước ta cũng đã xem qua một lượt rồi.”

Đề Kiêu phất tay, cho Hải Đàn đi xuống.

Diệp Ly Châu ngồi ở bên giường uống từng ngụm thuốc nhỏ. Chờ sau khi uống cạn, nàng lại uống nước trà để giảm bớt vị thuốc.

Đề Kiêu bế nàng lên giường: “Uống nhiều thuốc như vậy, muốn hoài thai đứa bé của ta hả?”

Diệp Ly Châu nhắm mắt lại không nói lời nào, lông mi một mực run rẩy.

Đề Kiêu nhéo nàng: “Nói.”

Diệp Ly Châu vùi mặt vào trong lòng Đề Kiêu, cũng không chịu ngẩng mặt lên nữa.

Đề Kiêu im lặng một lát, lại nói: “Đêm qua ta có làm cho nàng thoải mái không?”

Diệp Ly Châu: “Hả?”

Đề Kiêu chọc chọc cái trán của nàng: “Đêm nay thì không được, gần đây nàng chịu không nổi, người quá yếu, qua đợt này rồi lại làm.”

Diệp Ly Châu nghe mà cũng không hiểu lắm, nàng ngủ thiếp đi rất nhanh.

Lúc nửa đêm, Đề Kiêu tóm lấy cái gáy của Diệp Ly Châu xách ra: “Sao không nghe lời? Hả?”

Nhất định phải để hắn ăn hiếp nàng đúng không?

Diệp Ly Châu dụi dụi mắt, ngáp khẽ một cái.

Thật sự là đáng yêu quá mức. Ánh mắt của Đề Kiêu càng tối đi: “Mới vừa rồi nàng lén hôn ta?”

Diệp Ly Châu đỏ mặt, lắc đầu: “Mới không có đâu.”

Đề Kiêu niệm tình thân thể nàng không thoải mái, cũng không động vào nàng.

Chỉ là nửa đêm, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, Đề Kiêu cảm nhận được Diệp Ly Châu nhích lại gần, hắn nhất thời không kiềm chế nổi.

Ngày kế, Đề Kiêu mới nhận ra có điều không đúng.

Đối với chuyện khác thường đêm qua, Diệp Ly Châu cũng không có phản ứng gì, dù cho Đề Kiêu hỏi dò nàng, nàng cũng không biết.

Đơn thuần là phản ứng của cơ thể.

Đề Kiêu nhớ lại lúc ban đầu, khi quen biết Diệp Ly Châu không lâu, hai người ở chung trong một căn phòng, ban đêm lúc đi ngủ, nàng không tự chủ mà mộng du đi tới ngủ bên cạnh hắn.

Lẽ nào chỉ là vì Diệp Ly Châu cần hắn quá hay sao?

Đề Kiêu cảm thấy không ổn, tất cả những người có thể làm hại Diệp Ly Châu, hắn đều phái thám tử đi điều tra.

Trong Diệp phủ.

Bây giờ Ô thị không có quyền lực trong tay, ngay cả đầy tớ trong phủ giờ đây đối xử với bà ta cũng không nhã nhặn như trước nữa.

Chu di nương xử lý mọi chuyện bên trong Diệp gia ngăn nắp rõ ràng, đầy tớ trong phủ biết, tuy Chu di nương có lúc không phóng khoáng một chút, nhưng con người không tệ, sẽ không vô cớ trách phạt người khác, nên cũng chịu phục sự quản giáo của Chu di nương. Dần dà, tất cả đầy tớ đều nghe theo sắp xếp của Chu di nương.

Ô thị nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng càng thêm nóng nảy.

Bà ta lo ngày nào đó Diệp Phụ An sẽ quên mất bà ta mà một mực để Chu di nương quản lý tất cả mọi việc trong nhà.

Bây giờ Diệp Ly Châu đã gả cho Đề Kiêu, cũng xem như có được một nơi chốn ổn định. Thân phận của Đề Kiêu tôn quý, quyền thế còn lớn hơn Diệp Phụ An, trong phủ cũng không có đám đàn bà lộn xộn, nghe đâu cũng rất yêu thích Diệp Ly Châu.

Ô thị chỉ cần nghĩ tới chuyện này, là đã cảm thấy tim bà ta co rút đau đớn từng hồi.

Nhà hoàn mới mua được tên là Ninh Nhi, là người mà Ô thị hiểu rõ gốc rễ. Bà ta hứa cho Ninh Nhi không ít chỗ tốt, để nàng ta làm việc cho mình.

Vừa đi vào phòng của Ô thị, Ninh Nhi đã hành lễ hỏi han ân cần: “Thái thái có khỏe không ạ, việc mà thái thái giao cho nô tỳ đi làm, nô tỳ đã làm xong rồi ạ.”

Ô thị nâng mắt lên: “Đồ đều giấu xong rồi hả?”

Ninh Nhi cười hì hì: “Thái thái yên tâm ạ, thầy Liễu nói, lần này đem ngày sinh tháng đẻ của tiểu thư nhúng máu nhét vào trong hình nộm, dùng bốn cây kim cố định tay chân thật chắc, không quá năm ngày, tiểu thư nhất định sẽ bị khắc chết.”

Ô thị luôn luôn đố kị Khương thị. Khương thị lớn lên xinh đẹp, xuất thân lại cao, vừa gả tới đã là chính thất, khiến cho Ô thị ghen ghét rất nhiều năm. Khương thị đã sớm chết rồi, đứa con gái bệnh tật mà Khương thị để lại cũng không thể sống.

Diệp Ly Châu cứ lắc lư ở trước mặt, cũng khiến cho bà ta hận đến nghiến răng kèn kẹt.

Ninh Nhi nhìn vẻ đắc ý trên mặt Ô thị, nịnh nọt nói: “Chờ tiểu thư chết rồi, đến lúc đó, ngài phái người đi lục soát phòng của Chu di nương. Lão gia nhất định sẽ giết tiểu tiện nhân Chu di nương này, để ngài tiếp tục quản lý việc nhà.”

Ô thị ném cho Ninh Nhi một thỏi bạc: “Lần này làm không tệ, chớ có nói ra, bằng không, đứa em trai ba tuổi cùng với cha mẹ ngươi…”

Ninh Nhi gật đầu liên tục: “Nô tỳ biết ạ! Nô tỳ là do thái thái mua về, tiền của thái thái đã cứu mạng một nhà chúng nô tỳ. Nô tỳ đều nghe theo thái thái, thái thái bảo nô tỳ làm cái gì, nô tỳ sẽ làm cái đó ạ.”

Ô thị cười lạnh một tiếng: “Đi xuống đi.”

. . .

Trong phủ Tần Vương, Đề Kiêu xem thư mật mà thám tử truyền tới, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Hắn thoáng liếc nhìn Diệp Ly Châu.

Nàng đang cuộn mình trong lòng hắn ngủ say sưa. Đêm qua mệt nhọc, ban ngày liền ngủ nhiều.

May là có Đề Kiêu che chở. Mệnh cách của Đề Kiêu quý trọng, lại chinh chiến sa trường nhiều năm, tai hoạ tầm thường đều không thể tới gần hắn, Diệp Ly Châu là vợ hắn, lây dính được hơi thở của hắn, nên lần này bị người yểm bùa, cũng chỉ là bị nhiễm chút phong hàn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook