Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 70

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Diệp Ly Châu cố nhịn thân thể không khỏe đi tới chỗ Diệp Phụ An.

Lúc này đang là chạng vạng tối, Diệp Phụ An ở trong thư phòng đi tới đi lui.

Sự việc xảy ra mấy ngày trước, theo lý thuyết, thanh danh của Diệp Ly Châu cũng không thoát khỏi tổn hại, tuy rằng sẽ không nghiêm trọng như Trịnh Nhân Nhi, nhưng trên người Nhị hoàng tử xuất hiện cái khóa trường mệnh, ngay lập tức có người hoài nghi là của Diệp Ly Châu, luôn sẽ có lời đồn gì đó lộ ra.

Nhưng mà không hề có. Trong bóng tối hình như có người đang âm thầm thúc đẩy mọi chuyện.

Diệp Phụ An làm việc cẩn thận, một chút chuyện vụn vặt cũng không thể buông tha, đặc biệt là việc có liên quan đến Diệp Ly Châu.

Lần này hiển nhiên là ông bí mật phái người đi thăm dò. Thật ra cũng không khó dò hỏi, tuy rằng tay của Diệp Phụ An cũng không dài tới mức vươn vào trong hậu cung, nhưng thân phận của ông còn ở đây, rất nhiều việc, chỉ cần Diệp Phụ An muốn biết, thì sẽ có người bán mạng cho ông.

Diệp Phụ An chỉ muốn xác nhận lại một chút.

Sau khi Diệp Ly Châu đi vào, Ngọc Sa cởi áo choàng cho nàng, trong thư phòng vô cùng ấm cúng, Diệp Ly Châu nói: “Cha ơi, người gọi con có chuyện gì ạ?”

Diệp Phụ An trầm ngâm một lát, lúc này mới nói: “Hôm nay con tới phủ Trần Vương, có nghe nói tới sự việc xảy ra với tiểu thư Trịnh gia chưa?”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Dạ, có nghe nói ạ.”

Diệp Phụ An nói: “Chuyện này, có liên quan tới con không?”

Thật ra là có liên quan, suy nghĩ một chút, Diệp Ly Châu nói: “Mấy hôm trước, con bị mất một cái khóa trường mệnh, rất có thể chính là bị Trịnh tiểu thư trộm mất. Nàng ta hẳn là tự biên tự diễn vở kịch này ra nhằm hãm hại con, nhưng kết quả là nàng ta tự đập chân mình.”

Diệp Phụ An vừa nghĩ mà sợ, qua lời kể của Diệp Ly Châu, ông cũng đã khẳng định, sự việc lần này vốn là hướng về phía Diệp Ly Châu.

Cô nương kia của Trịnh gia không biết nguyên tắc, chỉ bởi vì đố kỵ mà sắp xếp những chuyện này, nếu để cho nàng ta thành công thật… Diệp Ly Châu cũng không thể gả vào gia đình trong sạch như bình thường được nữa, cho dù có lấy chồng, sau lưng cũng sẽ có người nói chuyện này đâm vào xương sống của nàng.

Cũng may Trịnh Nhân Nhi tự bê đá đập chân mình. Diệp Phụ An tra ra được sự việc là người của Hoàng hậu làm. Hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp đỡ Diệp Ly Châu.

Giả sử để cho Trịnh Nhân Nhi thực hiện được việc này, danh tiếng của Diệp Ly Châu bị hủy hoại, Diệp Phụ An bảo vệ con gái mình như thế, nhất định sẽ căm thù Nhị hoàng tử đến tận xương tủy, càng sẽ coi Trịnh gia là kẻ địch, với Hoàng hậu mà nói, Diệp Phụ An và Nhị hoàng tử đánh nhau, cuối cùng được lợi vẫn là bọn họ.

Nhưng Hoàng hậu đã bỏ qua cơ hội lần này…

Diệp Phụ An nheo mắt, thật sự là Hoàng hậu buông tha sao?

Ông suy nghĩ kỹ việc Đề Kiêu vào kinh đến nay. Đề Kiêu đã cứu Diệp Ly Châu hai lần, nếu như lần này cũng là Đề Kiêu cho người ta âm thầm giúp đỡ, vậy thì chính là ba lần.

Diệp Ly Châu thấy Diệp Phụ An trầm ngâm không nói, trong lòng tò mò, nhịn không được mới hỏi: “Cha ơi, người hỏi chuyện này làm gì ạ?”

Diệp Phụ An nói: “Không có gì, cha chỉ là lo lắng cho con thôi. Sau này cũng phải cẩn thận chút, cất giữ tất cả đồ đạc của mình ổn thỏa, đừng để người ngoài chạm vào.”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Cha yên tâm, trải qua sự việc lần này, con sẽ cẩn thận hơn.”

. . .

Trong cung của Hoàng hậu.

Đề hoàng hậu khẽ xoa ấn đường, trong lòng thực ra là hả hê không ít. Sau khi chuyện này qua đi, mặc kệ thế nào, quan hệ của Trịnh gia và Nhị hoàng tử đều không khôi phục lại được nữa. Trịnh Nhân Nhi gieo gió gặt bão, cũng không thể tùy tiện xuất hiện ở một trường hợp bất kỳ nào nữa, Trịnh gia cũng sẽ không để cho nàng tùy ý ra khỏi cửa.

Đề hoàng hậu nhếch môi cười, lúc này mới đưa tay cầm lấy chén trà: “Vốn muốn chờ Quân Nhi lên ngôi rồi ban hôn, đến lúc đó, lão già bảo thủ Diệp Phụ An này dù không muốn gả, dưới thánh chỉ, cũng không thể không ngoan ngoãn giao con gái ra. Bây giờ xem ra, sau khi ngươi để lộ chút tiếng gió cho ông ta biết, ông ta trái lại có thể sẽ tự mình đổi ý. Chẳng qua là bên phía Hoàng đế thì khó làm hơn một chút.”

Đề Kiêu ở một bên trêu đùa con chim hoàng yến ở trong lồng.

Đề hoàng hậu lại nói: “Ông ta tự mình cam tâm tình nguyện giao người ra là tốt nhất, có điều bên phía Hoàng đế có lẽ sẽ có chút phiền phức. Sau khi Nhị hoàng tử và Trịnh gia xuất hiện hiềm khích, sẽ không dễ dàng để Diệp Phụ An có quan hệ với chúng ta đâu.”

Đề Kiêu lạnh lùng nói: “Diệp gia và chúng ta đều đồng ý, đến lúc đó còn có chỗ cho hắn nhúng tay vào sao?”

Đề hoàng hậu trầm ngâm một thoáng, rồi lại nói mấy câu với Đề Kiêu.

Chờ tới buổi trưa, Đề Kiêu cũng sắp đi về. Đề hoàng hậu do dự một chút rồi nói với Đề Kiêu: “Bổn cung cũng không biết ngươi và cô nương của Diệp gia ở chung với nhau có hoàn thuận không. Cô nương ấy yếu ớt thật sự, ngươi thích thì cứ thích, ngày sau đối xử với người ta dịu dàng một chút, chớ có dọa cho người ta sợ.”

Các cô gái trong kinh thành từng gặp qua Đề Kiêu, đều không khỏi ái mộ dung mạo và địa vị của hắn, nhưng tình cảm thật sự dành cho hắn càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Đề Kiêu cũng không phải người tầm thường, thực ra có rất ít thiếu nữ có thể tự nhiên thoải mái không ngượng ngùng ở trước mặt hắn.

Đề Kiêu nhớ tới dáng vẻ tội nghiệp của Diệp Ly Châu, lòng chợt mền nhũn, nhưng nét mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì, nói vói Đề hoàng hậu: “Ta biết.”

Đề hoàng hậu thở dài: “Nếu bổn cung có thể có được một công chúa, cũng hi vọng là có dáng dấp giống như Diệp cô nương vậy, yên tĩnh mà khiến người ta thương. Đáng tiếc bổn cung không có cái mệnh này. Cũng được, gả đến nhà chúng ta cũng tốt, bổn cung sẽ không bất mãn. Lần trước thái y có nói riêng với bổn cung, rằng sức khỏe của Diệp cô nương suy yếu, thân thể của bản thân cũng khó mà giữ được, càng đừng nói tới việc mang thai…”

Đề hoàng hậu nói ra điều này, cũng không có ý ghét bỏ sức khỏe của Diệp Ly Châu kém, chỉ là muốn để Đề Kiêu cân nhắc kỹ càng.

Đàn ông bình thường đều sẽ muốn có đứa con nối dõi, không có con cháu lưu lại, đại đa số cũng cảm thấy đáng tiếc.

Đương nhiên Đề hoàng hậu mong muốn nhà mình có hậu, nhưng cánh của Đề Kiêu quá cứng, nàng không quản được hắn, chỉ nói một câu này thôi.

Đề Kiêu chỉ nói hờ hững: “Ta coi trọng chính là nàng, mà không phải là cái bụng của nàng ấy.”

Nếu Diệp Ly Châu có thể sinh con cho hắn thì tốt, nếu không sinh được, Đề Kiêu cũng sẽ không trách nàng.

Người mà hắn một lòng một dạ muốn có được là Diệp Ly Châu, không phải một đứa bé chảy dòng máu của mình.

Đề hoàng hậu thấy Đề Kiêu nói như vậy, thì cũng yên lòng.

Đề Kiêu ra khỏi cửa cung, đi cùng Thái tử tới quân doanh. Sau khi Nhị hoàng tử xảy ra chuyện, Đề Kiêu cũng không hề nói gì. Việc này là hắn làm, nhưng Thái tử không biết, chỉ có Hoàng hậu biết được.

Đề Kiêu hiểu, một người càng không có được cái gì, thì càng muốn có được cái đó, người ngoài ở một bên khuyên giải khích lệ, ngược lại sẽ khiến hắn cảm thấy phiền chán.

Thái tử còn trẻ tuổi, đang là thời kỳ phản nghịch, tâm trí càng ngày càng chín chắn hơn, hoàng hậu ngày ngày lải nhải bên tai hắn là Hoàng đế không tốt, sẽ chỉ khiến cho Thái tử cảm thấy ngán ngẩm.

Quan trọng nhất chính là Thái tử tự mình lĩnh hội.

Nhị hoàng tử đang đính hôn với Tứ công chúa của Hạ Quốc lại gian díu với quý nữ, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu không phải là hoàng tử được sủng ái, chỉ một sự kiện này thôi là đã bị Hoàng đế quyết định tiền đồ rồi. Nếu là Thái tử làm ra việc tương tự như Nhị hoàng tử, Hoàng đế sẽ khiến Thái tử mất mặt ở trước mặt bách quan.

Khoảng thời gian này Hoàng hậu cũng không nói gì, Đề Kiêu cũng không nói. Hoàng đế vẫn theo lệ cũ nuốt lời để Nhị hoàng tử tiến vào nội các tham chính, Thái tử cân nhắc những lời mà Hoàng hậu nói lúc trước, càng phát hiện ra Hoàng đế đối xử với mình lạnh nhạt.

Ngồi ở trên ngựa, Thái tử nói với Đề Kiêu: “Cậu.”

Đề Kiêu cũng không quay đầu lại, Thái Tử thúc ngựa tiến lên, đi đến bên cạnh Đề Kiêu, đi song song với hắn tiến về phía trước: “Cậu, giả sử là cháu phạm sai lầm giống như lỗi của Triệu Dật, cậu sẽ xử trí thế nào?”

Đề Kiêu cười nhạt: “Lại dám có cái suy nghĩ này, muốn cưới Thái tử phi rồi hả?”

“Cũng không phải.” Thái tử nói, “Chẳng qua là cảm thấy phụ hoàng bao che Triệu Dật quá mức mà thôi.”

Trước đây Đề Kiêu không ở kinh thành, Hoàng đế căn bản sẽ không để cho Triệu Dật phạm lỗi mà bị vạch ra. Tuy rằng Thái Tử hiểu được Hoàng đế đối xử với Triệu Dật khác hẳn, nhưng cũng không có cảm xúc rất rõ ràng.

Bây giờ tuổi tác lớn rồi, hiểu được nhiều việc hơn, trái lại càng nhận ra bản thân bị lạnh nhạt.

Đề Kiêu nói: “Hoàng đế che chở Triệu Dật thế nào, bản vương cũng che chở cháu thế ấy. Cháu là cháu ngoại trai của bản vương, cho dù có lỗi, bản vương cũng sẽ không để cho người khác phạt cháu.”

Dù sao cũng là cháu ngoại của Đề Kiêu, tuy rằng nhiều năm như vậy hai người gặp nhau không nhiều lắm, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, Đề Kiêu vẫn luôn xem Triệu Quân là con cháu.

Triệu Quân biết ông cậu mình luôn bao che khuyết điểm. Lần này cậu về kinh, dẫn theo quân đội giúp hắn tiêu diệt giặc cỏ, để hắn đứng vững gót chân trong kinh thành, mỗi một việc làm ra, đều là vì tốt cho hắn.

Giọng hắn hơi khàn khàn: “Cậu, cháu biết rồi. Quân Nhi sẽ không phụ sự kỳ vọng của cậu và mẫu hậu.”

Đề Kiêu nói: “Mẫu hậu cháu mỗi năm tuổi tác một lớn. Nàng xử lý hậu cung cũng bận rộn, tính tình khó tránh khỏi có chút nóng nảy, cháu chớ có oán hận nàng.”

Triệu Quân gật đầu.

Hai ngày này Đề Kiêu chưa vào kinh thành, nhưng đã bố trí xong mọi việc ở trong kinh.

Lúc trước để cho Diệp Phụ An cự tuyệt hai lần, hắn đã sớm không nhịn được, định sau này sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn buộc Diệp Phụ An giao Diệp Ly Châu ra. Lần này lợi dụng chuyện của Trịnh Nhân Nhi để thái độ của ông mềm đi, Đề Kiêu thuận theo đó, lại làm một vài việc tương đối mềm mỏng để cảm hóa.

Lúc Diệp Ly Châu sinh ra, số mệnh đã không tốt, cho nên mới bị bệnh tật quấn thân. Trong triều, Khâm thiên giám phạm phải lỗi, được người của Đề Kiêu bổ sung vào. Có điều người bên ngoài không hề biết Khâm thiên giám mới là người của Đề Kiêu, Diệp Phụ An cũng không biết.

Một ngày nào đó Khâm thiên giám mới có việc chạm mặt Diệp Phụ An, nghe nói cô nương Diệp gia sinh vào giờ không tốt, lúc nói chuyện phiếm với Diệp Phụ An, Khâm thiên giám nói ông ta còn biết đoán mệnh, tổ tiên chính là lập nghiệp từ nghề thầy bói. Diệp Phụ An cho rằng Khâm thiên giám không có dính dáng gì với mấy người khác trong triều, thấy dáng dấp người này rất ngay thẳng, mới để Khâm thiên giám xem bát tự cho cặp trai gái nhà ông.

Tính ra được số mệnh của Diệp Gia Hữu không khác với đại sư khác tính ra là mấy. Chờ tới khi tính cho Diệp Ly Châu, Khâm thiên giám nhất thời nói quái lạ, nói là ít ngày trước có xem bát tự cho Tần Vương, bát tự của Diệp Ly Châu và Tần Vương hợp nhau, Tần Vương hẳn là quý nhân trong mệnh của Diệp Ly Châu. Nếu hai người ở bên nhau, có lẽ sẽ bảo vệ Diệp Ly Châu sống lâu trăm tuổi.

Hiển nhiên Diệp Phụ An không tin mấy lời nói nhảm của Khâm thiên giám, nhưng vẫn là dùng chút lợi ích moi được ngày sinh tháng đẻ của Đề Kiêu, tìm tới đại sư mà ông biết rõ nhất.

Đại sư mà Diệp Phụ An quen biết rõ nhất cũng ở trong kinh thành, còn mở một cửa hiệu, trong ngày thường đều là đồ đệ ra mặt, chỉ có quan to quý nhân từ tam phẩm trở lên tìm tới, mới tự mình đi ra. Không khéo chính là, vị đại sư này cũng đã bị người dưới tay Đề Kiêu cưỡng bức dụ dỗ mua chuộc rồi.

Ban đêm Diệp Phụ An có chút mất ngủ.

Khi nằm mơ, lúc thì ông mơ thấy Diệp Ly Châu nhiễm bệnh nặng, đang hấp hối trong lòng mình, lúc thì lại mơ thấy Diệp Ly Châu theo Đề Kiêu đi Hàm Châu. Hàm Châu và kinh thành cách xa ngàn dặm, tên khốn Đề Kiêu kia lạnh mặt dạy dỗ cô con gái ngoan của ông, dọa cho con gái ông đến khóc cũng không dám, còn để con gái bảo bối của ông ăn uống kham khổ, quỳ từ đường.

Diệp Ly Châu là miếng thịt trên đầu quả tim của Diệp Phụ An, nhiều năm như vậy, Diệp Ly Châu cũng không ở bên cạnh Diệp Phụ An, cho nên Diệp Phụ An lo lắng bảo vệ cô con gái này vô cùng. Ông cũng không biết nên làm thế nào để đối xử tốt với con gái, nên là đưa châu báu trong nhà đến chỗ con gái, để cho con gái dùng thoải mái. Từ nhỏ ông đã nói cho Diệp Gia Hữu biết là nó có một người chị, liên tục nói những lời hay về người chị gái này trước mặt Diệp Gia Hữu. Trong ngày thường ông không nỡ cả lớn tiếng với con gái, chỉ sợ làm cho con gái đau lòng.

Bởi vậy, đối với chuyện cưới xin của Diệp Ly Châu, Diệp Phụ An cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn được nữa. Ông một lòng muốn tìm một người mà mình biết rõ rốc rễ, cửa nhà thấp một chút lại dễ bắt chẹt.

Đề Kiêu cảm thấy thời cơ cũng gần tới rồi, lúc này mới trở về kinh thành.

Mấy ngày này Diệp Ly Châu không biết cha nàng vì chuyện cưới xin của nàng mà buồn rầu.

Liên tục mười ngày rồi nàng không gặp được Đề Kiêu, cơ thể là không chịu nổi đầu tiên.

Đề Kiêu cũng là ý định ngâm Diệp Ly Châu, cho cô bé này một bài học.

Lúc nào cũng thỏa mãn nàng, sẽ chỉ làm nàng càng sa đà vào tình trạng hiện tại, sẽ không khiến nàng suy nghĩ xa hơn.

Trái lại thân thể của Diệp Ly Châu cũng không nặng nề, đầu lên cơn sốt, bệnh đến nằm liệt giường giống như trước đây. Thoạt nhìn nàng không khác lúc bình thường là mấy, chẳng qua là lười biếng, nằm mơ thì đều mơ thấy Đề Kiêu.

Nàng còn cố ý nghe ngóng một phen, hỏi thăm tung tích của Đề Kiêu. Hải Đàn chỉ nói trong quân có việc, Tần Vương điện hạ và Thái Tử điện hạ đi tới quân doanh rồi.

Tuy rằng Hải Đàn không nhìn ra điều gì, nhưng có thể cảm nhận được mấy ngày này tiểu thư nhà mình có chút nóng nảy.

Diệp Phụ An hỏi nàng cảm thấy Tần Vương ra sao.

Diệp Ly Châu không gặp được hắn nên tự nhiên cảm thấy hắn rất tốt, nhỏ giọng nói một ít lời ca ngợi Tần Vương.

Tính tình Diệp Ly Châu tuy rằng hiền lành, nhưng không phải là gặp ai cũng sẽ hiền, không có nhiều người có thể được nàng ca ngợi.

Diệp Phụ An nhìn tâm trạng của Diệp Ly Châu thế này, đã đoán ra là con gái ông hết sức vừa ý Tần Vương.

Chỉ là có một điểm không tốt.

Diệp Phụ An đã sớm cự tuyệt Tần Vương rồi, bây giờ ông không có khả năng lại muối mặt đi nhắc tới chuyện này.

Diệp Phụ An cảm thấy ân hận, có chút hối hận trước kia mình trả lời kiên quyết quá.

Sau khi Đề Kiêu về kinh, tự nhiên là đi tới phủ Tần Vương trước.

Thái Tử đã quay về Đông cung, mấy ngày ở trong quân đội, Đề Kiêu dĩ nhiên là phong trần mệt mỏi, hắn đi tới phòng tắm trước tiên, tắm rửa một cái.

Buổi tối, Đề Kiêu tính toán thời gian.

Ngày thứ mười một rồi.

Diệp Ly Châu thật đúng là giỏi nhịn, rõ ràng xem hắn là mạng của mình, lại kìm nén không lập tức tới tìm hắn.

Đề Kiêu chắc chắn ngày hôm sau nàng nhất định sẽ tới.

Ngày kế, Đề Kiêu đang ở trong thư phòng xử lý công việc chồng chất mấy ngày nay, bên ngoài đột nhiên có thị vệ gõ cửa.

Đề Kiêu chưa dừng bút son trong tay, chỉ nói câu “Vào đi”.

Thị vệ đi vào thông báo: “Bẩm điện hạ, Diệp tiểu thư tới rồi ạ.”

Đề Kiêu hỏi: “Nàng tới một mình à?”

“Có dẫn theo Hải Đàn cô nương ạ.”

Đề Kiêu nhếch môi: “Để nàng đợi nửa khắc ở trong sảnh, trước hết cho người dâng trà ngon tiếp đãi.”

Thị vệ lên tiếng đáp lời: “Dạ.”

Ngón tay Đề Kiêu bị nhuộm một chút chu sa đỏ. Hắn vốn không để ý tới Diệp Ly Châu, cố tình làm cho tiểu yêu nữ không nghe lời là nàng đây phục tùng, để nàng càng ỷ lại vào mình hơn.

Bây giờ lại phát hiện, thực ra là hắn cũng đang chịu khổ.

Diệp Ly Châu chẳng qua là không khống chế được thân thể, mà suy nghĩ của hắn dành cho Diệp Ly Châu, mới là thật tâm thật ý, chân tình thực cảm.

Diệp Ly Châu ngồi ở một bên, trong lòng thực ra có hơi lo lắng, nàng ngước mắt lên, nói: “Điện hạ đang làm gì?”

Thị vệ căn bản không dám liếc mắt nhìn Diệp Ly Châu, chỉ cụp mắt thấp giọng nói: “Điện hạ xử lý một ít sự vụ. Diệp tiểu thư đợi thêm chốc lát ạ, nô tài để người dâng trà cho cô.”

Nước trà là Phù dung tiên trà hảo hạng, là cống trà mà ở trong cung cũng hiếm thấy. Diệp Ly Châu lại nhấp một chút, nước trà thấm lên cánh môi.

Nàng là lén lút đi ra ngoài, chỉ dẫn theo Hải Đàn, cũng không có mang theo đám Ngọc Sa các nàng, chỉ nói mình đi tìm Đào Mị Văn chơi. Không dễ gì mới tới chỗ này, nhưng Đề Kiêu lại đang xử lý công việc.

Cả người Diệp Ly Châu lười biếng, dựa vào lưng ghế. Sau khi nàng đi vào, Hải Đàn vốn muốn cởi áo choàng cho Diệp Ly Châu, nhưng Diệp Ly Châu không đồng ý cởi.

Áo choàng trắng như tuyết bao lấy nàng, chặt chẽ kín mít, chỉ có một khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc người ở bên ngoài.

Diệp Ly Châu nhíu mày, chẳng qua vẫn như cũ ngoan ngoãn đợi Đề Kiêu.

Lại qua một khắc đồng hồ, thị vệ mới đến truyền lời: “Diệp tiểu thư, mời cô tới thư phòng một chút.”

Diệp Ly Châu “Ừ” một tiếng, lúc này mới vịn tay Hải Đàn đứng dậy.

Chờ tới lúc đến thư phòng, dĩ nhiên chỉ có một mình Diệp Ly Châu đi vào.

Qua bức bình phong, Diệp Ly Châu ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Trong lư hương là mùi gỗ tùng trầm ổn, ngước mắt lên nhìn, Đề Kiêu đang mặc áo bào phong phanh, một nửa tóc đen xõa ra, mắt buông xuống nhìn sổ con trong tay.

Trong phòng ấm áp vô cùng, bởi vì Diệp Ly Châu sắp đến, nàng sợ lạnh, nên Đề Kiêu mới cân nhắc tới điểm này.

Diệp Ly Châu cởi áo choàng trên người, mè nheo ngồi xuống bên cạnh Đề Kiêu, nhẹ giọng khẽ hỏi: “Điện hạ đang xem gì vậy?”

Đề Kiêu nói: “Một ít việc của Hàm Châu mà thôi.”

Sắc mặt Của Diệp Ly Châu từ từ ửng đỏ, ngón tay nàng khều khều vai Đề Kiêu.

Đề Kiêu không để ý tới nàng: “Đừng nghịch.”

Gò má của người đàn ông góc cạnh, sống mũi thẳng tắp như ngọn núi, đôi con ngươi sâu xa khó lường, tóc dài xõa ở sau lưng, có mấy phần cảm giác lạnh nhạt vô tình.

Diệp Ly Châu suy nghĩ một chút, nàng sáp lại gần từng chút một, ôm lấy cổ Đề Kiêu.

Thân thể Đề Kiêu trong nháy mắt cứng đờ, một khắc sau, cổ tay của Diệp Ly Châu bị hắn nắm chặt, cả người bị đè xuống…

Thật lâu sau.

Diệp Ly Châu lấy mu bàn tay che mắt lại, tuy rằng đã kết thúc, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó mà chịu nổi.

Đề Kiêu ngồi dậy, áo quần xốc xếch. Hắn nhéo cằm của Diệp Ly Châu: “Có còn nhớ nàng vừa đồng ý cái gì không?”

Diệp Ly Châu ngẩn ngơ, mới vừa rồi nàng bị bắt nạt đến thảm, đã nói rất nhiều lời mà bình thường sẽ không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook