Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 69

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC (fb: dot.chay.lang.man)

Lễ mừng năm mới càng ngày càng gần, sau khi hôn sự của Nhị hoàng tử và Tứ công chúa Hạ Quốc được định ra, năm sau là phải tổ chức hôn lễ. Tứ công chúa của Hạ Quốc và Lục Huyền Thiên cũng ở lại trong kinh.

Khoảng thời gian trước, Nhị hoàng tử gây chuyện bị phạt, chưa được bao lâu, Hoàng đế lại dẫn hắn vào triều tham chính.

Ngày đó, Nhị hoàng tử đi theo Hoàng đế vào trong nội các, Thái tử Triệu Quân cũng ở đó, mấy vị các lão và Diệp Phụ An đều đang cùng nhau xử lý sự vụ, đột nhiên, một tiểu thái giám đi tới, nói mấy câu ở bên tai Nhị hoàng tử.

Triệu Dật thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Hắn híp mắt lại.

Hoàng đế nói: “Dật Nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Dật đứng dậy, chắp tay nói: “Trong cung của nhi thần đã xảy ra chút chuyện, có tài vật bị cung nhân lấy trộm, nhi thần về trước xem xem thế nào.”

Nếu là Thái tử nói ra những lời như vậy, Hoàng đế ắt hẳn sẽ trách mắng Thái tử quản lý thuộc hạ không nghiêm, thế nhưng Triệu Dật rất được Hoàng đế yêu thích. Hoàng đế không nói một lời nào, cho hắn lui xuống.

Sau khi đi ra ngoài, Triệu Dật mới nói với gã thái giám kia: “Những điều ngươi nói là thật à?”

Thái giám khoa tay múa chân: “Nô tài dám lừa gạt ngài sao ạ? Nô tài đã sớm biết, điện hạ ngày nhớ đêm mong Diệp cô nương, sau khi đính hôn với Tứ công chúa thì gầy đi rất nhiều. Bởi vậy, nô tài vừa nhận được tin thì lập tức tới tìm ngài.”

Triệu Dật có mấy phần vui vẻ, tâm tình hớn hở hơn chút: “Thứ đó là làm thế nào mà nhặt được?”

“Sinh nhật của Tam công chúa lần trước, Diệp tiểu thư tới dự tiệc, trên yến tiệc Diệp tiểu thư có đeo một cái vòng cổ bằng vàng, phối với một cái khóa trường mệnh vàng óng ánh. Về sau một đám người chơi đùa ở bên ngoài, không biết thế nào, cái khóa trường mệnh này lại biến mất, Diệp tiểu thư còn đi tìm với nha hoàn nữa ạ.” Tiểu thái giám nói giống y như thật, “Đâu ngờ được, hôm qua lúc nô tài quét tước vườn ngự uyển, thì tìm thấy ở trong bụi cỏ. Nô tài cũng không dám chạm tay vào, chỉ lo làm bẩn đồ của Diệp tiểu thư. Thứ mà Diệp tiểu thư mang trên người, nô tài há có thể chạm vào ạ?”

Triệu Dật vui sướng trong lòng: “Cái khóa vàng này đi đâu rồi?”

“Nô tài đã giao nó cho mẹ nuôi, cũng chính là vú Lý. Vú Lý biết phải đưa nó cho ngài, đã khâu riêng một cái túi gấm tinh xảo, để ngài đeo trên người ạ.”

Triệu Dật có được đồ, tự nhiên sẽ không trả lại.

Hắn đâu phải không biết Diệp Ly Châu ghét hắn, chẳng qua là nói với nàng mấy câu, nàng đã giống như nhìn thấy quỷ vậy.

Triệu Dật trở về trong cung, vú Lý đem cái khóa vàng dâng lên. Triệu Dật mở ra, quả thật là một cái khóa trường mệnh vàng óng, chính diện còn khắc tám chữ “Nhật nguyệt trường minh, chúc vô lượng thọ”, không cần nói cũng biết chính là đồ của Diệp Ly Châu.

Triệu Dật thưởng bạc cho vú Lý và gã thái giám kia. Đợi người đi xuống rồi, hắn mới vuốt ve cái khóa trường mệnh này.

Lần đầu tiên hắn gặp Diệp Ly Châu thì đã động lòng rồi, đáng tiếc hai người vô duyên vô phận. Diệp Ly Châu qua lại thân mật với Hoàng hậu, không muốn để ý tới hắn một chút nào.

Triệu Dật cầm cái khóa trường mệnh trong tay, có chút thất thần. Một gã thái giám đi theo bên người tên là Phúc Tử đứng bên cạnh hắn nói: “Ôi chao, khóa vàng đẹp quá, các cô nương bình thường đều không có phúc để đeo, cũng chỉ có Diệp cô nương mới xứng thôi.”

Phúc Tử lấy cái túi gấm ở bên cạnh đưa tới, nói: “Dù sao cũng là đồ riêng tư của cô nương nhà người ta, điện hạ cố gắng giữ, chớ lộ ra cho người ngoài nhìn thấy.”

Triệu Dật đặt cái khóa vàng vào trong túi gấm, rồi đeo lên hông mình.

Phúc Tử nói: “Điện hạ cũng đừng nhớ nhung Diệp cô nương nhiều quá. Diệp cô nương chính là một người vái cao đạp thấp. Thái Tử là Thái Tử, Hoàng hậu là Hoàng hậu, nàng ta mới nịnh bợ bên đó như vậy. Nếu là điện hạ ngài ngồi lên địa vị cao, nàng ta chắc chắn sẽ quỳ dưới chân ngài cầu xin ngài sủng hạnh.”

Triệu Dật lạnh lùng lia mắt liếc Phúc Tử một cái.

Phúc Tử nhận ra ánh mắt Triệu Dật không có ý tốt, lập tức quỳ trên mặt đất, tự cho bản thân hai cái tát: “Nô tài có tội! Nô tài có tội! Nô tài không nên bôi nhọ Diệp cô nương.”

Triệu Dật ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Biết mình sai rồi, thì đi ra ngoài lĩnh phạt.”

Phúc tử quỳ gối lui ra ngoài.

Tuy rằng Triệu Dật không nghe được lời gièm pha của Phúc Tử về Diệp Ly Châu, nhưng trong lòng hắn thực ra cũng tồn tại cách nghĩ như của Phúc Tử.

Giả sử hắn là Thái tử, mẫu phi hắn là Hoàng hậu, Diệp Ly Châu có còn vô tình, lạnh lùng mà nhìn hắn giống như bây giờ không? Nói cho cùng, Diệp Ly Châu vẫn là chê thân phận của hắn không đủ cao, tương lai không có tiền đồ gì.

Hễ tưởng tượng ra cảnh Diệp Ly Châu mềm mại yểu điệu chủ động tới lấy lòng hắn, Triệu Dật lại nhịn không được mà rung động.

. . .

Bên này Diệp Ly Châu chẳng biết gì cả. Cũng đã qua mấy ngày, nàng đi chơi cùng với Đào Mị Văn, thấy công chúa Tư Nhu vui mừng ra mặt, nghe các cô nương thảo luận sôi nổi, mới biết Trịnh Nhân Nhi đã xảy ra chuyện.

Các cô nương bên chỗ Đào Mị Văn cũng không có quan hệ tốt lắm với Trịnh Nhân Nhi, mấy cô nương bên phe Trịnh Nhân Nhi xưa nay cũng chà đạp Đào Mị Văn. Cho nên Trịnh Nhân Nhi vừa xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều ngầm che miệng cười trộm, đặc biệt là công chúa Tư Nhu.

Diệp Ly Châu nằm ì ở nhà cả ngày, đối với những việc này thực sự không hiểu.

Đào Mị Văn nằm nghiêng trên sạp cắn hạt dưa, nói: “Trịnh Nhân Nhi á, bây giờ cũng không gả ra ngoài được nữa, người trong nhà nàng ta đều nóng lòng muốn nàng ta chết đi đấy…”

Sự việc xảy ra vào hai ngày trước.

Trịnh Nhân Nhi thấy kế hoạch của mình đã xong, thành công đưa được đồ của Diệp Ly Châu tới chỗ của Nhị hoàng tử, thì trong lòng đắc ý. Bên cạnh nàng ta thực ra thì cũng không thiếu những công tử theo đuổi nàng ta vây quanh, Trịnh Nhân Nhi dùng chút lợi ích nhỏ, dụ được đại công tử của Công phủ Thừa An làm việc cho nàng ta.

Trên yến tiệc hai ngày trước, công tử thế gia và các hoàng tử đều ở đó, các đại thần cũng đều ngồi bên bàn tiệc, một đám người uống rượu say, đại công tử của Công phủ Thừa An và Nhị hoàng tử ngồi cùng một chỗ, sau khi uống say thì sờ phải cái túi gấm của Nhị hoàng tử, sờ thấy không giống với túi gấm bình thường nên cứ nhất định phải nhìn xem.

Nhị hoàng tử cũng bị chuốc say rồi, ngoài miệng không có cửa ngăn, để đại công tử của Công phủ Thừa An nói mấy lời khách sáo, váng đầu nên mới nói là người trong lòng tặng.

Đều là một đám thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, ở một bên đùa bỡn, tranh tới tranh lui muốn nhìn một cái. Mở ra nhìn thì là một cái khóa vàng, một thiếu niên đứng ở chỗ cao đọc to mấy chữ trên khóa vàng “Nhật nguyệt trường minh, chúc vô lượng thọ”. Sau khi đọc xong mới nói trêu: “Nhị hoàng tử điện hạ, sao trên khóa vàng của Tứ công chúa lại là những chữ này?”

Nhị hoàng tử lập tức tỉnh rượu, hắn nói: “Đưa đồ cho ta!”

Cái kế mà Trịnh Nhân Nhi sắp đặt, thực ra chỉ tới một bước này.

Bởi vì Nhị hoàng tử sẽ không vụng về đến mức nói rõ ra là ai, những người khác cười cười nói nói chút, cũng sẽ không thực sự hỏi ra người cụ thể.

Ngày hôm sau, Trịnh Nhân Nhi lại thổi lửa quạt gió một phen nữa, để mọi người biết khóa vàng là của Diệp Ly Châu.

Nhị hoàng tử sắp thành thân với Tứ công chúa của Hạ Quốc, nhưng lại giấu đồ của tiểu thư Tướng phủ, thứ này nói không chừng là dùng để đính ước. Sự việc truyền ra ngoài, hơn nữa còn là truyền ra từ trong miệng một đám thiếu niên quý tộc, Diệp Ly Châu sau này đừng nghĩ ra khỏi cửa nữa.

Một cung nữ vừa lúc đưa rượu tới, nàng ta tinh mắt, có lẽ không biết nói chuyện, lập tức nói: “Sức khỏe không tốt thì chỉ có tiểu thư Diệp gia thôi. Tiểu thư Diệp gia là thích đeo khóa trường mệnh nhất, sẽ không phải là của Diệp tiểu thư đấy chứ?”

Diệp Gia Hữu cũng tham gia yến tiệc, nghe xong lời này thì nói ngay: “Nói bậy, chị gái ta mới không có đồ trang sức kiểu dáng thế này! Cầm tới đây để ta xem xem.”

Nhị hoàng tử không cho xem, muốn thu lại, sự việc ban đầu đã đến một bước này, Nhị hoàng tử lại cảnh cáo những người khác một chút.

Một gã thiếu niên miệng thối, nói: “Không nhìn ra, tiểu thư Tướng phủ còn tặng đồ chơi này cho người ta.”

Diệp Gia Hữu còn nhỏ tuổi nhưng có tâm huyết lớn, không nghe vào nhất chính người khác sỉ nhục Diệp Ly Châu, lập tức liền đập vỡ cốc, đánh nhau với người ta. Tuổi cậu còn nhỏ, gã thiếu niên miệng thối đó nghĩ tới tuổi tác cùng thân phận của Diệp Gia Hữu nên không dám đánh trả, trong lúc nhất thời, kinh động tới Thái tử và Hoàng đế, còn có một đám đông quan đại thần ở bên trong.

Sự việc càng ngày càng ồn ào, cái khóa vàng cũng được đưa đến trước mặt Hoàng đế.

Đại thần có mặt mũi trong triều đều đang ở đây, khóa vàng vừa được đưa vào, Tuyên Uy Tướng quân là người thay đổi sắc mặt đầu tiên.

Cái khóa trường mệnh này là của Trịnh Nhân Nhi. Trịnh Nhân Nhi cũng thường xuyên vào cung, mấy vị phi tần có địa vị cao trong cung cùng với các công chúa đều thấy Trịnh Nhân Nhi có đeo cái này. Mặt bên của cái khóa còn có tên của Trịnh Nhân Nhi, lúc bình thường không nhìn ra được, lúc đặt dưới ánh sáng mới có thể thấy rõ.

Thể diện của Tuyên Uy Tướng Quân bị mất sạch. Nuôi ra một đứa con gái như vậy đã mất hết mặt mũi ở trước mặt Hoàng đế, huống chi, Lục Huyền Thiên cũng ở trên yến tiệc, việc này cũng ảnh hưởng tới sự qua lại giữa hai nước.

Tuy rằng Hoàng đế nhịn xuống cơn thịnh nộ ra lệnh cho tất cả những người có mặt không được phép truyền tin tức này ra ngoài, nhưng trong kinh thành lưu truyền nhanh nhất chính là những việc như vậy.

Chưa qua một đêm, tin tức Đại tiểu thư của phủ tướng quân và Nhị hoàng tử có cấu kết như được thêm cánh, toàn bộ kinh thành đều đã biết.

Sau khi Nhị hoàng tử tỉnh rượu thì bị Hoàng đế khiển trách nghiêm khắc một hồi, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tử, lại được Hoàng đế thiên vị, thiếu niên nhà ai mà không phong lưu, trách mắng một trận rồi thôi. Thanh danh của Trịnh Nhân Nhi thì bị hủy hoàn toàn.

Dưới tình huống như vậy, ngay cả làm trắc phi của Nhị hoàng tử cũng không thể. Dù sao thì hoàng gia coi trọng trinh tiết của người con gái nhất, Trịnh Nhân Nhi có tính lẳng lơ, trước khi cưới mà đã lui tới thân thiết với Nhị hoàng tử, hoàng thất cũng không muốn có nàng ta.

Phủ Tuyên Uy Tướng Quân còn có những người con gái khác, phần nhiều là do thiếp thất sinh ra, các nàng về sau đều phải liên hôn để củng cố thế lực gia tộc, đích nữ xảy ra chuyện như vậy, cũng ảnh hưởng tới danh dự của những đứa con gái đó. Tuyên Uy Tướng Quân vốn yêu thương đứa con gái này bao nhiêu, giờ đây chỉ hi vọng nàng ta có thể có chút khí phách mà treo cổ tự vẫn, bảo toàn một chút thanh danh còn sót lại của gia tộc.

Diệp Ly Châu nghe Đào Mị Văn kể nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc cũng có hơi lơ mơ.

Đào Mị Văn thừa dịp lúc những người khác không có ở đó, lặng lẽ kéo Diệp Ly Châu tới: “Châu Châu, chuyện này có phải là cô làm không? Cái khóa vàng của cô bị Trịnh Nhân Nhi trộm mất, nàng ta muốn tính kế cô, kết quả lại bị cô tính ngược lại.”

Diệp Ly Châu cũng không biết nên nói thế nào, nàng cũng không biết chi tiết trong đó, nhưng nàng biết, chuyện này có liên quan tới nàng. Dù sao cũng là một cái khóa trường mệnh gây nên.

Nhưng nàng không thể nói cho người khác biết quá nhiều. Diệp Ly Châu chỉ cười cười: “Ta không làm gì hết. Nhưng mà, có thể thấy rằng không thể làm chuyện xấu, nếu không sẽ có báo ứng lên đầu mình.”

Đào Mị Văn bật cười: “Nhìn nàng ta không vừa mắt rất lâu rồi, lần này cũng coi như nàng ta tự làm tự chịu.”

Diệp Ly Châu biết, nếu có người ở phía sau thao túng tất cả mọi chuyện, người đó chỉ có thể là Đề Kiêu thôi.

Nếu không có Đề Kiêu, sợ rằng kết quả của Trịnh Nhân Nhi ngày hôm nay chính là kết quả của nàng.

Dù cho nàng tự nói là cái khóa bị mất, không phải là nàng tặng cho Nhị hoàng tử, dù cho có đám người Đào Mị Văn làm chứng, những người khác cũng sẽ không tin.

Sau khi về đến nhà, Diệp Ly Châu còn chưa có nghỉ chân, bên kia Diệp Phụ An đã phái người để Diệp Ly Châu đi qua đó một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook