Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 68

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Diệp Ly Châu nói: “Ta không quen thân với Nhị hoàng tử.”

Đề Kiêu nhéo cằm nàng: “Nếu nàng thân với hắn, ta nhất định sẽ đánh gãy chân hắn.”

Trên cằm Diệp Ly Châu ngay tức khắc hiện lên dấu ngón tay, mặt nàng chợt đỏ bừng, nói: “Ngày nào cũng đánh đánh giết giết, cũng không sợ tương lai sẽ xuống địa ngục!”

Đề Kiêu nói: “Ta xuống địa ngục, nàng có xuống không?”

Diệp Ly Châu không nói gì.

Đề Kiêu cười một tiếng giễu cợt. Hắn không tin Phật tổ gì đó, cũng không tin sẽ có địa ngục.

Hắn hôn một cái lên má Diệp Ly Châu: “Đi tìm cái khóa vàng của nàng đi. Không tìm được thì nói với cung nhân của Hoàng hậu, các nàng sẽ nói cho ta biết.”

Chân của Diệp Ly Châu vừa mỏi vừa tê. Nàng đứng dậy từ trên người Đề Kiêu.

Đề Kiêu thấy đôi con ngươi xinh đẹp của Diệp Ly Châu chứa đựng ánh nước, hệt như làn nước mùa xuân long lanh trong vắt, lập tức trong lòng hắn mềm nhũn, nhớ tới dáng vẻ nàng bị bịt mắt vừa mới rồi.

Hắn vươn tay tới chạm vào mắt Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng nhắm mắt lại.

Điệu bộ rất đáng thương, lông mi cũng đang run rẩy. Đề Kiêu đột nhiên nhớ tới lúc ân ái, nàng cũng thích nhắm mắt lại một cách tội nghiệp như vậy, không dám nhìn hắn, khóe mắt sẽ đỏ ửng một mảng, trên lông mi sẽ dính một ít nước mắt.

Cái tay khác của hắn ấn xuống vai Diệp Ly Châu, cảm nhận được cơ thể nàng lập tức cứng đờ. Có lẽ là đang sợ. Nàng quá căng thẳng rồi.

Bình thường Đề Kiêu cũng sẽ không để ý là đang ở bên ngoài, nhưng giờ là mùa đông, còn là đang ở trong cung, Đề Kiêu làm sao có thể tùy tiện động vào nàng.

Hắn hôn lên mắt Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu mở mắt ra lần nữa, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, vậy ta đi đây.”

Đề Kiêu lại giữ chặt lấy nàng, cúi đầu hôn rồi lại hôn, một mạch cho tới lúc bờ môi của nàng cũng hơi sưng lên.

Diệp Ly Châu cảm thấy thắt lưng như nhũn ra, nàng nâng tay ôm chặt lấy Đề Kiêu, một lúc lâu mới tách ra khỏi hắn.

Có lẽ là mấy ngày không gặp được Đề Kiêu, Diệp Ly Châu càng ngoan ngoãn hơn.

Đi được hai bước, Diệp Ly Châu quay đầu lại thì đã không thấy người đâu nữa. Nàng đỡ cái trâm trân châu bên tóc mai, gọi Ngọc Sa tới, nói là đi tới cung của công chúa Tư Nhu.

Vừa rồi Ngọc Sa từ xa xa nhìn thấy tiểu thư bị Tần Vương mang đi, sốt ruột đến độ toát mồ hôi, nhưng cũng không dám tiến lên, giờ thấy tiểu thư lại quay về, lúc này mới vui mừng ra mặt: “Tiểu thư!”

Diệp Ly Châu đặt tay lên cánh tay của Ngọc Sa, mệt mỏi “Ừ” một tiếng.

Ngọc Sa nhịn không được mới nói: “Vừa rồi Tần Vương điện hạ với người…”

Diệp Ly Châu cười nói: “Không có chuyện gì, chỉ nói mấy câu thôi mà. Chúng ta về đi.”

Vừa nãy nàng và Ngọc Sa đi ra ngoài, những người khác trong điện cũng không hề phát hiện ra điều gì.

Sau khi Diệp Ly Châu trở về thì ngồi ở bên cạnh Đào Mị Văn, xa xa nhìn thấy Trịnh Nhân Nhi cũng ngồi nói chuyện gì đó với người khác.

Không có một cái lý do, Diệp Ly Châu không thể tùy tiện soát người người ta.

Nàng nói với Đào Mị Văn một tiếng, Đào Mị Văn tức khắc quắc mắt lên: “Ta đã nói mà, nàng ta nhất định sẽ làm cô không thoải mái. Thế mà lại đi trộm đồ của cô. Bình thường nàng ta cũng không thiếu vàng, tự dưng trộm đồ của cô, chính là làm cho cô không vui đó.”

Diệp Ly Châu cũng rõ điểm này.

Nàng nghiêng đầu nói thêm mấy câu với Đào Mị Văn.

Đào Mị Văn gật đầu.

Không lâu lắm, mấy cung nữ đưa trà Bát Bảo tới, Diệp Ly Châu nếm thử một ngụm rồi chậm rãi ngước mắt lên.

Lúc đưa đến chỗ Trịnh Nhân Nhi, cung nữ vụng chân vụng tay, không cẩn thận hắt nước lên váy của Trịnh Nhân Nhi.

Trịnh Nhân Nhi tức khắc nổi giận, giơ tay lên muốn cho cung nữ một cái tát. Nhưng nàng ta suy nghĩ một hồi, chung quy không phải là nhà mình, mà là đang ở trong cung, một cái tát cũng không rơi xuống, lớn tiếng khiển trách: “Đồ nô tài vụng về!”

Cung nữ ngay tức khắc quỳ xuống.

Diệp Ly Châu nói: “Cái váy đẹp thế, bị hỏng thì thật đáng tiếc. Để ta đi với cô tới phòng của Tam công chúa đổi bộ đồ khác. Nhà ta cũng có một bộ có kiểu dáng tương tự, Trịnh tiểu thư bớt giận, tương lai ta tặng bộ váy của ta cho cô.”

Trịnh Nhân Nhi vốn đã không thích Diệp Ly Châu. Nàng ta coi Diệp Ly Châu là cái đinh trong mắt, nghe xong những lời này của Diệp Ly Châu, nàng ta hừ lạnh một tiếng, nói: “Bộ váy áo này tốn hơn một nghìn lượng bạc, tú nương dày công tranh thủ rất nhiều ngày mới làm ra.” Ngụ ý chính là, nàng ta căn bản xem thường bộ đồ mà Diệp Ly Châu đưa cho nàng ta.

Một vài quý nữ lúc bình thường đã thích tâng bốc Trịnh Nhân Nhi tấm tắc ca ngợi: “Thế mà phải hơn cả nghìn lượng bạc, chả trách nhìn đẹp như vậy.”

“Dáng người Nhân Nhi đẹp, mặc cái gì cũng xinh!”



Trịnh Nhân Nhi được khen thì lộ ra vẻ đắc ý, vốn dĩ không có cơ hội khoe khoang, đây cũng là một cơ hội tốt. Lòng ham hư vinh của nàng ta rất nặng, giấu cái khóa vàng của Diệp Ly Châu, một phần nguyên nhân chính là không muốn để cho Diệp Ly Châu có được nổi bật.

Diệp Ly Châu làm bộ không nghe ra ý trong lời nói của Trịnh Nhân Nhi, nàng tiến lên phía trước nói: “Áo quần có quý giá nữa, bị vấy bẩn rồi thì cũng chỉ có thể đổi một bộ mới thôi. Ta cùng đi thay áo với cô.”

Trịnh Nhân Nhi lúc này mới nhớ ra trên người mình còn giấu cái khóa vàng của Diệp Ly Châu, không thể để cho người khác phát hiện. Nàng ta nói: “Không cần làm phiền Diệp tiểu thư đi cùng, có nha hoàn đi theo rồi.”

Đào Mị Văn nói: “Nha hoàn bên cạnh cô sao có thể đi vào trong phòng của công chúa? Để ta cùng đi qua đó với cô.”

Trịnh Nhân Nhi cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng, rốt cuộc là trộm đồ nên chột dạ, nàng ta nói: “Để Tam công chúa đi cùng ta đi. Tam công chúa, nàng đi vào cùng ta, trước hết chọn bộ váy áo để ta thay.”

Công chúa Tư Nhu lên tiếng đáp lại rồi đi theo.

Cung nữ vừa nãy chính là do mình an bài, công chúa Tư Nhu đương nhiên biết chuyện này. Sau khi công chúa Tư Nhu đi cùng Trịnh Nhân Nhi vào bên trong thì lấy một bộ váy áo cho Trịnh Nhân Nhi.

Trịnh Nhân Nhi cũng không thay áo ngay lập tức, chỉ cười cười, nói: “Tam công chúa, sao các người suốt ngày chỉ chơi chung với hội Đào Mị Văn vậy? Không phân được rõ ai gần ai xa sao?”

Công chúa Tư Nhu cũng không phải là con đẻ của Quý phi, nhưng lại được nuôi ở chỗ Quý phi, Quý phi đối xử với công chúa Tư Nhu cũng không tốt lắm. Công chúa Tư Nhu nhu nhược, thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng cho dù thế nào, ở trước mặt người ngoài, nàng cũng gọi Quý phi là mẫu phi.

Lúc trước công chúa Tư Nhu từng chơi với Trịnh Nhân Nhi một thời gian, tính tình hai người không hợp, công chúa Tư Nhu liền tìm tới người đối xử rộng lượng với mọi người là Đào Mị Văn.

Công chúa Tư Nhu hơi biến sắc mặt, nói: “Nhân Nhi, cô đây là có ý gì?”

Trịnh Nhân Nhi nói: “Cũng không có ý gì khác, ta chỉ muốn nói, xưa nay cô sống cũng không dễ chịu, đừng để bị cuốn vào quá nhiều chuyện. Nếu không tương lai chịu khổ chắc chắn sẽ khó chịu.”

Công chúa Tư Nhu hiểu được cách làm người của Trịnh Nhân Nhi.

Nàng và Quý phi không có quan hệ máu mủ. Bình thường Quý phi khắt khe với nàng, người trong nhà Trịnh Nhân Nhi có quan hệ gần gũi với Nhị hoàng tử, nếu Quý phi thật sự nghe được lời gì của Trịnh Nhân Nhi, sau này công chúa Tư Nhu sẽ chịu không hết khổ cực.

Mặc dù nàng là một công chúa, ngày tháng trôi qua thật ra không bằng một vài Đại tiểu thư nào đó trong kinh thành, bỗng dưng đắc tội Trịnh Nhân Nhi, về sau nhất định sẽ bị kẻ tiểu nhân Trịnh Nhân Nhi này làm khó dễ.

Công chúa Tư Nhu rầu rĩ quay người đi, không nhìn Trịnh Nhân Nhi.

Trịnh Nhân Nhi đắc ý ra mặt, nàng ta lấy đồ trên người ra để ở một bên rồi mặc vào một bộ quần áo sạch sẽ.

Mà ở bên ngoài, Đào Mị Văn đang căn dặn Diệp Ly Châu: “Chờ lát nữa hai người bọn họ đi ra, nếu là vẻ mặt Tư Nhu không tốt, thì cô đừng hỏi, chắc chắn chính là Trịnh Nhân Nhi lấy rồi. Tư Nhu không được bệ hạ sủng ái, Quý phi cũng không thương nàng, ngày tháng trôi qua không tốt. Nàng ấy đắc tội Trịnh Nhân Nhi, Trịnh Nhân Nhi lại nhỏ nhen, đắc tội nàng ta thì Tư Nhu cũng đừng mong trải qua tháng ngày yên ả.”

Diệp Ly Châu cân nhắc một chút rồi gật đầu.

Vừa nãy, nếu người đi vào là Đào Mị Văn, Đào Mị Văn phát hiện Trịnh Nhân Nhi lấy cái khóa vàng, nhất định sẽ để người khác vào xem, khiến cho Trịnh Nhân Nhi không xuống nước được.

Bây giờ nếu là công chúa Tư Nhu, trong lòng có cơ sở là được rồi.

Nửa khắc đồng hồ sau, hai người đi ra, công chúa Tư Nhu quả nhiên trầm mặc ít nói, trên mặt không thấy có một chút tươi cười nào.

Diệp Ly Châu cảm thấy Trịnh Nhân Nhi làm chuyện này chắc chắn không phải là tham cái khóa vàng của nàng, đồ của mình chẳng hiểu sao rơi vào tay người khác thì không tốt lắm. Lúc rời đi, nàng cho người truyền một vài lời tới trong cung của Hoàng hậu.

Lúc về đến Diệp phủ, sắc trời đã sắp tối đen.

Diệp Ly Châu quay về Tĩnh Thủy Hiên. Mệt mỏi cả một ngày, trên người nàng không quá thoải mái. Nghĩ kỹ thì thời gian Hải Đàn ở chỗ Diệp Gia Hữu cũng không ngắn, người trong viện của Diệp Gia Hữu hẳn là cũng đủ rồi, nàng phân phó Tiểu Bùi một tiếng, để Tiểu Bùi gọi Hải Đàn tới.

Hải Đàn tới rất nhanh, đi theo đại công tử tuổi còn nhỏ mà lại thích dày vò người khác, Hải Đàn cũng thấy quá sức.

Tuy Diệp Gia Hữu còn nhỏ tuổi, nhưng phương pháp hành hạ người ta cũng không ít. Nghe nói Đề Kiêu muốn cưới Diệp Ly Châu, trong lòng Diệp Gia Hữu ghen ghét có người muốn cưới chị gái mình, không thể làm gì khác hơn là giày vò người mà Hoàng hậu đưa tới là Hải Đàn. Hải Đàn đưa tới một chén nước, hắn nói lạnh rồi nóng, nửa đêm canh ba sai người nấu canh cho hắn, tuổi nhỏ đã biết sai bảo người như thế, Hải Đàn cũng rất nhớ nhung Diệp Ly Châu ít nói ít chuyện.

Trong phủ Tần Vương.

Đề Kiêu ngồi ở bên trên, hắn vẫn mặc áo bào màu đen rộng rãi. Vừa tắm gội xong, tóc hắn còn chưa khô, xõa ra trên người, áo bào hơi lỏng lẻo, lộ ra khoảng nhỏ lồng ngực khiêu gợi. Một bên là cái lư hương có hoa văn Ly long mạ vàng. Đề Kiêu hờ hững nhìn sổ con trong tay, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Nói tiếp đi.”

Ám vệ đang quỳ bên ngoài bình phong thật lâu chưa nghe thấy tiếng của điện hạ, còn cho rằng điện hạ không có hứng thú với chuyện này, nghe thấy điện hạ nói, ám vệ nói tiếp: “Hiện giờ Trịnh tiểu thư đang mua chuộc thái giám trong cung, đã tiêu tốn không ít bạc, tất cả đều là người trong cung của Nhị hoàng tử. Nô tài nghĩ, e là Trịnh tiểu thư muốn mượn chuyện này, vu cáo hãm hại Nhị hoàng tử và Diệp tiểu thư không trong sạch.”

Trong mắt Đề Kiêu chợt hiện lên một tia chán ghét. Đám đàn bà này, suốt ngày chỉ biết tạo ra những thủ đoạn thâm độc như thế.

Nhị hoàng tử vốn dĩ nên lấy Tứ công chúa của Hạ Quốc, nếu truyền ra chuyện gì với Diệp Ly Châu, Diệp Ly Châu là quý nữ, tất nhiên không thể làm thiếp, Hoàng đế đã sớm đồng ý với Hạ Quốc rồi, cũng không thể giáng Tứ công chúa làm thiếp.

Đến lúc đó, Diệp Ly Châu vì sự trong sạch của Diệp gia, biện pháp tốt nhất chính là đâm đầu vào tường tự sát.

Diệp Ly Châu vốn là người của Đề Kiêu, chỉ có hắn mới có thể bắt nạt nàng, những người khác dám đặt chủ ý lên người Diệp Ly Châu…

Hắn giết vẫn còn là nhẹ. Vì kế hoạch và toàn cục, trước mắt phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể ra tay với Nhị hoàng tử và Lục Huyền Thiên, Đề Kiêu không động đến bọn họ, còn không động được vào một đứa con gái tự cho là thông minh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook