Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 65

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC (fb: dot.chay.lang.man)

Diệp Ly Châu đi theo Đề Kiêu. Nàng ở phía sau nói lảm nhảm: “Hươu sao có hình dạng thế nào nha?”

Đề Kiêu cảm thấy nàng đi quá chậm, đằng sau đã không có ai có thể nhìn thấy được nữa, hắn lập tức ôm ngang nàng lên: “Hươu sao thì có thể có hình dạng thế nào?”

Diệp Ly Châu đá chân: “Ta tự mình đi được.”

Đề Kiêu thản nhiên liếc nàng một cái: “Chân không đau nữa à? Chúng ta lại lên trên thuyền tiếp tục.”

Diệp Ly Châu nhớ tới dáng vẻ đáng thương của mình vừa nãy khi bị Đề Kiêu uốn cong thành các loại tư thế, ngay lập tức nàng ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.

Dù là tư thế nào thì đều không thoải mái.

Đau lắm.

Nàng không muốn trong khoảng thời gian ngắn lại nếm thử thêm lần nữa đâu.

Đề Kiêu nói: “Hôm nay nàng không thấy được hươu sao rồi.”

Diệp Ly Châu ngốc nghếch, vẫn chưa hiểu rõ ý Đề Kiêu: “Tại sao vậy?”

Đương nhiên là vì đó là cái cớ mà Đề Kiêu tìm được.

Diệp Ly Châu cùng tới với đám quý nữ đó. Giả sử nàng ngủ ở trong khoang thuyền không đi ra, hoặc là bị Đề Kiêu trực tiếp mang đi, đám người Đào Mị Văn ở trong tình huống không nhìn thấy Diệp Ly Châu, nhất định sẽ nói với Diệp phủ một tiếng.

Lúc đó, Diệp Ly Châu đi theo Đề Kiêu ở ngay trước mặt các nàng, các nàng biết rõ Diệp Ly Châu ở chỗ nào, thì cũng sẽ không thông báo những chuyện khác tới Diệp phủ.

Về phần bên phía Diệp phủ, chắc chắn vẫn cho là Diệp Ly Châu đang ở phủ Trần Vương với đám người Đào Mị Văn.

Diệp Ly Châu nói: “Không có hươu sao ạ…”

Trong giọng nàng có vài phần thất vọng.

Đề Kiêu nói: “Mang nàng đi ăn đồ ngon.”

Mắt của Diệp Ly Châu lại sáng lên: “Đồ ngon gì nha?”

Đề Kiêu bế nàng lên xe ngựa, mang nàng cùng đi ra ngoài.

Trong kinh tấc đất tấc vàng, một vài tửu lâu tương đối lớn nếu có thể được ưa chuộng ở kinh thành, nhất định là phải có chỗ dựa.

Thuộc hạ của Đề Kiêu trải rộng khắp kinh thành, sản nghiệp thuộc về Đề Kiêu ở trong kinh cũng rất nhiều. Những sản nghiệp này, đa số người ngoài đều không biết đến, ngay cả Thái tử và Hoàng hậu cũng không hiểu rõ lắm.

Tửu lâu mà Đề Kiêu đưa Diệp Ly Châu tới gọi là “Thính Vũ Lâu”, quy mô tương đương với tửu lâu của Khương gia, người bình thường không có tiền đi vào, người lui tới phần nhiều là nhà giàu sang quyền quý.

Diệp Ly Châu ngồi trong sương phòng ấm áp. Nàng quả thực đói bụng, cả ngày cũng chưa ăn gì.

Một món canh được bưng lên trước, Diệp Ly Châu nếm thử một miếng, rồi nói: “Ngon lắm, là vỏ quýt đun cùng với ngân nhĩ, hạt sen ạ? Chua chua ngọt ngọt.”

Nước canh trong veo, vào trong miệng là lập tức tan ra.

Về sau lại có rất nhiều món ăn được đưa tới, Diệp Ly Châu thấy rất nhiều món có thịt, nàng cau mày nói: “Ta không thích ăn thịt.”

Đề Kiêu lột vỏ một con tôm, đưa đến bên môi nàng: “Là không thích ăn thịt, hay là rất lâu rồi chưa từng ăn?”

Nàng ăn chay rất nhiều năm rồi. Cho dù đã trở về kinh thành, cũng ăn rất thanh đạm.

Diệp Ly Châu nghiêng đầu đi: “Không ăn.”

Chung quy là nàng gầy yếu quá, Đề Kiêu nhìn thôi đã đau lòng, cho nên, không ăn không được.

Phải cố gắng bồi bổ thân thể.

Đề Kiêu nói: “Diệp Ly Châu, nghe lời.”

Diệp Ly Châu có thể từ chối người khác, nhưng nàng khó mà cự tuyệt Đề Kiêu. Nàng đã vì Đề Kiêu mà phá bỏ quá nhiều quy củ.

Chần chừ rất lâu, Diệp Ly Châu mới ngoan ngoãn há miệng.

Đầu lưỡi nàng đỏ tươi, cánh môi mềm mại ướt át, từ góc độ của Đề Kiêu, có thể thấy vô cùng rõ ràng.

Đề Kiêu đút cho nàng thịt tôm.

Tay nghề của đầu bếp rất tốt, cũng cao siêu không kém đầu bếp trong cung là bao, lại bởi vì Đề Kiêu mang theo người tới, cho nên một bữa cơm được làm vô cùng chuyên chú, mỗi một món đều được chuẩn bị kỹ càng.

Thịt tôm thanh ngọt, không tanh cũng không ngấy, vào trong miệng thì mùi vị vừa vặn.

Một bát canh gà ác được mang lên, Đề Kiêu múc cho Diệp Ly Châu một bát canh. Diệp Ly Châu nâng cái bát nhỏ uống hai ngụm.

Sau khi ăn cơm no, cả người Diệp Ly Châu đều ấm áp, cảm thấy cơ thể khỏe hơn nhiều.

Diệp Ly Châu húp canh, ngẩng đầu nhìn về phía Đề Kiêu: “Điện hạ, chàng không ăn à?”

Đề Kiêu cũng không thấy đói, những thứ này đều là hắn phỏng đoán sở thích của Diệp Ly Châu mà phân phó người đi làm.

Hắn nói: “Tạm thời không thèm ăn, nàng ăn đi.”

Diệp Ly Châu cầm một cái thìa nhỏ, uống xong một hớp canh hạt sen, lại múc một thìa hoa quả. Đề Kiêu thấy nàng ăn cũng được kha khá rồi, bèn đoạt lấy cái thìa trong tay nàng: “Ăn tiếp sẽ bị đầy bụng, lát nữa không tiêu hóa được.”

Diệp Ly Châu cảm thấy thỏa mãn, hoàn toàn quên mất chuyện hươu sao bịa đặt kia: “Điện hạ, chàng thật sự quá tốt.”

Đề Kiêu lau khóe môi cho nàng: “Vậy nàng có bằng lòng ở bên ta không?”

Diệp Ly Châu: “Bằng lòng. Cho nên, điện hạ ở kinh thành mấy ngày này, phải tới tìm ta nhiều hơn. Chờ đến lúc chàng đi Hàm Châu rồi, chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa.”

Nói cho cùng, nàng vẫn chưa hề cân nhắc việc đi cùng hắn.

Sắc trời dần tối, Đề Kiêu cũng phải đưa Diệp Ly Châu về nhà.

Nàng bây giờ vẫn là người của Diệp gia, không phải của hắn.

Cửa bị gõ hai tiếng, thuộc hạ của Đề Kiêu đột nhiên đưa tới một bức thư mật. Sau khi Đề Kiêu xem xong, Diệp Ly Châu tò mò duỗi cổ: “Là thứ gì vậy ạ?”

Đề Kiêu đặt thư lên ngọn lửa đốt đi: “Nàng không hiểu những việc này đâu.”

Ngón tay hắn thon dài, cổ tay được vải vóc hoa lệ bao bọc, nhìn lên trên, trong con ngươi của hắn mơ hồ mang theo chút lạnh lẽo.

Diệp Ly Châu bưng nước trà tiêu thực sau bữa cơm, uống hai hớp.

Ngày kế, Đề Kiêu để hoàng đế ban hôn, hắn muốn cưới Diệp Ly Châu.

Xong chuyện, Hoàng đế và Thịnh quý phi cũng ý thức được, hôn sự với Tứ công chúa của Hạ Quốc cũng không xem là việc gì tốt. Không muốn để Thái Tử và Hạ Quốc có dính dáng, cũng có thể để đám Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử lấy Tứ công chúa, thực sự không được còn có đám con cháu khác trong hoàng tộc, để Nhị hoàng tử lấy Tứ công chúa của Hạ Quốc thực sự là quá thiệt thòi.

Tuổi tác của Hoàng đế cao dần, cũng không phải là hoàn toàn suy nghĩ cho con cái. Ông ta cũng muốn nắm chắc quyền lực trong tay. Thái Tử có uy hiếp với ông ta, nên ông ta mới nhằm vào Thái Tử khắp nơi. Nếu có một ngày Thái Tử không còn nữa, ông ta cũng sẽ kiêng kỵ Nhị hoàng tử. Lần này liên hôn với Hạ Quốc, Hoàng đế cũng lo Nhị hoàng tử sẽ quá gần gũi với người Hạ Quốc.

Mặc kệ thế nào, chuyện này là do Diệp Phụ An thúc đẩy, liên tưởng tới việc Diệp Ly Châu và Hoàng hậu gần gũi như vậy, Hoàng đế cũng có vài phần không tín nhiệm Diệp Phụ An.

Đề Kiêu đột nhiên cầu hôn Diệp Ly Châu, Hoàng đế không tiện cự tuyệt ngay, chỉ nói, ông ta không tiện chi phối chuyện này, vẫn nên xem ý của thừa tướng.

Diệp Phụ An dùng hôn sự của Nhị hoàng tử và Tứ công chúa Hạ Quốc để trả món nợ ân tình Đề Kiêu cứu Diệp Ly Châu. Bây giờ thấy Đề Kiêu lại có thể một mực không đổi, còn nói ra việc này ở trước mặt Hoàng đế, trong lòng ông càng thêm bất mãn, càng không có khả năng đồng ý hôn sự này.

Diệp Phụ An chính là một người chuyên quyền độc đoán, trong chuyện triều chính đã như vậy, việc trong nhà, từ trước đến nay ông không thích người khác khoa tay múa chân. Lần này Đề Kiêu để Hoàng đế ban hôn, tuy rằng việc không thành, nhưng liên tiếp mấy ngày, Diệp Phụ An thấy Đề Kiêu thì không hề có sắc mặt tốt. Thậm chí Hoàng hậu lại cho mời Diệp Ly Châu vào cung, Diệp Phụ An cũng tìm một cái cớ không cho người đi.

Hoàng đế bí mật nghe ngóng được chuyện này, dù sao cũng làm việc cùng với Diệp Phụ An nhiều năm, Hoàng đế vẫn hiểu được con người Diệp Phụ An.

Thấy Diệp Phụ An sinh ra đề phòng với Đề Kiêu, mà cũng không phải là giả vờ, lại ngẫm lại Diệp Ly Châu chính là viên ngọc quý trên tay Diệp Phụ An, Hàm Châu xa xôi như vậy, nào có người cha người mẹ nào mong con cái gả đi xa đâu.

Đề phòng ban đầu với Diệp Phụ An cũng dần buông xuống.

Diệp Phụ An là thừa tướng, năng lực nổi trội, nhiều năm như vậy ông chưa từng làm hỏng việc gì trong tay, hơn nữa lại công bằng, không tham dự vào tranh giành đảng phái. Hoàng đế bình tĩnh lại, lại vẫn giống như trước kia.

Đợi đến sinh nhật của công chúa Tư Nhu, Diệp Ly Châu vẫn vào cung một chuyến.

Công chúa Tư Nhu tuy được nuôi dưỡng ở trong cung của quý phi, nhưng không có nửa phần hống hách của quý phi, bình thường trái lại còn có mấy phần dễ bảo.

Diệp Ly Châu và Đào Mị Văn chơi với nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi với công chúa Tư Nhu. Đa số quý nữ đều đi, nếu nàng không đi, ngoài mặt cũng khó xử.

Về phần một vài việc trong triều có liên quan tới Diệp Ly Châu, Diệp Phụ An khống chế tin tức vô cùng tốt, tuyệt đối không để người tùy tiện nói cho nàng nghe.

Thân thể Diệp Ly Châu vốn cũng không tốt, nghe thấy mấy chuyện rác rưởi, Diệp Phụ An sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của nàng.

Hôm nay thời tiết nắng ráo, Diệp Ly Châu mặc hơi ít một chút. Nàng và đám người Đào Mị Văn kết bạn cùng đi vào cung.

Đào Mị Văn cố ý ghé vào bên tai Diệp Ly Châu nói: “Tuyên Uy Tướng Quân và Nhị hoàng tử qua lại thân thiết, cho nên sinh nhật của Tam công chúa, Trịnh Nhân Nhi nhất định sẽ tới. Tính tình của Trịnh Nhân Nhi gần đây không tốt, ta đoán là sẽ nhằm vào cô đó. Cô cẩn thận chút.”

Diệp Ly Châu cũng chưa từng qua lại với Trịnh Nhân Nhi, cũng không hiểu rõ lắm vì sao nàng ta muốn nhằm vào mình, khó tránh hỏi thêm mấy câu: “Chỉ nhằm vào một mình ta, hay là không tốt với tất cả mọi người vậy?”

“Chỉ một mình cô thôi.” Đào Mị Văn nói, “Đến lúc đó cô sẽ biết.”

Diệp Ly Châu gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.

Nàng và Đào Mị Văn vào cung, đi tới chỗ Thịnh quý phi, đầu tiên là hành lễ với Thịnh quý phi, sau đó đi tới thiên điện của Tam công chúa.

Thịnh quý phi ngồi ở tít trên cao, kinh thành tổng cộng lớn như vậy, cái vòng luẩn quẩn này cũng chỉ có một chút đó thôi, kẻ thù cũng được, ân nhân cũng được, đều phải giao thiệp.

Với Thịnh quý phi, Diệp Ly Châu không có nhiều giá trị lợi dụng. Có điều, Thịnh quý phi thật không ngờ, ngọn núi băng lạnh mặt lạnh lòng Đề Kiêu kia lại muốn lấy Diệp Ly Châu.

Một người thờ ơ vô tình, một người mảnh mai sắp chết.

Dù nghĩ thế nào, hai người này đều không giống như là có thể chung sống hài hòa.

Gần đây trong lòng Thịnh quý phi cũng không thoải mái, chỉ nói qua loa mấy câu.

Thường ngày công chúa Tư Nhu cũng không thích cười. Hôm nay là sinh nhật của nàng, cũng là một ngày vui, nàng ngồi giữa đám quý nữ, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mọi ngày.

Diệp Ly Châu ngồi uống trà ở một bên. Một cung nữ đi vào truyền lời: “Bẩm Tam công chúa, Tứ công chúa của Hạ Quốc cũng đã tới, hiện giờ đang ở chỗ nương nương ạ.”

Công chúa Tư Nhu cũng chẳng thân với Tứ công chúa của Hạ Quốc, đại khái là vì quan hệ thông gia giữa hai nhà, nên Tứ công chúa của Hạ Quốc cũng tới đây.

Chưa được chốc lát, Tứ công chúa Lục Thải Trì đã đi tới.

Nàng ta cao hơn các cô gái khác một chút, dung mạo, cách trang điểm cũng cực kỳ khác với Yến Quốc. Vừa đi vào, đôi mắt to sâu thẳm của Lục Thải Trì đã quét qua tất cả mọi người ở đây. Nàng ta nói mấy câu với công chúa Tư Nhu, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu khẽ gật đầu mỉm cười.

Lục Thải Trì chẳng hề khách sáo bốc một nắm quả khô ăn. Nàng ta bóc quả khô, lơ đãng nói: “Mấy ngày nay hoàng huynh của ta vẫn luôn nhắc tới cô, đã tìm được mấy cô gái người Yến Quốc, dáng dấp có ba phần giống cô, rất đáng tiếc, hoàng huynh ta nói, không người nào có thể sánh được với vẻ đẹp của cô.”

Diệp Ly Châu thu lại toàn bộ ý cười trên mặt.

Đôi mắt to sâu thẳm của Lục Thải Trì nhìn Diệp Ly Châu chăm chú: “Chỉ là đi tới Hạ Quốc, mọi người đều không thích kiểu gió thổi một cái là ngã như cô, cũng muốn tranh giành cô. Hoàng huynh ta nói cô và Tần Vương có quan hệ tốt, nhưng mấy ngày trước cha cô đã từ chối lời cầu hôn của Tần Vương, hai người không thể ở bên nhau, hi vọng của cô sắp tan vỡ rồi.”

Diệp Ly Châu hơi híp mắt lại: “Cô có ý gì?”

“Không có ý gì cả, làm thuyết khách thay hoàng huynh ta thôi. Huynh ấy muốn gặp cô, nhưng lại không gặp được cô.” Lục Thải Trì nói, “Hạ Quốc không để ý tới trinh tiết của người con gái. Cô cảm thấy hoàng huynh ta thế nào?

Diệp Ly Châu đã sớm quên mất Lục Huyền Thiên có mấy cái mũi mấy con mắt rồi, có lẽ dáng dấp không bằng Đề Kiêu. Một tay nàng chống cằm, một cái tay khác thì cũng nhón lấy một hạt dẻ: “Chẳng ra sao cả.”

Lục Thải Trì cười một tiếng giễu cợt: “Đồ ngốc, Tần Vương đã sớm có ái thiếp rồi, không giữ mình trong sạch giống như người khác nói đâu. Hắn giấu người ở trong phủ, ngày đó hoàng huynh ta thấy được, nàng ta đeo cái mạng che mặt, được cưng chiều vô cùng. Cô đi theo Tần Vương cũng là phải tranh thủ tình cảm với người ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook