Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 62

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC (fb: dot.chay.lang.man)

Diệp Ly Châu kiễng đầu ngón chân, nhịn không được bám lên cổ Đề Kiêu.

Nhưng hắn chỉ nếm qua, khi nàng muốn nhiều hơn thì hắn thả nàng xuống.

Mắt của Diệp Ly Châu ướt rượt, nàng có phần chưa thỏa mãn: “Điện hạ…”

Đề Kiêu giả vờ không hiểu ý nàng.

Rõ ràng biết được thân thể của Diệp Ly Châu cần hắn, với Diệp Ly Châu mà nói, hắn là thuốc tốt cứu mạng. Nhưng Đề Kiêu cứ nhất định không cho nàng.

Đề Kiêu thản nhiên nói: “Sao thế?”

Diệp Ly Châu mè nheo túm lấy ống tay áo của hắn, nâng lên cằm: “Điện hạ…”

Đôi môi nàng căng mọng ướt át. Cánh môi hơi tách ra, vô cùng quyến rũ.

Đề Kiêu biết, lúc này ham muốn của Diệp Ly Châu chưa được thỏa mãn, đang rất khó chịu, cho dù ép nàng làm cái gì, nàng đều sẽ bằng lòng.

Hắn nói: “Muốn làm gì?”

Diệp Ly Châu hung hăng cắn một cái lên cằm hắn: “Không muốn làm gì hết.”

Trên cằm của Đề Kiêu tức khắc nhiều thêm một dấu răng rõ ràng, còn có máu rỉ ra. Với cái bộ dạng này, hắn đương nhiên không thể quay lại gặp người khác.

Đề Kiêu hung hăng ấn xuống vai Diệp Ly Châu: “Gan to ra rồi hả?”

Diệp Ly Châu: “Hừ…”

Đề Kiêu cúi đầu: “Làm sạch.”

Bả vai của Diệp Ly Châu bị hắn hung hăng đè nặng, căn bản không nâng được tay lên, cho dù nàng muốn lau cho hắn, cũng không lau được.

Nàng nói: “Chàng buông tay. Buông tay ta sẽ lau cho chàng.”

Sao Đề Kiêu có thể bằng lòng thả tay ra.

Diệp Ly Châu không tình nguyện cho lắm một lần nữa nhón chân làm sạch cho hắn.

Nếm được vị máu tươi nhàn nhạt, Diệp Ly Châu không quen cái mùi này, nhưng không còn cách nào khác, nàng giống như con mèo nhỏ vậy, liếm láp sạch sẽ.

Lúc này Đề Kiêu mới bỏ qua cho Diệp Ly Châu.

Hắn buông vai Diệp Ly Châu ra: “Bên ngoài lạnh, nàng đi vào trước đi.”

Diệp Ly Châu “A” lên một tiếng, đi được hai bước, nàng nói: “Điện hạ, chàng không đi vào à?”

Hắn cũng đã bị cắn thành thế này, làm sao mà đi vào được nữa?

Diệp Ly Châu lại đi vào bên trong mấy bước, quay đầu lại nhìn một lần nữa, đèn cung đình bằng ngọc lưu ly trong suốt đang tỏa ra quầng sáng màu vàng rực rỡ, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, màn đêm màu xanh sẫm, cuối hành lang đã không còn một bóng người.

Nàng khép lại áo choàng, góc này cũng không có cung nhân tùy tiện đi lại, bên ngoài đều có thị vệ canh giữ, người bình thường cũng không vào được.

Trong điện ấm áp một cảnh hòa thuận, nhưng Diệp Ly Châu lại đứng ở bên ngoài rất lâu, không muốn đi vào.

Có mấy cung nữ đi ra, nói với Diệp Ly Châu: “Mới vừa rồi Hoàng hậu nương nương thấy cô đi ra ngoài, sợ cô bị cảm lạnh, người cố ý để chúng tôi đưa quần áo tới cho cô mặc chống rét.”

Thực ra trên người Diệp Ly Châu có áo choàng, cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Nhưng cung nữ cố ý đưa áo lông cáo tới, khoác lên cho Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu nói: “Bệ hạ và các vị đại nhân vẫn còn nói chuyện ở bên trong đó sao?”

Cung nữ nói: “Mọi người đều đang vui đùa. Có hai vị hoàng tử không chịu nổi mệt mỏi, đã đi về rồi, trong điện đông người, cô ở bên ngoài cũng sẽ không có ai chú ý tới.”

Thật ra là hoàng hậu thấy Diệp Ly Châu lặng lẽ ra ngoài, rồi Đề Kiêu cũng theo ra, trong lòng lo lắng Đề Kiêu sẽ làm ra chuyện thiếu quy củ với người ta. Cho nên mượn cớ đưa áo tới, để cung nữ thân cận tới nhìn một cái.

Diệp Ly Châu mỉm cười: “Vậy lát nữa tôi sẽ đi vào.”

Cung nữ thoáng ngập ngừng, rồi hỏi: “Cô có gặp được Tần Vương điện hạ không ạ? Vừa nãy thấy ngài ấy cũng đi ra.”

Diệp Ly Châu ngẩn ra, sau đó cười nói: “Không gặp được, có lẽ Tần Vương điện hạ uống say, đã ra khỏi cung từ sớm rồi.”

Nghe xong mấy lời của Diệp Ly Châu, nhóm cung nữ cũng không hỏi thêm gì nữa, hành lễ rồi đi vào.

Diệp Ly Châu cảm thấy cả người lười biếng, nàng mệt mỏi khép lại áo lông cáo trên người.

Thường ngày Diệp Ly Châu không thích quần áo làm từ da lông, nhưng đây là hoàng hậu cho người đưa tới, từ chối thì không hay.

Lông cáo trắng tinh hiện lên vẻ lạnh lẽo dưới ánh trăng, xõa ra thật dài trên mặt đất, phần trên mặt đất giống như một cái đuôi thật lớn, không biết là đã dùng bao nhiêu da cáo để làm thành.

Lục Huyền Thiên nhìn chăm chú một lúc lâu, mới mỉm cười nói: “Vừa rồi rõ ràng nàng và Tần Vương hôn nhau, vừa nãy lại nói chưa từng gặp hắn. Tiểu công chúa, có phải nàng sợ người khác biết chuyện yêu đương trái luân thường của hai người không?”

Đột nhiên nghe thấy khẩu âm xa lạ, Diệp Ly Châu thoáng giật mình, lạnh lùng quay đầu lại.

Lục Huyền Thiên đã chờ rất lâu.

Ban đầu là ở một chỗ rất xa, sau khi Đề Kiêu rời đi, hắn biết sẽ không có người phát hiện, mới đi vào.

Lúc bắt gặp Diệp Ly Châu và Đề Kiêu hôn nhau, Lục Huyền Thiên đã cảm thấy hiếu kỳ lại kích động.

Mới vừa rồi nhìn từ nơi xa, hắn cho rằng thiếu nữ này lãnh đạm lại kiềm chế, trưng ra thân phận giống như những quý nữ khác của Yến Quốc, không ngờ lại thấy nàng và Tần Vương ôm nhau.

To gan lớn mật, tùy ý làm bậy.

Giọng điệu của Diệp Ly Châu hờ hững: “Ta và ngài ấy thế nào, có liên quan gì tới ngài sao?”

Màu da nàng ở dưới ánh trăng lại càng trong sáng, ánh trăng nhuộm màu, cảm xúc lành lạnh, nốt chu sa trên trán lại đỏ chói mắt, màu lạnh cùng màu nóng, dung hợp vào nhau một cách hoàn mỹ.

Cái đẹp là không có biên giới. Từ trước Lục Huyền Thiên chỉ cảm thấy mình không thích được kiểu phụ nữ mảnh mai gầy yếu, gió thổi qua là ngã, bây giờ nghĩ lại, là trước đây phụ nữ mà hắn từng gặp không đủ đẹp.

Không bằng một cái ngước mắt của người trước mặt này.

Lục Huyền Thiên cười nói: “Nàng là vị công chúa nào? Là do Hoàng hậu sinh hay là quý phi sinh? Bị ta bắt được đuôi, mà còn dám kiêu ngạo như vậy, có tin ta quay về tố giác chuyện của nàng và Tần Vương không?”

Khuôn mặt của Diệp Ly Châu lạnh lẽo, lông mi thật dài hơi cụp xuống, che phủ đầm nước xuân trong mắt.

Đôi mắt hoa đào của nàng luôn ẩn tình, lúc này lại là một mảnh thờ ơ.

Lục Huyền Thiên tiến lại gần hai bước, hắn nói: “Hôm nay Tần Vương tính kế ta, phá hỏng chuyện tốt của ta. Nàng nói xem, ta có nên trả thù hắn, để hắn và nàng không xuống đài được không?”

Diệp Ly Châu hơi có phần sốt ruột, nàng hơi nghiêng đầu đi.

Trên tai nàng đeo minh nguyệt châu, lấp lánh chói mắt.

Áo lông cáo trắng tinh không chút tỳ vết. Sắc mặt của Diệp Ly Châu càng lạnh hơn, như phủ một tầng sương giá, nàng lui về phía sau hai bước, thản nhiên nói: “Ngươi dám nói ra nửa chữ, Tần Vương sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn.”

“Chậc.” Lục Huyền Thiên cười khẽ một tiếng, “Khẩu khí thật là lớn, hắn để ta chết không có chỗ chôn? Tiểu công chúa, nàng chú ý địa vị của nàng ở trong lòng hắn một chút. Trong lòng Tần Vương còn có người khác, sẽ không vì nàng mà dễ dàng đụng đến ta đâu.”

Diệp Ly Châu khinh thường hừ một tiếng, đi vào trong.

Lục Huyền Thiên đi theo: “Nàng không muốn biết trong lòng Tần Vương còn có ai à?”

Diệp Ly Châu cũng không quay đầu lại: “Ngươi còn theo sau ta nữa, ta sẽ để cha ta dạy dỗ ngươi.”

Lục Huyền Thiên tiếp tục đi theo nàng: “Nàng thực sự dám?”

Lời vừa dứt, Lục Huyền Thiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao to đứng ở trước mặt Diệp Ly Châu.

Vành mắt Diệp Ly Châu đỏ lên: “Cha, gã này quấy rầy con.”

Vừa rồi Diệp Phụ An đột nhiên phát hiện con gái cưng của ông không thấy đâu nữa, chợt nhớ tới Tần Vương cũng không có ở đây, linh quang chợt lóe chạy ra ngoài bắt người, xem xem có phải Tần Vương lén lút lừa gạt con gái ông không. Kết quả, vừa đi ra thì lại thấy Lục Huyền Thiên đi theo sau lưng Diệp Ly Châu.

Lục Huyền Thiên nghe thấy Diệp Ly Châu gọi Diệp Phụ An là cha, thì quả thực giật cả mình.

Diệp Phụ An che chắn cho Diệp Ly Châu ở sau lưng, cười lạnh nói: “Nhị thái tử, ngài đây là có ý gì?”

Lục Huyền Thiên lập tức nhận ra có điểm không tốt.

Nếu thân phận của thiếu nữ trước mắt này là công chúa, mà lại là do hoàng hậu sinh ra, nàng ân ái với Đề Kiêu, thì là chuyện xấu hổ không thể để người khác thấy.

Nhưng nếu là con gái của đại thần…

Lục Huyền Thiên biết Diệp Phụ An.

Vừa rồi lúc ngồi vào chỗ, Diệp Phụ An ngồi đằng trước tất cả các quan viên, thân phận địa vị không cần nói cũng biết.

Hắn chắp tay nói: “Đại nhân, đây đều là hiểu lầm thôi.”

Diệp Ly Châu nói: “Cha, hắn nói mấy lời không đứng đắn khinh bạc con đó.”

Lục Huyền Thiên nghe tiểu mỹ nhân lạnh lùng như băng sương trước mắt này thản nhiên hắt nước bẩn lên người hắn, chẳng những không tức giận, trái lại nở nụ cười: “Ta đã nói cái gì?”

Diệp Phụ An mới mặc kệ người này rốt cuộc đã nói gì, ông chỉ biết Lục Huyền Thiên không phải là người tốt.

Diệp Phụ An thoáng liếc nhìn con gái: “Châu Châu, con đi vào trước đi.”

Diệp Ly Châu cũng không thèm nhìn Lục Huyền Thiên một cái, đi thẳng vào trong.

Diệp Phụ An lạnh giọng nói: “Nhị thái tử, ở trong địa phận của Yến Quốc, ngài tự giải quyết cho tốt.”

Lục Huyền Thiên nói: “Sự việc ngày hôm nay, ta sẽ không lộ ra, đại nhân không cần lo ta sẽ làm hỏng thanh danh của lệnh ái.”

Đương nhiên Lục Huyền Thiên sẽ không rêu rao, sẽ không nói ra chuyện này.

Diệp Ly Châu có quan hệ với Đề Kiêu, nếu hắn to gan lớn mật dám nói ra, đúng thật sẽ như Diệp Ly Châu vừa rồi đã nói —— chết không có chỗ chôn.

Lục Huyền Thiên còn muốn sống tiếp.

Hắn chỉ cười nói: “Vừa nãy xác thực là hiểu lầm, lệnh ái đề phòng quá mức rồi.”

Diệp Phụ An nói: “Tốt nhất là hiểu lầm, trong mấy ngày này, nhị thái tử làm khách cho tử tế, ở trên địa bàn của người khác, thì chớ nên có suy nghĩ gì không nên có.”

Ông hơi uy hiếp, lời nói cũng không khách khí.

Lục Huyền Thiên cũng đoán ra Diệp Phụ An có địa vị cực cao ở Yến Quốc. Nếu là đại thần bình thường, tuyệt đối không dám uy hiếp hoàng tử có khả năng trở thành người kế vị của một quốc gia khác. Diệp Phụ An dám nói những lời này, cũng đại biểu là có thực lực nhất định để gây khó dễ cho hắn.

Vốn muốn dọa dẫm tiểu mỹ nhân một chút, chiếm chút lợi nhỏ, cuối cùng lại ngã sấp mặt.

Đắc tội với cha của tiểu mỹ nhân, hôm nào đó nếu tiểu mỹ nhân thổi một chút gió bên gối, chọc vào Tần Vương không dễ trêu chọc kia… Lục Huyền Thiên cười gượng, một chuyến này của hắn chẳng vơ vét được gì.

Hắn bưng ly rượu, thoáng liếc về hướng Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu đã sớm cởi áo choàng lông cáo trên người xuống. Nàng ngồi ở một bên, nghiêng đầu nói chuyện với tam công chúa.

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, váy áo bao bọc kín mít như vậy. Dáng dấp của một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, không dính khói lửa nhân gian.

Chỉ nhìn thôi thì Lục Huyền Thiên tuyệt đối không ngờ được, người trước mắt này mới vừa rồi còn to gan lớn mật lén hẹn hò với người ta.

Đợi đến lúc sắp tan tiệc, hoàng hậu giữ Diệp Ly Châu lại.

Diệp Ly Châu trả lại áo lông cáo cho hoàng hậu.

Những ngày qua Đề hoàng hậu vô cùng nở mày nở mặt. Nàng hơi mỉm cười, tiến lên nắm lấy tay Diệp Ly Châu: “Áo lông cáo thì thưởng cho ngươi, chỗ bổn cung còn có một cái áo lông khổng tước, cũng rất lộng lẫy.”

Diệp Ly Châu nói: “Nương nương có lòng, thần nữ xin lĩnh. Có điều gần đây đã nhận được quá nhiều thứ từ nương nương, không tiện lại muốn phần thưởng của người nữa.”

Gần đây Đề hoàng hậu cũng cực kỳ vừa ý Diệp Ly Châu, mỗi lần triệu kiến vào cung, đều sẽ nói chuyện với Diệp Ly Châu một lát.

Sau Tết, Đề Kiêu sẽ phải quay về Hàm Châu. Chuyện của hắn và Diệp Ly Châu tuy rằng chưa công khai, nhưng Đề hoàng hậu biết Đề Kiêu vừa ý cô bé này.

Tuy không biết vừa ý bao nhiêu, nhưng hoàng hậu biết, Đề Kiêu rời đi, nhất định phải mang Diệp Ly Châu đi theo.

Đề hoàng hậu nói: “Gần đây trời giá rét, Hàm Châu cũng lạnh, phải đến tháng tư, bên ấy mới ấm lên.”

Mặc dù Diệp Ly Châu không biết vì sao Đề hoàng hậu đột nhiên nhắc tới Hàm Châu, nhưng nàng cũng ở một bên lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook