Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 61

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC (fb:dot.chay.lang.man)

Đề Kiêu lạnh nhạt lia mắt nhìn Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu không nhìn hắn nữa. Nàng đi theo sau lưng Diệp Phụ An ra khỏi cửa.

Diệp Phụ An thầm mắng Đề Kiêu mấy câu ở trong lòng. Không biết xấu hổ, con gái ông luôn miệng gọi hắn là chú, kết quả thằng nhãi này lại còn muốn ngoạm một ngụm cải trắng non mơn mởn.

Chờ tới lúc lên xe ngựa, Diệp Ly Châu yếu ớt dựa vào gối đầu, hỏi: “Cha ơi, cha và Tần Vương điện hạ nói chuyện gì thế ạ?”

Diệp Phụ An rót trà cho cô con gái ngoan: “Chuyện trên triều đình, con không hiểu đâu, ngoan ngoãn ở nhà đợi đi.”

Vành tai Diệp Ly Châu đỏ lên, làm bộ thờ ơ hỏi: “Cha, có phải là Tần Vương điện hạ từng đề cập tới chuyện kết hôn không ạ?”

Sắc mặt Diệp Phụ An thoáng thay đổi: “Hắn ta đã nói gì với con?”

Bởi vì vành tai được tóc che lại, Diệp Phụ An cũng không thể nhìn thấy Diệp Ly Châu đang thẹn thùng.

Diệp Ly Châu nói dối: “Không phải là ngài ấy nói ạ. Con nghe người hầu trong phủ ngài ấy nói.”

Diệp Phụ An có chút bực mình, đầy tớ trong phủ Tần Vương lại có thể không giữ được cửa như thế, bát tự còn chưa xem một lần mà đã nói lung tung ở sau lưng rồi, còn để cho con gái ông nghe được nữa chứ.

Diệp Phụ An nói: “Hắn nói ra chuyện này, cha đã từ chối giùm con rồi.”

Diệp Ly Châu tủi thân nói: “Cha, vì sao cha lại từ chối thay con chứ? Cũng không nói với con một tiếng.”

Từ chối thì chính là từ chối, còn có thể vì sao.

Diệp Phụ An không thích con gái ông lúc nào cũng nghĩ tới Đề Kiêu. Ông vỗ vai Diệp Ly Châu: “Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời của mối mai. Cha sẽ không hại con. Châu Châu, con nghe lời cha. Mặc dù Tần Vương lợi hại, thoạt nhìn thì hết sức nở mày nở mặt, nhưng không phải là chỗ tốt để gả chồng đâu con.”

Diệp Ly Châu đẩy tay Diệp Phụ An ra: “Đừng đụng vào con. Chuyện gì cha cũng đều không thương lượng với con.”

Diệp Phụ An thấy con gái tức giận, trong lòng thầm mắng Đề Kiêu, sau đó nói: “Không phải là cha không thương lượng với con. Cha là không muốn để con gả xa. Châu Châu này, con xem, Hàm Châu xa như vậy, một bộ xương già như cha không cưỡi được ngựa cũng chẳng ngồi được xe, ngày nào đó cha muốn gặp con, thì phải làm thế nào mà gặp đây?”

Diệp Ly Châu nghe xong những lời Diệp Phụ An nói, đáy lòng cũng buông lỏng hơn rất nhiều.

Ở trong lòng nàng, người thân chiếm giữ vị trí rất quan trọng. Diệp Ly Châu quay mặt đi chỗ khác: “Ai nói là muốn gả tới Hàm Châu chứ. Cha chỉ biết nói lung tung.”

Diệp Phụ An nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, bịa ra lời nói dối lừa gạt nàng: “Cha nói cho con biết nhé, Hàm Châu đó không phải là địa phương tốt. Mùa đông thì rét căm căm, gió lạnh thổi lên như dao cắt ấy, có thể thổi rách khuôn mặt nhỏ của con. Còn nữa, đàn ông đàn bà ở đó đều nhanh nhẹn dũng mãnh, nam thì đều cao gần bằng Tần Vương, đứng đó như ngọn núi dọa người ta. Nếu con chọc giận hắn, hắn nhấc cánh tay con lên, như là xách con gà con ấy, ném con vào trong tuyết…”

Diệp Ly Châu: “… Tần Vương mới không ném người đâu.”

Diệp Phụ An nói tiếp: “Con không tin hả? Xưa nay hắn vô tình với đàn bà, lần này hắn vào kinh, không biết có bao nhiêu người tặng mỹ nhân cho hắn, đều bị hắn cho tống cổ ra ngoài. Châu Châu, con chớ nhìn cái mẽ bên ngoài của hắn đẹp, cha ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy. Con nghe lời cha đi.”

Diệp Ly Châu cầm một miếng điểm tâm lên ăn.

Diệp Phụ An biết, tướng mạo, phong thái của Đề Kiêu đều rất dễ làm cho đàn bà con gái ái mộ, Diệp Ly Châu nhìn trúng hắn thật cũng không có gì là lạ.

Nhưng làm một người cha, chọn vị hôn phu cho con gái mình, chỗ muốn nhìn cũng không chỉ là tướng mạo cùng địa vị của người đó.

Diệp Phụ An lo Đề Kiêu sẽ lợi dụng Diệp Ly Châu, lợi dụng Diệp gia. Tương lai đợi Thái tử lên ngôi, Đề Kiêu sẽ bại lộ bản tính, bạc đãi Diệp Ly Châu.

Hai người ngay lúc đó có chút mập mờ, nhưng cũng không tính là cái gì, chỉ cần sự việc không ầm ĩ lớn, Diệp Phụ An sẽ không thừa nhận.

Diệp Phụ An nhìn con gái ngoan ngoãn gặm bánh ngọt. Ông thiên vị cặp trai gái này nhất, trong mắt ông Diệp Ly Châu chính là cô nương tốt nhất trên đời này.

Dáng người đẹp, lại đơn thuần thiện lương, nếu rơi vào trong tay người xấu, chính là cả đời này chịu không hết khổ.

Diệp Phụ An thu lại ý cười, nói với Diệp Ly Châu: “Châu Châu, cha sẽ không hại con đâu. Nhân phẩm của Tần Vương thế nào, cha nắm không chuẩn. Cha chỉ biết là trên tay hắn từng dính rất nhiều máu, từng giết rất nhiều người. Người hiền không cầm quân, tuổi hắn còn trẻ đã dẫn dắt mấy chục vạn binh lính, không phải là người nhân từ nương tay. Tương lai, nếu con hầu hạ hắn không tốt, hắn có thể muốn mạng con đấy. Cha lớn tuổi rồi, chịu không nổi khiếp sợ thế này.”

Thân thể Diệp Ly Châu yếu ớt, mệnh bạc phúc mỏng. Nếu nàng muốn lấy chồng, Diệp Phụ An sẽ tìm một thanh niên có gia thế thanh bạch dễ bắt chẹt. Nếu không muốn lấy chồng, Diệp phủ cũng không phải là không nuôi nổi một cô nương.

Mỗi lần đại phu bắt mạch cho Diệp Ly Châu, bệnh tình của nàng lúc tốt lúc xấu. Có lúc đại phu sẽ nói, Diệp tiểu thư không sống được tới lúc nào, lúc nào. Nghe được mấy lời như vậy, Diệp Phụ An thường sẽ đau lòng như bị dao cắt. Đây là đứa con gái mà ông thương yêu nhất. Diệp Phụ An thường mong có thể dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy tuổi thọ cho con gái.

Trước mặt có lựa chọn rõ ràng dễ nắm trong tay hơn, Diệp Phụ An sẽ không chọn một người khó khống chế.

Ngày hôm sau, trong cung có yến hội, Diệp Phụ An dẫn theo Diệp Gia Hữu vào cung.

Hoàng hậu vừa hay cho mời Diệp Ly Châu tiến cung. Lúc tiệc tối, mấy vị công chúa cũng đều ở yến hội, hoàng hậu cũng phải tham dự, bèn để Diệp Ly Châu và mấy vị công chúa ngồi cùng nhau.

Sau khi bị Diệp Phụ An nhằm vào hai lần, nhị hoàng tử Triệu Dật cũng không dám quang minh chính đại đi trêu chọc con gái nhà người ta nữa. Có điều hoàng tử và công chúa ngồi lần lượt cùng một chỗ, Triệu Dật hết lần này đến lần khác nhìn lén Diệp Ly Châu.

Yến hội không được coi là quá chính thức, ăn uống vui đùa nói chút chuyện mà thôi.

Diệp Ly Châu ngồi bên cạnh công chúa Tư Nhu. Nàng cắn hạt dưa, đôi mắt hoa đào long lanh quan sát những người khác.

Bên cạnh cha nàng là mấy ông già râu tóc bạc phơ, tuổi đã cao, phỏng chừng cũng là trọng thần. Bên cạnh hoàng đế chỉ có hoàng hậu, quý phi chưa tới, có lẽ là kiêng kỵ Tần Vương.

Còn có một bên…

Đôi mắt đẹp của Diệp Ly Châu nhìn qua đó, hơi có phần kinh ngạc. Nhị thái tử Lục Huyền Thiên của Hạ Quốc? Người này sao cũng ở đây? Ngồi bên cạnh Lục Huyền Thiên là một thiếu nữ mặc váy áo màu vàng pha đỏ. Cô gái đó đeo rất nhiều đồ trang sức, dáng người cao gầy, mày rậm mắt sâu, môi đỏ mọng như lửa, dáng dấp không giống con gái Yến Quốc cho lắm.

Thái tử hiển nhiên là đến sớm hơn hoàng đế, ngồi ở bên dưới hoàng đế. Bên cạnh thái tử vẫn còn một chỗ trống, chắc là giữ lại cho Tần Vương.

Diệp Ly Châu bóc hạt dưa trong tay, hạt dưa như lưỡi chim tước rất nhanh đã chất thành một đống nhỏ.

Quan sát xong những người có mặt, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt lên hạt dưa.

Ngược lại cũng không phải là muốn ăn, mà chỉ là buồn chán bóc chơi mà thôi.

Nhị thái tử Hạ Quốc Lục Huyền Thiên cũng quan sát thiếu nữ ở cách đó không xa.

Đều là một kiểu xinh đẹp, cánh tay nhỏ chân nhỏ, màu da trắng như sữa, mặt mày yếu đuối, phần lớn quý nữ Yến Quốc đều là như vậy.

Lục Huyền Thiên thích người nhiệt tình nóng bỏng, những thứ thanh đạm này không lọt nổi mắt xanh của hắn.

Lục Huyền Thiên không biết hoàng hậu chỉ có một người con là thái tử. Hắn còn đang tính nếu vị công chúa nào có mẹ đẻ là hoàng hậu, thì có thể cưới về lợi dụng.

Đang nghĩ, thì Tần Vương rốt cuộc đã tới.

Tần Vương mặc áo mãng bào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế phi phàm. Hắn hành lễ với hoàng đế, rồi ngồi xuống.

Trên hàng ghế của công chúa, Lục Huyền Thiên nhìn thấy tiểu công chúa nào đó vẫn luôn cúi đầu bóc hạt dưa đột nhiên ngẩng đầu lên —— chắc là tiểu công chúa, dáng người nhìn nhỏ nhắn xinh xắn.

Nàng vừa ngẩng đầu, Lục Huyền Thiên liền cũng thấy rõ dung nhan.

Giữa chân mày thiếu nữ có một nốt chu sa, màu da thanh khiết trắng ngần, nhìn qua có vẻ nhu nhược đơn thuần lại dễ bắt nạt.

Thất thần quá lâu, Lục Huyền Thiên không chú ý sức lực trên tay, cái chén trong tay hắn chợt vỡ nát.

Ánh mắt của mọi người nhìn qua, Lục Huyền Thiên cười nói: “Cái chén ngọc lưu ly này mỏng quá, không cẩn thận lỡ tay là làm vỡ mất.”

Tất cả mọi người đều nhìn hắn, nhưng tiểu công chúa bóc hạt dưa lại không.

Trong lòng Lục Huyền Thiên hơi có chút thất vọng.

Rượu ngon thức ăn ngon, ca múa uyển chuyển, trong điện náo nhiệt vô cùng.

Diệp Ly Châu chỉ có một mình, không có Đề Kiêu rót rượu cho nàng, tự nhiên nàng sẽ không uống rượu.

Những người khác đã qua ba tuần rượu, Lục Huyền Thiên tìm một cơ hội muốn thiếu nữ bên cạnh hắn hiến vũ.

Thiếu nữ bên người Lục Huyền Thiên chính là tứ công chúa của Hạ Quốc, Lục Thải Trì.

Tứ công chúa tự nhiên phóng khoáng, dáng dấp xinh đẹp động lòng người, lúc nhẹ nhàng nhảy múa cũng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong điện.

Diệp Ly Châu cũng thấy đẹp, nàng ngừng bóc hạt dưa, chuyên tâm nhìn tứ công chúa khiêu vũ.

Thái tử Triệu Quân ở ngay bên cạnh Tần Vương. Hắn ngắm nhìn tứ công chúa của Hạ Quốc. Lục Thải Trì tươi đẹp quyến rũ, bộ ngực đầy đặn, dáng người lại cao gầy, thật ra là kiểu mà Triệu Quân thích. Chẳng qua, sau khi biết được một vài chuyện, Triệu Quân dù thế nào cũng không thích nổi.

Đợi tứ công chúa ngồi xuống một lần nữa, Lục Huyền Thiên cười nói: “Hoàng muội bêu xấu rồi.”

Hoàng đế nói: “Tứ công chúa có tri thức hiểu lễ nghĩa, đa tài đa nghệ, xác thực là khiến người ta thán phục.”

Lục Huyền Thiên nói: “Bệ hạ quá khen. Lần này ta tới quý quốc, cũng là vì hôn sự của hoàng muội mà tới…”

“Là muốn hai nước liên hôn?” Không đợi Lục Huyền Thiên mở miệng, hoàng đế đã nói, “Nhị hoàng tử bây giờ còn chưa có hoàng phi, tứ công chúa và nhị hoàng tử là trai tài gái sắc, quả thực xứng đôi.”

Lục Huyền Thiên vô cùng kinh ngạc.

Ý định ban đầu của hắn là dâng tặng tứ công chúa cho thái tử. Lúc trước dò xét ý tứ của Tần vương, biết được Tần vương không muốn để cho thái tử lấy tứ công chúa. Cho nên Lục Huyền Thiên mới muốn nhắc tới chuyện này ở trước mặt hoàng đế, muốn để tứ công chúa vào đông cung bằng bản lĩnh quyến rũ thái tử.

Nghe đồn hoàng đế thiên vị nhị hoàng tử, Lục Huyền Thiên phỏng đoán, thân phận tứ công chúa không cao, nhưng vì nhị hoàng tử, nói không chừng chẳng những sẽ để thái tử nạp tứ công chúa, mà còn để tứ công chúa làm chính phi của thái tử nữa.

Lục Huyền Thiên là người có con mắt tinh đời, biết được tiềm lực của thái tử càng lớn hơn so với nhị hoàng tử, nhưng trước mắt, vì sao hoàng đế lại để nhị hoàng tử lấy tứ công chúa chứ?

Nhị hoàng tử thoáng liếc trộm Diệp Ly Châu, thấy nàng không có phản ứng gì. Trong lòng hắn cũng không thích tứ công chúa, nhưng hoàng đế đã gọi thừa tướng tới thương lượng, thừa tướng nói rằng tứ công chúa tốt nhất không nên kết hôn với thái tử, để tránh cho thái tử cấu kết với Hạ Quốc mở rộng thế lực. Cho nên hoàng đế mới động tâm tư, muốn tứ công chúa gả cho hắn.

Diệp Ly Châu xem bầu không khí bắt đầu giằng co, lại còn có đại thần đứng dậy thưa chuyện.

Nàng ăn một ít hạt dưa, cũng chẳng có lòng dạ nào mà nghe xem những người đó đang nói chuyện gì. Bên trong điện quá ấm áp, Diệp Ly Châu luôn cảm thấy bức bối, nàng lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Đề Kiêu cười mà như không cười, nói: “Thái tử bây giờ còn chưa có hoàng phi, bệ hạ bỏ qua thái tử, hứa gả tứ công chúa cho nhị hoàng tử, phải chăng là không thỏa đáng?”

Nghe được mấy lời giả dối của Đề Kiêu, Lục Huyền Thiên ngay lập tực đã hiểu là cái gì. Hóa ra Đề Kiêu phòng ngừa chu đáo, đã sớm ở sau lưng tính kế hắn.

Sáng sớm hôm nay hoàng đế nghe xong mấy lời của thừa tướng, thì biết không thể để tứ công chúa gả cho thái tử, đã sớm có lời để ứng phó, ông ta lập tức cười nói: “Trẫm cũng không có lơ là thái tử, chỉ là năm sau thái tử còn phải xuôi nam tuần tra, không lo liệu được hôn sự, nếu thái tử giao việc tuần tra này cho Dật Nhi làm…”

Hoàng đế biết, thái tử chắc chắn sẽ không giao chuyện tốt này cho Triệu Dật, dù sao ông ta có thể một mực khua môi múa mép với Đề Kiêu.

Sắc mặt Đề Kiêu lạnh lẽo, chưa được nửa khắc, hắn nói mình say rồi, đi ra ngoài tản bộ một chút.

Làm cho Đề Kiêu tức giận đi ra ngoài, hoàng đế vui mừng vì chuyện đã thành.

Bên ngoài gió hơi lớn, Diệp Ly Châu quấn chặt áo choàng, dựa vào lan can ăn hạt dưa.

Chỗ hạt dưa mà nàng bóc vừa nãy đều được bỏ vào trong khăn tay. Diệp Ly Châu nhặt từng hạt mà ăn. Xung quanh rất yên tĩnh, cái gáy của nàng lại đột nhiên mát lạnh. Nàng bị xách lên, ngồi lên lan can thật cao bằng đá cẩm thạch trắng.

Đề Kiêu đặt nàng lên chỗ cao, lạnh mặt nói: “Gọi một tiếng chú nữa xem.”

Diệp Ly Châu nắm lấy cái khăn bọc hạt dưa, tức khắc miệng lưỡi khô khốc: “Hả?”

Nàng ngồi ở chỗ cao, một cử động nhỏ cũng không dám. Đề Kiêu quá mức xấu xa, lúc này hắn ở bên dưới, nắm lấy eo Diệp Ly Châu: “Hôm qua nàng gọi ta là gì?”

Diệp Ly Châu cảm thấy sợ, không cẩn thận ngửa ra sau, chắc chắn sẽ ngã thành người tàn phế.

Nàng khẽ nói: “Chàng để ta cưỡi trên cổ, ta nhất định sẽ gọi.”

Đề Kiêu đặt nàng lên cổ của mình.

Hai tay Diệp Ly Châu đặt lên đầu Đề Kiêu, nói: “Anh trai tốt.”

Đề Kiêu đỡ eo của nàng: “Ngày mai tới phủ Tần Vương tìm ta, ta cho nàng cưỡi một ngày.”

Diệp Ly Châu cảm thấy cao thế này cũng rất nguy hiểm, không an toàn như ngồi trên lan can.

Do dự một chút, Diệp Ly Châu nói: “Thôi… Quên đi, chàng cao quá.”

Cứ ngồi ở trên vai Đề Kiêu, nàng sẽ cảm thấy sợ.

Đề Kiêu nói: “Không cao. Cho nàng cưỡi trên người ta.”

Diệp Ly Châu tưởng tượng Đề Kiêu ở trên mặt đất làm ngựa cho mình cưỡi, trong lòng cảm thấy buồn cười, một tay nàng che miệng lén cười trộm: “Có phải chàng uống say rồi không? Ngày mai tỉnh lại, biết được đã nói những cái này chắc chắn sẽ hối hận.”

Đề Kiêu để Diệp Ly Châu đứng xuống đất, cúi đầu hôn nàng: “Không hối hận, chỉ có nàng mới có thể, những người khác đều không được.”

Diệp Ly Châu quả thực nếm được vị rượu. Mùi rượu lành lạnh quấn quanh đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook