Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 53

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Hô hấp của Đề Kiêu chợt nặng nề, hắn giữ lấy cổ tay Diệp Ly Châu: “Sẽ rất đau đấy.”

Diệp Ly Châu do dự một chút: “Vậy chàng có bị đau không?”

Hắn nói: “Ta không đau, hẳn là sẽ rất sung sướng.”

Mặc dù Diệp Ly Châu rất sợ đau, nhưng nàng thấy Đề Kiêu hình như có vẻ rất khó chịu, ánh mắt hắn rất đáng sợ, vẻ mặt cũng lạnh lẽo hơn lúc trước.

Nàng hôn một cái lên khóe môi Đề Kiêu: “Ta không sợ, chỉ cần điện hạ vui, cái gì ta cũng làm được.”

Đề Kiêu híp mắt: “Không hối hận?”

Nàng gật đầu.

Đề Kiêu khẽ vuốt ve khuôn mặt của nàng: “Mang thai con của ta cũng không hối hận sao? Diệp Ly Châu, trong bụng nàng có đứa bé của ta, là nhất định phải cùng ta quay về Hàm Châu đó.”

Diệp Ly Châu trợn tròn mắt: “Hả?”

Nàng sờ sờ bụng mình. Nàng không muốn có đứa bé, nghe đâu sinh con sẽ rất đau, nàng không chịu nổi đau khổ ấy.

Đề Kiêu nói: “Không muốn sinh con cho ta sao?”

Diệp Ly Châu không lên tiếng, ngay tức khắc trở nên sợ sệt.

Đề Kiêu lo nhất chính là trong bụng Diệp Ly Châu có đứa bé trước. Bên phía Diệp Phụ An còn chưa có đáp ứng. Hắn không thể lợi dụng tình cảm của Diệp Ly Châu mà bức bách Diệp Phụ An gả người cho hắn. Chưa cưới đã có thai, sau này ở trước mặt Diệp Phụ An, Diệp Ly Châu cũng sẽ không ngẩng đầu lên được.

Về phần Diệp Ly Châu… Cô bé này rõ ràng là thích hắn, còn không thừa nhận, Đề Kiêu sẽ bắt nàng phải thừa nhận.

Hắn đã là thuốc của Diệp Ly Châu, vậy thì hắn sẽ khiến cho Diệp Ly Châu quấn quít lấy hắn, một khắc cũng không muốn rời khỏi hắn.

Đề Kiêu nâng cằm Diệp Ly Châu lên, nhìn vào đôi con ngươi sạch sẽ trong suốt. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm cho trong đôi mắt này tràn đầy si mê, chỉ si mê vì hắn, chỉ khát khao hắn mà thôi.

Ngón tay Đề Kiêu để lại dấu vết rất rõ trên cằm nàng: “Mấy ngày nay, ta sẽ rất bận, không thể trở lại gặp nàng nữa.”

Trong mắt Diệp Ly Châu hiện lên vẻ thất vọng: “Hả?”

Đề Kiêu cười khẽ một tiếng, nói với nàng: “Diệp Ly Châu, lúc nàng một mình thì suy nghĩ cho kỹ, ở trong lòng nàng, ta rốt cuộc chiếm địa vị thế nào.”

Diệp Ly Châu đột nhiên ôm lấy Đề Kiêu, nhỏ giọng nói: “Nếu là con của chàng… Ta, ta đồng ý sinh.”

Đề Kiêu: “…”

Đề Kiêu chợt nhéo cằm nàng: “Nàng có biết mình đang nói cái gì không?”

Diệp Ly Châu biết chứ.

Đề Kiêu hỏi nàng, địa vị của hắn ở trong lòng nàng. Trong lòng Diệp Ly Châu, nàng sợ đau, sợ sinh con, bởi vì Khương thị – mẹ ruột của Ly Châu chính là vì sinh ra Diệp Gia Hữu mà qua đời.

Nhưng mà, nếu như người đó là Đề Kiêu, Đề Kiêu yêu cầu, cái gì nàng cũng có thể làm.

Diệp Ly Châu hơi mấp máy môi: “Ta…”

Đề Kiêu nói: “Không suy xét tới những người khác hay những chuyện khác, nàng có muốn về Hàm Châu với ta không?”

Diệp Ly Châu thoáng do dự. Nếu như không cân nhắc đến cha và em trai, cũng không cân nhắc tới việc nàng đang lừa gạt Đề Kiêu, thực ra thì nàng bằng lòng đi cùng Đề Kiêu.

Nàng gật đầu.

Đề Kiêu ôm lấy hai má Diệp Ly Châu, cọ chóp mũi lên chóp mũi của nàng: “Nếu cha nàng biết ta ức hiếp nàng thế này, ông ấy nhất định sẽ…”

Diệp Ly Châu: “Sao cơ?”

Đề Kiêu đặt nàng dưới thân: “Không sao.”

Sắc trời đã sớm sáng lên, trong màn tuy mờ tối, nhưng tất cả mọi thứ đều có thể thấy được rất rõ ràng.

Mái tóc dài của Diệp Ly Châu xõa ra trên gối, tóc đen chồng chất như mây mù, khuôn mặt nàng tươi đẹp, như đóa hoa hồng ngậm sương sớm vậy.

Ánh mắt nàng lảng tránh, không dám nhìn Đề Kiêu thêm nữa.

Đề Kiêu lại nâng cằm nàng lên: “Nhìn có đẹp không?”

Người đàn ông vốn có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, vẻ đẹp ngàn dặm mới tìm được một, vóc người lại phi phàm, vai rộng eo thon, thân thể cường tráng, cơ bắp rõ ràng, dũng mãnh mà không khoa trương.

Diệp Ly Châu muốn giấu tay mình đi. Nàng biết lúc này chắc chắn không có chuyện gì tốt, nhưng nàng không tìm được chỗ giấu, vẫn bị Đề Kiêu nắm thật chặt.

Lúc này, Diệp Ly Châu mới bắt đầu thấy sợ: “Đẹp, đẹp lắm.”

Một luồng ánh sáng nhạt chiếu vào bên trong, con ngươi của Đề Kiêu càng u ám hơn, hắn nói: “Lát nữa không được nhắm mắt lại, ta muốn nàng xem toàn bộ quá trình.”

Đề Kiêu muốn nàng nhìn rõ, hai người gắn bó thân mật thế nào, ngoài hắn ra, cũng không có ai khác nữa có thể có được nàng.



Một lúc lâu sau.

Đề Kiêu tựa trán mình lên trán Diệp Ly Châu: “Xin lỗi.”

Cả người Diệp Ly Châu bủn rủn, không có một chút sức lực nào, ngón tay cũng không nhấc lên được. Nàng dịch sang bên cạnh, nhẹ giọng làm nũng: “ừm…”

Vừa rồi Đề Kiêu thật là xấu.

“Đây là lần đầu tiên, lần sau sẽ tốt hơn. Chúng ta làm thêm vài lần nữa.”

Đó là lần đầu tiên Đề Kiêu làm loại chuyện này. Hắn đã quen thanh tâm quả dục. Lần này, hắn tận lực kiềm chế bản thân, dịu dàng hết mức, nhưng hắn vẫn dũng mãnh hơn đàn ông tầm thường khác, Diệp Ly Châu thì lại yếu đuối hơn đàn bà con gái bình thường.

Mặc dù thời gian không ngắn, nhưng hắn cũng chưa cảm thấy thỏa mãn. Với hắn mà nói đây đã là rất khoảng thời gian rất ngắn rồi.

Lúc mới bắt đầu, Đề Kiêu đần mặt ra phát hiện mình không thể đi vào. Đó hẳn là thời khắc mất mặt nhất của Đề Kiêu. Diệp Ly Châu đau đến mức gần như muốn ngất đi, thử một lúc lâu, hắn mới có thể có được nàng.

Nói thật, tư vị của Diệp Ly Châu thật là ngọt, chỉ cần nếm thử một ngụm, đời này Đề Kiêu cũng chỉ muốn chìm đắm trên người nàng, không muốn liếc mắt nhìn những người đàn bà khác nữa.

Cảm giác đó, khó mà diễn tả được bằng lời, chỉ muốn khiến cho người ta mất đi lý trí muốn chiếm lấy nàng.

Cũng may là lực tự chủ của Đề Kiêu rất mạnh, không có quá đáng. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, sợ làm Diệp Ly Châu bị thương, sợ lưu lại ám ảnh cho Diệp Ly Châu.

Đề Kiêu nhéo mũi Diệp Ly Châu: “Ta đã cùng nàng ân ái rồi. Diệp Ly Châu, dù nàng không muốn chịu trách nhiệm, cũng phải chịu trách nhiệm.”

Lúc Diệp Ly Châu và hắn thân mật thì đau đến nỗi trán đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa ngất đi, bây giờ tỉnh táo lại, nàng mới nói: “Chịu trách nhiệm… Hả? Chịu trách nhiệm gì cơ?”

Đề Kiêu bị nàng chọc tức đến mức muốn bắt cóc nàng đến Hàm Châu, cả ngày lẫn đêm giam nàng trên giường, làm cho nàng mang thai con của hắn.

Diệp Ly Châu thật sự mệt vô cùng, lại cảm thấy rất đau, đau đến chết đi sống lại.

Nhưng nàng lại ngại thể hiện ra ở trước mặt Đề Kiêu, dù sao ngay từ đầu nàng đã nói không sợ đau, vừa rồi khóc lóc nước mắt đầy mặt đã đủ mất thể diện, bây giờ nói ra nữa, mặt mũi của nàng biết đặt vào chỗ nào. Diệp Ly Châu cũng cần mặt mũi đấy.

Có điều, chuyện này chắc chắn sẽ không có lần sau nữa.

Đời này có một lần này là được rồi. Diệp Ly Châu vừa nghĩ, vừa nằm sấp trên gối đầu ngủ thiếp đi.

Đề Kiêu nắm lấy tóc của Diệp Ly Châu. Mí mắt nàng thật mỏng, hơi có chút ửng đỏ. Lúc trước nàng đau đến nỗi vẫn cứ khóc mãi, tuy rằng như vậy, nhưng vẫn không cự tuyệt hắn, mà là ôm cổ hắn, nhỏ giọng cầu xin hắn dịu dàng một chút.

Diệp Ly Châu quả thật khiến người ta yêu thương.

Đề Kiêu cảm thấy bản thân đã sớm lún sâu vào, không rời khỏi nàng được nữa. Hắn muốn mang theo Diệp Ly Châu bên người, bất cứ lúc nào, chỉ cần một mình nàng thôi.

Đề Kiêu bọc nàng lại lén mang tới ôn tuyền. Rửa ráy sạch sẽ xong rồi lại đưa trở về, Diệp Ly Châu ngủ như đầu heo nhỏ, Đề Kiêu véo mũi nàng làm thành mũi heo, nàng vẫn không tỉnh lại.

Hắn bôi thuốc cho Diệp Ly Châu, thay đổi chăn đệm trên giường, trên chăn có dính vết máu, hoa mẫu đơn trắng bị nhuộm màu, bừa bộn một mảnh, nhìn rất là tươi đẹp.

Đề Kiêu thay một cái chăn sạch, rồi đặt nàng lên giường. Chiếc giường hẹp mềm mại ấm áp, nàng được bao bọc ở trong đó, tóc đen như mây, khuôn mặt càng nhu mì, một nốt chu sa đỏ chói mắt trên ấn đường, làm người ta đã nhìn còn muốn nhìn thêm nữa.

Lúc Diệp Ly Châu tỉnh lại đã là buổi trưa, nàng lười biếng duỗi lưng… Thắt lưng, thắt lưng đau quá, giống như bị bẻ gãy vậy.

Chân cũng rất đau.

Nhớ tới từng việc xảy ra lúc sáng sớm, sắc mặt Diệp Ly Châu ngay tức khắc đỏ bừng. Đề Kiêu thật sự là một người xấu, bắt nàng nhìn, nàng không nhìn thì không được, còn nói mấy lời khiến cho nàng đỏ mặt, cảnh tượng lúc đó, thực sự rất…

Tuy rằng rất đau, nhưng Diệp Ly Châu phát hiện ra, chuyện này qua đi, cả người nàng giống như là đóa hoa đã hút đủ nước, càng tươi đẹp ướt át hơn.

Diệp Ly Châu xuống giường, đứng trước gương trang điểm.

Trong gương, con ngươi nàng chứa đựng xuân tình, khuôn mặt ửng hồng như hoa đào. Tuy Đề Kiêu không ở trước mặt, nhưng nàng cảm thấy dường như hắn đang ở bên cạnh nàng, cả người nàng đều rất nhẹ nhõm, không nặng nề như trước nữa.

Diệp Ly Châu thầm nghĩ, lẽ nào sau khi thân mật với Đề Kiêu, bệnh của nàng đã khỏi rồi?

Sau khi Đề Kiêu rời đi, Diệp Ly Châu cũng không muốn ở tiếp bên ngoài kinh thành nữa. Ngày kế, nàng cho người thu thập đồ đạc quay về kinh.

Diệp Ly Châu cảm thấy mình đã khỏe rồi. Đã khỏe lên rồi, thì không cần ở ngoài kinh ngâm nước nóng dưỡng bệnh nữa. Trong khoảng thời gian này, Diệp Gia Hữu không phải tới học đường, hai chị em cũng có thể ở chung với nhau một thời gian, Diệp Ly Châu muốn về nhà chơi với em trai nàng.

Đề Kiêu trở về kinh thành, sính lễ đã chuẩn bị xong rồi, hắn muốn hỏi Diệp Ly Châu xem có muốn thứ gì hay không, kết quả nàng không nói tiếng nào đã quay về nhà. Sau khi về nhà, từ sáng đến tối ở Tĩnh Thủy Hiên còn có một thằng nhóc đi theo bên người Diệp Ly Châu.

Diệp Gia Hữu còn nhỏ tuổi, hai chị em cũng không cần kiêng kỵ. Đôi khi Diệp Gia Hữu trực tiếp ngủ lại bên chỗ Diệp Ly Châu.

Đề Kiêu cảm thấy Diệp Ly Châu đã quên mất hắn rồi.

Đương nhiên Diệp Ly Châu không có quên mất Đề Kiêu. Năm ngày sau, Diệp Ly Châu đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình lại không tốt, nàng càng khát khao gặp được Đề Kiêu hơn trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook