Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 51

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC + Chim Ba Chân

Diệp Phụ An nói: “Châu Châu, không có ai sẽ vô duyên vô cớ mà tốt với con đâu. Tần Vương đa mưu túc trí, lòng dạ sâu không lường được. Hắn tốt với con là vì cái gì, con phải suy nghĩ cho rõ ràng.”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Con hiểu ạ.”

Diệp Phụ An lại nói: “Thái Tử là cháu ngoại của Tần Vương. Tần Vương một lòng hướng về Thái tử. Một bộ phận quan lại trong kinh lại đi theo Nhị hoàng tử. Vì để cho thế lực của Thái tử lớn mạnh, Tần Vương sẽ làm rất nhiều chuyện.”

Diệp Ly Châu suy nghĩ một chút: “Cha ơi, Tần Vương điện hạ không phải người lợi dụng đàn bà con gái để đạt được mục tiêu đâu ạ.”

Nàng cũng không cảm thấy Đề Kiêu sẽ lợi dụng mình. Nếu là những người khác, chắc chắn Diệp Ly Châu sẽ không tùy tiện tin tưởng. Nhưng nàng tin Đề Kiêu, Đề Kiêu là quân tử, là người tốt.

Diệp Phụ An thấy Diệp Ly Châu nhất quyết bảo vệ Đề Kiêu, thì nói: “Châu Châu, sau này con ít qua lại với hắn đi. Con với hắn chênh lệch tuổi tác cũng không ít, địa vị cũng chênh lệch rất nhiều, không thích hợp gặp lại nhau nữa.”

Diệp Phụ An biết được sức hấp dẫn của Đề Kiêu. Đề Kiêu này có diện mạo quá đẹp, tuổi còn trẻ đã có chiến công hiển hách, lập nên nghiệp lớn, đàn bà con gái ái mộ hắn, cái này cũng rất bình thường.

Chẳng qua Đề Kiêu là người tập võ, trên người là hơi thở tàn bạo, tính tình thì buồn vui thất thường, luôn mang theo bên người một thanh hung khí. Hoàng đế nhìn thấy Đề Kiêu cũng còn âm thầm sợ hãi. Sức khỏe của Diệp Ly Châu vốn đã yếu, không hợp với đàn ông dũng mãnh mà dữ dằn như Đề Kiêu.

Hàm Châu cách kinh thành xa xôi ngàn dặm. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, làm một người cha, Diệp Phụ An yêu thương hai đứa con của ông nhất, sao sẽ chịu để người gả đi xa chứ.

Diệp Ly Châu cúi đầu uống trà: “Điện hạ không có tâm tư gì khác với con đâu ạ. Con cũng chỉ ngưỡng mộ Tần Vương điện hạ mà thôi. Cha, người không cần suy nghĩ nhiều quá. Đúng rồi, mấy tên thích khách hôm trước, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Trong lòng Diệp Phụ An cũng đang tồn tại bất mãn, chuyện này do ông và Thái tử xử lý, vốn đã phát hiện được điểm đáng ngờ, muốn để quan lại có liên quan ở Tấn Châu tới kinh thành, nào ngờ, tất cả những người có liên quan tới việc này đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết bất đắc kỳ tử. Người ra tay làm việc sạch sẽ lưu loát, không để lại chút sơ hở nào.

Ông từng nghi ngờ Hoàng đế và Nhị hoàng tử, nhưng chuyện này được làm quá mức sạch sẽ, lại không giống như là Hoàng đế và Nhị hoàng tử có thể làm ra. Diệp Phụ An cũng có hoài nghi là Đề Kiêu tự biên tự diễn việc này, thuận tiện để cho Diệp gia thiếu hắn một phần ân huệ.

Nhưng không có chứng cứ. Dù sao thì Đề Kiêu đã cứu Diệp Ly Châu, Diệp Phụ An không tiện phỏng đoán lung tung.

Diệp Phụ An không muốn Diệp Ly Châu suy nghĩ quá nhiều. Ông nói với Diệp Ly Châu: “Là mấy tên cướp ở Tấn Châu không nhốt kỹ nên đã trốn ra ngoài, đúng lúc gặp được con, muốn cướp bóc tiền bạc của các con. Trước mắt đã xử tử bọn chúng rồi. Châu Châu, con yên tâm, sẽ không có ai tổn thương con nữa đâu.”

Diệp Ly Châu gật đầu, rồi nói: “Hai ngày nữa con ra ngoài kinh ở vài ngày, chờ tới năm mới sẽ quay về kinh thành. Trong kinh khô hanh, con cứ luôn thấy bức bối.”

Diệp Phụ An nói: “Được, cha phái thêm ít người nữa đưa con đi. Chị họ con mấy ngày này đang bận, không đi tới đó cùng con được.”

Diệp Ly Châu nhíu mày: “Chị ấy đang bận gì ạ?”

“Hôn sự với Điền gia xảy ra vấn đề, chị họ con muốn từ hôn.” Diệp Phụ An nói, “Đừng lo lắng. Điền gia làm việc không ngay thẳng, cả kinh thành đều đang cười nhạo nhà bọn họ. Cha sẽ giúp chị họ con, không để Khương gia chịu thiệt.”

Diệp Ly Châu nhớ lại những lời mà mợ Quân thị nói lúc trước. Nàng đoán chắc là mợ thúc đẩy để hôn sự bị hủy.

Diệp Phụ An nói: “Qua một khoảng thời gian nữa, sức khỏe của con khá hơn chút, chị họ con cũng có thời gian rảnh rỗi, nhất định sẽ nói rõ tường tận chuyện này với con.”

Diệp Ly Châu gật gật đầu.

Ngày kế, Hoàng hậu gọi Diệp Ly Châu vào trong cung, nói là muốn xem xem Diệp Ly Châu đã khỏe hơn nhiều chưa, cũng giữ Diệp Ly Châu ngủ lại ở trong cung một đêm.

Ngày hôm sau, Diệp Ly Châu về nhà thu thập đồ đạc, đi tới tòa nhà bên ngoài kinh thành.

Rất nhiều ngày rồi nàng không ngâm suối nước nóng. Sau khi ngâm được nửa giờ đi ra, xương cốt đều mềm nhũn, cảm thấy rất là thoải mái.

Diệp Ly Châu quấn cái chăn nhung ngủ một buổi chiều ở trong buồng lò sưởi, đợi đến lúc sẩm tối, nàng ăn một chút cháo, rồi dựa vào bên cửa sổ thêu thùa.

Chỗ này vô cùng yên tĩnh, Khương Nhiễm Y không tới đây cùng Diệp Ly Châu, cho nên một căn nhà rất lớn, chỉ có một mình Diệp Ly Châu là chủ nhân, ngoại trừ thị vệ canh giữ ở bên ngoài tòa nhà, thị nữ phục vụ bên trong cũng chỉ có mười mấy người.

Hải Đàn vẫn đang ở chỗ Diệp Gia Hữu, lần này thị nữ hầu hạ trong phòng chỉ có Ngọc Sa và Tiểu Bùi, Diệp Ly Châu thấy sắc trời đã tối, thân thể của nàng cũng không hề khó chịu, nên để Ngọc Sa và Tiểu Bùi đi ra gian ngoài nghỉ ngơi.

Nàng thêu thùa, xem chừng mắt có hơi đau nên đặt đồ thêu trong tay xuống, định đi lên giường nằm. Cửa sổ đột nhiên bị gõ hai cái, Diệp Ly Châu vừa muốn cử động, cửa sổ đã mở ra.

Đề Kiêu đi vào, ôm ngang nàng lên, hôn một mạch, mãi cho đến khi lên giường.

Sắc mặt Diệp Ly Châu đỏ bừng, nằm lì ở trong chăn không chịu ra. Một lúc lâu, nàng mới nói với Đề Kiêu: “Sao giờ này điện hạ đã tới rồi? Ta tưởng là ngày mai cơ.”

Đề Kiêu ném cái chăn sang một bên, nắm lấy cằm của nàng: “Gọi thêm một tiếng chú thử xem.”

Mặt của Diệp Ly Châu đỏ ửng, nàng đẩy tay Đề Kiêu ra: “Đừng nữa mà.”

Mấy ngày nay Đề Kiêu đều bận rộn, cũng chưa được nghỉ ngơi tốt. Hắn kéo Diệp Ly Châu vào trong khuỷu tay của mình, lần này tới đây, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút ở bên cạnh Diệp Ly Châu mà thôi: “Ngủ đi.”

Hắn nhắm mắt lại.

Diệp Ly Châu cũng ngoan ngoãn nhắm mắt.

Nhưng hôm nay nàng đã ngủ đủ lâu rồi, dù cho hai mắt nhắm lại, cũng không ngủ được.

Đề Kiêu đã chìm vào giấc ngủ, Diệp Ly Châu híp mắt nhìn trộm hắn. Diện mạo của Đề Kiêu rất đẹp, quai hàm cường tráng góc cạnh, nàng giơ tay sờ lên cằm của Đề Kiêu, sống mũi Đề Kiêu thẳng như đỉnh núi, Diệp Ly Châu cũng muốn sờ một chút.

Tay còn chưa vươn tới, thì đã bị nắm chặt.

Đề Kiêu ôm nàng sít sao hơn, giọng nói hơi có chút khàn khàn, gợi cảm mê người: “Ngoan chút, đừng nghịch.”

Diệp Ly Châu không ngủ được, không ngoan một chút nào cả. Nàng rút tay ra, móc cái chăn mà ở bên trên có thêu hoa mẫu đơn.

Chỉ vàng chỉ bạc mềm mại tinh tế, hoa văn phức tạp hoa lệ, ngón tay nàng nhỏ nhắn nõn nà, đầu ngón tay tí tách ở trên hoa văn, khẩy ra một vài sợi kim tuyến.

Hai ngày trước Đề Kiêu còn khen Diệp Ly Châu ở trước mặt Diệp Phụ An là “có tri thức hiểu lễ nghĩa”, khen nàng là một “tiểu thư khuê các”, hiện tại nàng lại như con cáo nhỏ không hiểu chuyện, một mực quấy rối không cho người khác nghỉ ngơi.

Đề Kiêu nắm chặt cổ tay nàng: “Diệp Ly Châu, nàng không thể ngoan chút hả?”

Diệp Ly Châu: “Dạ?”

Đề Kiêu không còn cách nào đành nói: “Cứ phải sờ soạng xong rồi mới ngủ hả?”

Diệp Ly Châu: “Ta đâu có muốn sờ, điện.. điện hạ…”

Tay nàng đang túm lấy cái chăn, Đề Kiêu chợt kéo chăn đắp lên hai người.

Hai khắc sau, Diệp Ly Châu ho khan vài tiếng, khóe mắt mang theo vệt nước mắt, thút thít nấc cụt, thế nhưng vẫn ôm Đề Kiêu một cách tội nghiệp, túm lấy bờ vai rộng của Đề Kiêu, len lén lau nước mắt lên áo hắn.

Đề Kiêu được an ủi sơ qua một chút. Trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc, là cô bé yếu đuối đơn thuần, hắn càng nhìn càng thích.

Đề Kiêu nhéo má Diệp Ly Châu: ” Diệp Ly Châu, gả cho ta.”

Diệp Ly Châu: “Hừ…”

Đề Kiêu nhìn vào mắt nàng. Nàng vừa bị hôn đến thiếu chút nữa thì ngất đi, trong lòng vẫn có chút bất mãn. Đề Kiêu nói: “Vương phủ ở Hàm Châu càng tráng lệ hơn Vương phủ trong kinh thành. Ở đó, nàng gặp bất kỳ ai cũng không cần hành lễ, tất cả mọi người đều tôn kính nàng, như là tôn kính ta vậy.”

Diệp Ly Châu nói: “Tạm thời ta chỉ muốn ngủ cùng điện hạ thôi, không muốn đi tới nơi xa như vậy đâu.”

Ở Hàm Châu không có Diệp Phụ An, cũng không có Diệp Gia Hữu, Khương Nhiễm Y cũng không đi tới đó, một thân một mình đi xa như vậy, nàng sẽ sợ.

Nhất là Diệp Ly Châu có chuyện đang giấu Đề Kiêu. Nàng thấy chột dạ. Ngộ nhỡ Đề Kiêu biết được nàng coi hắn là thang thuốc tốt…

Diệp Ly Châu lo sợ không yên.

Sắc mặt Đề Kiêu lại tức khắc đen sì, hắn biết Diệp Ly Châu không muốn chịu trách nhiệm, nhưng thật không ngờ, nàng lại nói ra một cách thẳng thắn như thế.

Đề Kiêu bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ly Châu: “Trước mắt nàng cũng chỉ có thể nằm cùng giường với ta mà thôi, không gả cho ta, những thứ hay ho khác nàng cũng sẽ không được hưởng thụ.”

Diệp Ly Châu hết sức tò mò: “Thứ hay ho gì cơ?”

Đề Kiêu lạnh mặt không để ý tới nàng.

Diệp Ly Châu túm lấy vai Đề Kiêu: “Nói cho ta biết đi mà.”

Đề Kiêu trói hai tay của Diệp Ly Châu lại.

Diệp Ly Châu: “Ta muốn biết… Chàng…”

Đề Kiêu đem khăn tay của nàng gấp lại, nhét vào miệng nàng.

Bốn phía ngay lập tức yên tĩnh.

Diệp Ly Châu: “…”

Được rồi, không nói thì không nói, vậy thì nàng đi ngủ. Chỉ chốc lát sau…

Diệp Ly Châu: “! ! !”

Bình thường Đề Kiêu đã không tự cho mình là quân tử. Trên chiến trường chém giết đỏ cả mắt ai còn làm quân tử gì nữa chứ. Cũng chỉ có Diệp Ly Châu ngốc nghếch, lúc nào cũng cho rằng Đề Kiêu là người tốt, cho rằng hắn là người tốt nhất trên đời này.

Đề Kiêu lại biết, ở trước mặt Diệp Ly Châu, hắn luôn không muốn làm người.

Ngày kế, lúc Diệp Ly Châu tỉnh lại, người đã không còn ở bên cạnh nữa.

Quần áo của nàng đã được mặc tử tế, trong màn cũng là một mảnh ngay ngắn chỉnh tề. Diệp Ly Châu lười biếng duỗi thắt lưng, Ngọc Sa đưa nước nóng tới hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

Diệp Ly Châu mặc một bộ áo lụa, giữa chân mày có vài phần mệt mỏi: “Để ta tự làm, bữa sáng đặt ở bên ngoài, lát nữa ta ăn, không cần đi theo bên cạnh ta.”

Chờ Ngọc Sa đi khỏi, Diệp Ly Châu cầm lấy cái lược ngà voi nhẹ nhàng chải tóc, bên cần cổ có dấu vết rõ rệt, nàng sờ vào, còn hơi đau.

Dùng xong bữa sáng, nàng đi dạo một lát trong hoa viên. Hoa mai đã nở rồi, nở rất đẹp, Diệp Ly Châu bẻ mấy cành, quay về phòng cắm vào trong bình hoa.

Mặc dù bên này không có người khác nữa, trống trải yên tĩnh, lâu dài hình như buồn chán, nhưng Diệp Ly Châu lại rất thích bầu không khí này. Bởi vì lớn lên trong sơn tự vắng vẻ, bản thân nàng cũng thích sự yên tĩnh, không thích giao du với quá nhiều người, dù cho cả ngày chỉ có một mình không nói một câu nào, nàng cũng cảm thấy vui vẻ hài lòng.

Hôm nay Diệp Ly Châu mặc váy áo đỏ rực, màu sắc rất tươi đẹp, tóc đen lỏng lẻo xõa xuống, chu sa trên ấn đường chói mắt, mặt mày ẩn tình. Bàn tay trắng mịn của nàng đem hoa cắm vào trong bình. Cửa sổ bất chợt mở ra, một cơn gió lạnh thổi bay trang sách trên bàn, phát ra tiếng loạt xoạt.

Diệp Ly Châu xoay người lại.

Đề Kiêu nói: “Hôm nay nàng vẫn muốn đi ngâm suối nước nóng à?”

Hắn vẫn đang mặc áo bào màu đen như trước, cổ áo và tay áo là hoa văn tinh xảo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, khiến người ta không dời được tầm mắt, đáng tiếc dáng người Đề Kiêu quá cao, Diệp Ly Châu nhìn hắn thì luôn phải ngước mắt lên.

Diệp Ly Châu “dạ” một tiếng, lại gật đầu một cái.

Nhìn sắc trời, hôm nay dường như sẽ còn có tuyết rơi.

Nhìn vẻ mặt của Diệp Ly Châu, trên giường và dưới giường, nàng quả thực không giống như cùng một người.

Rõ ràng có thể nũng nịu quyến rũ, có thể nắm lấy người không buông, có thể một mực muốn đàn ông yêu thích, có thể phát ra tiếng nỉ non ở bên tai người khác. Lúc này, nàng ăn mặc chỉnh tề, cho dù là màu sắc sáng rực diễm lệ, giữa chân mày của nàng vẫn có vài phần ngây thơ, sạch sẽ đến mức khiến người ta không nỡ phá hỏng.

Diệp Ly Châu khá lạnh nhạt, lại có kiên trì của riêng mình. Nàng tuân theo tất cả những gì học được ở Minh Phật Tự. Giả sử không tình cờ gặp được Đề Kiêu, không bị hắn dẫn đi lạc lối, có lẽ đời này đều là bên ngoài yếu đuối, đáy lòng nguội lạnh, không gần gũi đàn ông, không để cho đàn ông tầm thường lại gần.

Đề Kiêu lãnh đạm nói: “Lại đây, ta ôm nàng tới đó.”

Diệp Ly Châu ngửi được mùi trái cây thoang thoảng trên người Đề Kiêu, mùi của rượu Tuyết lộ quá nhạt, đến nỗi nàng căn bản không ngửi ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook