Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 48

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC + Chim Ba Chân

Khi Diệp Ly Châu tỉnh lại, nàng phân phó Ngọc Sa thu dọn đồ đạc. Lúc tới đây vốn cũng không mang theo nhiều đồ, nàng không định ở lâu hơn nữa, cho nên đơn giản thu thập một chút là xong rồi.

Tình cảm giữa ba người Thanh Tuệ, Thanh Song và Diệp Ly Châu như chị em. Mấy năm này ba người thường xuyên ở chung một chỗ, các nàng thấy Diệp Ly Châu phải rời đi, thì đều rất không nỡ.

Thanh Tuệ lôi kéo ống tay áo của Diệp Ly Châu, muốn nàng ở lại thêm mấy ngày nữa.

Diệp Ly Châu cầm khăn lau nước mắt cho Thanh Tuệ, nói: “Đừng buồn, ngày sau có thời gian rảnh, ta sẽ còn tới thăm các ngươi. Các ngươi ở đây cảm thấy buồn chán, lúc nào đó nhớ ta, thì cứ viết thư cho ta, ta để cha ta phái người đưa các ngươi tới kinh thành ở.”

Thanh Tuệ nói: “Sau khi ngươi về kinh thành, ta cũng sắp không nhận ra ngươi nữa rồi. Châu Châu, ngươi không được quên bọn ta đâu đấy.”

Diệp Ly Châu gật đầu.

Sau khi chào từ biệt tất cả mọi người, Diệp Ly Châu lên xe ngựa, chạy về hướng kinh thành.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, nàng đã bị Ngọc Sa gọi dậy để lên xe ngựa.

Sau khi ngồi vào xe, Diệp Ly Châu vẫn còn có chút buồn ngủ, nàng nằm nhoài ra trên đùi Ngọc Sa ngủ một giấc.

Đột nhiên, xe ngựa rung lắc một cái, Diệp Ly Châu thiếu chút nữa bị bắn ra. Nàng dụi dụi mắt, có chút khó hiểu.

Ngọc Sa cũng ngẩn người, bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ: “Có thích khách!”

Tiếp theo là tiếng đánh nhau, đao thương va chạm.

Diệp Ly Châu chưa từng gặp qua tình cảnh như này, còn chưa kịp phản ứng, xe ngựa đã bị một đường kiếm khí sắc bén bổ ra, một gã áo đen che mặt vươn tay bắt Diệp Ly Châu.

Một thị vệ tung người lên cản lại, đem Diệp Ly Châu bảo vệ ở phía sau.

Diệp Ly Châu chạy nhưng không chạy nổi, Ngọc Sa đỡ lấy nàng hô to: “Bảo vệ tiểu thư!”

Mười mấy thị vệ đánh nhau không ngừng với đám thích khách tới đây bắt cóc, một thị vệ trong số đó nói: “Tiểu thư, người rời khỏi đây cùng thuộc hạ trước đi.”

Diệp Ly Châu vốn đã suy nhược, từ nhỏ đã không thể nhìn thấy máu. Ngửi thấy mùi máu tanh ở xung quanh, đầu nàng choáng váng từng trận. Nàng che kín đầu lại, lúc còn chưa té xỉu, thì có tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến, một người từ trên ngựa phi tới, ôm nàng vào trong lòng.

Diệp Ly Châu cố hết sức mở mắt ra, khi nhìn thấy là Đề Kiêu, nàng mới yên tâm mà mềm nhũn ngất đi.

Đợi đến lúc tỉnh lại, Diệp Ly Châu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Màn trướng màu xanh đậm, chăn thì là màu xanh đen, hoa văn cũng u ám, nhưng mùi hương bên trong màn lại rất quen thuộc.

Miệng lưỡi Diệp Ly Châu khô khốc. Nàng muốn ngồi dậy, cả người lại không có một chút sức lực nào.

Nàng vươn tay ra khỏi chăn, đang muốn kéo màn ra một chút, bàn tay bỗng nhiên bị người nắm chặt.

Từng đốt ngón tay được nhẹ nhàng vuốt ve, vô vàn ám muội, rất trêu chọc lòng người.

Màn được gạt ra.

Đề Kiêu đang bưng một bát thuốc, ngồi ở trước mặt nàng: “Cuối cùng đã tỉnh rồi à?”

Lúc hôn mê nàng ho ra rất nhiều máu, thái y cũng hết cách, nên mời thầy mo tới. Thầy mo mới nói từ khi sinh ra Diệp Ly Châu đã không hề may mắn, không thể nhìn thấy người chịu tai họa đổ máu, đặc biệt là không thể nhìn thấy cảnh giết người.

Trong chùa thanh tịnh, không bị hồng trần quấy nhiễu, ở trong núi xa xôi, có Phật tổ che chở, nếu nàng cả đời ở trong chùa, thì cũng có thể sống lâu.

Nhưng Diệp Ly Châu đã trở về.

Nàng khẽ nói: “Nước.”

Đề Kiêu để thuốc xuống, bón cho nàng một ngụm nước trà xanh.

Thấm giọng xong, Diệp Ly Châu cau mày nói: “Thích khách hôm nay…”

Thật ra đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ngủ mê man cho tới tận bây giờ.

Đề Kiêu cũng không biết, sao Diệp Ly Châu lại mảnh mai đến bực này, mỹ nhân như ngọc lưu ly vậy, hễ đụng khẽ một cái là sẽ rơi vỡ.

Hắn lại bón cho nàng một ngụm nước, vừa đút nước, vừa nói: “Mấy tên cướp biển mới trốn ra từ Tấn Châu, muốn thừa dịp sắc trời vừa sáng cướp bóc người qua đường rồi tiếp tục chạy trốn. Xe ngựa của nàng phô trương quá, nên chúng mới đánh cướp.”

Diệp Ly Châu nghĩ lại cảnh tượng lúc đó mà thấy sợ. Động tác bón nước của Đề Kiêu tuy rằng đã cố gắng hết sức để làm một cách dịu dàng, nhưng Diệp Ly Châu vẫn uống không hết, giọt nước theo cằm nàng chảy xuôi xuống, chảy đến chỗ hõm cổ.

Đề Kiêu cau mày lau đi cho nàng: “Uống thuốc.”

Hắn đặt chén trà sang một bên, thuốc vừa sắc xong, vẫn còn có chút nóng, hơi nóng mù mịt, mang theo vị đắng nhàn nhạt.

Hắn bón cho Diệp Ly Châu từng ngụm nhỏ. Diệp Ly Châu bị đắng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại.

Đề Kiêu rất ít uống thuốc, cho dù uống thuốc, cũng là bưng bát ngửa đầu uống cạn.

Nàng lại nhất định phải uống từng ngụm nhỏ, không cẩn thận đút nhiều thuốc, nước thuốc màu đen sẽ còn theo khóe miệng của nàng chảy xuống.

Đề Kiêu bón cho nàng nửa bát, Diệp Ly Châu kiên quyết không uống nữa, nàng rúc vào trong chăn: “Ta không uống nữa đâu, mệt quá, ta muốn đi ngủ.”

Thực sự là đắng quá mà, còn uống tiếp nữa, Diệp Ly Châu cũng sắp bị đắng chết rồi.

Đề Kiêu chưa từng thấy cô bé nào tùy hứng thế này, uống thuốc cũng không uống hết.

Hắn túm lấy Diệp Ly Châu kéo ra, bưng bát thuốc đút cho nàng: “Uống cạn.”

Diệp Ly Châu ngậm chặt miệng không chịu uống.

Đề Kiêu dễ dàng cạy miệng nàng ra, đút cho nàng từng thìa một, mặc dù phần lớn đều chảy ra ngoài, nhưng dù thế nào cũng uống thêm được một ít.

Bình thường sức khỏe nàng kém như vậy, khẳng định là không có chịu khó uống thuốc, thái độ của người bên cạnh không đủ cứng rắn, đã chiều hư nàng.

Nước thuốc đen như mực, theo khóe môi của nàng chảy xuống bên dưới, rơi lên xương quai xanh.

Da thịt của Diệp Ly Châu vốn đã trắng, càng được tôn lên màu sắc óng ánh như tuyết, trắng đến gần như có thể phát sáng.

Con ngươi của Đề Kiêu chợt tối sầm lại. Hắn vừa mới đè nàng xuống, hôn đi toàn bộ nước thuốc, còn đang muốn dạy dỗ nàng thật tốt, để cho nàng về sau ngoan ngoãn một chút, lúc uống thuốc không cho phép bướng bỉnh, lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng thị vệ: “Điện hạ.”

Thời gian này, người bên dưới đã dám tới quấy rầy, nhất định là có việc gì đó quan trọng.

Diệp Ly Châu nắm lấy vạt áo Đề Kiêu, nhỏ giọng nói: “Thuốc đắng quá.”

Đề Kiêu khẽ cốc lên trán nàng: “Thuốc đắng dã tật.”

Diệp Ly Châu lại nói: “Muốn ăn đồ ngọt.”

Đề Kiêu: “…”

Bình thường hắn không ăn đồ ngọt, còn thật sự không ngờ có người sau khi uống thuốc xong còn muốn ăn đồ ngọt nữa. Hắn nhéo mũi của Diệp Ly Châu: “Thích làm nũng.”

Đề Kiêu cúi đầu ngậm lấy cánh môi của nàng.

Trằn trọc một lúc lâu, lúc này Đề Kiêu mới buông nàng ra, đút cho nàng một ít nước trà.

Trước khi đi ra ngoài, hắn phân phó thủ hạ chuẩn bị một ít đồ ăn ngọt mang tới cho Diệp tiểu thư.

Đề Kiêu rời đi rồi, Diệp Ly Châu sờ sờ váy áo của mình, trước người đều bị nước thuốc cùng với nước trà làm ướt. Nàng cởi váy áo ướt sũng ra rồi chui vào trong chăn.

Không biết vì sao, trong chăn tất cả đều là mùi hương dễ ngửi trên người Đề Kiêu. Diệp Ly Châu nằm trong chăn, cảm thấy cơ thể không hề khó chịu như vậy nữa. Nàng nhắm mắt lại.

Sau khi Đề Kiêu đi ra, người bên dưới mới nói: “Diệp thừa tướng lại tới rồi ạ.”

Ngày hôm qua sau khi xảy ra chuyện, Diệp Phụ An giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem mấy tên thích khách còn lưu lại bằm thây vạn đoạn. Người không có đưa đi Tấn Châu, để cho bên Tấn Châu xử lý, mà là bị dẫn tới Đại Lý Tự, cái này cũng hiếm có, trực tiếp để Thái Tử đi xử lý.

Tay của Diệp Phụ An tạm thời không muốn vươn tới chỗ Thái Tử, bất kể thế nào, hù dọa con gái ông, tương lai ông nhất định sẽ không cho chúng kết cục tốt là được.

Diệp Ly Châu được Đề Kiêu cứu. Hôm qua Diệp Phụ An đã tới phủ Tần Vương nói lời cảm tạ, cũng tới đòi người.

Hôm qua Đề Kiêu đã nhận được lời cảm tạ của Diệp Phụ An, nhưng lại không có giao người ra, nói là Diệp Ly Châu bị hoảng sợ, hôn mê bất tỉnh, thái y chẩn bệnh suốt đêm, không thể tùy tiện bị mang về Diệp phủ.

Diệp Phụ An biết tình trạng sức khỏe của Diệp Ly Châu. Ông tới nhìn qua, Diệp Ly Châu vẫn đang nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn luôn rướm máu, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn như đang hấp hối.

Từ lúc Diệp Ly Châu ra đời, tuy Diệp Phụ An không tránh mặt nàng trách phạt người khác, nhưng chưa bao giờ để nàng thấy cảnh giết người. Thân thể nàng yếu ớt, lại mềm lòng, lá gan còn rất nhỏ. Quanh năm bị tai hoạ quấn lấy, lại bị cảnh đánh giết hù dọa, dương khí của bản thân đã yếu, như vậy lại càng yếu hơn, tai hoạ quấn lấy càng chặt, sớm muộn cũng lấy đi mạng của nàng.

Mấy danh y mà Diệp Phụ An dẫn tới bắt mạch xong đều nói tiểu thư không chịu nổi giày vò, trễ như vậy mà mang người về thì không tốt lắm. Bên này Đề Kiêu có thái y cũng có nha hoàn, Diệp Phụ An đành phải để lại vài người, để Diệp Ly Châu ở đây một ngày.

Hôm nay, ban ngày Diệp Phụ An đã tới một lần rồi, nghe nói Diệp Ly Châu chưa tỉnh, cũng không nỡ quấy rầy.

Đến tối, Diệp Phụ An lại tới lần nữa.

Đề Kiêu đi ra, Diệp Phụ An đã ở trong sảnh đi qua đi lại chờ đến không kiên nhẫn rồi.

Nhìn thấy Đề Kiêu, Diệp Phụ An chắp tay: “Tần Vương điện hạ.”

Đề Kiêu cười nhạt: “Thừa tướng, một ngày ngài tới hai lần, xem ra, Diệp tiểu thư thật sự là viên ngọc quý trên tay ngài.”

Diệp Phụ An nói: “Chỉ là sợ con bé quấy rầy quá lâu, mang đến phiền phức cho Tần Vương thôi. Con bé có lẽ đã tỉnh rồi?”

Đề Kiêu không muốn để Diệp Phụ An mang người đi, Diệp Ly Châu đã tới phủ của hắn, ngủ trên giường của hắn, đâu thể dễ dàng rời đi được?

Phủ Tần Vương há là chỗ nói đến là đến, nói đi là đi?

Đề Kiêu nói: “Diệp tiểu thư đã tỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh lại đã uống một ít thuốc, thân thể đã không còn đáng ngại. Có điều thái y nói tạm thời nàng không thể xuống giường, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày.”

Diệp Phụ An nghe nói Diệp Ly Châu đã tỉnh, sức khỏe đã không còn đáng ngại, thì tạm thời yên tâm. Không thể xuống giường không phải là vấn đề, dù sao Diệp phủ có chính là người, trực tiếp nâng người về, căn bản không cần Diệp Ly Châu phải đứng dậy.

Diệp Phụ An cười nói: “Như vậy rất tốt, hai ngày này Tần Vương ngài cũng phí tâm rồi, ta đã chuẩn bị xong xe ngựa…”

Đề Kiêu ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, rồi nói: “Thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, đem người dời tới dời lui, thừa tướng không sợ khiến lệnh ái nhiễm phong hàn sao? Còn nữa, dù là xe ngựa hay là kiệu, trên đường cũng sẽ xóc nảy, thân thể lệnh ái thực sự chịu nổi sao?”

Diệp Phụ An: “…” Có vài phần đạo lý.

Đề Kiêu lại nói: “Mấy gã hải tặc làm nhiều việc ác, sau khi quan phủ tróc nã, vốn nên sớm ngày xử trảm, giờ lại dễ dàng để người chạy thoát, từ Tấn Châu chạy đến kinh thành, còn thiếu chút làm Diệp tiểu thư bị thương… Thừa tướng, chuyện này có phải là kỳ quặc không, tự ngài cân nhắc đi. Thái Tử sẽ xử lý chuyện này, ngài có thể phái người giám sát.”

Diệp Phụ An nheo mắt.

Ông nói: “Con gái ta làm phiền Tần Vương điện hạ chiếu cố vậy. Con bé bị người nhà chiều hư, bình thường chẳng biết nặng nhẹ, nếu là không cẩn thận mà đắc tội điện hạ, điện hạ xem nàng là con cháu mà xử phạt nhẹ thôi.”

Ngón tay thon dài của Đề Kiêu vuốt ve chén trà: “Đây là đương nhiên.”

Diệp Ly Châu ở chỗ Đề Kiêu, luôn tốt hơn ở chỗ Thái Tử hoặc chỗ Nhị hoàng tử. Như thế nào đi nữa, Đề Kiêu cũng là trưởng bối, vả lại ngày thường không gần nữ sắc, nhất là lại thanh tâm quả dục, giữ mình trong sạch, một cô bé mảnh mai đơn thuần như Diệp Ly Châu, chắc hẳn cũng không phải là kiểu mà Đề Kiêu yêu thích.

Thái Tử với Nhị hoàng tử đều là mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch, bồng bột nóng nảy, Diệp Phụ An không dám để bọn họ trêu chọc con gái ngoan của mình chút nào.

Sự việc ngày hôm qua quả thật có điểm kỳ quặc, Diệp Phụ An xác nhận xong Diệp Ly Châu đã tỉnh, dặn dò nha hoàn được lưu lại Vương phủ vài câu, rồi trở về phủ Thừa tướng.

Chờ cha vợ khó chơi đi rồi, Đề Kiêu để người bên dưới kiếm cớ điều mấy nha hoàn vô dụng mà Diệp Phụ An phái tới đi chỗ khác, rồi quay về phòng.

Đề Kiêu xốc màn lên, vốn định lấy thân phận trưởng bối mà nghiêm phạt cô bé không nghe lời này, lại phát hiện nàng đang ngủ. Trên cái giường mà hắn thường ngày vẫn ngủ, nàng chỉ đang mặc một bộ áo lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook