Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 47

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC + Chim Ba Chân

Ngày thứ ba Diệp Ly Châu ở Minh Phật Tự, vừa lúc là Tết mồng tám tháng chạp.

Hôm nay thời tiết đẹp, sau khi trở về đây, Diệp Ly Châu gặp lại bạn tốt ngày xưa cùng ăn cùng ở mấy năm liền, tự nhiên là thay ra bộ áo lông lộng lẫy mặc trong kinh thành, mặc vào bộ áo cũ khi trước.

Hôm mồng tám tháng chạp, Diệp Ly Châu cùng ăn cháo với Thanh Tuệ và Thanh Song. Thanh Tuệ vốn nói nhiều, líu ríu hỏi không ngừng, Diệp Ly Châu kể lại tình hình của mình ở trong kinh một cách tỉ mỉ cho các nàng nghe. Chỉ là không hề nhắc tới Tần Vương.

Diệp Ly Châu vừa nhớ tới Đề Kiêu thì ngực sẽ đau âm ỉ, không biết nên đối mặt với Đề Kiêu thế nào, cũng không biết nên làm sao giải thích.

Ăn xong bữa sáng, Diệp Ly Châu đi sao chép kinh Phật bên cạnh Ngộ Tâm sư thái.

Ngộ Tâm sư thái xuất gia từ lúc còn trẻ, nhoáng cái mấy chục năm qua đi, bà vẫn thuần khiết hiền hòa như trước. Khi còn bé Diệp Ly Châu sợ Ngộ Tâm sư thái nhất, vừa sợ lại vừa yêu quý.

Lúc không sao chép kinh, Diệp Ly Châu bèn ở một bên gõ mõ. Nàng mặc áo bào màu xanh, mái tóc dài được giấu trong mũ, ăn mặc thuần khiết lại giản dị giống như những ni cô khác trong chùa.

Trời sinh sắc đẹp của Diệp Ly Châu khó giấu, áo bào màu xanh rộng thùng thình không che nổi dáng vẻ lả lướt của nàng, quần áo càng mộc mạc, càng lộ ra vẻ quyến rũ mê hoặc người của bản thân nàng.

Bàn tay trắng ngần đang gõ mõ, Diệp Ly Châu khe khẽ nói: “Sư phụ, con đã gặp được quý nhân mà người nói rồi…”

Ngộ Tâm sư thái nhắm mắt lại, không nói một lời.

Diệp Ly Châu lại nói: “Lòng dạ người ấy lương thiện, đối xử với con rất tốt, ngoài cha và em trai ra, đó là người đàn ông tốt nhất trong lòng con, nhưng là… Hình như bởi vì sự ích kỷ của con, lừa gạt chàng ở bên con, có phải là con có lỗi với chàng không ạ?”

Ngộ Tâm sư thái ở ngay trước mặt Diệp Ly Châu, Diệp Ly Châu nói gì, bà đương nhiên đều có thể nghe được.

Thực ra trong lòng Diệp Ly Châu đã có đáp án, nàng chỉ là muốn nói ra, nói ra, cái gì cũng được.

“Tình cảm mà chàng dành cho con không giống với tình cảm mà con dành cho chàng. Con không biết mình rốt cuộc có thứ tình cảm mà chàng mong muốn hay không.” Diệp Ly Châu tiếp tục lẩm bẩm, “Nếu như cuối cùng, chàng phát hiện con ở bên chàng, chỉ bởi vì chàng là cái gọi là quý nhân, có thể chữa chứng bệnh của con, là một vị thuốc hay…”

Mõ càng gõ càng loạn, cổ tay của Diệp Ly Châu bất chợt bị người giữ chặt.

Bàn tay lạnh giá mà mềm mại của Ngộ Tâm sư thái khẽ xoa mặt Diệp Ly Châu: “Ly Châu, con lựa chọn tiến vào hồng trần, thì phải chấp nhận những phiền nhiễu ấy.”

Diệp Ly Châu lớn lên ở chỗ này, từ lúc năm tuổi đến năm mười lăm tuổi, những người nhìn thấy đều là cùng một nhóm người, tất cả phiền muộn đều bắt nguồn từ chứng bệnh của bản thân.

Bây giờ, nàng chợt phát hiện, có một số việc còn giày vò người ta hơn bệnh tật trên người nàng.

Diệp Ly Châu mếu máo, có chút muốn khóc. Nàng vốn là một cô bé yếu đuối, gặp chuyện thì sẽ luống cuống tay chân, muốn tìm người làm nũng: “Sư phụ…”

Ngộ Tâm sư thái vỗ vỗ bả vai nàng: “Chàng ta là quý nhân của con, con cũng sẽ là quý nhân của người đó, không cần phải áy náy.”

Diệp Ly Châu nói: “Ngày mai đệ tử phải về nhà rồi, quấy rầy người lâu cũng không tốt. Ngày sau nếu có thời gian rảnh rỗi, đệ tử sẽ trở lại thăm người.”

Mặc vào áo nâu sòng, nhưng nàng cũng không phải là ni cô nữa. Diệp Ly Châu biết mình đã phá giới, không dám ngẩng đầu nhìn Phật tổ.

Nhưng sự dạy bảo mà nàng nhận được từ nhỏ, lại hoàn toàn không giống với những người khác. Trở lại kinh thành, Diệp Ly Châu sẽ bó tay bó chân, tư tưởng và hành động đều bị gò bó, không biết mình nên làm thế nào.

Buổi tối, trở về phòng, nàng lăn qua lộn lại, thật lâu mà không ngủ được.

Thân thể Diệp Ly Châu vẫn luôn khó chịu, sau khi về đây cũng rất yếu, bữa tối nàng gần như không ăn gì, một chút thèm ăn cũng không có.

Càng như vậy, nàng càng nhớ Đề Kiêu.

Diệp Ly Châu cũng tự cảm thấy đỏ mặt vì bản thân mình.

Bình thường lúc không có chuyện gì, nàng cũng không nhớ nhung Đề Kiêu nhiều lắm, chờ tới lúc cơ thể xảy ra vấn đề, nàng lại tâm tâm niệm niệm nhớ Đề Kiêu, mong Đề Kiêu có thể xuất hiện ở trước mặt mình.

Lồng ngực nặng trĩu từng hồi, Diệp Ly Châu chậm rãi nhắm mắt lại, rốt cuộc ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, nàng tỉnh lại.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không nghe được bất kỳ âm thanh gì, Diệp Ly Châu mở mắt ra.

Trong bóng tối, Diệp Ly Châu ngửi được mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc, chóp mũi nàng hơi động, trong con ngươi ẩn chứa chút ánh nước: “Điện hạ…”

Giọng nói rất tội nghiệp, mềm mại yêu kiều, hoàn toàn nghe không ra, nàng là loại phụ nữ đùa bỡn lòng người.

Đề Kiêu đốt nến lên, Diệp Ly Châu thấy được người đàn ông cao to lạnh lùng ở trong phòng.

Những ngày này không nhìn thấy Đề Kiêu, nàng không tự chủ được muốn dựa sát vào hắn. Nàng xuống giường: “Điện hạ, sao chàng lại tới đây?”

Lúc còn cách Đề Kiêu hai bước chân, Diệp Ly Châu bị hắn cố định tại chỗ.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn Diệp Ly Châu một cách lạnh nhạt: “Vì trốn tránh ta, nên nàng đã đến chỗ này à?”

Diệp Ly Châu nói: “Ta muốn ôm chàng một cái.”

“Đùa giỡn ta xong, nhưng không muốn chịu trách nhiệm.” Giọng nói của Đề Kiêu trầm thấp mà lạnh lùng, “Diệp Ly Châu, sao lại có người con gái hư hỏng như nàng chứ?”

Diệp Ly Châu thực sự rất muốn ôm Đề Kiêu, muốn gần gũi hắn, ý nghĩ này quả thực quá mức mãnh liệt, nàng rất khó khống chế thân thể chính mình, nhưng Đề Kiêu lại xách áo của nàng không cho nàng lại gần, thoáng chốc trong mắt nàng giàn giụa nước mắt: “Xin lỗi.”

Nàng quá yếu đuối, ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều là khéo léo nhu thuận như vậy. Càng khéo léo, thì lúc nàng cự tuyệt, càng khiến Đề Kiêu không chấp nhận nổi.

Trước kia nàng nghe lời như vậy, Đề Kiêu chỉ cho rằng nàng thích hắn.

Bây giờ, hắn lại cảm thấy chỉ là Diệp Ly Châu biết nắm lấy lòng người.

Hết lần này tới lần khác hắn vẫn luôn bị nàng nắm chặt. Nhìn cặp mắt hoa đào của Diệp Ly Châu hiện lên ánh nước, dù lòng có lạnh lùng cứng rắn đi nữa cũng sẽ vì nàng mà mềm xuống.

Dù sao cũng đang ở trong chùa, phòng thì cách âm kém, ngọn đèn hơi sáng lên một chút, cũng đã dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Đề Kiêu cầm lấy áo của nàng, mặc lên cho nàng từng cái một, sau cùng hắn cởi áo choàng của mình ra, đem nàng bọc lại, ôm vào trong lòng.

Sau khi bị hắn ôm ra ngoài, Diệp Ly Châu há miệng thì hít phải luồng không khí lạnh như băng, nàng rùng mình một cái, rúc vào trong lòng Đề Kiêu: “Điện hạ, chàng muốn mang ta đi đâu?”

“Mang nàng đi Hàm Châu, đem nàng giam lại, kim ốc tàng kiều, không cho phép nàng ra khỏi cửa, không cho phép người khác nhìn thấy nàng, chỉ có ta có thể gặp nàng, cả ngày lẫn đêm nàng đều phải bị ta chiếm đoạt.” Đề Kiêu cúi đầu hù dọa tiểu cô nương, “Không ai biết nàng bị ta bắt đi, cha nàng và em trai nàng vĩnh viễn không biết nàng ở Hàm Châu xa xôi.”

Diệp Ly Châu mím môi: “Chàng mới không như vậy đâu.”

Đề Kiêu bị nàng chọc cười: “Vì sao không?”

Diệp Ly Châu biết Đề Kiêu sẽ không làm chuyện quá đáng như thế, nàng nói: “Chàng là người tốt, chàng sẽ không làm vậy.”

Đề Kiêu mang nàng tới rừng cây trong núi, lúc này đang là hừng đông, bốn phía cũng chưa sáng hẳn, bóng đêm xanh thẫm, sương sớm dầy đặc, lạnh thấu xương, Diệp Ly Châu bị ấn lên thân cây.

Đề Kiêu cúi đầu ngấu nghiến môi nàng: “Biết ta là người tốt, cho nên cố ý tổn thương ta phải không?”

Sống mũi cao thẳng của hắn lướt qua gò má non mềm của Diệp Ly Châu, Diệp Ly Châu kiễng chân, đáp lại Đề Kiêu, để hắn có thể hôn sâu hơn.

Đợi tới khi Diệp Ly Châu rốt cuộc thỏa mãn rồi, mới ý thức được bản thân hình như cũng không biết đây là nơi nào, cũng không biết hiện tại rốt cuộc là giờ nào rồi.

Diệp Ly Châu nói: “Lạnh…”

Đề Kiêu khép lại áo khoác trên người nàng chặt hơn một chút.

Lúc này, Diệp Ly Châu chưa thoa phấn, mái tóc dài xõa xuống một cách tự nhiên, giống hệt như thác nước màu đen, vừa dày vừa đẹp, lông mi rất dài mà cong vút, trong con ngươi chứa đựng mấy phần xuân tình si mê, cánh môi đặc biệt ướt át, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Đề Kiêu.

Đề Kiêu nhìn dáng vẻ si mê của nàng, giống như đang uống rượu vậy, nhất thời cảm xúc phức tạp, lãnh đạm chất vấn nàng: “Thích thân mật với ta như vậy sao?”

Diệp Ly Châu: “Hả? …”

Khuôn mặt tuấn tú của hắn phóng đại ngay trước mắt, dù cho nhìn gần như thế, nhưng Diệp Ly Châu cũng không phát hiện được chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào của Đề Kiêu.

Tướng mạo của Đề Kiêu quá hoàn mỹ, anh tuấn khác thường, ngũ quan góc cạnh thâm thúy, hệt như được điêu khắc ra vậy.

Diệp Ly Châu cúi đầu xuống, mặt nàng dán lên lồng ngực cường tráng của Đề Kiêu, nhỏ giọng nói: “Điện hạ nhìn rất đẹp.”

Đề Kiêu đã biết, nàng chỉ thích khuôn mặt của hắn thôi. Cô bé này chính là nông cạn như vậy, chỉ mê sắc đẹp, chưa bao giờ cân nhắc những cái khác.

Hắn nhéo cằm Diệp Ly Châu, tỉ mỉ nhìn khóe môi nàng.

Vết rách lúc trước đã lành lại rồi, không nhìn ra được gì nữa, nghe giọng nói của nàng thì cổ họng cũng đã khôi phục lại bình thường rồi.

Hắn ngắm Diệp Ly Châu nghiêm túc như vậy, trong đầu Diệp Ly Châu lại không tự chủ nhớ tới cảnh tượng ngày đó, đuôi mắt nàng từ từ đỏ ửng: “Đừng, đừng nhìn nữa.”

Sương rừng trong núi chưa tan hết, xa xa là một mảnh trắng xóa, gió thổi ngọn cây, giọng của Đề Kiêu ở trong gió vẫn rõ ràng như trước: “Khi nào nàng quay lại kinh thành?”

Diệp Ly Châu nói: “Hôm nay phải về rồi, trưa mai hẳn là sẽ về đến nhà.”

Đề Kiêu dùng khinh công mang nàng tới đây, lúc này lại muốn cùng nàng đi bộ về. Đường núi gồ ghề, Diệp Ly Châu đi giày đế mềm, đi chưa được mấy bước đường, nàng đã ngại đau chân, nhỏ giọng cầu xin Đề Kiêu bế nàng về.

Đương nhiên Đề Kiêu không chịu bế nàng, hắn cõng Diệp Ly Châu ở trên lưng.

Nàng rất nhẹ, cả người nhẹ bỗng, với Đề Kiêu mà nói, Diệp Ly Châu căn bản chẳng hề có chút trọng lượng nào.

Diệp Ly Châu được Đề Kiêu cõng trên lưng. Nàng cảm thấy mùi hương trên người Đề Kiêu rất dễ ngửi, nàng nhẹ nhàng ngửi một cái, lại kéo cổ áo của Đề Kiêu ra ngửi, mắt hơi hơi híp lại, rõ ràng là rất thích thú.

Đề Kiêu: “…”

Hắn đột nhiên đứng sững lại, Diệp Ly Châu “ôi chao” một tiếng, cái mũi đập lên người hắn.

Nàng nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Ngoại trừ xin lỗi, nàng hình như cũng không biết nói thứ gì khác nữa. Đề Kiêu ngầm cho phép hành vi đùa giỡn của nàng, có điều, hắn vẫn cảnh cáo: “Sau khi quay về, cần phải trả nợ.”

Diệp Ly Châu cũng không biết trả nợ thế nào, choáng váng liền đồng ý.

Nàng nằm sấp trên vai Đề Kiêu, bất giác ngủ thiếp đi.

Đề Kiêu đưa nàng về phòng, cởi quần áo cho nàng, đặt nàng lên giường.

Sắc mặt của Diệp Ly Châu là màu phấn hồng nhàn nhạt như hoa đào, lông mi mảnh mà dài, chọc cho lòng người cũng ngứa ngáy.

Đề Kiêu cúi đầu hôn nàng.

Tiếng chuông còn chưa gõ, sắc trời còn chưa sáng hẳn. Đề Kiêu nhìn cánh môi nàng hơi mấp máy, nghe nàng nói mớ, rất mơ hồ, không nghe rõ là cái gì.

Ngón tay hắn vuốt ve cánh môi ẩm ướt của nàng, nhìn nàng càng ngủ càng sâu, xuân ý trên mặt càng nồng đậm, đẹp đến rung động lòng người, hoàn toàn không giống một người con gái ở nhân gian.

Diệp Ly Châu thực sự quá đẹp, hồng nhan họa thủy, sau này sẽ chỉ càng diễm lệ quyến rũ hơn thôi.

Đề Kiêu thật muốn bắt cóc nàng đi, không cho bất kỳ ai nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook