Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 46

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC + Chim Ba Chân

Lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, Diệp Ly Châu vừa sợ vừa hoảng.

Trên giường là một mảnh bừa bộn, một mùi xa lạ lại đậm đặc bao phủ lấy nàng, khiến cho lòng nàng vô cùng bất an.

Cổ họng của nàng vẫn còn đau, hôm qua Đề Kiêu đúng là quá đáng. Diệp Ly Châu sờ lên cổ, chỉ có Đề Kiêu, là nàng mới không cự tuyệt nổi.

Hôm qua tuy rằng hắn rất tức giận. Diệp Ly Châu biết mình sai, nàng đã lừa gạt hắn, vẫn luôn không nói thật.

Nhưng hắn vẫn như trước không đối xử thô bạo với nàng. Giả như Đề Kiêu mà thô lỗ, thì hôm nay có lẽ nàng đã không xuống giường được nữa rồi.

Hắn vừa dụ dỗ, vừa không chút nghi ngờ ấn xuống đầu Diệp Ly Châu.

Hải Đàn đã đi vào từ sớm, nàng lờ mờ phỏng đoán phải chăng là hôm qua Tiểu thư và Tần Vương đã ân ái, đang nghĩ có cần chuẩn bị bôi thuốc hay không, nhưng nàng không dám hỏi, chỉ nói: “Tiểu thư, có cần đưa nước tới không ạ?”

Diệp Ly Châu “Ừ” một tiếng, giọng hơi khàn một chút: “Đặt nước ở bên ngoài bình phong đi, chớ để những người khác đi vào.”

Hải Đàn lên tiếng đáp lại.

Lúc Diệp Ly Châu tắm rửa, Hải Đàn cũng nhanh nhẹn thay đổi tất cả mọi thứ trên giường, rồi cắm hai cây hương vào trong lư hương.

Diệp Ly Châu ngâm mình trong nước, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Nàng để Hải Đàn lấy chút thuốc đặt ở một bên.

Một khắc sau, Diệp Ly Châu từ trong nước đi ra.

Trong phòng có một tấm gương rất to, Diệp Phụ An đã tốn một khoản tiền lớn để chế tạo ra, nói là con gái đều thích chưng diện, phải có một cái gương đẹp đẽ quý giá.

Nàng quấn một tầng khăn lông đứng ở trước gương.

Màu da của nàng rất trắng, cho nên hễ là trên người có một chút vết thương đều sẽ hiện ra rất rõ ràng.

Mặt mày Diệp Ly Châu đẹp tinh xảo, nốt chu sa giữa trán tôn lên làn da óng ánh trắng hơn tuyết, lại càng thêm chói mắt, bờ môi càng đỏ tươi đầy đặn hơn ngày thường, chỗ khóe môi bị thương, có một điểm bị kéo rách.

Nàng thấm chút thuốc mỡ bôi lên khóe môi.

Chờ đến khi dùng xong bữa sáng, Diệp Phụ An gọi Diệp Ly Châu đi tới chỗ ông.

Diệp Ly Châu vốn còn muốn thoái thác, nhưng lại lo sau khi mình từ chối thì cha nàng sẽ đích thân tới đây.

Suy nghĩ một chút, Diệp Ly Châu mặc quần áo chỉnh tề rồi đi qua đó.

Diệp Phụ An đang mặc thường phục, ngồi ở ghế trên, trong tay đang bưng một chén trà.

Diệp Ly Châu hô lên một tiếng “Cha”, rồi nói: “Người gọi con gái tới đây là có chuyện gì ạ?”

Diệp Phụ An nói: “Châu Châu, khóe miệng con sao lại bị rách thế kia?”

Diệp Ly Châu nói: “Tối hôm qua con ngủ không ngon, nhiễm chút gió lạnh, tỉnh dậy thì giọng cũng khản đi, miệng khô lưỡi khô, khóe miệng thì có lẽ là trong mơ không cẩn thận mà cắn rách ạ.”

Diệp Phụ An biết sức khỏe của Diệp Ly Châu vẫn luôn không tốt, ông gật đầu một cái rồi nói: “Đã như vậy, con ở trong nhà dưỡng bệnh đi. Cứ đi về trước đi, về sau chú ý một chút.”

Diệp Ly Châu nhận ra Diệp Phụ An có chuyện muốn nói, nàng hỏi: “Cha, có phải người có chuyện gì chưa nói không ạ?”

Diệp Phụ An nói: “Gần đến cuối năm, con ở ngoài kinh không được bao nhiêu ngày thì lại phải quay về, sau khi trở về phải vào cung liên tục. Nhị hoàng tử đối với con lòng dạ không đơn giản, Tần Vương điện hạ lại ba lần bốn lượt tới Diệp phủ, chắc hẳn còn chưa bỏ đi suy nghĩ để con và Thái Tử kết thân. Tối qua cha nhận được thư từ Minh Phật Tự gửi tới, là hai tiểu ni cô viết, nói là nhớ con, muốn cho con tới đó ở hai ngày.”

Diệp Ly Châu hiểu ý Diệp Phụ An, nàng gật đầu nói: “Trái lại có thể tới Minh Phật Tự ở một thời gian, như vậy con cũng thanh tịnh. Chỉ là —— cha ơi, con muốn hỏi một chút, Tần Vương điện hạ còn chưa thành thân, sao người lại cho rằng, ngài ấy tới cầu hôn cho Thái Tử ạ?”

Diệp Phụ An nói: “Hắn xưa nay không coi trọng bất kỳ ai, con gái à, tướng mạo hắn tuy khôi ngô tuấn tú, nhưng thật ra không phải người tốt lành gì, con mới chỉ gặp hắn có một lần, không biết tính tình của hắn. Tần Vương lúc riêng tư thì không có tính người, đối xử với người khác lại thô lỗ, con gái nhà ai mà gả cho cái núi băng là hắn, nhất định là phải khúm núm nịnh nọt mà hầu hạ.”

Diệp Ly Châu há miệng, không biết nên nói gì.

Diệp Phụ An biết, Diệp Ly Châu rất ít khi nhắc tới những người đàn ông khác ở trước mặt ông, bây giờ con bé đột nhiên nhắc tới Đề Kiêu, chắc hẳn là gặp qua một lần đó, thì đã để ý tới Đề Kiêu rồi.

Chỉ nhìn khuôn mặt đó của Đề Kiêu, cùng với khí phách tôn quý uy nghiêm trên người hắn, thì Thái Tử và Nhị hoàng tử đã theo không kịp, con gái để ý tới kiểu đàn ông như vậy, cũng không xem là chuyện hiếm.

Diệp Phụ An nói: “Tướng mạo của Tần Vương đúng là rất đẹp. Con để cha tìm cho con một người còn đẹp trai hơn hắn, cha thật sự không tìm ra. Châu Châu à, hắn là trưởng bối của con, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, còn phải xem có tốt với con không, có thích con không. Tuổi con còn nhỏ, sức khỏe lại yếu, mấy người đàn ông bọn họ đánh trận, suốt ngày múa đao cầm thương hù dọa người ta, không biết thưởng thức cái tốt của Châu Châu nhà chúng ta đâu.”

Mặt Diệp Ly Châu lập tức đỏ lên, nàng cúi đầu nói: “Cha chỉ biết nói lung tung thôi, gì mà thích hay không chứ, con chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà.”

Diệp Phụ An cười ha hả nói: “Được rồi, Châu Châu, con không nên nghĩ nhiều. Dù cho hắn thực sự vì mê sắc đẹp mà coi trọng con, cha cũng không nỡ gả con cho một võ tướng. Hàm Châu tuyệt đối không thể đi được, núi cao nước xa, con xảy ra chuyện gì, thì thật đúng là muốn mạng của cha mà.”

Diệp Ly Châu hơi mím môi.

Diệp Phụ An vỗ vỗ vai con gái: “Trước tiên quay về uống thuốc. Nếu con muốn quay lại thăm Ngộ Tâm sư thái, thì ngày khác cha cho người đưa con tới đó ở hai ngày. Qua tết rồi trở về. Ngộ Tâm sư thái đã nuôi con nhiều năm như vậy, trong lòng cũng rất thương con.”

Chuyện xảy ra tối hôm qua khiến người ta quá mức không thoải mái. Diệp Ly Châu cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh một chút, nàng gật đầu nói: “Dạ.”

Chờ Diệp Ly Châu đi khỏi, Diệp Phụ An bưng chén trà đi tới đi lui trong phòng.

Một lúc lâu, Diệp Phụ An đột nhiên nói: “Đợi công tử trở về, kêu nó tới chỗ ta.”

Một gã đầy tớ lên tiếng đáp lời.

Diệp Phụ An hoài nghi Diệp Ly Châu hẳn là có chuyện gì đó đang gạt mình. Thoạt nhìn vẻ mặt con bé không bình thường cho lắm.

Làm một người cha, Diệp Phụ An đương nhiên muốn con cái của mình có thể sống tốt. Diệp Gia Hữu thì nổi bật trong những người cùng thế hệ, tuổi còn trẻ nhưng đã có trí óc mẫn tuệ, mai sau vào quan trường, khẳng định cũng có thể thi thố tài năng, chức vị đạt đến tam công*.

Diệp gia có Diệp Gia Hữu chống đỡ là đủ rồi. Diệp Phụ An sẽ không xem con gái nhà họ Diệp như công cụ mà mưu cầu nhiều hơn.

Thái tử phi, Hoàng phi gì đó, ai thích làm thì người đó đi mà làm. Trải qua nhiều năm như vậy, chìm nổi ở trung tâm quyền lực, Diệp Phụ An có cái gì mà chưa từng thấy qua, ông biết, làm Hoàng hậu không nhất định hạnh phúc hơn làm vợ của một quan ngũ phẩm. Ông làm thừa tướng quyền cao chức trọng cũng không nhất định vui vẻ hơn một Vương gia nhàn tản tay không quyền lực.

Ông không mong Diệp Ly Châu bị cuốn vào trung tâm quyền lực mặc cho người xâu xé, càng không hi vọng sau khi thành thân Diệp Ly Châu phải cẩn thận từng li từng tý, khúm núm hầu hạ chồng. Bên ngoài thì quang vinh, vụng trộm lại là khổ sở không nói ra được.

Diệp Phụ An chỉ mong tìm nhà có nề nếp trong sạch lại ngay thẳng để kết thông gia, tốt nhất là môn sinh của mình, đảm nhiệm chức vụ ở kinh thành, chỉ cần tướng mạo nhã nhặn tuấn tú mà lịch sự, phẩm hạnh đoan chính cao thượng, Diệp Ly Châu thích là được. Hai người như vậy tuy rằng cuộc sống bình thường, nhưng hạnh phúc mỹ mãn, không bị thế giới bên ngoài làm phiền.

Tính tình Diệp Ly Châu đơn thuần, dịu dàng dễ bị bắt nạt, lại dễ tin người, cũng hợp với nhà chồng như vậy.

Tương lai nếu có chịu chút xíu oan ức gì, Diệp Phụ An hoặc Diệp Gia Hữu sẽ có thể dễ dàng trút giận cho Diệp Ly Châu.

. . .

Diệp Ly Châu trở về Tĩnh Thủy Hiên. Sau khi ngủ một giấc, dùng xong cơm trưa, trên người nàng luôn cảm thấy rất mệt mỏi, đêm qua thực sự là thức quá khuya, lúc này đúng thật không chống đỡ nổi nữa.

Buổi chiều nàng và Khương Nhiễm Y gảy đàn một lát, quay về thì đã sẩm tối rồi. Diệp Gia Hữu tan học trở về, đầu tiên là bị gọi tới chỗ Diệp Phụ An, sau đó thì tới chỗ Diệp Ly Châu.

Bữa tối còn chưa có mang lên, Diệp Gia Hữu nghe xong món ăn tối nay thì cũng muốn ở lại ăn cơm.

Diệp Ly Châu kéo cậu qua, tháo cái mão buộc tóc nặng trình trịch xuống cho cậu: “Qua hai ngày nữa bọn em cũng nên nghỉ rồi nhỉ? Cũng sắp qua năm mới rồi, mỗi ngày sớm tối đi tới học đường cũng rất lạnh.”

Diệp Gia Hữu nói: “Qua bảy tám ngày thì sẽ không đi nữa. Châu Châu ơi, em có một người bạn, hắn có được một quả dưa hấu lớn chừng này này, qua tay tặng cho em, chị có muốn xem không? Ngày mai em để người đưa tới cho chị. Ăn thì không được, chị không có thể ăn đồ lạnh, nhưng bày trên bàn cũng thấy mới lạ đẹp mắt đó.”

Diệp Gia Hữu khoa tay múa chân một hồi, lại còn so một quả dưa hấu lớn hơn đứa bé một tuổi. Đã là tháng mười hai rồi, cũng không biết làm thế nào mà trồng ra được. Diệp Gia Hữu là con trai trưởng của thừa tướng, người lui tới nịnh bợ cậu cũng nhiều, thứ gì hiếm lạ đều có thể có được.

Diệp Ly Châu nói: “Đừng đưa tới đây, trên bàn bày quả dưa hấu to nhìn cũng không đẹp, em mời khách với chia cho người khác ăn đi.”

Hải Đàn cười nói: “Công tử xem, khoảng thời gian trước Hoàng hậu còn thưởng cho tiểu thư quả dưa bằng ngọc lục bảo này, lung linh xinh xắn, chạm trổ sinh động như thật, bày ở chỗ này nhìn còn đẹp hơn một quả dưa thật ấy.”

Diệp Gia Hữu chính là chờ Hải Đàn tiếp lời, cậu nhìn Hải Đàn, cười nói: “Chị Hải Đàn thật biết ăn nói. Trong phòng tôi vừa vặn thiếu một đại nha hoàn có năng lực, bên này Châu Châu đã có Ngọc Sa, chị tới chỗ tôi làm việc đi nhé.”

Nụ cười trên mặt Hải Đàn cứng đờ: “Nô tỳ là Hoàng hậu thưởng cho tiểu thư ạ.”

Diệp Ly Châu cũng hiểu tuyệt đối không thể tặng Hải Đàn cho người khác, nàng nói: “Phòng em thiếu người, thì trực tiếp để quản gia mua cho em một nha hoàn biết nghe lời là được rồi. Hải Đàn hầu hạ chị lâu như vậy, chị cũng dùng quen rồi.”

Diệp Gia Hữu lại tỉ mỉ nhìn Hải Đàn. Hôm nay Diệp Phụ An nói cho cậu biết, Diệp Ly Châu có thể là bị nha hoàn mà Hoàng hậu phái tới mê hoặc, nên để ý tới Tần Vương, thế nên cậu mới mở lời thử một chút.

Một đứa nha hoàn, ở chỗ nào mà không phải là hầu hạ. Tới hầu hạ trong viện của công tử còn càng có thể diện hơn, nhưng vẻ mặt Hải Đàn lại đáng để suy nghĩ.

Diệp Gia Hữu vân vê chén trà trong tay, nói: “Vậy trước tiên em mượn chị Hải Đàn vài ngày. Châu Châu, chờ chị quay về, em lại để chị ta tới hầu hạ chị.”

Hải Đàn hiểu bên này Diệp Phụ An đã nổi lên nghi ngờ, không đợi Diệp Ly Châu mở miệng, Hải Đàn đã nói ngay: “Có thể hầu hạ công tử là vinh hạnh của nô tỳ, công tử đã cần, vậy nô tỳ sẽ làm việc trong viện của ngài mấy ngày ạ.”

Ngày khác Diệp Ly Châu đi Minh Phật Tự, Hải Đàn không thể đi theo. Chùa cổ ẩn trong núi sâu, Minh Phật Tự ở núi nào, Diệp Ly Châu lại ở trong viện nào, người ngoài không biết được. Dù sao cũng là con gái thừa tướng, một vài tin tức có thể tiết lộ, nhưng tin tức liên quan đến an toàn thân thể lại không thể để lộ.

Rời đi nửa năm, một lần nữa bước vào cửa chùa, Diệp Ly Châu cảm thấy mọi thứ đều đã thay đổi. Người ở nơi này chưa thay đổi, là nàng không giống lúc rời đi nữa.

Hai tiểu ni cô Thanh Tuệ với Thanh Song nghe nói Diệp Ly Châu đã trở về, thì đều đặt kinh thư trong tay xuống, chạy ra gặp Diệp Ly Châu.

Xa xa nhìn thấy Diệp Ly Châu mặc một thân gấm vóc, tóc đen như mây, Thanh Tuệ với Thanh Song đều kinh ngạc, Thanh Tuệ sờ áo của Diệp Ly Châu: “Châu Châu này, váy áo của ngươi thật là đẹp nha, trên đầu là cái gì thế? Cho ta sờ một cái.”

Diệp Ly Châu cười nói chuyện với bạn tốt ngày xưa. Đoạn đường này, lòng nàng trước sau cũng không thanh tịnh, trong đầu luôn luôn hiện lên khuôn mặt của Đề Kiêu.

Một lát là Đề Kiêu đứng trước mặt nàng, sắc mặt hắn lạnh buốt, không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ đưa cho nàng một con cáo nhỏ chạm ngọc.

Một lát thì là Đề Kiêu quần áo xốc xếch, hắn từ trên cao nhìn xuống, nâng cằm nàng lên, ngón tay lau đi vết nước ở khóe môi nàng, trong con ngươi là dục vọng nồng đậm.

Nàng không hiểu Đề Kiêu rốt cuộc là người thế nào.

Giả sử nàng nói cho Đề Kiêu biết, nàng đến gần hắn, tất cả chỉ bởi vì nhu cầu thân thể, không có cái gì khác nữa. Nàng chỉ cần thân thể tạm thời thỏa mãn là được, không cần việc cưới xin phiền phức… Vừa nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng của Đề Kiêu, nàng lại hơi rùng mình.

Ở trong Minh Phật Tự, rời xa kinh thành, cách xa Đề Kiêu, buổi tối lên giường ngủ, Diệp Ly Châu cảm thấy cái cảm giác nặng nề khó thở ấy lại quay lại, thậm chí còn nặng nề hơn lúc trước.

Nàng lại hồi tưởng cảnh tượng lúc hai người thân mật chung đụng, càng nhớ lại, thân thể càng khó chịu. So với việc kiêng thuốc bổ phải uống hằng ngày còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

. . .

Lúc Đề Kiêu nghe nói Diệp Ly Châu rời khỏi kinh thành, chỉ thản nhiên hỏi: “Lúc nào nàng quay lại?”

Hai ngày này Hải Đàn bị Diệp Gia Hữu, tên nhóc vắt mũi chưa sạch này sai bảo làm cái nọ cái kia, cũng không biết được tin tức cụ thể, nàng nói: “Tiểu thư không nói khi nào thì quay về, nô tỳ tạm thời ở chỗ Diệp công tử ạ.”

Đề Kiêu hiểu rõ trong lòng.

Hắn nhìn vò rượu chưa mở trên mặt bàn gỗ đàn hương, con ngươi càng ngày càng lạnh.

Sau khi có được hắn rồi, Diệp Ly Châu lại dám chạy mất, người con gái bạc tình này.

Chờ hắn tóm nàng về, nhất định phải…

Đề Kiêu không nghĩ ra làm thế nào trừng phạt nàng mới tốt, dù cho hắn biết Diệp Ly Châu không tim không phổi, chỉ muốn ân ái với hắn mà không chịu trách nhiệm với hắn.

Ngón tay thon dài của Đề Kiêu khẽ gõ mặt bàn hai cái, cửa sổ đột nhiên mở ra, hai bóng người bay vào.

“Tần Vương điện hạ.”

Đề Kiêu lạnh lùng nói: “Đi thăm dò ngôi chùa mà Diệp Ly Châu đang ở.”

*tam công = ba chức vị cao nhất của quan lại xưa gồm: thái sư, thái phó, thái bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook