Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 45

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: Chim Ba Chân

Lúc này, Đề Kiêu cuối cùng cũng phát giác ra có điểm không đúng, giọng hắn hơi lạnh: “Nàng không muốn gả cho ta?”

Diệp Ly Châu cũng không có cái gì mà muốn hay không.

Chỉ là chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, nàng muốn ở bên Đề Kiêu, hơn phân nửa là vì cơ thể nàng cần.

Diệp Ly Châu lo khi Đề Kiêu biết được nàng đang lợi dụng hắn, thì sẽ vô cùng tức giận, sẽ không để ý tới nàng nữa.

Nàng mở miệng, vốn định nói ra.

Nhưng nàng lại sợ nói ra chân tướng rồi, lần này Đề Kiêu sẽ đi thật, mà cũng không quay lại nữa.

Diệp Ly Châu cúi đầu. Mái tóc dài đen nhánh của nàng xõa trên vai, chảy xuống bên dưới, giống hệt như thác nước màu đen, cần cổ thon dài đặc biệt xinh đẹp, màu da cũng thực óng ánh.

Cánh môi hồng nhạt của nàng hơi mấp máy: “Chúng ta không thành thân được không? Ta không lấy chồng, khi nào điện hạ tới kinh thành, thì cứ đến tìm ta.”

“Không lấy chồng?”

Tay Đề Kiêu ấn lên bả vai của Diệp Ly Châu. Lực tay hắn rất lớn, hơi dùng sức một chút là có thể bóp nát bả vai nàng.

Đề Kiêu nói: “Ý nàng là, nàng chỉ muốn thân mật với ta, hưởng thụ sắc đẹp thân thể của ta, nhưng không muốn có một chút trả giá thực chất nào?”

Đề Kiêu biết đa số đàn bà con gái đều yêu thích tướng mạo cùng với dáng vóc của hắn, nhưng hắn thật sự không ngờ, Diệp Ly Châu cũng là người nông cạn như vậy, nàng chỉ là vì sắc mới mê.

Trong lòng Diệp Ly Châu càng cuống lên.

Chỉ riêng việc mê luyến thân thể hắn, mà hắn đã có thể lạnh nhạt như vậy rồi. Nếu Diệp Ly Châu nói cho hắn biết, nàng cũng không coi trọng mặt mũi cùng dáng người của hắn, mà là vì hắn có thể chữa bệnh, Đề Kiêu có khi nào sẽ cảm thấy bị lừa gạt tình cảm, muốn bóp chết nàng không đây?

Diệp Ly Châu chưa từng trải quá nhiều việc đời, nhiều chuyện cũng chưa từng xử lý qua. Trước mắt nàng gây ra rắc rối, nàng cũng không biết phải giải quyết thế nào.

Ngoại trừ áy náy bản thân lừa gạt Đề Kiêu mà không thể đáp lại hắn, mặt khác, chuyện kết duyên với Tần Vương, cũng không phải một mình Diệp Ly Châu có thể đồng ý được. Chuyện này còn liên quan đến con đường làm quan sau này của Diệp Phụ An, Diệp Ly Châu không thể vì ham muốn cá nhân, mà khiến cha nàng về sau khó xử.

Đủ loại nguyên nhân đan xen, Diệp Ly Châu cảm thấy, hai người vẫn nên lén lút gặp mặt là tốt nhất. Nếu Đề Kiêu không muốn nữa, vậy thì xem như hai người trước giờ chưa từng gặp nhau. Nàng không có đoạn kỳ ngộ này, có lẽ sớm nên rời khỏi nhân thế rồi.

Nàng không phải người tham lam muốn sống lâu trăm tuổi, tình trạng bản thân chính là như vậy, có một khoảng thời gian thế này là nàng đã thỏa mãn rồi.

Diệp Ly Châu nói: “Điện hạ, sức khỏe của ta không tốt, không sống được bao lâu, ta không muốn lấy chồng…”

Nói trắng ra vẫn chỉ là muốn chơi đùa thân thể hắn.

Đề Kiêu vốn cho rằng chỉ có Diệp Phụ An không muốn để Diệp Ly Châu gả cho mình, bây giờ xem ra, hóa ra bản thân Diệp Ly Châu cũng không muốn gả.

Diệp Ly Châu cũng không biết vì sao nàng phải xin lỗi, nàng ngồi xổm trên giường: “Xin lỗi…”

Lần đó trước khi đi suối nước nóng, Diệp Ly Châu có nói nguyên do với Đề Kiêu, chỉ là lúc ấy hắn không tin lời nàng, cho rằng đó chỉ là lời tỏ tình của Diệp Ly Châu mà thôi.

Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc Diệp Ly Châu không mở miệng được nữa.

Bị Đề Kiêu hiểu lầm bản thân ham mê sắc đẹp của hắn, vẫn tốt hơn là vẻn vẹn xem hắn là phương thuốc chữa bệnh.

Đề Kiêu nhìn dáng vẻ chồng chất tâm sự của nàng.

Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Ly Châu, Đề Kiêu đã cảm thấy Diệp Ly Châu chính là một yêu tinh, yêu tinh mê hoặc lòng người. Dung mạo nàng thật sự quá đẹp, đẹp đến không giống con người.

Sau này tiếp xúc, Đề Kiêu cảm thấy Diệp Ly Châu thích mình rất nhiều, nhưng hắn không ngờ, Diệp Ly Châu chỉ muốn một đoạn tình duyên ngắn ngủi mà thôi.

Nàng nhìn như thâm tình, trên thực tế lại không tim không phổi, không hiểu tình yêu là gì.

Đề Kiêu kéo nàng vào trong lòng. Bờ vai nàng nhỏ bé yếu ớt, sau khi bị cánh tay mạnh mẽ của hắn trói chặt, thì không trốn tránh được nữa.

Ngay sau đó, Đề Kiêu lạnh lùng nhếch môi: “Diệp Ly Châu.”

Diệp Ly Châu ngước mắt lên: “Dạ?”

Đôi mắt hoa đào của nàng nhìn như chất chứa tình cảm, thật ra thì trong veo, trong suốt đến mức không thật chút nào, lúc này, trong mắt có vài phần buồn bã.

Đề Kiêu nhéo cằm nàng, tỉ mỉ quan sát nàng.

Hắn muốn thấy nàng thất thần, muốn thấy nàng bị tình cảm cùng dục vọng giày vò, muốn khiến nàng thét ra tiếng, cuối cùng lại không phát ra tiếng được nữa.

Chẳng qua bây giờ, nàng không hiểu gì cả.

Đề Kiêu hiểu rõ trong lòng, trong những lời mà Diệp Ly Châu nói vừa nãy, có một phần là lời nói dối, hoặc là, nàng không nói ra nguyên nhân thật sự.

Hắn muốn biết.

Nhưng cũng không phải là hỏi thẳng nàng, vì những lời hỏi ra được rất có thể là lời nói dối.

Đề Kiêu sẽ khiến nàng thốt ra lời thật.

Quần áo trên vai Diệp Ly Châu trượt xuống một chút, dù sao cũng đã gần gũi như vậy rồi, cũng không ngại lại gần gũi thêm chút nữa nhỉ?

Ngón tay thô ráp của Đề Kiêu khẽ cọ xát trên vai nàng. Da thịt nàng quá mức mềm mại, rất nhanh đã hiện ra dấu vết màu đỏ.

Diệp Ly Châu không hiểu nổi cảm xúc của Đề Kiêu.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn lạnh băng cũng không có thêm biểu cảm gì.

Diệp Ly Châu có thể cảm nhận được hắn đang tức giận, nhưng không biết hắn đã giận tới mức nào.

Cuối cùng Đề Kiêu vẫn kiềm chế bản thân.

Tâm trạng hắn hôm nay quả thực không tính là vui vẻ, những lời bạc tình của Diệp Ly Châu khiến hắn rất bất mãn.

Giả sử thật sự chiếm lấy nàng, Đề Kiêu sợ không khống chế được cảm xúc, ức hiếp người hỏng mất.

Hắn lại kéo quần áo của Diệp Ly Châu lên, đôi mắt nàng mờ mịt sương mù nhìn hắn chằm chằm. Mắt nàng quá đẹp, quá mức trong sáng, đến nỗi Đề Kiêu muốn che mắt nàng lại, hung hăng, hung hăng…

Đề Kiêu lạnh giọng nói: “Ta về đây.”

Diệp Ly Châu thoáng sửng sốt, nàng dè dặt nói: “Chàng còn tới nữa không?”

Đề Kiêu không nói gì, hắn xuống giường, cầm lấy áo bào mặc lên.

Thân hình hắn cao lớn, mặc vào áo bào màu đen như mực, Diệp Ly Châu thì chỉ mặc có áo lót, tóc dài xõa xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, tinh tế như bông súng trên mặt nước vậy.

Diệp Ly Châu không đi giày, trực tiếp dẫm lên mặt đất, tuy biết mặt đất ấm áp, nhưng vào mùa đông, chung quy vẫn khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Đề Kiêu hơi cau mày.

Nàng nói: “Điện hạ, chàng còn đến tìm ta nữa không?”

Đề Kiêu lại quẳng nàng lên giường, cầm tất mang vào cho nàng: “Nàng bạc tình bạc nghĩa, lừa gạt ta nhiều ngày như vậy, lại không muốn đi theo ta. Diệp Ly Châu, vì sao ta còn muốn đến thăm nàng hả?”

Lời hắn hệt như sấm sét giữa trời quang, khiến Diệp Ly Châu sững sờ tại chỗ. Thân thể nàng yếu ớt hơn người khác, người bên cạnh chưa bao giờ nỡ nói nặng lời với nàng, dù là ở Minh Phật Tự, sư thái cũng không làm khó nàng.

Tới tận bây giờ, Diệp Ly Châu thoạt nhìn dịu dàng, trên thực tế cũng có vài phần bệnh chung của đại tiểu thư, có chút yếu đuối, sau khi bị từ chối thì trong lòng sẽ khó chịu rất lâu.

Nhưng chuyện này là nàng không đúng, nàng không nên một mực lợi dụng Đề Kiêu.

Nhưng nếu nàng đã đâm lao thì phải theo lao, một mực giấu kín, nếu chỉ bởi vì lý do sức khỏe mà gả cho Đề Kiêu, mà không phải vì tình cảm, ngày sau Đề Kiêu biết được sự thật, sợ là càng tức giận hơn, thậm chí sẽ muốn đuổi nàng đi.

Diệp Ly Châu dụi dụi mắt: “Xin lỗi, ta sai rồi, điện hạ đi đi.”

Đề Kiêu nhìn nàng cúi đầu, điệu bộ thực ngoan ngoãn.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt nàng, ai có thể nhìn ra được nàng là loại phụ nữ sau khi đùa bỡn tình cảm cùng với thân thể người khác xong lại không muốn chịu trách nhiệm chứ?

Đề Kiêu nhìn nàng, trên cổ nàng còn lưu lại dấu ngón tay mập mờ, vừa nãy xảy ra chuyện động lòng người như vậy, bây giờ nàng lại có thể bình tĩnh để hắn rời đi.

Đi?

Đề Kiêu tức sôi gan, lại kéo người vào trong màn.

Lâu lắm rồi hắn chưa từng thất lễ như vậy, lần này trừng phạt Diệp Ly Châu, là hành động hắn vẫn luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ có thể thực sự ra tay.

Cho dù sau khi hai người thành hôn, Đề Kiêu cũng không muốn đối xử với nàng như vậy.

Nhưng cô nàng này thật sự quá đáng quá rồi. Đề Kiêu sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên bị một người con gái lừa cả trái tim lẫn thân thể.

Ban đầu còn có tiếng nức nở truyền ra, về sau âm thanh cũng nhỏ dần.

Sau khi kết thúc, Đề Kiêu cầm khăn tay, tỉ mỉ lau mặt cho Diệp Ly Châu.

Quần áo nàng tán loạn, trên khuôn mặt nhỏ dịu dàng đáng yêu lại đơn thuần tràn đầy sợ hãi.

Diệp Ly Châu quả thực bị dọa sợ.

Nàng không hiểu nổi những chuyện vừa mới xảy ra, lại không hiểu sao cảm thấy hổ thẹn.

Đề Kiêu ăn mặc chỉnh tề, rót cho Diệp Ly Châu một ly trà: “Súc miệng đi.”

Cánh môi của Diệp Ly Châu sưng tấy, cổ họng khàn đến nói không nên lời, trong miệng vẫn còn chút mùi tanh ngọt nhàn nhạt, thẳng tới trong dạ dày cũng là mùi vị này khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Nàng kề sát vào tay Đề Kiêu uống một hớp nước trà.

Ánh đèn trong phòng tỏa ra quầng sáng màu vàng, lúc này đã rất khuya. Mặc dù với Đề Kiêu mà nói, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi, trên thực tế cũng đã rất dài.

Đề Kiêu nhéo cằm nàng: “Có đau không?”

Quả thật rất đau, cho tới lúc này Diệp Ly Châu vẫn còn cái hiểu cái không. Nàng cảm thấy mơ hồ, nhưng khó mà mở miệng.

Đề Kiêu của ban nãy và Đề Kiêu lúc này, quả thực như hai người khác nhau.

Đề Kiêu nói: “Muốn hẹn hò vụng trộm với ta cũng được, nhưng mà, không thể chỉ có nàng tự thoả mãn, ta cũng muốn thỏa mãn, biết chưa?”

Mặt hắn lạnh băng, thoạt nhìn khá đứng đắn lại lạnh nhạt, dáng vẻ quân tử cấm dục.

Nhưng vừa rồi hắn không phải như vậy. Vừa nãy Diệp Ly Châu bị hắn túm lấy gáy, lúc nâng mắt nhìn về phía hắn, trong mắt hắn thực sự là một mảnh đỏ ngầu, dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Đề Kiêu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ly Châu: “Ngoan ngoãn cởi áo, ta thoa thuốc cho nàng.”

Lần này đương nhiên là thoa thuốc thật.

Mặc dù Đề Kiêu chưa phá thân nàng, nhưng vừa rồi cũng để lại rất nhiều vết bầm trên người nàng.

Diệp Ly Châu không nói được câu nào, chỉ có thể để Đề Kiêu bôi thuốc lên cho nàng.

Quần áo đã bị bẩn, có mùi vị nồng đậm, tràn ngập là mùi của Đề Kiêu.

Đề Kiêu ném sang một bên, đổi bộ quần áo mới cho nàng.

Cổ họng Diệp Ly Châu bị thương, nóng rát đau đớn, khóe miệng cũng bị kéo rách, cho dù nàng khéo ăn khéo nói muốn đuổi hắn đi chăng nữa, cũng không nói ra được một câu. Đề Kiêu thoa thuốc cho nàng, thấy nàng ngủ rồi mới rời đi.

Lúc về tới Vương phủ đã là rạng sáng, bóng đêm vẫn dày đặc như trước, Đề Kiêu đi tới thư phòng.

Chuyện vừa xảy ra, từng cảnh một dường như đang ở ngay trước mắt.

Đề Kiêu vốn không nên ức hiếp Diệp Ly Châu thảm như vậy, nhưng chuyện này hắn khó mà nhịn nổi.

Diệp Ly Châu không muốn gả cho hắn, nàng cũng sẽ không thể gả cho người khác. Người mà Đề Kiêu để mắt tới, dù là hoàng đế cũng không thể tranh với hắn.

Chỉ là…

Lý do mà Diệp Ly Châu không muốn gả cho hắn, rốt cuộc là cố kỵ ý kiến của Diệp Phụ An, hay là nàng chỉ đơn thuần đùa giỡn hắn, sau khi chơi xong rồi thì lại tìm người khác… Mặc kệ là thế nào, Đề Kiêu cũng nhất định phải biết nguyên nhân.

Hắn xử lý xong đống công văn chồng chất, sắc trời đột ngột sáng lên, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi.

Hai người hầu đi theo sau lưng Đề Kiêu. Đề Kiêu suy nghĩ rồi nói: “Trong hầm rượu của Vương phủ có còn rượu tuyết lộ không?”

Một tên hầu nói: “Rượu tuyết lộ cất kỹ ở Hàm Châu còn khá nhiều, kinh thành cũng có. Chẳng qua chỉ còn rải rác có mấy vò, nếu điện hạ muốn mở tiệc chiêu đãi, thì chút rượu này không đủ.”Mấy vò cũng đủ rồi.

Đề Kiêu lạnh giọng nói: “Hôm khác lấy ra khỏi hầm rượu.”

Người hầu đáp lại một tiếng.

Rượu tuyết lộ có vị hoa quả, mùi thơm ngào ngạt, rượu không nặng, uống vào lại rất dễ say. Say mà lại không hại sức khỏe.

Diệp Ly Châu chưa từng uống rượu, Đề Kiêu thật muốn để nàng nếm thử, cũng muốn biết, sau khi uống say, Diệp Ly Châu có thể thốt ra những lời gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook