Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 44

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Diệp Ly Châu đrcất giấu tâm sự, cũng không nghĩ nhiều thêm về những lời mà Hải Đàn nói.

Nàng lau khô tóc rồi lên giường ngủ. Hôm nay gặp được Đề Kiêu nên sức khỏe của Diệp Ly Châu cũng khá hơn nhiều, nàng mệt mỏi muốn ngủ, chỉ là, cảm giác từ trước người truyền tới khiến nàng không sao ngủ được.

Trong ánh sáng lờ mờ, Diệp Ly Châu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng lông mi lại vẫn rung rung.

Ban đầu nàng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, Diệp Ly Châu mới phát giác ra, những chỗ từng bị Đề Kiêu nắn bóp qua, đang đau nhức từng trận.

Diệp Ly Châu cũng không hiểu biết rất rõ ràng về tình yêu nam nữ, cho nên nàng cũng không nghĩ ra đây chỉ là một loại tình thú, chỉ cảm thấy Đề Kiêu có phần thô lỗ.

Chờ nha hoàn ở bên ngoài đều đã ngủ cả, Diệp Ly Châu rón rén ngồi dậy, tìm tìm kiếm kiếm trên bàn trang điểm, cuối cùng tìm ra một lọ cao. Lúc bình thường nàng không cẩn thận mà quệt sứt tay thì chính là dùng thuốc này để bôi. Thuốc có mùi hoa lan và hoa tuyết liên, hết sức dễ ngửi.

Diệp Ly Châu cầm lên giường, xoa lên những chỗ bầm tím trên người.

Nàng lo vết bầm vẫn chưa tan hết, sẽ còn lưu lại trên người, nên nàng để thuốc cao ở bên gối, dự định ngày mai tỉnh lại sẽ thoa thêm lần nữa.

Ngày hôm sau, Diệp Ly Châu vốn muốn cùng Khương Nhiễm Y đi tới tòa nhà bên ngoài kinh thành ở, nhưng tối hôm trước trời đột nhiên đổ một trận tuyết lớn, trên mặt đất tích một tầng tuyết thật dày.

Diệp Gia Hữu cũng không đi học. Cậu đắp hai người tuyết ở trong sân của Tĩnh Thủy Hiên cho Diệp Ly Châu xem.

Mùa đông, Diệp Ly Châu vẫn luôn giấu tay ở trong tay áo ấm áp, hoặc là lúc nào cũng đều ôm một cái lò sưởi nhỏ. Thân thể nàng yếu, không thể chạm vào tuyết, sợ bị đông lạnh hư người.

Khương Nhiễm Y cũng tới bên này xem cảnh náo nhiệt. Nàng khen Diệp Gia Hữu mấy câu. Tuy rằng Diệp Gia Hữu thân thiết với chị ruột, nhưng từ trước đến nay sẽ không lẫn vào trong đám đàn bà con gái, việc các chị chơi với nhau, cậu sẽ không hỏi nhiều. Diệp Gia Hữu nói mấy câu với Khương Nhiễm Y, rồi quay về chỗ ở của mình.

Khương Nhiễm Y tỉ mỉ nhìn Diệp Ly Châu, nói: “Châu Châu, đêm qua em ngủ không được ngon giấc.”

Diệp Ly Châu sờ lên mặt mình: “Nhìn qua hốc hác quá ạ?”

Khương Nhiễm Y lắc đầu: “Bình thường khi em ngủ đủ giấc, căn bản sẽ không rầu rĩ như vậy.”

Diệp Ly Châu không nói ra tâm sự trong lòng. Những chuyện xảy ra giữa nàng và Đề Kiêu trong khoảng thời gian này, nếu nói ra, nhất định sẽ hù dọa Khương Nhiễm Y.

Nàng nói: “Tối qua xem kịch mệt quá, buổi tối em vẫn luôn nằm mơ.”

Khương Nhiễm Y cũng không nghĩ quá nhiều.

Diệp Ly Châu lẩm bẩm nói: “Chờ tuyết tan hết là chúng ta có thể quay về tòa nhà bên ngoài kinh thành rồi.”

Ngày kế, Diệp Ly Châu nghe được tin Đề Kiêu tới Diệp phủ, nghe đâu còn mang theo lễ trọng, là bảng chữ mẫu quý giá mà Diệp Phụ An tìm kiếm nhiều năm ở khắp mọi nơi cũng chưa tìm được.

Diệp Phụ An dù sao cũng là văn nhân, thích tranh chữ cũng thích đồ cổ, nơi ở của Diệp Ly Châu cũng đang treo mấy bức tranh chữ nghìn vàng khó có được.

Diệp Phụ An đã gặp qua sóng to gió lớn, hiển nhiên là biết Đề Kiêu không thể nào vô cớ ra vẻ nịnh nọt. Đề Kiêu đột nhiên kết thân, muốn kéo gần quan hệ với ông, chắc chắn là có tính toán gì đó.

Dù rằng vẫn luôn tâm niệm, nhưng cuối cùng ông cũng không nhận lấy.

Gần đây sức khỏe của Diệp Ly Châu đã khá hơn một chút, hôm qua còn vào cung, cũng để Đề Kiêu nhìn thấy. Tranh chữ trân quý đi nữa, cũng thua kém cô con gái cưng đang sống sờ sờ của mình, Diệp Phụ An chỉ sợ Đề Kiêu còn chưa từ bỏ hi vọng, vẫn muốn Diệp Ly Châu gả vào đông cung.

Nếu như mục đích của Đề Kiêu không phải là Diệp Ly Châu, mà là muốn Diệp Phụ An dựa vào chức thừa tướng làm chuyện gì đó cho hắn, vậy cũng không được.

Mặc dù Diệp Phụ An không phải là người tốt rộng lượng cởi mở gì, nhưng ông ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy, chưa từng làm chuyện trái lương tâm có lỗi với quốc gia, có lỗi với trăm họ. Hai quyền thần, một văn một võ, một ở trên triều đình, một ở địa phương, nếu là có dính dáng, có lòng riêng, sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào với quốc gia, trong lòng Diệp Phụ An hiểu rõ.

Cho nên, dù thế nào đi nữa, Diệp Phụ An cũng không thể mở rộng cửa lòng với Đề Kiêu.

Sau khi Đề Kiêu bị uyển chuyển từ chối quà tặng thì cũng không tức giận, vẫn như trước cùng uống rượu nói chuyện phiếm với Diệp Phụ An.

Diệp Phụ An cũng không phải là người có lòng dạ sắt đá, tuy rằng không thể trở thành bằng hữu chân chính, cũng không làm được huynh đệ chân chính, nhưng cũng có thể làm bằng hữu giả vờ, nói chút chuyện triều đình, bàn chút chuyện mà Thái Tử và Nhị hoàng tử đã làm gần đây.

Thoáng chốc, sắc trời đã tối, Diệp Phụ An cho người tiễn Đề Kiêu ra ngoài.

Trong lòng ông rất tán thưởng Đề Kiêu. Đề Kiêu đúng là một nhân vật hiếm thấy, đáng tiếc Diệp Phụ An không kết bè kết phái, không thiên vị, Thái Tử làm sai chuyện, ông sẽ dâng sớ phê bình Thái Tử, Nhị hoàng tử làm sai chuyện, ông cũng sẽ không nể tình mà yêu cầu hoàng đế nghiêm khắc trừng phạt.

Đề Kiêu là người của Thái Tử, Diệp Phụ An không muốn tham dự vào những tranh đấu đó.

Diệp Ly Châu chỉ biết tin tức Đề Kiêu đã tới đây, nhưng không biết Đề Kiêu và Diệp Phụ An đã nói những chuyện gì.

Buổi tối nàng không có khẩu vị gì, cho nên không định dùng bữa tối. Chờ tới lúc nằm trên giường, Diệp Ly Châu cảm thấy trong phòng đột nhiên có một cơn gió lạnh, nàng nghĩ phải chăng cửa sổ chưa đóng kỹ, đưa tay vén màn lên.

Đề Kiêu nắm lấy cổ tay nàng.

Tay hắn lạnh buốt, Diệp Ly Châu bị lạnh, rùng mình một cái. Nàng đem bàn tay kia phủ lên tay Đề Kiêu: “Điện hạ bị đông lạnh ở bên ngoài lâu rồi ạ? Tay lạnh như vậy, ta đi xuống lấy lò sưởi tay cho chàng.”

“Không cần.” Thực ra trên người hắn vẫn luôn lạnh giá.

Võ công tuyệt thế thực ra cũng không tệ. Chí ít muốn đi tới chỗ nào, vĩnh viễn sẽ không để người ta phát hiện ra.

Đề Kiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần của Diệp Ly Châu.

Nàng đem bàn tay nhỏ bé phủ lên tay Đề Kiêu. Diệp Ly Châu lo Đề Kiêu sẽ bị lạnh, cho nên dùng tay của mình sưởi ấm cho hắn.

Lông mi nàng cong cong, thoạt nhìn hết sức đơn thuần.

Nếu trong tương lai con gái của bọn họ cũng đơn thuần như Diệp Ly Châu vậy, lại theo tính tình của Diệp Ly Châu, Đề Kiêu nhất định sẽ lấy trọng binh canh gác bốn mặt khuê phòng của con gái.

Hắn nói: “Ta không lạnh, nàng vào bên trong đi.”

Diệp Ly Châu ngoan ngoãn lui vào sâu hơn trong giường.

Đề Kiêu cởi áo khoác ra rồi cũng lên giường.

Hắn ôm Diệp Ly Châu vào lòng.

Được hơi thở quen thuộc của người đàn ông vây quanh, cả người Diệp Ly Châu đều rất thoải mái, mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại.

Nàng không tự chủ mà sáp lại gần hơn trong lòng Đề Kiêu.

Thân thể Đề Kiêu cứng lên một chút. Hắn vẫn không quen việc Diệp Ly Châu chui vào lòng mình như vậy.

Cô nàng ngốc nghếch này.

Diệp Ly Châu nhỏ giọng nói: “Khi nào thì chàng rời khỏi kinh thành?”

Nàng muốn xác nhận một chút lúc nào thì Đề Kiêu sẽ rời đi. Thời gian hai người có thể ở bên nhau không nhiều lắm, trên cơ bản, Đề Kiêu vừa đi, thì nàng cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa.

Đề Kiêu nói: “Năm sau ta sẽ quay lại.”

Diệp Ly Châu lại ôm hắn thật chặt, năm sau trở lại… Thực ra cũng không còn bao nhiêu ngày nữa.

Đề Kiêu nhìn vẻ mặt nàng căng thẳng, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười: “Không nỡ hả?”

Diệp Ly Châu vùi đầu trong lòng hắn không nói lời nào.

Tuy rằng Đề Kiêu có định lực tốt, bây giờ còn tốt hơn nữa, nhưng nàng nằm sấp trong lòng hắn mềm mại như vậy, hô hấp của hắn vẫn là nặng nề hơn mấy phần: “Diệp Ly Châu.”

Nàng khẽ “dạ” một tiếng.

Đề Kiêu đang muốn hỏi nàng, tay lại sờ phải thứ gì đó.

Hắn cầm tới nhìn một chút, là một cái hộp đồng nho nhỏ.

“Đây là cái gì?” Đề Kiêu mở ra, ngửi một cái, “Sao lại để dầu thơm ở trên giường?”

Diệp Ly Châu: “…”

Tai của Diệp Ly Châu từng chút một đỏ lên.

Đề Kiêu nhận ra có điều không đúng, hắn nói: “Cái này dùng để làm gì?”

Diệp Ly Châu nói: “Hôm qua chàng lưu lại vết bầm trên người ta, cái này là để xoa máu tụ đó.”

Đề Kiêu cũng không ý thức được lực tay của mình lại lớn như vậy.

Hắn nói: “Để ta xem một chút.”

Diệp Ly Châu giữ chặt váy áo của mình: “Không.”

Sự phản kháng của nàng ở trong mắt Đề Kiêu, gần như bằng không có. Quần áo lại bị nhẹ nhàng cởi xuống.

Cảnh tượng lần này càng tươi đẹp mỹ miều hơn lúc ở trong ôn tuyền.

Bởi vì lần trước, Diệp Ly Châu hoặc nhiều hoặc ít còn mặc áo lụa mỏng, bọc bản thân lại thật kỹ.

So với hôm qua thì càng to gan hơn.

Hôm qua là ở trong bóng tối, Diệp Ly Châu vẫn còn mặc một bộ áo lót, trên cái yếm màu sắc mộc mạc cũng không có hoa văn gì, chỉ có vẻ sạch sẽ, tăng thêm vẻ thuần khiết như băng như ngọc của nàng.

Hôm nay thì cái gì cũng không có.

Hô hấp của Diệp Ly Châu không ổn định. Nàng có chút tủi thân: “Điện hạ…”

Nàng biết Tần Vương điện hạ không phải là tên háo sắc, hành động của hắn, nhất định là vì quan tâm thân thể của nàng. Nhưng Diệp Ly Châu vẫn có phần không thích ứng.

Cơ thể nàng rất đẹp, chỗ căng đầy giống hệt như núi tuyết, vòng eo hết sức nhỏ không vừa một nắm tay, dường như khẽ bẻ một cái là sẽ khiến nó gãy mất.

Màu da lại trắng đến phát sáng, cực kỳ chói mắt.

Yết hầu của Đề Kiêu lăn một cái.

Giọng hắn hơi có chút khàn: “Đừng bướng bỉnh, ngồi qua đây, ta bôi thuốc cho nàng.”

Tóc của Diệp Ly Châu rất dài, lúc toàn bộ xõa xuống có thể chạm tới chỗ xương hông. Nàng đem cây trâm trên tóc lấy xuống.

Tóc đen như thác nước, màu mực cùng màu tuyết tương phản nổi bật, có một kiểu phong tình khác.

Cặp mắt hoa đào của nàng long lanh nước, nốt chu sa trên trán đỏ đến chói mắt, lúc lông mi nhấp nháy, Đề Kiêu cũng lo nàng sẽ rơi nước mắt.

Diệp Ly Châu vừa cảm thấy sợ, lại theo bản năng mà tín nhiệm Đề Kiêu.

Tuy rằng Đề Kiêu luôn lạnh lùng, nhưng hắn lại chưa từng làm ra chuyện gì khiến Diệp Ly Châu đau lòng. Diệp Ly Châu cảm thấy Đề Kiêu rất tốt, nàng hẳn là phải tin tưởng hắn.

Nàng sáp lại gần, nói khẽ: “Không cho phép chàng bóp nữa, buổi tối ta sẽ ngủ không ngon giấc.”

Đề Kiêu “Ừ” một tiếng.

Một khắc đồng hồ sau, Diệp Ly Châu ôm chăn quay người đi.

Nàng cắn góc chăn, một câu cũng không muốn nói thêm.

Đề Kiêu xoay bả vai của nàng lại: “Xin lỗi, ta nhất thời không nhịn được. Nếu nàng giận, ta cho nàng cắn lại.”

Hắn vốn đang ăn mặc chỉnh tề, vì để cho Diệp Ly Châu nguôi giận, Đề Kiêu không thể không kéo cổ áo xuống một chút: “Nàng cắn đi, cắn ra máu cũng không sao.”

Diệp Ly Châu không có ham muốn cắn người, cũng không thích véo người. Nàng quấn lấy chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong chăn như trước, không chịu nâng lên nhìn Đề Kiêu, hiển nhiên là vẫn chưa nguôi giận.

Nàng cũng không hiểu, rõ ràng Đề Kiêu nói chỉ bôi thuốc thôi, trong quá trình bôi thuốc, hắn lại đem hộp thuốc quẳng đi mất, trên tay cũng chẳng dính một chút thuốc mỡ nào.

Đề Kiêu nói: “Còn đang giận à?”

Diệp Ly Châu dùng đầu ngón chân móc lấy quần áo: “Không giận nữa, chờ qua hai ngày ta đi ngâm suối nước nóng, có lẽ dấu vết cũng không còn nữa rồi.”

Nàng đang mặc quần áo, Đề Kiêu tự nhiên là rất quân tử quay lưng đi không nhìn nàng.

Diệp Ly Châu tỉ mỉ buộc lại từng cái dây áo, ngón tay nàng trắng nõn mảnh khảnh, giống như cọng hành vậy.

Hôm nay váy áo mặc trong phòng là màu củ sen, màu sắc hòa nhã, cũng tôn lên màu da của nàng.

Lúc mặc xong, Diệp Ly Châu thấy Đề Kiêu vẫn như trước đưa lưng về phía mình. Nàng quên mất vừa rồi để mặc cho người định đoạt tới không thoải mái. Nàng vốn chính là người hay quên lại không mang thù, càng không biết giận Đề Kiêu.

Diệp Ly Châu nói: “Ta mặc xong rồi. Điện hạ, ta nghe nói hôm nay chàng tới tìm cha ta, hai người có chuyện gì muốn làm sao?”

Đề Kiêu nói: “Vốn là muốn bàn về hôn sự của chúng ta. Chuyện này không dễ mở miệng, trước tiên ta làm quen với Diệp thừa tướng một khoảng thời gian nữa, chờ ông ấy bỏ xuống lòng phòng bị, sẽ nhắc lại chuyện thành thân.”

Diệp Ly Châu ngẩn người: “Chàng muốn cầu hôn?”

Đề Kiêu chú ý tới vẻ mặt Diệp Ly Châu không đúng.

Lúc này biểu cảm bình thường của nàng vốn phải là mừng rỡ hoặc xấu hổ, nhưng trên thực tế, vẻ mặt của Diệp Ly Châu có vài phần nghi hoặc, cũng có mấy phần luống cuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook