Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 43

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Ngón tay của Đề Kiêu chạm vào cánh môi đầy đặn ẩm ướt của Diệp Ly Châu, nàng bị giam cầm đến không thoải mái.

Tuy Đề Kiêu cách nàng rất gần, cái này hẳn là nên khiến lòng người vui mừng, nhưng Đề Kiêu giữ lấy nàng quá chặt, đến xương của nàng cũng đau.

Diệp Ly Châu suy nghĩ một chút, cầu xin mang tính thương lượng để Đề Kiêu thả mình ra: “Điện hạ, chàng thả ta ra trước đi, có được không?”

Trừ phi Đề Kiêu đã chết, bằng không không thể nào buông nàng ra được.

Hắn hướng xuống dưới nâng cằm của Diệp Ly Châu lên một lần nữa, buộc nàng ngửa đầu.

Trong phòng không có chút ánh sáng nào, trong bóng tối, Diệp Ly Châu chỉ cảm thấy tim nàng đập dồn dập.

Cũng chỉ có tiếng của nàng, nũng nịu quyến rũ, mềm đến có thể chảy ra nước.

Giọng Đề Kiêu trầm thấp khàn khàn: “Gọi thêm một tiếng nữa nghe xem nào.”

Diệp Ly Châu nhỏ giọng nói: “Anh… Ưm…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã không phát ra được câu chữ rõ ràng nữa, lời nói mơ hồ không rõ, đều bị nuốt vào trong bụng.

Lần này Đề Kiêu còn thành thạo hơn lần trước, Diệp Ly Châu nếm được mùi rượu nhàn nhạt.

Hắn còn kỹ càng hơn đàn ông bình thường, cũng bắt bẻ nhiều hơn. Với Diệp Ly Châu mà nói, bản thân Đề Kiêu ngây ngất như rượu ngon vậy. Bản năng của cơ thể nàng cần Đề Kiêu, cần được hắn chuốc say một lần.

Lần đầu tiên nàng nếm được mùi vị như vậy, cho nên, Diệp Ly Châu nhịn không được mà mút lấy chút hương rượu này.

Dường như không nén nổi cảm xúc, cũng giống như là đang tận lực dụ dỗ.

Sống lưng thẳng tắp của Đề Kiêu chợt cứng ngắc, hắn để Diệp Ly Châu ngồi dậy.

Trâm ngọc trai rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo, khóa vàng cũng nặng nề rơi xuống. Trong bóng tối, những thứ châu báu quý hiếm này hơi tản ra tia u ám.

Nàng quá mức mảnh mai, Đề Kiêu ôm lấy vai nàng, nếu như Diệp Ly Châu có thể nhìn rõ nét mặt hắn, nhất định sẽ muốn cách xa gã đàn ông đáng sợ này.

Cánh môi bị người tham lam cắn xé, đau đến tê dại, Diệp Ly Châu khẽ rên lên một tiếng.

Đề Kiêu rốt cuộc buông tha nàng. Giọng khàn khàn gợi cảm, hắn nói: “Màu sắc cũng mộc mạc như vậy à?”

Lúc này Diệp Ly Châu mới nhận ra, trên người mình mặc một cái áo yếm, màu sắc là màu hồng nhạt, cũng không có bất cứ hình thêu nào.

Bởi vì trong phòng ấm áp, vừa rồi nàng cũng không cảm thấy lạnh, chỉ nghĩ Đề Kiêu đang hôn nàng, không nhận ra áo quần trên người mình đã bị người lột ra từng tầng một vứt xuống trên đất.

Diệp Ly Châu ngồi trên đùi người đàn ông, quần áo trên người hắn chỉnh tề, hiển nhiên là rất chỉnh tề.

Nàng ôm chặt bả vai mình: “Ta… Ta phải quay về rồi…”

Đề Kiêu lại không bắt nạt nàng thật, chỉ muốn phạt nàng hôm nay gọi hắn là “chú” mà thôi, áo quần đã cởi xuống, há có thể được mặc vào dễ dàng như vậy?

Bánh bao nhỏ Diệp Ly Châu yếu đuối, không bắt nạt nàng một chút, Đề Kiêu cũng cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình.

Hắn kéo Diệp Ly Châu vào chỗ bả vai. Vai Đề Kiêu rộng rãi, cánh tay hắn mạnh mẽ, đủ để khiến nàng không có một chút sức mà cựa quậy.

Hắn lạnh lùng nói: “Đây là hình phạt, biết chưa? Lần sau không cho phép nàng gọi là chú nữa.”

Diệp Ly Châu gật đầu.

Đề Kiêu để nàng ngồi lên sạp, quần áo đã cởi xuống, lại mặc lại từng cái từng cái cho nàng.

Diệp Ly Châu mảnh mai lại xinh đẹp, tưởng chừng như không giống người đang sống sờ sờ, tính tình lại đơn thuần, như là con cáo nhỏ sống ở trong núi chưa bị thế tục lây nhiễm vậy.

Đề Kiêu nắm lấy bắp chân nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn một cái.

Da thịt của Diệp Ly Châu mịn màng trơn mềm, xúc cảm đặc biệt tốt. Nàng cảm thấy ngứa ngứa, có chút chịu không nổi: “Điện hạ, chàng đừng như vậy, nếu không…”

Đề Kiêu nắm bắp chân nhỏ của nàng: “Nếu không thì sao?”

Mặc dù Diệp Ly Châu không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn che mắt lại: “Nếu không ta sẽ muốn nhiều hơn…”

Đề Kiêu thản nhiên nói: “Nàng thích tất cả những việc ta làm với nàng?”

Thân thể Diệp Ly Châu không kháng cự được Đề Kiêu, khi tới gần hắn, sức khỏe của nàng luôn trở nên tốt hơn, có cảm giác rất vui sướng, cho nên tự nhiên thích những hành động mà Đề Kiêu làm.

Chẳng qua là Đề Kiêu có chút thô lỗ, có chút hời hợt, khiến Diệp Ly Châu không tự chủ mà vùng vẫy trốn tránh.

Dù cho thân thể cần, nhưng lý trí nói cho nàng biết Đề Kiêu quá mức lạnh nhạt, muốn khiến nàng cách xa.

Hết sức mâu thuẫn.

Tạm thời Diệp Ly Châu không dám nói rõ ràng cặn kẽ những điều này với Đề Kiêu. Nàng sợ Đề Kiêu biết rồi, sẽ cảm thấy nàng đang lợi dụng hắn, cũng sẽ không muốn để ý tới nàng nữa.

Sau khi mặc xong váy áo, Diệp Ly Châu chỉnh sửa lại mái tóc lộn xộn.

Đẩy cửa đi ra ngoài, ánh trăng dịu dàng rải đầy mặt đất.

Diệp Ly Châu dưới ánh trăng mặc váy cùng áo choàng trắng trong mộc mạc, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh môi nàng hơi có chút sưng đỏ, tươi đẹp đầy đặn, như đóa hoa hồng sắp nở vậy.

Diệp Ly Châu đã quên mất chuyện vừa rồi ở trong phòng nàng bị Đề Kiêu hôn cuồng nhiệt, bị hắn vuốt ve, khi nhìn thấy Đề Kiêu, nàng vẫn coi hắn là một người quân tử.

Hắn cao to rắn rỏi, đứng ở trước mặt Diệp Ly Châu rất có cảm giác áp bức. Khuôn mặt khôi ngô vẫn lạnh băng như trước, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt đi được.

Đề Kiêu trời sinh đã hờ hững lạnh lùng như vậy, thờ ơ lại xa cách, dường như khinh thường nữ sắc, rất dễ khiến Diệp Ly Châu không chú ý, thực ra hắn cũng sẽ hóa thân thành cầm thú đi ức hiếp người.

Diệp Ly Châu nói: “Ta phải đi rồi. Điện hạ, khi nào thì chàng lại tới tìm ta nữa?”

Đề Kiêu nói: “Qua hai ngày nữa ta sẽ tới Diệp phủ.”

Diệp Ly Châu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chàng không được để cha ta nhìn thấy. Ông mà nhìn thấy thì sẽ tức giận.”

Nàng nói dè dặt như vậy, lại giống như hai người đang yêu đương vụng trộm.

Đề Kiêu chỉnh lại trâm ngọc trai trên tóc Diệp Ly Châu, cúi đầu hôn lên gò má nàng: “Ta sẽ cố gắng giải thích với ông ấy.”

Tuy Diệp Ly Châu không rõ Đề Kiêu sẽ cố gắng giải thích với Diệp Phụ An cái gì, nhưng nàng không hiểu sao rất tin tưởng Đề Kiêu, liền “dạ” một tiếng.

Đề Kiêu lại nói: “Trong phủ Tần Vương có cất kỹ rất nhiều rượu ngon, hôm khác ta tới tìm nàng, cùng nàng uống rượu.”

Diệp Ly Châu lắc đầu: “Ta không muốn, điện hạ giữ lại tự mình uống đi.”

Nàng nhớ tới vừa mới rồi, lúc bị Đề Kiêu hôn môi, mùi rượu nhàn nhạt đó cũng không làm người ta chán ghét, ngược lại khiến cho người ta mê say.

Tuy rằng đã sớm rời khỏi Minh Phật Tự, nhưng rất nhiều thứ đều đã khắc trong xương tủy rất khó thay đổi, nàng không muốn uống rượu, luôn cảm thấy cái đó là đang phạm lỗi.

Cũng giống như chuyện thân mật với Đề Kiêu vậy, lúc đầu óc tỉnh táo và tình trạng thân thể khỏe hơn, nàng cảm thấy bản thân có tội, nhưng vào lúc sức khỏe không tốt hoặc là lúc gặp được Đề Kiêu, nàng lại muốn sáp lại gần hưởng thụ cảm giác mà hắn mang tới cho mình.

Diệp Ly Châu biết đây là nàng đang lợi dụng Đề Kiêu, hành vi của nàng rất xấu, nhưng là…

Đề Kiêu khẽ chạm vào trán nàng: “Thời gian không còn sớm nữa, quay về thôi.”

Diệp Ly Châu thoáng nhìn Đề Kiêu, sóng mắt lưu chuyển. Nàng ôm hắn một cái, lúc này mới xoay người rời đi.

Đề Kiêu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở cuối đường.

Lúc Diệp Ly Châu về tới trong điện, trên người đã ra một thân mồ hôi lạnh. Hải Đàn cởi áo choàng xuống cho nàng. Diệp Ly Châu ngồi xuống cầm lấy nước trà, khẽ nhấp một ngụm.

Khương Nhiễm Y nói: “Vở kịch này kết thúc, chúng ta cũng nên đi về rồi. Ơ, Châu Châu, khóa vàng trên người em đâu rồi?”

Diệp Ly Châu ngẩn người, theo bản năng sờ lên cổ mình.

Quả thực, khóa vàng của nàng không thấy đâu nữa.

Diệp Ly Châu nhớ tới vừa nãy nàng bị Đề Kiêu cởi chỉ còn lại có cái yếm, thì lỗ tai chợt đỏ, nói: “Vừa nãy em đi trên đường, có lẽ là làm rơi khóa vàng ở chỗ nào đó rồi.”

Khương Nhiễm Y nói: “Một vật nặng trình trịch như thế, em lại cũng có thể làm rơi mất, cũng sơ ý quá đấy. Hải Đàn, ngươi đi tìm cho tiểu thư đi.”

Hải Đàn đáp lời, rồi đi ra ngoài.

Qua đủ một khắc, lúc vở kịch cũng sắp diễn xong, Hải Đàn mới quay lại.

Nàng giao khóa vàng cho Diệp Ly Châu: “Tiểu thư, khóa vàng của người.”

Khóa vàng được bọc trong một cái khăn tay, Khương Nhiễm Y không nhìn ra, nhưng Diệp Ly Châu lại nhận ra được, cái khăn này là của mình.

Nàng nhận lấy cái khóa vàng, rồi đeo lên.

Đêm nay Diệp Ly Châu quay về Diệp phủ ở. Diệp phủ cách hoàng cung gần hơn một chút, ngày mai lại tới ở tòa nhà bên ngoài kinh thành.

Nàng và Diệp Phụ An còn có Diệp Gia Hữu cùng nhau quay về. Mấy ngày không được gặp Diệp Ly Châu, Diệp Gia Hữu nói rất nhiều, Diệp Ly Châu ở một bên nghiêm túc lắng nghe.

Về đến nhà, sáng hôm sau Diệp Gia Hữu còn phải tới trường tư thục, nên cũng không theo Diệp Ly Châu cùng quay về Tĩnh Thủy Hiên.

Về đến phòng mình, Diệp Ly Châu để nha hoàn chuẩn bị nước nóng. Nàng muốn tắm rửa.

Lúc ngâm mình trong làn nước ấm áp, bốn phía ánh nến sáng rực, Diệp Ly Châu nâng cánh tay lên, mới nhìn thấy dấu ngón tay rõ rệt.

Lực tay của Đề Kiêu quá lớn.

Lúc này cái yếm cũng được cởi ra, nơi mềm mại bị vải vóc che phủ, vốn là một mảnh trắng như tuyết, lúc này cũng hiện lên dấu ngón tay.

Da dẻ của Diệp Ly Châu đặc biệt mềm mại, hơi va chạm một chút là sẽ có máu tụ, cho nên bình thường nàng vô cùng cẩn thận, tránh cho bản thân bị thương.

Đề Kiêu vốn là người tập võ, tuy hắn hiểu Diệp Ly Châu là một mỹ nhân yểu điệu, nhưng khi nhìn thấy nàng, mặc dù trên tay đã nhiều thêm vài phần dịu dàng, vẫn sẽ làm cho người bị tổn thương.

Diệp Ly Châu vốc một vốc nước trong, hắt lên mặt.

Bọt nước chảy xuống theo lông mi cong cong thật dài của nàng, càng lộ ra mặt mày xinh đẹp, da thịt phản chiếu ánh nước, càng lộ vẻ óng ánh trong suốt, như đá phù dung ngâm trong nước tuyết vậy.

Một cánh tay trắng ngần của Diệp Ly Châu khoác lên thành thùng tắm, mái tóc dài đen nhánh ướt sũng dán lên vai, cảnh tượng này quả thực quyến rũ, nhưng đầu lông mày của nàng hơi cau lại, dường như cất giấu tâm sự nào đó.

Chờ Diệp Ly Châu đi ra, Hải Đàn lau người và tóc cho nàng, rồi phủ quần áo lên.

Hải Đàn nói: “Cái khóa vàng bị mất hôm nay, là ở chỗ Tần Vương điện hạ, còn có khăn tay, túi hương, hương hoàn của người, một ít đồ lặt vặt mang theo bên người, ngài ấy đều nhặt được cả. Ngài ấy chỉ đưa cho nô tỳ khóa vàng và khăn tay, những thứ khác đều đang ở chỗ Tần Vương điện hạ.”

Diệp Ly Châu “Ừ” một tiếng.

Hải Đàn để nàng ngồi trên sạp mềm ở một bên, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng, nói: “Tòa nhà bên ngoài kinh thành đó cũng rất trống trải, Lão gia và công tử cũng không thường tới đó. Mặc dù Khương tiểu thư cũng dẫn theo người qua bên đó ở với người, nhưng cũng không ở hết, người qua lại trong viện vô cùng ít. Tiểu thư, nô tỳ thấy, không bằng người mời Tần Vương điện hạ tới ở cùng, hai người mỗi ngày gặp mặt, cũng tốt hơn là hiện giờ lén lút gặp nhau.”

Diệp Ly Châu ngẩn người: “Cha ta không có khả năng đồng ý đâu.”

Hải Đàn nói: “Sao Lão gia có thể đồng ý chứ. Chuyện này, chỉ có trời biết đất biết, người biết, tôi biết, Tần Vương điện hạ biết mà thôi. Tiểu thư không cần nói với Lão gia.”

Diệp Ly Châu cảm thấy như vậy không hay lắm, chỉ suy nghĩ một chút, đã cảm thấy có lỗi với cha nàng.

Thêm nữa, bình thường Tần Vương bận rộn như vậy, sao có thể tới ở cùng nàng mỗi ngày chứ.

Đây cũng chỉ là biện pháp của một mình Hải Đàn thôi. Hải Đàn đoán được, lần này về kinh, Tần Vương muốn đề nghị kết thông gia với Diệp Phụ An, tuyệt đối không thể tùy tiện mở miệng.

Thứ nhất, khả năng Hoàng đế ban hôn là cực kỳ nhỏ bé.

Thứ hai, Tần Vương quang minh chính đại cầu hôn, Diệp Phụ An lại quang minh chánh đại cự tuyệt, chuyện này sẽ huyên náo rất khó xử. Nếu như Tần Vương dùng thủ đoạn cứng rắn, một bên là người cha ruột thịt có công sinh dưỡng, một bên là tình lang yêu dấu, Diệp Ly Châu bị kẹp giữa Tần Vương và Diệp Phụ An cũng sẽ ở vào thế khó xử.

Hải Đàn không biết Tần Vương sẽ dùng cách nào để có được Diệp Ly Châu, nàng nghĩ biện pháp tốt nhất chính là để rễ tình của Diệp Ly Châu với Tần Vương cắm thật sâu, tình cảm của hai người đã sâu nặng hơn, tương lai Diệp Phụ An yêu thương con gái, cũng không tiện lấy gậy đánh uyên ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook