Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 40

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: Chim Ba Chân

Đề Kiêu gãi gãi chóp mũi nàng. Càng nhìn Diệp Ly Châu, trong lòng hắn càng thích, loại yêu thích này, chậm chạp mà cũng sắp tràn ra rồi.

Hắn biết Diệp Ly Châu cũng thích hắn giống vậy, dù là trong mộng, mà nàng cũng đang nói mớ.

Diệp Ly Châu ôm cổ Đề Kiêu, vẫn ngủ say sưa như cũ.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng Đề Kiêu đã tỉnh lại. Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể chìm đắm vào nữ sắc rất khó để tự thoát thân.

Đề Kiêu lấy xuống cánh tay ngọc ngà đang khoác trên vai mình, dùng chăn bao kín nàng lại rồi đặt sang một bên.

Trong màn tối om, nhưng da thịt của Diệp Ly Châu lại trắng đến lóa mắt, mái tóc dài đen tuyền mềm mại xõa ra như mây, đẹp đến mức khiến người ta không dời được mắt.

Đề Kiêu đang muốn xuống giường mặc áo, không hiểu sao Diệp Ly Châu liền tỉnh lại. Nàng vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, suy nghĩ còn chưa rõ ràng, ý thức còn chưa tỉnh táo, nâng mắt lên thì thấy Đề Kiêu sắp đi, nàng theo bản năng từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn: “Ta không cho chàng đi.”

Cơ thể Đề Kiêu chợt cứng đờ, buổi sáng vốn đã dễ động tình, Diệp Ly Châu lại còn to gan si mê quấn quýt như vậy, quả thực là không biết sống chết.

Giọng hắn lạnh lùng: “Buông ra.”

Diệp Ly Châu ôm lấy thắt lưng gầy mà khỏe khoắn của Đề Kiêu, lòng bàn tay chạm vào cơ bụng rắn chắc của hắn, đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều, từ từ nhận ra, nàng ôm Đề Kiêu như vậy không hay lắm.

Diệp Ly Châu “a” một tiếng, rồi ngoan ngoãn buông tay.

Đề Kiêu nói: “Ta có việc phải làm. Nàng chờ ta quay lại, ta sẽ lại tới thăm nàng.”

Diệp Ly Châu gật đầu. Mặc dù trong lòng nàng không muốn, nhưng không có lý do gì để ép Đề Kiêu ở lại.

Vào mùa đông Diệp Ly Châu sẽ chỉ nằm trên giường. Nàng không muốn xuống giường, trong màn đều là mùi hương gỗ tùng trên người Đề Kiêu cùng với một mùi đặc biệt không thể nói rõ ra lời. Diệp Ly Châu ôm cái gối đầu của mình, lén nhìn Đề Kiêu mặc quần áo.

Đề Kiêu lấy từ trong áo ra một cái hộp nhỏ, là mang từ Hàm Châu tới cho Diệp Ly Châu, hôm qua hắn quên mất.

Đề Kiêu đi tới: “Ra đây.”

Diệp Ly Châu vén màn lên, ngồi bên mép giường. Đề Kiêu cũng ngồi xuống, hắn ôm Diệp Ly Châu vào lòng, một tay vén mái tóc thật dày của nàng lên.

Vành tai của nàng trắng trong như ngọc, nho nhắn mềm mại, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Diệp Ly Châu chớp chớp mắt: “Tần Vương điện hạ?”

Đề Kiêu lấy ra một đôi bông tai nho nhỏ từ trong hộp gỗ đàn hương, đeo lên tai nàng.

Đó là một đôi khuyên tai ngọc trai. Ngọc trai óng ánh rực rỡ, chói mắt như đá quý vậy. Tuy Diệp Ly Châu không thiếu châu báu, Diệp Phụ An đưa đến chỗ nàng đều là châu báu quý hiếm trong khố phòng, nhưng ngọc trai sáng bóng đến độ không có tì vết nào như vậy cũng rất ít thấy.

Đề Kiêu đeo lên cả hai bên cho nàng.

Diệp Ly Châu sờ sờ bông tai: “Cảm ơn.”

Đề Kiêu: “Ta phải đi đây. Qua trận này quay lại, ta sẽ dẫn nàng đi suối nước nóng trên núi.”

Diệp Ly Châu nhỏ nhẹ nói: “Vậy chàng phải bảo trọng. Chuyện diệt giặc cỏ lần này, có cần cha ta giúp đỡ không? Nếu ông ấy không giúp chàng, ta sẽ đi cầu xin ông ấy.”

Ngón tay thon dài của Đề Kiêu xuyên qua mái tóc của Diệp Ly Châu: “Tâm ý của nàng ta biết, chuyện triều đình, nàng cũng không hiểu, ngoan ngoãn ở đây chờ ta là được rồi.”

Nếu Diệp Ly Châu vì hắn mà đi cầu xin Diệp Phụ An, nhất định ngày hôm sau Diệp Phụ An sẽ đến cửa chất vấn Đề Kiêu vì sao dụ dỗ con gái ông, sau này triều đình nhất định sẽ không thể yên tĩnh.

Chuyện này Đề Kiêu sẽ làm, không cần Diệp Ly Châu hao tâm tốn sức.

Diệp Ly Châu “dạ” một tiếng: “Vậy được rồi, điện hạ đi đường cẩn thận.”

Đề Kiêu thấy nàng không có thổ lộ gì khác. Hắn sờ sờ tóc nàng, nâng cằm nàng lên: “Ngoan, há miệng.”

Diệp Ly Châu: “Hả?”

Cổ tay nàng bị khóa chặt, cả người bị ấn lên trên giường. Đề Kiêu nắm cổ tay nàng, ép nàng ở bên dưới.

Diệp Ly Châu bị hắn hôn kịch liệt. Hiển nhiên, Đề Kiêu đã biết nên ứng phó với nàng thế nào, mỗi một chỗ trên người nàng hắn đều muốn chiếm lấy. Tuy rằng hắn đã hết sức dịu dàng, nhưng Diệp Ly Châu vẫn suýt nữa thì ngất đi.

Môi hắn cọ qua khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Diệp Ly Châu. Dái tai cùng với viên ngọc trai mượt mà bị liếm láp, ướt rượt một mảnh. Cả người Diệp Ly Châu không có sức, không đẩy được Đề Kiêu ra, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của Đề Kiêu vang lên bên tai: “Ta phải đi rồi.”

Diệp Ly Châu cũng không ý thức được lời này của hắn là có ý gì. Vừa hôn xong, nàng chỉ lo thở hổn hển, đợi đến lúc Đề Kiêu rời đi, trong phòng không còn bóng dáng của hắn nữa, Diệp Ly Châu mới nhận ra vừa rồi Đề Kiêu nói gì.

Đi rồi?

Nàng sờ lên môi mình, lần này, Đề Kiêu đã cắn rách đầu lưỡi của nàng.

Lúc Hải Đàn đi vào hầu hạ Diệp Ly Châu chải đầu rửa mặt, thấy Diệp Ly Châu có chút đăm chiêu, thì nhịn không được mới hỏi: “Tiểu thư vẫn đang nhớ đến Tần Vương điện hạ đấy ạ? Tần Vương điện hạ rất nhanh thôi sẽ quay trở lại, người không cần phải nhớ nhung quá nhiều.”

Diệp Ly Châu lắc đầu.

Đầu lưỡi nàng bị cắn rách, cũng chẳng muốn nói chuyện, lúc ăn cơm, nàng chỉ ăn một chút cháo.

Khương Nhiễm Y và Diệp Ly Châu cùng nhau ăn sáng. Thấy em gái mất hồn mất vía, nàng nhịn không được hỏi: “Châu Châu này, đêm qua em ngủ không ngon hả? Sao trông không có tinh thần gì cả? Đừng chỉ có ăn cháo thôi, ăn miếng thịt nai đi.”

Diệp Ly Châu nói: “Hôm nay khẩu vị của em không tốt lắm, em không ăn nổi nhiều thứ quá.”

Khương Nhiễm Y nói: “Lát nữa để đại phu bắt mạch cho em. Điền phu nhân mời chị tới nhà bà ấy làm khách, mẹ chị cũng sắp về rồi, mấy ngày nữa, mấy người chúng ta cùng đi cho vui.”

Lúc này Diệp Ly Châu mới nhớ tới hôn sự của Khương Nhiễm Y với phủ Đôn quốc công.

Nàng không bằng lòng để Khương Nhiễm Y gả cho quý công tử chơi bời lêu lổng, nhưng chuyện này, liên quan đến quan hệ giữa hai nhà, cũng không phải là hàng con cháu như Diệp Ly Châu có thể chỉ trỏ.

Diệp Ly Châu nói: “Chị, chị để mợ tìm hiểu chuyện Điền gia nhiều hơn chút, em sợ sau khi chị vào cửa sẽ phải chịu ấm ức.”

Sao Khương Nhiễm Y có thể không biết chuyện của Điền gia chứ?

Khương gia cũng không phải nhà giàu có bình thường, cũng từng qua lại với vương hầu, thế lực ở Vạn Châu rộng lớn, nhắc tới Vạn Châu, tất nhiên sẽ nhớ đến thế gia trăm năm Khương gia.

Khương Nhiễm Y và Quân thị cũng biết rất nhiều tin tức có liên quan đến tiểu công gia của phủ Đôn quốc công.

Tiểu công gia đính hôn với Khương Nhiễm Y tên là Điền Trác, vừa tới tuổi trưởng thành. Năm ấy lúc đính hôn, tuổi của Điền Trác cũng không lớn, không ngang bướng tệ hại như bây giờ.

Bốn năm trước, cha của Khương Nhiễm Y và cha của Điền Trác qua lại rất nhiều trong quan trường. Đôn quốc công chủ động bày tỏ, muốn hai nhà kết thông gia. Cha của Khương Nhiễm Y thấy Điền Trác tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mặt mày khôi ngô tuấn tú, mồm miệng lanh lợi lại tương đối thông minh, Điền gia ở kinh thành cũng là nhà giàu có, nên mới hứa hôn cô con gái cho hắn.

Có điều, hai năm trước, Đôn quốc công bất ngờ từ trên ngựa ngã xuống, va phải đầu. Tuy không chết, nhưng thần chí không rõ, mỗi ngày cần người chăm sóc. Điền Trác thiếu sự quản giáo của cha, bản tính xấu xa dần dần bộc lộ, không ít nha hoàn trong nhà đã bị hắn gây tai họa, ở nơi trăng hoa tiêu tiền như nước, thua mất rất nhiều gia sản.

Phu nhân Đôn quốc công thì kiến thức hạn hẹp, chỉ cảm thấy tương lai con trai kế thừa tước vị, trong nhà sẽ phất lên, lại cảm thấy đàn ông háo sắc không phải vấn đề gì, cho nên cũng không quản Điền Trác.

Quân thị và Khương Nhiễm Y cũng biết chuyện ấy, nhưng việc cưới xin cũng không phải nói bỏ là có thể bỏ được.

Thứ nhất, công tử nhà giàu có thêm một vài thị thiếp ở trong mắt mọi người thực sự không phải khuyết điểm gì, ngược lại, đàn bà con gái yêu cầu chồng mình toàn tâm toàn ý mới là không có đức hạnh. Điền Trác ăn chơi đàng điếm, người ngoài nhìn vào thấy rất bình thường. Lại nói, mấy vị công tử được kính trọng của Khương gia, cũng có lúc vung tiền như rác ở thanh lâu.

Thứ hai, Khương gia có địa vị cao, Điền gia thì từ từ lụn bại, nếu Khương gia chủ động yêu cầu từ hôn, người ngoài tất nhiên sẽ cảm thấy Khương gia ích kỷ chỉ quan tâm tới lợi ích của mình, không giữ lời hứa, hôn sự tốt đẹp như thế nói bỏ là bỏ, điều này không tốt cho thanh danh của Khương Nhiễm Y, cũng không tốt cho danh tiếng của Khương gia.

Trước mắt Quân thị đã bất mãn với hôn sự này, lần này tới Điền gia, cũng là để xem thế nào.

Quân thị không quan tâm Điền Trác có thị thiếp, cũng không để ý Điền gia không bằng Khương gia, dù sao thị thiếp chính là nô tài, không uy hiếp được chủ mẫu.

Bà chỉ lo tính cách Điền Trác xấu xa, gia phong Điền gia không đàng hoàng, sau khi Khương Nhiễm Y vào cửa, sẽ để Khương Nhiễm Y chịu ấm ức.

Mấy ngày sau, Diệp Ly Châu và Khương Nhiễm Y cùng với Quân thị cùng đến Điền gia.

Dù sao cũng là phủ Quốc công, tuy trong nhà không được như xưa, nhưng khí thế bên ngoài vẫn là phải có.

Nha hoàn trong phủ đều mặc váy áo giống nhau, đại nha hoàn quấn trên người đều là lăng la tơ lụa. Đại tiểu thư phủ Đôn quốc công cùng với thiếu phu nhân và phu nhân Đôn quốc công đã đợi hồi lâu.

Diệp Ly Châu được dìu xuống xe ngựa, Khương Nhiễm Y với Quân thị cũng đi xuống.

Quân thị cười nhạt: “Điền phu nhân.”

Phu nhân Đôn quốc công chia ra nhìn Diệp Ly Châu và Khương Nhiễm Y. Bà ta nhìn ra tuổi của Khương Nhiễm Y hơi lớn hơn một chút, mặt mày giống hệt Quân thị, thì cười nói: “Đây chắc là Nhiễm Thư Nhi và Diệp tiểu thư nhỉ? Nhiễm Thư Nhi dịu dàng nền nã hơn trong tưởng tượng của ta đấy. Mau mau vào thôi, chúng ta vào nhà trò chuyện.”

Quân thị dẫn theo hai tiểu như cùng với phu nhân Đôn quốc công đi vào trong phòng.

Trà ngon được dâng lên, điểm tâm cũng tinh xảo, Quân thị tỉ mỉ đánh giá những người có mặt ở đây. Mặt mày đại tiểu thư Điền Tiếu có chút cay nghiệt, thiếu phu nhân thoạt nhìn khúm núm, phu nhân Đôn quốc công ăn nói lại không tìm ra khuyết điểm gì.

Cùng nhau ăn xong bữa trưa, phu nhân Đôn quốc công muốn nói chút chuyện riêng với Khương Nhiễm Y. Diệp Ly Châu ăn xong chút gì đó, Quân thị mang nàng ra ngoài đi dạo.

Lúc này, bên ngoài khá lạnh, buổi chiều không có nhiều hạ nhân làm việc bên ngoài. Trước khi đến đây Quân thị đã tới chợ đen ra giá cao thuê người ban đêm thăm dò phủ Đôn quốc công. Bà đã có được bản đồ phủ Đôn quốc công, đại khái biết được người nào ở chỗ nào. Hôm nay Khương Nhiễm Y đến đây, công tử Điền gia cũng không ra khỏi nhà. Bà dẫn Diệp Ly Châu càng đi càng xa, nghĩ có thể nào tình cờ gặp được Điền Trác không, cố gắng thử thăm dò một phen.

Mấy ngày trước trời đổ tuyết, tuyết trong rừng trúc còn chưa tan hết, Quân thị dẫn Diệp Ly Châu đi dọc theo đường nhỏ trong rừng trúc, vẫn muốn tiếp tục đi về phía trước.

Đằng trước có tiếng một nhóm người cười nói, Quân thị đoán mình đi nhầm đường rồi, muốn cùng Diệp Ly Châu lộn trở lại. Lúc này, bà chợt nghe thấy một người trong đó nói: “Điền Trác, vị hôn thê của ngươi đến đây, ngươi có đi xem một chút không?”

Sắc mặt Quân thị cứng lại, ra hiệu Diệp Ly Châu đừng phát ra tiếng.

Giọng Điền Trác mang theo vài phần lỗ mãng: “Có mẹ ta ở đó là được rồi. Hôm nay không thể đến chỗ Yên Nhi, quay lại nhất định nàng sẽ làm ầm lên với ta, nếu biết ta gặp tiểu thư Khương gia, nhất định sẽ ầm ĩ không yên.”

Người kia cười nói: “Ta nghe nói tiểu thư Khương gia này trước giờ hiền lành, chờ nàng ta vào cửa, ngươi cưới hết Yên Nhi, Hồng Nhi, Đào Nhi gì đó vào nhà, nàng ta cũng sẽ không để ý đâu.”

“Nếu không phải là mẹ ta muốn ta cưới, nói nàng ta có thể mang đến không ít của hồi môn, rồi mấy cửa hàng nhà ta xảy ra vấn đề, ta mới không cưới đứa con gái từ vùng khác tới đâu.” Điền Trác nói: “Mấy tiểu thư khuê các này, người này lại nhàm chán hơn người kia, còn quản rất rộng, vợ ngươi chính là một ví dụ đấy thôi.”

Người kia cười nói: “Vợ ta không qua nửa năm nữa sẽ chết. Thuốc lần trước ngươi cho ta thật sự hữu dụng. Chờ nàng ta chết rồi, một năm sau là ta có thể tùy ý nạp thiếp. Đến lúc đó, bên nhà nàng ta cũng không xen vào được. Đến lúc đó, nếu tiểu thư Khương gia cũng không nghe lời. Dù sao người nhà nàng ta cũng không ở kinh thành, Diệp gia cũng không xen vào chuyện vợ chồng các ngươi được, tiểu thư Khương gia còn không phải mặc ngươi định đoạt hay sao?”

Thoáng chốc, sắc mặt của Quân thị và cả Diệp Ly Châu đều thay đổi.

Quân thị kéo Diệp Ly Châu ra ngoài, đi không xa thì một gã sai vặt hỏi: “Các người là ai? Có biết đây là nơi công tử nhà chúng ta mời khách, không thể tùy ý ra vào không hả?”

Quân thị nói: “Ta là phu nhân Khương gia, được phu nhân nhà các ngươi mời tới, không cẩn thận nên lạc đường. Chàng trai, làm sao để đi ra ngoài đây?”

Gã sai vặt cũng không ngờ Quân thị đã đi vào sâu bên trong. Hắn phụng mệnh canh giữ ở chỗ này, vừa rồi đi nhà xí, cho nên không nhìn thấy Quân thị đi vào. Nghe nói là người Khương gia, trên mặt hắn mới tươi cười: “Hóa ra là Khương phu nhân, trong phủ đúng là dễ lạc đường, ngài từ đây đi tới phía trước, qua hai cái đình thì rẽ trái là có thể nhìn thấy chỗ ở của phu nhân nhà chúng tôi rồi.”

Quân thị cười gật đầu, thưởng cho hắn chút bạc, lúc này mới đi ra ngoài.

Vừa đi ra, Diệp Ly Châu nói: “Mợ, Điền công tử này…”

Ánh mắt Quân thị thoáng chốc lạnh đi: “Thứ lòng muông dạ thú ngu xuẩn này, muốn ngầm mưu tính đồ cưới của Nhiễm Thư Nhi, thật xem Khương gia chúng ta không có người mà.”

Quân thị kéo tay Diệp Ly Châu: “Châu Châu, cháu yên tâm, con cái nhà chúng ta sẽ không chịu uất ức, cháu chờ xem mợ làm thế nào khiến hắn chết không nhắm mắt.”

Diệp Ly Châu mím môi.

Quân thị nói: “Để mợ cho cháu mở mang tầm mắt, ngày sau chớ có nhu nhược quá, xuất giá rồi lại để cho người ta tính kế bắt nạt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook