Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 39

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/

Dường như trong nháy mắt Đề Kiêu trở nên lạnh lùng hơn.

Diệp Ly Châu ngoan ngoãn há miệng ăn nho, đầu lưỡi vừa cuốn lấy quả nho chua ngọt ngon miệng này, thì vòng eo đã bị người giữ chặt.

Nàng mở mắt ra, nhìn gương mặt khôi ngô phóng đại của người đàn ông.

Mặt mũi Đề Kiêu sắc nét, con ngươi lạnh lẽo, sống mũi quá chừng cao thẳng, vô cùng dễ nhìn.

Nước nho theo khóe miệng Diệp Ly Châu chảy xuống. Nàng hoàn toàn ngẩn ngơ. Bởi vì Đề Kiêu của lúc này quá mức dũng mãnh, căn bản Diệp Ly Châu không ứng phó được.

Cuối cùng, Diệp Ly Châu mềm nhũn yếu ớt được Đề Kiêu đỡ lấy. Nàng nằm sấp trên ngực Đề Kiêu thở hổn hển, tiếng nàng thở gấp rất nhỏ, nhưng rất quyến rũ.

Quả nho vẫn là để cho Đề Kiêu ăn mất.

Diệp Ly Châu cảm thấy trạng thái của hai người không thích hợp, nhưng nàng lại không biết nên miêu tả thế nào.

Lúc vừa bắt đầu, hai người chỉ là những người xa lạ, tiếp theo, hai người chỉ nói vài lời, sau đó là ôm, Đề Kiêu và nàng ở chung trong một căn phòng, cuối cùng, hai người cứ như vậy ôm nhau hôn môi.

Thời gian quá ngắn, nếu là nửa năm trước, lúc Diệp Ly Châu còn ở trong chùa, chắc chắn nàng sẽ không ngờ mình lại thân mật với một người đàn ông như vậy.

Nàng cũng không muốn ép buộc Đề Kiêu chịu trách nhiệm với mình. Thứ nhất, là nàng cam tâm tình nguyện, Đề Kiêu tới gần nàng, có thể khiến cho thân thể bệnh tật của nàng kéo dài chút hơi tàn thêm một đoạn thời gian nữa; Thứ hai, Diệp Ly Châu không hiểu rõ tình cảm nàng dành cho Đề Kiêu. Nàng chỉ cảm thấy nàng tới gần Đề Kiêu, là bởi vì hắn có ích cho nàng. Nếu bởi vậy mà muốn Đề Kiêu ở bên nàng, đó chính là đang lợi dụng hắn.

Bàn tay Đề Kiêu xẹt qua chỗ xương bướm của nàng. Thân thể Diệp Ly Châu mềm mại, cũng rất mẫn cảm, mẫn cảm cực kỳ, Đề Kiêu có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy.

Thật ra hắn đã sớm không nhịn được nữa rồi.

Trước mắt, quan hệ của hai người đã tăng thêm một tầng, Đề Kiêu giam nàng ở trong lòng, nói: “Sau này không được làm nũng với người khác.”

Mặc kệ là nam hay nữ, hắn cũng đều không muốn để người khác thấy một mặt mềm mại của Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu có hắn là đủ rồi, nàng muốn cái gì, hắn đều cho nàng, đều cho hết, không cần những người khác.

Diệp Ly Châu thấy hắn lại sáp lại gần thì lui về phía sau: “Đừng nữa mà, đã đủ rồi, miệng ta cũng sưng lên rồi này.”

Không thể hôn tiếp nữa, nàng đã thở không nổi rồi. Đề Kiêu đã có kinh nghiệm, thủ đoạn cũng rất nhiều, một mực quấn lấy nàng, quả thực muốn đem nàng nuốt vào trong bụng.

Thứ mà Diệp Ly Châu muốn cũng không xem là nhiều, hôn một lần là đủ rồi.

Đã từng hôn qua, Diệp Ly Châu cảm thấy thân thể của mình đã khỏe hơn nhiều, nếu Đề Kiêu rời đi, nàng cũng không cần phải tìm mọi cách lừa gạt để giữ người lại nữa.

Cứ luôn giữ Đề Kiêu lại, nàng cũng có cảm giác tội lỗi, sợ trễ nải việc gì đó của hắn.

Đề Kiêu thấy nàng rốt cuộc biết kiềm chế hơn chút, nâng tay lên xoa xoa tóc nàng: “Ta còn tưởng rằng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn…”

Môi đã sưng lên rồi, vậy thì không hôn môi nàng nữa. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Đề Kiêu lướt qua Diệp Ly Châu.

Vạt áo của Diệp Ly Châu mở ra rất rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, da thịt chỗ xương quai xanh bị ngâm ra sắc hồng nhàn nhạt, sáng bóng như đá thạch anh vậy.

Hắn kéo Diệp Ly Châu đến chỗ sâu hơn trong hồ nước. Hắn trầm người xuống rất sâu, lại nâng Diệp Ly Châu lên. Trực giác cho Diệp Ly Châu biết rằng đây không phải là chuyện gì tốt, nàng muốn vùng vẫy đi tới bên bờ, lúc này lại trốn không được.

Nàng cúi đầu nhìn mái tóc dài đen như mực của người đàn ông, da thịt tê dại một mảnh, hơi có chút đau đớn, nhưng cũng không phải là đau lắm.

Đề Kiêu ôm nàng rất chặt, như muốn khảm nàng vào trong xương vậy, mang theo ham muốn chiếm hữu nồng đậm.

Diệp Ly Châu bị hắn ôm đến không thở nổi, cái loại cảm giác đau nhức ướt át này lại chặt chẽ bao vây lấy nàng.

Sắc mặt nàng từ từ ửng đỏ, tim đập vô cùng nhanh, cũng không biết là bởi vì ảnh hưởng của Đề Kiêu với nàng thực sự quá lớn, hay là bởi vì tình cảm của nàng bị chấn động.

Vừa nãy hôn môi cũng không có xấu hổ đến vậy.

Diệp Ly Châu bám lấy bờ vai cường tráng của Đề Kiêu. Ngón tay mảnh mai trắng trẻo của nàng giống như cọng hành, bởi vì tim đập nhanh hơn mà hiện lên màu hồng nhạt: “Điện hạ…”

Hắn vẫn đang trừng phạt nàng, dường như không nghe thấy Diệp Ly Châu đang nhẹ giọng gọi hắn.

Rốt cuộc Diệp Ly Châu đã ngâm nước quá lâu, nên mềm nhũn ngất đi.

Đề Kiêu ôm lấy lưng nàng, đặt nàng lên sạp trúc ở bên trên.

Trên sạp trúc đã rải sẵn một tầng vải lông thật mỏng màu trắng, cả người nàng ướt nhẹp, sắc mặt ửng hồng, mái tóc đen ẩm ướt xõa ra trên bờ vai mảnh khảnh.

Dấu vết mà Đề Kiêu hung ác tạo ra bị áo lụa phủ lên, có điều mấy ngày này e rằng cũng không biến mất được.

Đề Kiêu còn cho là tiểu cô nương to gan như vậy, mềm mại quyến rũ như hồ ly tinh. Vừa rồi nàng chủ động đòi hỏi hoan ái, hiện tại có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, ít nhất chơi đùa thêm mấy kiểu nữa chứ, không ngờ, chẳng qua là hôn nàng mấy cái, đã hôn nàng bất tỉnh rồi.

Thân thể vẫn là quá yếu.

Sau khi trở về, Đề Kiêu cũng sẽ phân ra tinh lực để thuộc hạ nghĩ cách tìm danh y xem cho Diệp Ly Châu. Nàng thực sự quá yếu mà.

Hắn bế Diệp Ly Châu đến một gian phòng khác. Chỗ này cũng có phòng ở. Có lúc Diệp Ly Châu ngâm người quá lâu, lười quay về, sẽ trực tiếp ngủ luôn ở đây.

Hắn tìm được bộ quần áo sạch sẽ, chần chừ một lát, không biết có nên tự tay thay cho Diệp Ly Châu hay không.

Thật ra là nên, nhưng nàng đã khoan thai tỉnh lại, mở mắt ra.

Đề Kiêu đưa cho Diệp Ly Châu một cái khăn lông: “Nàng lau tóc đi, rồi thay quần áo khác.”

Diệp Ly Châu vẫn còn có chút váng đầu, Nàng cầm lấy khăn lau đi giọt nước nhỏ xuống. Nàng nhìn Đề Kiêu mặc bộ quần áo ướt sũng, lại nói: “Điện hạ, chàng đi ngâm người tiếp đi. Ta để Hải Đàn đi tìm một bộ quần áo mang tới đây.”

Đề Kiêu “Ừ” một tiếng, thời gian dài như vậy, Hải Đàn lại không phải là người làm việc cẩu thả, hẳn là sẽ chuẩn bị đồ quay lại.

Quả nhiên, Diệp Ly Châu mới vừa lau khô tóc, thay xong bộ đồ mới, thì Hải Đàn đã quay lại.

Hải Đàn không tìm được quần áo thích hợp ở chỗ này. Bởi vì trong viện chỉ có hai vị tiểu thư ở, không có chủ nhân nào khác, nàng liền lấy một bộ quần áo của người hầu mang tới. Tuy rằng chất vải bình thường, nhưng cỡ thì hẳn là vừa vặn. Thực ra Đề Kiêu cũng không cần quần áo gì, trực tiếp dùng nội công hong khô là được, nhưng Hải Đàn chỉ sợ quần áo bị xé rách không thể mặc.

Hải Đàn hong tóc cho Diệp Ly Châu, rồi rót cho Diệp Ly Châu một chén trà: “Tiểu thư, đêm nay Tần Vương điện hạ ngủ ở đây ạ?”

Diệp Ly Châu ngẫm nghĩ rồi nói: “Để xem ý của điện hạ. Ngươi ra gian ngoài chờ trước đi.”

Hải Đàn gật đầu nói: “Dạ, mới vừa rồi có phải là Khương tiểu thư tới không ạ? Nàng đã dặn người làm một bát canh bồi bổ, hẳn là đã làm xong rồi, nô tỳ bưng tới cho người.”

Diệp Ly Châu “Ừ” một tiếng, rồi để Hải Đàn đi xuống.

Sau khi hong khô tóc ở bên cạnh bếp lò, Diệp Ly Châu cầm lược chải hai lượt, cũng không buộc lên.

Nàng đang mặc váy quây ngực màu trắng ngà. Thực sự nhịn không được, nàng lại cởi áo ra nhìn một chút.

Trên da thịt vốn trắng muốt nở nang có thêm dấu ngón tay cùng vết cắn, xanh xanh tím tím, khẽ chạm vào sẽ cảm thấy đau.

Đề Kiêu này, bình thường vẫn luôn rất đứng đắn, dù là với ai cũng đều hết sức lạnh nhạt, nhưng hắn dù sao cũng là một người đàn ông, bình thường làm thánh nhân, không có nghĩa lúc nào cũng là thánh nhân.

Một khuôn mặt khác của hắn vẫn luôn không hiện ra trước mặt Diệp Ly Châu. Nàng quá yếu đuối, lại ngây thơ, ngốc nghếch, nên hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân.

Dù cho nàng đã là cô nương có thể xuất giá rồi, nhưng hắn vẫn kiềm chế.

Sau khi ra ngoài, Đề Kiêu lập tức dùng nội lực hong khô quần áo. Diệp Ly Châu uống bát canh mà Hải Đàn vừa đưa tới, ngoan ngoãn ngồi trên sạp.

Mái tóc đen của Đề Kiêu chưa buộc. Mặc xong áo bào, hắn ngồi xuống ở một bên khác.

Cánh môi Diệp Ly Châu dán lên miệng bát sứ trắng. Ăn canh xong, nàng nhấp một ngụm nước trà, lúc này mới nói: “Đã muộn thế này rồi, điện hạ có phải quay về không ạ?”

Cho dù ban đầu Đề Kiêu dự định quay về, lúc này cũng không tính về nữa.

Chẳng qua…

Diệp Ly Châu của lúc này và Diệp Ly Châu của vừa nãy như là hai người khác nhau vậy.

Vừa rồi nàng ở trong nước giống hệt như yêu tinh quấn quít lấy hắn, chủ động tới gần hắn, chủ động mê hoặc hắn.

Diệp Ly Châu của bây giờ mặc váy áo trắng tinh. Nàng mặc váy áo màu nhạt, sẽ bớt đi rất nhiều cảm giác dịu dàng quyến rũ, vết chu sa trên trán sẽ tôn lên vẻ ngây thơ của nàng, cặp mắt hoa đào lúc nào cũng mời gọi đưa tình cũng nhiều thêm vài phần trong trẻo.

Cứ nhìn nàng thế này, hoàn toàn không ngờ được, thiếu nữ lạnh nhạt thuần khiết này cũng biết quấn lấy người đòi hôn.

Diệp Ly Châu bị con ngươi lạnh như băng của người đàn ông quan sát, trong lòng cũng có chút sợ hãi.

Mặc dù nàng muốn tới gần Đề Kiêu, nhưng đa phần, Diệp Ly Châu giống như những cô gái trẻ tuổi khác, cũng sợ người lạnh lùng hà khắc lại vô tình như Đề Kiêu.

Đề Kiêu nói: “Ta ở cùng với nàng.”

Mắt Diệp Ly Châu chợt sáng lên: “Điện hạ không bận sao?”

“Sáng mai sẽ đi ngay.” Đề Kiêu nói, “Thời gian không còn sớm nữa, nàng cũng nên ngủ đi.”

Diệp Ly Châu “dạ” một tiếng: “Ta đi lấy chăn rải lên sàn nhà cho chàng.”

Con ngươi của Đề Kiêu hơi híp lại: “Đã vào đông rồi, nàng để ta ngủ trên mặt đất à?”

Diệp Ly Châu: “Hả?”

Nhưng là chỉ có một cái giường thôi, lại cũng không phải là giường lớn.

Đề Kiêu không hiểu nổi cái đầu nhỏ của Diệp Ly Châu, vừa nãy hai người cũng đã thân mật như vậy, giờ nàng lại giống như một người không có việc gì như trước.

Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Diệp Ly Châu bắt đầu tìm gối đầu, nàng đặt một cái gối nữa lên giường: “Ban đêm ta ngủ có thể sẽ có chút không ngoan, điện hạ đừng để bụng.”

Diệp Ly Châu biết sức hấp dẫn của Đề Kiêu với mình, rất nhiều lúc, chính nàng cũng không khống chế được thân thể của mình.

Diệp Ly Châu lo sau khi nàng ngủ rồi, sẽ không nhịn được mà lại gần Đề Kiêu, khiến hắn không ngủ được.

Nàng rất tự giác đi vào phía bên trong, chỉ chiếm một vị trí nhỏ, chỗ còn lại đều để cho Đề Kiêu.

Trên người Đề Kiêu có hương gỗ sạch sẽ dễ ngửi, hắn vừa tiến đến, trong màn liền bị hơi thở của hắn bao phủ.

Diệp Ly Châu lại muốn tới gần hắn.

Nàng nhỏ giọng nói: “Ta có thể nắm tay chàng ngủ không? Ta sợ gặp ác mộng.”

Đề Kiêu đưa một tay qua.

Ngón tay mảnh mai non mềm của Diệp Ly Châu quấn lên ngón tay thon dài mang theo vết chai của Đề Kiêu. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Đề Kiêu biết Diệp Ly Châu rất thích hắn, chờ làm xong chuyện ở Trần Châu, hắn sẽ đề xuất việc cưới nàng với Diệp Phụ An.

Một đêm này, Diệp Ly Châu cũng không có chui vào trong lòng Đề Kiêu. Nàng vẫn luôn yên lặng ngủ, khuôn mặt khi ngủ rất thoải mái, khóe môi còn hơi nhếch lên.

Đề Kiêu chăm chú nhìn nàng thật lâu.

Hắn có thể nhịn được đến bây giờ, thực ra cũng không dễ dàng.

Diệp Ly Châu không chủ động sáp lại gần, Đề Kiêu bế nàng qua, ôm nàng vào trong lòng.

Ngón tay hắn lướt xuống, nhẹ nhàng cởi một cái, đem vạt áo bên trong của Diệp Ly Châu mở ra.

Trên người nàng chỉ còn lại cái áo lót nhỏ mỏng manh, cổ tay lộ ra, Đề Kiêu điểm huyệt đạo của nàng.

Nhịn lâu như vậy, không trút hết ra một phen, Đề Kiêu cảm thấy hắn còn không bằng đi vào trong cung làm thái giám luôn.

Lúc xong việc, Đề Kiêu dùng khăn ướt lau mặt và tay của Diệp Ly Châu, cánh môi nàng đầy đặn ướt át, hắn khẽ hôn một cái.

Sau khi được giải huyệt đạo, Diệp Ly Châu dựa vào trong lòng Đề Kiêu. Nàng ngủ rất ngon, có lẽ đang nói mơ gì đó, cánh môi vô thức mấp máy.

Đề Kiêu sáp lại gần, nghe rất lâu, mới nghe được nàng nói “Điện hạ đừng đi”. Giọng nàng mềm mại, cũng không rõ ràng lắm, đầu lông mày cũng hơi cau lại, ngón tay túm chặt lấy vạt áo Đề Kiêu, dường như thật sự lo lắng hắn sẽ rời đi.

Tiểu cô nương thật quấn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook