Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 38

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/

Lúc ngón tay của Đề Kiêu chạm vào thứ trắng mịn mềm mại đó, giọng nói chợt khàn đi. Hắn còn nhớ rõ đêm hôm đó Diệp Ly Châu hôn hắn, cảm giác khi nàng trằn trọc đòi hỏi.

“Buông ra.” Đề Kiêu nói giọng khàn khàn, “Diệp Ly Châu.”

Lý trí của Diệp Ly Châu rốt cuộc cũng quay lại. Nàng cũng nghĩ không ra tại sao mình lại cắn hắn, nàng vội vàng nhả ra: “Xin lỗi, có đau không?”

Lồng ngực Đề Kiêu hơi phập phồng. Ở trước mặt Diệp Ly Châu, hắn có vẻ quá chừng dũng mãnh. Nàng xinh xắn khéo léo, mặt mày sinh ra đã là vẻ mềm mại quyến rũ, khi nhìn người ta thì cám dỗ đưa tình, rõ ràng không dụ dỗ, mà lại như là đang mê hoặc.

Đề Kiêu nói: “Có hình phạt.”

Diệp Ly Châu: “Hả?”

Nàng kinh ngạc hé môi ra.

Tiểu ngốc này, Đề Kiêu thực sự không nghĩ ra được, cô bé ngốc thế này, sao lại là con gái của Diệp Phụ An chứ.

Nhưng hắn lại cứ thích sự ngốc nghếch của nàng, thích nàng không hiểu sự đời.

Một tay hắn giữ lấy vai của Diệp Ly Châu. Mái tóc dài của nàng bởi vì thấm nước, càng có vẻ đen mềm đến sáng lên. Mái tóc mang theo sương mù ẩm ướt màu trắng, phủ lên đầu vai, bị lòng bàn tay của hắn chạm vào.

Diệp Ly Châu cũng không biết trong đầu Đề Kiêu đang nghĩ nên xuống miệng từ chỗ nào. Để Đề Kiêu dẫn binh đánh trận thì được, nhưng để hắn làm thế nào hôn Diệp Ly Châu, hắn thấy có hơi khó.

Ở trước mặt Đề Kiêu, Diệp Ly Châu luôn có không hết chuyện để nói. Nàng lải nhải: “Ta nghe đầy tớ nói, nước ôn tuyền được dẫn từ trên núi xuống. Trên núi cũng có suối nước nóng lớn nhỏ, mùa đông còn có thể vừa ngâm nước nóng vừa ngắm trời đổ tuyết nữa cơ. Ta cảm thấy sẽ rất lạnh, nhưng mà rất muốn thử một lần.”

Đề Kiêu bị nàng thành công phân tán tư tưởng, cũng không nghĩ tới việc hôn nàng từ chỗ nào nữa. Hắn nói: “Ngâm ngoài trời cũng không lạnh, nếu nàng muốn đi, tối nay ta sẽ dẫn nàng đi. Có điều trên núi sẽ rất tối, không có ánh trăng.”

Diệp Ly Châu nói: “Vậy hay là ngày mai hãy đi nhé. Điện hạ, hôm nay chàng rời đi sao?”

Nàng rất muốn giữ Đề Kiêu lại.

Hai người kề sát như vậy, Diệp Ly Châu đã chầm chậm tới gần hắn, chỉ kém nhào thẳng vào trong lòng hắn thôi.

Đề Kiêu đương nhiên cảm nhận được nàng đang tỉnh bơ tiến vào trong lòng hắn. Hắn có chút đau đầu, không biết nên làm thế nào cảnh báo Diệp Ly Châu, mới có thể khiến nàng hiểu rõ, nàng làm như vậy thực ra rất nguy hiểm.

Nàng đơn giản là đang châm lửa.

Yết hầu của Đề Kiêu khẽ lăn một cái: “Đêm nay phải rời đi.”

Con ngươi xinh đẹp của Diệp Ly Châu nhìn yết hầu hắn chằm chằm. Nàng đang thử sờ cái thứ kỳ quái này một cái, ngón tay lại bị Đề Kiêu nắm chặt: “Muốn bị nghiêm phạt?”

Vừa nãy cố ý cắn hắn, hắn cũng chưa phạt, giờ lại còn đốt lửa khắp nơi?

Diệp Ly Châu thử rút ngón tay của mình về: “Không, không có, đừng… đừng…”

Đề Kiêu ấn Diệp Ly Châu lên trên vách, lưng của nàng dựa vào đá cẩm thạch ấm áp, phía trước lại kề sát vào lồng ngực nóng hổi của Đề Kiêu, cảm giác áp bách mà hắn cho người ta quá mạnh.

Ban đầu Diệp Ly Châu cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút khó thở, cả người không đủ hô hấp, nhưng là, chờ qua một lát, nàng rốt cuộc phản ứng lại.

Hóa ra… Nàng gần Đề Kiêu như vậy nha.

Diệp Ly Châu cảm thấy toàn thân tê dại, sung sướng khó diễn tả được tuôn trào ra.

Nàng chủ động bám vào vai Đề Kiêu, như con mèo nhỏ liếm đồ ăn trong mâm đang nhấm nháp hai cánh môi mỏng lạnh lẽo này.

Đề Kiêu chẳng qua là muốn chạm vào môi nàng một chút, dịu dàng hôn nàng một cái tỏ ý trừng phạt, nhưng Diệp Ly Châu lại đảo khách thành chủ.

Cả người nàng dựa lên người Đề Kiêu, giống như là hồ yêu ăn linh hồn con người vậy, âm thanh mềm mại mê hoặc người ta.

Đề Kiêu khẽ nhăn mày, không cho nàng một chút dạy dỗ, cô bé này thực sự sẽ không biết bớt phóng túng lại…

Hắn giữ chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Diệp Ly Châu, một tay dùng sức, tay kia móc vào áo lụa mỏng manh.

Diệp Ly Châu còn chưa thấy thoả mãn, Đề Kiêu đột nhiên buông lỏng tay ra.

Đôi mắt nàng ướt át, cánh môi đỏ tươi mê người, trên môi bị nhiễm một chút máu, tươi đẹp đến cực điểm.

Đề Kiêu nói: “Có người đến.”

Diệp Ly Châu: “Hả?”

Lúc này, Diệp Ly Châu đã nghe thấy tiếng của Khương Nhiễm Y: “Châu Châu ơi, em còn đang ngâm người hả?”

Diệp Ly Châu: “A?”

Nàng ấn Đề Kiêu xuống nước: “Điện hạ, chàng bơi có giỏi không? Mau trốn đi.”

Đương nhiên Đề Kiêu biết bơi.

Có điều, trốn ở trong nước…

Hắn nói: “Qua đây.”

Đề Kiêu kéo cánh tay của Diệp Ly Châu, kéo nàng tới chỗ sâu hơn. Diệp Ly Châu “A” lên một tiếng, Đề Kiêu chìm vào trong nước.

Nàng ở giữa hồ nước, người ướt rười rượi, tóc cũng đang nhỏ nước.

Khương Nhiễm Y cũng đã đi đến rồi.

Hải Đàn không ở gần đây. Dù sao Diệp Ly Châu và Đề Kiêu vào ôn tuyền, Hải Đàn ở đây thì không tiện lắm. Hơn nữa, cũng không có người nào sẽ tới chỗ này tìm Diệp Ly Châu, có Đề Kiêu ở đây, cho dù có người, Đề Kiêu cũng có thể đối phó được.

Khương Nhiễm Y là từ bên ngoài về, đột nhiên nhớ ra vào giờ này Diệp Ly Châu sẽ đi ngâm ôn tuyền, nên đưa vài thứ tới đây.

Nàng bê tới một đĩa nho, nói: “Bên ngoài có chút tuyết rơi, lạnh lắm, ở đây trái lại rất ấm áp.”

Diệp Ly Châu ngồi trên vai Đề Kiêu, một đôi chân ngọc đang bị hắn nắm lấy, cả người đều sắp nhũn ra. Nhưng Khương Nhiễm Y tới rồi, nàng lại không thể biểu hiện ra cái gì, chỉ gật đầu.

Khương Nhiễm Y cười nói: “Em ngâm đến ngốc rồi hả? Nói cũng không nên lời nữa. Qua đây, chị mang cho em một đĩa nho này.”

Diệp Ly Châu: “Nho ạ?”

Nàng và Khương Nhiễm Y đều thích ăn nho, mùa thu, mỗi ngày hai người sẽ ăn nửa chùm, dần dần vào đông, thứ này không thể bảo quản, mới không ăn nữa.

Khương Nhiễm Y nói: “Trời lạnh thế này, chị cũng không biết bọn họ làm sao mà lấy ra được. Hôm qua chị chỉ nói một câu không có khẩu vị, muốn ăn chút đồ chua ngọt. Nha hoàn nói với người trong kinh một tiếng, hôm nay đã có đầy tớ lấy được bảy tám chùm. Vừa rồi chị tự tay rửa một đĩa, em ngâm nước nóng người, trái lại có thể ăn mấy quả.”

Khương gia giàu kếch sù, có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, đích tiểu thư Khương Nhiễm Y muốn ăn nho, đến cả nho bằng vàng cũng có thể tìm tới, càng miễn bàn tới nho bình thường.

Diệp Ly Châu nhìn đĩa nho như thạch anh tím trong tay Khương Nhiễm Y, cũng thấy miệng khô lưỡi khô, muốn ăn hai quả để giải khát.

Nàng ngọ nguậy chân, tỏ ý Đề Kiêu buông nàng ra.

Cổ chân bị véo một cái, Đề Kiêu buông lỏng tay ra.

Diệp Ly Châu đi đến bên bờ, ngửa đầu nũng nịu nói: “Chị, chị đút cho em.”

Khương Nhiễm Y lấy khăn tay lau nước trên mặt Diệp Ly Châu: “Sao Hải Đàn không ở đây trông chừng em vậy? Mấy bà vú cũng không có, mặc dù bên ngoài có trọng binh canh gác, người bình thường không vào được, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.”

Diệp Ly Châu nói: “Em muốn yên tĩnh, nên để các nàng rời đi.”

Khương Nhiễm Y bóc vỏ một quả nho, đút vào miệng Diệp Ly Châu: “Tối hôm nay chị không thể ngủ với em. Mấy cửa hàng trong kinh có chút sổ sách không khớp, chị phải xem một lượt. Đêm nay phải thức đến khuya. Châu Châu này, em để Hải Đàn ở bên ngoài trông chừng em ngủ nhé.”

Diệp Ly Châu ăn xong một quả, rồi nói: “Em còn muốn ăn nữa.”

Khương Nhiễm Y lại lột một quả cho nàng: “May mà chỉ rửa có hơn mười quả. Người em yếu, không thể tham ăn. Quay về chị sẽ dặn người nấu cho em chút canh, ăn nho xong, ăn canh rồi nghỉ ngơi, như vậy mới không hại dạ dày.”

Diệp Ly Châu đang muốn gật đầu, vòng eo đột nhiên bị người nắm lấy. Bàn tay đang giữ chặt hông nàng dùng chút sức, dường như muốn bẻ gãy eo nàng.

Người nàng tức khắc mềm nhũn, cái tay đó từ từ dời xuống bên dưới, vuốt ve bàn chân nhỏ non mềm của nàng. Diệp Ly Châu không có đi bộ nhiều, một đôi chân ngọc nhẵn nhụi, mềm mại như da thịt trẻ con vậy. Bàn tay đó lại thô ráp, vết chai mỏng do mang đao kiếm mài ra, từng chút một, như cố ý tỏ rõ sự bất mãn.

Diệp Ly Châu nhịn không được, đành phải nhẹ giọng nói: “Chị ơi, chị về trước đi. Lát nữa em tự bóc ăn.”

Bên dưới tầng tầng cánh hoa hồng là nước suối mênh mông, không nhìn thấy bên trong rốt cuộc có cái gì.

Khương Nhiễm Y tự nhiên không ngờ được một người đàn ông đang ẩn núp bên cạnh em gái nàng, người đàn ông này còn nhìn em gái nàng chằm chằm. Nàng gật đầu, nói: “Được, đừng ngâm lâu quá. Ngâm lâu cũng không tốt cho thân thể.”

Diệp Ly Châu cũng gật đầu.

Chờ Khương Nhiễm Y đi rồi, Đề Kiêu lộ ra từ trong nước.

Nửa người trên của hắn đều đang nhỏ nước, đường nét trên mặt góc cạnh sắc nét, bọt nước theo quai hàm của hắn chảy xuống, chảy đến quần áo ướt sũng.

Quần áo mỏng manh tự nhiên là dính sát vào người. Bởi vì là màu trắng, sau khi dính nước thì hơi có chút trong suốt, có thể thấy được dáng người Đề Kiêu cực kỳ dũng mãnh lại hoàn mỹ. Cơ bắp không quá mức khoa trương, cũng không có vẻ gầy yếu, mà là tràn ngập sức lực cùng vẻ đẹp, cơ ngực và cơ bụng rõ ràng như ẩn như hiện bên trong quần áo ướt nhẹp.

Diệp Ly Châu tự động bỏ quên chuyện nàng cắn mút môi hắn tới chảy máu. Nàng bưng đĩa thủy tinh tới, nói: “Chị họ đưa nho tới cho ta, điện hạ có muốn ăn không?”

Đề Kiêu hừ lạnh một tiếng: “Thích làm nũng với người khác như vậy sao?”

Diệp Ly Châu: “Hả?”

Đề Kiêu cầm lấy cái khăn ở bên bờ lau tay, rồi lấy một quả nho từ trong đĩa, bóc vỏ cho nàng: “Há miệng.”

Diệp Ly Châu cảm thấy Đề Kiêu hơi lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook