Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 36

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/

Đây đã không phải là lần đầu tiên cạm bẫy loại này xuất hiện. Mấy ngày trước, chuyện Sùng Văn Quán bị dột cũng bị trách tội lên đầu Thái Tử.

Triệu Quân dù sao cũng trẻ tuổi, hắn ngồi trên vị trí thái tử, bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, hơi sơ suất một chút là sẽ bị quan can gián dâng sớ phê bình. Lúc trước, Hoàng đế đã giao một ít việc vặt dễ làm lại dễ lung lạc lòng người cho Nhị hoàng tử Triệu Dật, về phần Triệu Quân, ông ta vốn đã không thích hắn, đa phần những việc bố trí cho hắn đều tốn sức lại không thu được kết quả tốt, hơi sơ ý một chút là dễ phạm sai lầm.

Hoàng đế đang chờ một ngày nào đó Triệu Quân không cẩn thận mà phạm lỗi, nhân cơ hội đó phê bình Triệu Quân không có năng lực ở trước mặt các đại thần, rồi đoạt lấy phần quyền lực trong tay Triệu Quân.

Do Triệu Quân phạm lỗi trước, Hoàng đế khiển trách hắn cũng là chuyện đương nhiên, cấm túc càng là chút trừng phạt nho nhỏ, Tần Vương cũng không tiện nói cái gì.

Hoàng đế chèn ép từng chút một, từng chút một mài mòn sự nhẫn nại của Thái Tử, dù sao Tần Vương cũng không ở kinh thành, một ngày nào đó, Thái Tử sẽ bị bức bách mà gây ra sai lầm lớn.

Thái Tử bị cấm túc hai tháng, quyền hạn trong tay cũng bị chia mất hơn phân nửa, đợi đến lúc hắn được thả ra thì đã là cuối tháng mười rồi.

Diệp Ly Châu cũng không biết về sự kiện này.

Nếu là mọi khi, Thái Tử hay là một trong những vị hoàng tử khác phạm lỗi, dựa theo tính tình của Diệp Phụ An, ắt hẳn sẽ ngay lập tức dâng sớ phê bình, yêu cầu Thái tử hoặc hoàng tử chấn chỉnh thái độ, nhưng lần này, Diệp Phụ An niệm tình Hoàng hậu luôn để Diệp Ly Châu vào cung xem mạch, tuy chưa cầu xin cho Thái Tử, nhưng cũng không có chỉ trích thêm.

Hoàng đế vốn muốn lợi dụng Thừa tướng mà gia tăng thêm hình phạt, chỉ cấm túc hai tháng vẫn chưa đủ, nhưng bên phía Diệp Phụ An không có động tĩnh, lúc riêng tư lại nói Thái Tử sơ ý, quản lý thuộc hạ không nghiêm dẫn đến xảy ra sự cố. Diệp Phụ An chỉ nói xưa nay Thái Tử luôn chăm chỉ, không thể bởi vì hai việc nhỏ lần này mà làm lung lay vị trí người kế vị, vị trí thái tử dao động, quốc gia cũng sẽ không an ổn.

Hoàng đế cũng chưa muốn phế Thái Tử ngay lập tức, nhưng luôn phải có kế hoạch cùng sự chuẩn bị.

Ông ta vẫn luôn không yêu thích Hoàng hậu, vây cánh của Thái Tử từng bước mở rộng ra, bên trong kinh thành có không ít đại thần ủng hộ, bên ngoài kinh thành lại có Tần vương trợ giúp, Hoàng đế tự nhiên sẽ coi Thái Tử là mối đe dọa.

Cho dù tạm thời ông ta không động tới được, nhưng cũng muốn chèn ép một chút nhuệ khí của Thái Tử.

Cuối tháng mười, Diệp Ly Châu cũng đi vào cung thỉnh an Hoàng hậu. Theo thời gian Đề Kiêu rời đi lâu dần, sức khỏe của Diệp Ly Châu cũng ngày một ngày yếu đi. Mấy ngày nay nàng tới chỗ Hoàng hậu, thái y cũng kê nhiều thuốc bổ hơn.

Tình trạng của Diệp Ly Châu hiện giờ, đã giống như một ốc đảo mất đi nguồn nước, đang dần trở nên khô cạn.

Lần này, sau khi thái y bắt mạch xong, đầu lông mày nhíu lại thật chặt, đang ở ngay trước mặt Diệp Ly Châu, nên ông ta cũng không nói thêm gì. Đợi tới lúc Hoàng hậu để Diệp Ly Châu đi đến thiên điện nghỉ ngơi trước, thái y mới bẩm với Hoàng hậu: “Khoảng thời gian trước, mắt thấy sức khỏe của Diệp tiểu thư đã trở nên khá hơn không ít, nhưng hai lần bắt mạch này, lại cảm thấy tình trạng của Diệp tiểu thư gần giống với lúc vừa tới kinh thành. Theo tình hình này, Diệp tiểu thư không chống đỡ nổi tới mùa hè sang năm ạ.”

Đề hoàng hậu vốn đã vì việc của Thái Tử mà chau mày lo lắng, giờ lại nghe nói Diệp Ly Châu không khỏe, lập tức sắc mặt lạnh đi: “Là Diệp tiểu thư uống không đúng thuốc? Hay là bởi vì có tâm sự tích tụ?”

Thái y nói: “Thần bất tài, không tìm ra được nguyên nhân phát bệnh, đây là chứng bệnh mà Diệp tiểu thư có từ trong bụng mẹ, có lẽ bởi vì trời chuyển lạnh, bị sự thay đổi của thời tiết ảnh hưởng.”

Đề hoàng hậu day day trán: “Thôi, ngươi lui xuống đi.”

Diệp Ly Châu ngồi trong thiên điện, phòng bếp riêng trong cung Hoàng hậu cũng không tệ lắm, đã làm một bát canh ngọt đưa qua đây, sau khi nàng ăn canh xong thì cảm thấy dưới người ấm áp hơn rất nhiều.

Sau khi mùa đông đến, tay chân nàng luôn lạnh ngắt, cho dù là ở trong noãn các, cũng cảm thấy cả người đều lạnh. Qua hai khắc, Mai Chi cô cô bên cạnh Hoàng hậu đi tới nói: “Diệp cô nương, Quý phi nương nương tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương, hẳn là phải qua một lát nữa mới rời đi. Buổi trưa Thế tử Trần Vương và Diệp tiểu công tử đã đi tới chỗ Hiền Phi nương nương ăn cơm. Diệp tiểu công tử gửi lời nói sẽ về nhà cùng ngài, giờ đang đợi ở bên ngoài đấy, nô tỳ đưa ngài ra ngoài.”

Diệp Ly Châu đứng dậy, gật đầu nói: “Vâng, làm phiền cô cô rồi.”

Gần đây thế lực của Thái Tử bị suy yếu, Nhị hoàng tử trong khoảng thời gian ngắn cứng cỏi hẳn lên, kéo theo Thịnh quý phi cũng có tự tin mà nói chuyện. Diệp Ly Châu ở lại đây, nếu nghe được chuyện gì không nên nghe thì cũng không hay lắm.

Đám người Mai Chi cô cô đi cùng Diệp Ly Châu ra ngoài.

Sắc trời quả nhiên đã tối, bầu trời tối đen nặng nề như muốn đổ tuyết. Diệp Ly Châu quấn cái áo choàng thật dày, tóc cũng được buộc lại trong mũ lông, trên trán rủ xuống một viên hồng ngọc màu đỏ thắm, bên dưới viên ngọc là nốt chu sa đỏ, cả hai làm nền cho nhau, tôn lên làn da trắng muốt của nàng.

Vừa xuống bậc thềm, đã nhìn thấy hai cậu bé đang cười cười nói nói ở cách đó không xa.

Là Diệp Gia Hữu và Thế tử Trần Vương, Đào Hãn Văn.

Đây là lần đầu tiên Đào Hãn Văn nhìn thấy Diệp Ly Châu, chỉ thoáng nhìn từ xa xa, nhưng đã rõ vì sao thằng nhãi Diệp Gia Hữu này không nỡ để chị gái hắn ra ngoài chơi. Chị ấy thực sự quá đẹp, tuy rằng đang quấn áo choàng thật dày, nhưng vẫn có thể nhìn ra tư thế như liễu mềm đón gió của chị ấy.

Diệp Gia Hữu nói: “Chị, đây là Thế tử phủ Trần Vương.”

Đào Hãn Văn rất ra dáng chắp tay nói: “Chị Diệp, em tên là Đào Hãn Văn, chị cứ gọi em là Hãn Văn là được.”

Hai đứa bé đều có diện mạo xinh đẹp, đứng cạnh nhau cũng khiến cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Diệp Ly Châu cười nói: “Thường nghe Gia Hữu nói về Thế tử, giờ gặp được, mới biết Thế tử quả nhiên không tầm thường.”

Đào Hãn Văn được khen, ngay lập tức tươi cười rạng rỡ: “Vậy chị Diệp phải thường tới phủ Trần Vương làm khách đấy.”

Ba người trò chuyện, đang muốn lên kiệu rời đi, lúc này, đột nhiên có xe kéo ngừng lại, Mai Chi kéo ba đứa bé sang một bên, hô lên một tiếng “Thái Tử điện hạ”.

Đúng là người của Thái Tử điện hạ đã tới.

Triệu Quân vẫn mặc áo gấm phong phanh như trước. Hắn đã gầy đi vài phần, trong khoảng thời gian này, dù là lời bàn luận trong cung hay là lời bàn trong triều đều khiến người ta khó chịu.

Gặp được Diệp Ly Châu, Triệu Quân không thể đối đãi tùy tiện như với những người khác, dù sao Diệp Ly Châu là người trong lòng ông cậu. Mặc dù tuổi tác còn không lớn bằng Triệu Quân, Triệu Quân cũng chỉ có thể xem nàng là trưởng bối.

Diệp Ly Châu, Diệp Gia Hữu, còn có Đào Hãn Văn đều hành lễ.

Triệu Quân cười nói: “Diệp thừa tướng là trọng thần trong triều, Diệp tiểu thư, sức khỏe nàng yếu, sau này gặp ta không cần đa lễ.”

Diệp Gia Hữu và Đào Hãn Văn đều cao hơn lần gặp trước rất nhiều, Triệu Quân vốn muốn sờ đầu hai đứa bé này, nhưng nghĩ lại, Diệp Ly Châu là chị ruột của Diệp Gia Hữu, ngày sau Diệp Ly Châu gả cho cậu mình, vai vế của hắn lại phải thấp hơn Diệp Gia Hữu rồi.

Hắn vỗ vai Đào Hãn Văn, nói với hai đứa bé: “Thế tử và Diệp công tử lại cao hơn nhiều rồi, sau này thường xuyên tới Đông Cung chơi. Ta đi trước thỉnh an Hoàng hậu, không tiếp chuyện được nữa xin thứ lỗi cho.”

Chờ Thái Tử đi vào rồi, Diệp Ly Châu mới cùng hai tiểu công tử lên kiệu.

Diệp Gia Hữu và Đào Hãn Văn bằng tuổi nhau, chẳng qua Diệp Gia Hữu chững chạc hơn một chút, có đứa bé tuổi này đã chín chắn hiếm thấy, Đào Hãn Văn càng vui vẻ cởi mở hơn một chút.

Đào Hãn Văn nói: “Thái Tử điện hạ xưa nay đối nhân xử thế ôn hòa, không thích nhất là dùng vũ lực, nhiều người cũng ủng hộ ngài ấy. Bởi vì sự việc hai tháng trước, người của Nhị hoàng tử làm tổn hại thanh danh của Thái Tử điện hạ khắp nơi, nói Thái Tử điện hạ không biết xử lý công việc. Cái này không nói, bệ hạ để Thái Tử điện hạ đi tiêu diệt giặc cỏ, là đám sơn tặc trên núi Cẩm ở Trần Châu, nghe đâu rất khó xử lý, lúc trước quan binh đi trừ giặc đều bị giết hết. Lần này nếu Thái Tử lại làm không xong…”

Sau này Đào Hãn Văn và Diệp Gia Hữu chắc chắn là phải vào triều làm quan, địa vị của đám con cháu thế gia như bọn họ càng tốt hơn so với người đi lên từ khoa cử. Thầy giáo dạy bọn họ đều là đại nho đương triều, trong gia tộc lại có không ít môn sinh, ngày thường cũng thích thảo luận chuyện trong triều đình. Diệp Ly Châu là chị của Diệp Gia Hữu, Đào Hãn Văn cũng không kiêng kỵ Diệp Ly Châu mà nói những chuyện này.

Diệp Gia Hữu nói: “Thái Tử điện hạ văn thao vũ lược, chỉ là bình thường tốt tính, nói cười nhỏ nhẹ, đối xử với ai cũng đều nhã nhặn, mới khiến người ta cảm thấy ngài ấy không am hiểu việc quân mà thôi.”

Đào Hãn Văn nói: “Ta có được một cái tin, cũng không biết là thật hay giả. Nghe đâu lần này Thái Tử đi rèn luyện, sẽ có Tần vương đi cùng đấy.”

Vừa nghe đến hai chữ “Tần vương”, Diệp Ly Châu nhịn không được căng tai lắng nghe.

Diệp Gia Hữu sửng sốt: “Tần vương đi cùng?”

Đào Hãn Văn nói: “Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thái Tử và Nhị hoàng tử tranh đấu, tạm thời không liên quan tới hai nhà chúng ta, bọn mình xem náo nhiệt trước là được rồi.”

Chờ ra khỏi cửa cung, Đào Hãn Văn lên xe ngựa nhà mình, chào tạm biệt Diệp Ly Châu và Diệp Gia Hữu.

Thân thể Diệp Ly Châu gần đây không tốt, Diệp Phụ An cũng lo lắng vô cùng. Diệp Phụ An có một tòa nhà ở bên ngoài kinh thành, tọa lạc ở chân núi, trong nhà có một suối nước nóng được dẫn từ trên núi xuống. Đại phu của Diệp phủ thấy Diệp Ly Châu hằng ngày thân thể hư nhược lạnh lẽo, liền đưa ra ý kiến cho Diệp Ly Châu ngâm nước nóng mỗi ngày.

Thế nên, Diệp Phụ An đã để Khương Nhiễm Y và Diệp Ly Châu, còn cả mười mấy đầy tớ cùng đi tới ở trong tòa nhà dưới chân núi bên ngoài kinh thành.

Lại nói bên phía Thái Tử cũng đã đang chuẩn bị ra kinh tiêu diệt giặc cỏ. Sơn tặc trên núi Cẩm đã hoành hành hai năm rồi, đám sơn tặc này chiếm núi xưng vương, kẻ cầm đầu đã từng là một tên côn đồ trong Cẩm thành ở Trần Châu. Hắn ỷ vào sức lực thô bạo, ức hiếp hai cô con gái nhà quan, không đợi bị truy bắt thì đã chạy trốn rồi. Hắn chạy lên núi Cẩm, trong thời gian hai năm đã tụ tập được không ít người, thường xuống núi cướp bóc dân chúng, ức hiếp những cô gái trẻ. Quan binh địa phương đã tới nhiều lần nhưng cũng không thể bắt được đám thổ phỉ này, ngược lại đã hao tổn không ít người.

Tuổi Thái Tử còn trẻ, tuy rằng bản lĩnh không tệ, nhưng Hoàng hậu cũng không yên lòng hắn đi làm cái chuyện xui xẻo này. Đề Kiêu là bao che khuyết điểm nhất, hắn không lo Thái Tử không có năng lực tiêu diệt giặc, chỉ lo hoàng đế ở sau lưng ngầm ngáng chân Thái Tử, bởi vậy, Đề Kiêu đã lén tập kết thuộc hạ đi tới Trần Châu.

Trần Châu và kinh thành cách nhau không xa, Đề Kiêu đã tới Trần Châu, đương nhiên không ngại đi thêm năm trăm dặm đường nữa, tới kinh thành thăm Diệp Ly Châu.

Thân thể Diệp Ly Châu không tốt, trí nhớ hình như cũng không tốt lắm, Đề Kiêu cảm thấy tuổi Diệp Ly Châu còn nhỏ như vậy, rất dễ quên mất nhiều việc. Lúc trước nàng nhất thời nổi lên hứng thú với hắn, thời gian vừa qua, nàng không nhìn thấy người, có lẽ đã quên mất hắn rồi.

Ban đêm đến Diệp phủ, đi tới Tĩnh Thủy Hiên của Diệp Ly Châu, Đề Kiêu lại phát hiện trong viện trống không, không có một bóng người. Ngay cả Hải Đàn cũng không ở đó.

Lúc này, Đề Kiêu mới nhận ra có điều không ổn.

Mấy lần trước Hải Đàn gởi thư nói thân thể Diệp Ly Châu hình như không khỏe lắm, Đề Kiêu cũng không phải là đại phu, không biết chữa bệnh cho Diệp Ly Châu thế nào, đại phu tốt nhất gần như đều ở trong hoàng cung, y thuật của mấy vị thái y bên cạnh Hoàng hậu cũng rất tinh xảo, cho nên hắn đã để Hoàng hậu chú ý thân thể của Diệp Ly Châu nhiều hơn.

Lúc này Diệp Ly Châu không có ở Tĩnh Thủy Hiên, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì, đang ở trong cung chữa bệnh sao?

Lần này Đề Kiêu về kinh, không có báo tin cho Thái Tử và Hoàng hậu, thế nên, lúc hắn xuất hiện ở Đông cung, đã dọa cho Thái Tử, người vừa thay y phục rửa mặt xong đang chuẩn bị đi ngủ, giật nảy mình.

Triệu Quân kinh ngạc hỏi: “Cậu, không phải cậu đang ở Trần Châu à? Ngày kia cháu đã lên đường rồi, cậu là sợ cháu chuẩn bị không đủ thỏa đáng ạ?”

Đề Kiêu lạnh nhạt nói: “Cũng không phải chuyện này. Vì sao Diệp Ly Châu không ở nhà? Nàng ngã bệnh ở lại trong cung à?”

Đầu óc Triệu Quân đầy sương mù: “Hở? Làm sao cháu biết cái này. Còn nữa, nửa đêm canh ba, sao cậu lại đột nhiên hỏi thăm tung tích của nàng ấy?” . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook