Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 35

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/

Ô thị bị ngã trẹo chân, tổn thương tới xương, trong khoảng thời gian ngắn bà ta không thể khỏi ngay được.

Diệp Phụ An hiển nhiên cho rằng Ô thị đang chơi trò khổ nhục kế. Một người đang khỏe mạnh, làm thế nào có thể ngã từ trên cầu xuống, hơn nữa lại không phải là không có mắt.

Ông sẽ không vì Ô thị lo liệu việc nhà mấy năm nay có công mà sinh lòng thương hại. Bản thân Diệp Phụ An cũng không phải là người mềm lòng. Ông phân biệt mọi chuyện rất rạch ròi, không có dư thừa lòng thương hại. Diệp Phụ An đã cho Ô thị thân phận, còn cho cả nhà Ô thị một tương lai xán lạn. Ô thị làm việc cho ông, cũng là việc nên làm.

Bây giờ Ô thị không đặt Diệp Ly Châu ở trong lòng, chọc cho cô con gái cưng của ông tức giận, ông lấy đi quyền lực trong tay Ô thị, dĩ nhiên là không nương tay chút nào.

Đàn bà có tài, lại có năng lực làm việc, chỉ cần Diệp Phụ An muốn, tự nhiên là có cách để có được. Nhưng máu mủ ruột già của ông cũng chỉ có hai đứa bé này mà thôi.

Diệp Phụ An cảm thấy bản thân mắc nợ Diệp Ly Châu quá nhiều. Diệp Ly Châu vừa sinh ra thì sức khỏe đã không tốt, khi còn bé đã bị đưa lên núi. Đại tiểu thư nhà người khác được vú em vây quanh chơi đùa, đói bụng hay khóc lóc đều có người dỗ, Diệp Ly Châu lại lẻ loi một mình đọc kinh trước Phật, đến cả đứa nha hoàn chăm sóc cũng không có.

Bình thường Diệp Phụ An cũng bận, một năm chỉ có thể tới thăm Diệp Ly Châu một hai lần. Nếu Diệp Ly Châu oán hận ông, trách ông không làm hết trách nhiệm của một người cha thì Diệp Phụ An cũng có thể hiểu được, nhưng Diệp Ly Châu khoan dung với người nhà, lúc nào cũng đứng ở góc độ của ông, hiểu cho mỗi một cách làm của ông.

Ô thị bị thương, Diệp Phụ An miễn cho bà ta đi từ đường quỳ chép kinh Phật, nhưng mà ông cũng không tới thăm bà ta, chỉ để người tới nói cho Ô thị biết, mấy ngày này để Chu di nương quản lý việc lớn việc nhỏ trong phủ, giao lại chìa khóa cho Chu di nương giữ, còn Ô thị cứ dưỡng thương trước đi.

Ngày hôm sau, Ô thị nằm dài trên giường, sắc mặt vàng vọt hơn rất nhiều.

Diệp Phụ An cũng đã lên tiếng, không muốn Ô Anh tiếp tục ở lại đây nữa, Ô thị cũng chỉ đành để người đưa Ô Anh về.

Ô Anh không dám chống lại mệnh lệnh của Ô thị, nhưng trong lòng nàng ta cũng lén oán hận Ô thị. Bởi vì Ô thị để vú em bắt mấy con thỏ, cuối cùng vú em bị đánh cho một trận, sau này nàng ta cũng không thể tới Diệp phủ nữa, cuối cùng Ô Anh cũng bị bị thua lỗ nặng.

Ô gia cũng là dựa vào một tầng quan hệ của Ô thị và Diệp Phụ An mới có thể đặt chân ở kinh thành, trước mắt Ô thị sắp thất thế, Ô Anh sợ sau này bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hạnh Nhi an ủi Ô thị: “Thái thái, ngài đừng bực mình nữa. Ngài vẫn là chủ mẫu, về sau trong cung có việc gì cần người của Diệp phủ, vẫn là ngài ra mặt. Chu di nương chẳng qua là vợ lẽ mà thôi, nhiều lắm là xử lý một vài việc ở trong phủ, việc lớn chân chính cần lộ diện, không thể thiếu được người chủ mẫu là ngài.”

Lúc này sắc mặt Ô thị mới dịu đi một chút.

Chẳng qua là một việc nhỏ nhoi, lỗi mà bà ta phạm phải cũng không tính là lớn, Diệp Phụ An không đến mức chỉ bởi vậy mà bỏ bà ta. Nào có đạo lý vợ cả còn sống, mà vợ lẽ lại thay thế địa vị của vợ cả đâu chứ.

Phủ Thừa tướng không thể thiếu chủ mẫu. Trong phủ tiếp đãi một vài nữ quyến có thân phận tôn quý, đi vào trong cung thỉnh an Hoàng hậu, còn có việc qua lại giữa các nhà, đều không thể thiếu bà ta đi làm. Chu di nương nhiều nhất cũng chỉ quản lý việc một thời gian mà thôi.

Hơn nữa, Chu di nương có thể làm ổn thỏa mọi chuyện hay không, còn là một câu hỏi đấy.

Mắt thấy Trung thu sắp đến rồi, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, Diệp Ly Châu sợ bị gió thu thổi, mỗi ngày đều ở trong phòng không ra ngoài.

Hôn sự của Khương Nhiễm Y và phủ Đôn quốc công vẫn đang trong thời gian bàn bạc, gần đây nàng ấy cũng không rảnh mà tới Diệp phủ. Mỗi ngày Diệp Ly Châu đều đọc sách, đánh đàn để giết thời gian.

Sau khi Chu di nương thay Ô thị quản lý việc trong phủ, thì ngày hôm sau đã bớt thời gian đi tới chỗ Diệp Ly Châu.

Chu di nương và Lương di nương là những người đã ở trong phủ lâu nhất. Hai người không làm việc cẩn thận như Ô thị, cũng không so được với tâm kế của Ô thị, cho nên trước đây bị Ô thị chèn ép khắp nơi, cuối cùng người được lên làm vợ cả cũng là Ô thị.

Chu di nương không có can đảm gây chuyện, cũng không có dã tâm quá lớn. Mặc dù sau khi Diệp Ly Châu trở về thì không hề gần gũi mấy người vợ lẽ các nàng, nhưng Chu di nương cũng không dám nói gì.

Ô thị bị lạnh nhạt là bởi vì bất kính với Diệp Ly Châu, Chu di nương không dám phạm sai lầm giống như Ô thị.

Dù thế nào đi nữa, bây giờ Ô thị cũng là vợ cả, là bà chủ, Chu di nương là vợ lẽ, nếu nàng dám đắc tội tiểu thư trong nhà, hình phạt mà Diệp Phụ An dành cho nàng sẽ không nhẹ nhàng như với Ô thị.

Chu di nương bắt chuyện với hai tiểu nha hoàn trông cửa Tĩnh Thủy Hiên, nói là muốn gặp tiểu thư.

Tiểu nha hoàn cũng biết Chu di nương hiện giờ xưa đâu bằng nay, cũng không dám không đi báo, lập tức đi vào nói cho Diệp Ly Châu biết.

Chu di nương được gặp mặt Diệp Ly Châu không nhiều lắm, lần này lại là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Ly Châu lạnh nhạt thờ ơ giống như là người trong viện Ô thị lan truyền, không ngờ, Diệp Ly Châu lại đứng dậy từ trên sạp, còn để nha hoàn rót trà cho nàng nữa.

Chu di nương ngồi trên chiếc ghế phía bên dưới, nàng nói: “Nghe nói tiểu thư không khỏe, ta đã sớm muốn tới thăm tiểu thư rồi, nhưng lại sợ quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, hôm nay mới lựa thời gian qua đây, hi vọng tiểu thư không trách tội.”

Diệp Ly Châu khẽ cười nói: “Chu di nương nếu muốn tới, thì cứ việc tìm thời gian mà tới. Phần lớn thời gian, ta đều ở trong viện.”

Nghe giọng nói điềm đạm của Diệp Ly Châu, trái tim đang treo lơ lửng của Chu di nương cũng buông xuống.

Nàng nói: “Nghe nói tiểu thư và Khương cô nương thiếu mất mấy con thỏ, ta đã để nha hoàn mua hai con chó con, nhìn cũng đẹp, nghe lời lại ngoan ngoãn, nếu tiểu thư thấy hứng thú, ta sẽ cho người mang vào trong viện để người nhìn xem.”

Hai mắt Diệp Ly Châu sáng lên: “Chó con à?”

Trong viện cũng trống trải, hai con chó nhỏ chạy tới chạy lui, trái lại cũng đáng yêu. Dù sao Tĩnh Thủy Hiên nhiều người, chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ với mấy con chim cũng không có vấn đề gì, cũng không khó nuôi hai chú cún con.

Chu di nương thấy Diệp Ly Châu có hứng thú, lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Ta sợ tiểu thư không thích, nên để nha hoàn xách theo ở ngoài viện.”

Diệp Ly Châu nói: “Hôm nay ta cũng chưa đi dạo, vừa vặn vào trong sân đi lại một chút, để người mang vào đi.”

Mèo con, chó con, hay là chim chóc hơi lớn một chút, đều không được phép mang vào trong phòng của Diệp Ly Châu, vì sợ những con vật này rụng lông, cho nên có chỗ nuôi riêng.

Sau khi đi ra ngoài, Chu di nương để tiểu nha hoàn ở bên ngoài viện đi vào.

Tiểu nha hoàn xách theo một cái làn, trên làn phủ một tầng vải bố, vén tấm vải lên, thì có hai con chó nhỏ tròn vo ló đầu ra.

Hai chú chó con màu trắng, sinh ra chưa đến một tháng, một vòng màu phấn hồng bên mép, răng sữa cũng chưa dài, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Diệp Ly Châu nhận lấy con chó nhỏ, nàng sờ sờ một con trong đó, chú cún ngoan ngoãn dúi đầu tới, cái tai mềm mại cụp xuống.

Hải Đàn nhấc một con chó lên, nhìn tỉ mỉ một phen, rồi mới đặt lên cánh tay của Diệp Ly Châu, con chó nhỏ bị Hải Đàn làm đau, kêu ăng ẳng hai tiếng.

Chu di nương đi rồi, Hải Đàn mới nói: “Nhìn ánh mắt của Chu di nương, trái lại là người thật thà. Cặp chó con này rất đẹp, nàng mua được cũng không dễ, là có ý tới lấy lòng người.”

Diệp Ly Châu nói: “Chỉ hi vọng nàng không giống như thái thái, nơi nơi chốn chốn nhằm vào người ta. Trong phủ quan trọng nhất chính là sự hòa thuận, một đám người đấu qua đấu lại, ai cũng sẽ không vui vẻ.”

Hải Đàn cười khúc khích: “Tiểu thư ơi, người vẫn còn ngây thơ quá. Một đám người đấu tới đấu lui, người thắng sẽ luôn nhận được chỗ tốt. Về sau nếu người gả cho người ta, trong phủ nhà chồng tiểu thư có nhiều phụ nữ, dù cho người không muốn tranh đấu, cũng có người nhất định phải kéo người xuống nước.”

Diệp Ly Châu gãi gãi cái tai của cún con.

Hải Đàn lại nói: “Đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là bình thường, người nhìn các công tử và các vị đại thần trong kinh thành này xem, mặc dù sợ hãi thế lực của phu nhân trong nhà không dám cưới vợ bé, cũng sẽ thu nha hoàn mà phu nhân mang tới, hoặc là lặng lẽ đi tới nơi trăng hoa.”

Lời Hải Đàn nói đích xác là lời nói thật, trong kinh thành hễ là nhà có chút thế lực, đúng là vô cùng ít nhà chỉ có một người phụ nữ trong phủ.

Nhưng cũng không phải là không có.

Hải Đàn lại nói khẽ: “Người có biết vị Điền công tử đã đính hôn với Khương cô nương không? Là công tử của phủ Đôn quốc công, chàng ta còn tiêu một số tiền lớn để nuôi một đầu bài đấy.”

Diệp Ly Châu ngẩn người: “Hắn lại là người như vậy sao?”

Nàng về kinh chưa được bao lâu, trước đây người từng tiếp xúc qua đều rất đơn thuần, cũng không có ai nói với một cô nương chưa chồng như nàng những chuyện này, cho nên, Diệp Ly Châu cũng không hiểu rõ những việc này.

“Các quý công tử trong kinh thành đều xem việc nuôi đầu bài là chuyện phong lưu vẻ vang. Dù sao một kinh thành có thể có bao nhiêu người đứng đầu bảng nổi danh chứ? Lại có bao nhiêu người bỏ ra được số bạc này?” Hải Đàn thấy Diệp Ly Châu chẳng có chút hiểu biết nào về tình hình hiện tại, nàng nhịn không được phóng đại sự thật để lung lạc tiểu cô nương, “Nhưng là, Tần Vương điện hạ thế mà lại giữ mình trong sạch đấy.”

Diệp Ly Châu biết, Hải Đàn là người mà Hoàng hậu phái tới, Hoàng hậu là chị ruột của Đề Kiêu, Hải Đàn biết được chuyện của Đề Kiêu cũng không có gì là lạ.

Hải Đàn khép lại áo choàng cho Diệp Ly Châu, rồi nói: “Tần Vương điện hạ mấy năm này đều bận rộn việc lớn, không giống mấy người quần là áo lụa thích cợt nhả với phụ nữ. Nô tỳ nghe nói, trong phủ Tần Vương không có lấy một thị thiếp, cũng không hề có hồng nhan tri kỷ gì hết. Hoàng hậu nương nương nói Tần Vương điện hạ là chung tình nhất, không gặp được người thích hợp thì thôi, một khi gặp được rồi thì đời này cũng không thay lòng.”

Diệp Ly Châu gật gật đầu, nàng thật sự cũng không nghĩ ra Tần Vương mà thích một người thì sẽ là tình huống thế nào.

Tần Vương lạnh như băng, trời sinh đã vô tình. Hắn cũng không thích cười, e là sẽ dọa người thích hắn chạy mất.

Hải Đàn lại nói: “Giả dụ mà gả cho Tần Vương, sau này cứ chờ được hưởng phúc thôi. Thứ nhất, trong phủ không có mấy người phụ nữ quái gở chọc người ta phiền lòng, thứ hai, Tần Vương đức cao vọng trọng, địa vị cao như vậy, ra ngoài cũng thấy nở mày nở mặt…”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Có lẽ đúng.”

Thế nhưng Diệp Ly Châu chưa từng nghĩ sẽ gả cho Đề Kiêu. Thứ nhất, nàng cảm thấy chuyện lấy chồng thực sự quá xa vời. Thứ hai, Đề Kiêu hình như không ý đó với nàng. Đề Kiêu đối xử tốt với nàng, không nhất định là muốn cưới nàng.

Khi ấy nàng ôm Đề Kiêu một chút, hắn đã đẩy nàng ra nhanh như vậy.

Diệp Ly Châu cũng không hiểu nổi tình cảm của chính nàng dành cho Đề Kiêu.

Nàng tiếp cận Đề Kiêu, là bởi vì Đề Kiêu có thể khiến cho thân thể nàng khỏe hơn. Nếu như nàng bởi vậy mà nhất định phải gả cho hắn, hình như là đang một mực lợi dụng hắn.

Sau khi Đề Kiêu biết được, có khi nào sẽ tức giận lắm không?

Diệp Ly Châu đột nhiên có hơi lo Đề Kiêu sẽ biết chuyện này.

Hải Đàn thấy Diệp Ly Châu như có điều suy nghĩ, thì cho là những lời mình nói đã khiến Diệp Ly Châu động lòng rồi.

Nàng lại ở một bên châm lửa quạt gió: “Người thích Tần Vương điện hạ nhiều lắm, nhưng ngài ấy đều từ chối hết, đến cả sắc mặt hòa nhã cũng không cho, đủ để thấy Tần Vương điện hạ chống lại được cám dỗ. Đàn ông tốt như vậy, thật đúng là đốt đèn lồng cũng tìm không được.”

Trong đầu Diệp Ly Châu bị nhồi nhét quá nhiều thứ, cũng không hiểu được rõ ràng.

Lúc thì nhớ tới Đề Kiêu không chịu ôm nàng nhiều hơn, lúc thì lại nghĩ tới ngọc điêu mà Đề Kiêu tặng nàng, rồi hôn lòng bàn tay nàng. Giờ lại nghe Hải Đàn nói Đề Kiêu đối mặt với người theo đuổi “đều từ chối hết”, chỉ cảm thấy Đề Kiêu đúng là một người đàn ông phức tạp.

Chẳng mấy chốc đã tới Tết trung thu. Hôm Trung thu, hoàng cung tổ chức thịnh yến, trong cung lại có thích khách lẻn vào, suýt nữa thì ám sát được Hoàng đế.

Ngày đó phòng vệ trong cung là người của Thái Tử canh giữ, thích khách thấy tình thế không ổn nên bỏ chạy. Bởi thế, Hoàng đế nổi giận lôi đình, giận cá chém thớt lên Thái Tử, phạt Thái Tử cấm túc hai tháng.

Hoàng hậu cầu xin cho Thái Tử, nên cũng bị khiển trách một trận. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook