Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 34

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/

Ô thị cũng không để ý tới mấy con thỏ đó, bà ta chính là có ý định khiến cho Diệp Ly Châu mất hứng.

Bà ta biết, thân thể ốm yếu bệnh tật này của Diệp Ly Châu căn bản không thể chịu nổi tức giận. Chẳng qua là hai ba con thỏ bị làm thịt, Diệp Ly Châu làm ầm ĩ đến chỗ Diệp Phụ An, trái lại có vẻ nàng là người nhỏ nhen.

Huống hồ, Diệp Phụ An bận trăm công nghìn việc, nhiều người dưới quyền như vậy đang chờ. Việc ông quản lý đều là chuyện lớn như bổ nhiệm quan lại, xử phạt khen thưởng các kiểu, nào có thời gian đi để ý chị bà con của Diệp Ly Châu có mấy con thỏ bị ăn mất chứ.

Ô thị cũng biết, Diệp Ly Châu là thiên kim đại tiểu thư, sẽ không tùy tiện hạ thấp thân phận mà đi nổi nóng một trận.

Hậu trạch rốt cuộc là đang do Ô thị quản lý, hễ là bà ta động chút tâm tư, không để cho Diệp Ly Châu thoải mái, Diệp Ly Châu sẽ không có thời gian dễ chịu.

Bà ta để nha hoàn đi chú ý tình hình trong Tĩnh Thủy Hiên. Đáng tiếc Tĩnh Thủy Hiên kín không kẽ hở, nha hoàn của bà ta đơn giản là cũng không vào được. Những nha hoàn khác trong Tĩnh Thủy Hiên đều đề phòng người của Ô thị, nghe lời Hải Đàn không qua lại với bên Ô thị. Cho nên, Ô thị cũng không nghe ngóng được gì, chỉ biết là Diệp Ly Châu đã trở về.

Sau khi vào phòng, Hải Đàn cởi áo choàng xuống cho Diệp Ly Châu, nàng nói: “Tiểu thư, thái thái cố ý đối nghịch với người, khiến người không thoải mái trong lòng. Giờ người đi tìm bà ta ngay lúc này, tám phần mười là rơi vào bẫy của bà ta.”

Từ nhỏ đến lớn ngay cả một con kiến Diệp Ly Châu cũng chưa từng giết. Bởi vì chịu ảnh hưởng quá lâu của Ngộ Tâm sư thái, nàng cũng chưa từng ăn mặn. Tuy nàng ăn chay, nhưng nàng cũng không chỉ trích người khác ăn thịt, bởi vì đồ tể muốn sống, người nông dân nuôi gia súc cũng muốn sống.

Nàng thấy khó chịu chính là, ba con thỏ mà Ô thị ăn đó, là của Khương Nhiễm Y nuôi, là bạn tốt của Khương Nhiễm Y, chị ấy nuôi cũng không phải để cho người ta ăn.

Diệp Ly Châu nói: “Ta cũng hiểu, mấy con thỏ này, ở trong mắt của người trong phủ, chẳng qua là thứ cực kỳ tầm thường. Nếu ta vì vậy mà nổi lên mâu thuẫn với thái thái, trái lại có vẻ ta không đủ độ lượng, không khoan dung với thái thái. Cha ta ngày thường bận rộn như vậy, nghe đâu chiều nay ông phải tiếp đãi Vương gia vừa vào kinh. Ta làm sao có thể vì một chút chuyện nhỏ xíu này mà khiến ông phiền lòng chứ.”

Nàng ngồi xuống, uống một hớp nước trà nhuận giọng.

Diệp Ly Châu nói: “Ta cũng phải nghĩ một vài biện pháp, không thể cứ để thái thái nhằm vào ta như vậy.”

Khi còn bé, Ngộ Tâm sư thái dạy Diệp Ly Châu “Lấy ơn báo oán”. Diệp Ly Châu không hiểu, vì sao người khác tổn thương nàng, mà nàng lại phải tha thứ, phải cho người ta lợi ích. Nàng càng nghiêng về lấy chính nghĩa báo oán hơn, thẳng thắn chỉ ra thương tổn của người khác, để người tổn thương nàng ý thức được sai lầm.

Ngộ Tâm sư thái khi đó đã hiểu, mặc dù Diệp Ly Châu thoạt nhìn gầy yếu đáng thương, nhưng cũng không thích hợp với cửa Phật. Nàng có tuệ căn, nhưng lại không có tâm Phật.

Dù sao cũng là con gái của Diệp Phụ An, tuy rằng không máu lạnh bằng Diệp Phụ An, nhưng trong xương tủy, nàng cũng không phải cái loại nhu nhược, người khác đánh má trái thì cũng đưa má phải ra.

Diệp Ly Châu không phải người không đỡ nổi như vậy.

Nàng muốn trước tiên lợi dụng sai lầm của vú em của Ô Anh khiến nàng ta rời đi. Tuy không làm gì được Ô thị, nhưng nổi giận với vú em phạm sai lầm của Ô Anh vẫn là có thể. Sau đó lại tìm một thời cơ thích hợp, trực tiếp nói rõ trước mặt cha, tuy rằng Ô thị lo liệu việc nhà không tệ, nhưng lòng dạ bà ta không được, muốn cha cảnh cáo bà ta một chút.

Nàng đang vắt hết óc suy nghĩ, Hải Đàn lại đột nhiên nảy ra chủ ý, nói: “Tiểu thư, tôi đã nghĩ ra một cách để nói với Lão gia. Tối nay người đừng ra ngoài, công tử tới, người cũng đừng gặp công tử, cứ nói thân thể khó chịu, hai chúng ta cùng diễn một vở kịch…”

Diệp Ly Châu nghe xong câu nói kế tiếp của Hải Đàn, thì lấy làm kinh hãi: “Hả? Cái này không phải là đang lừa gạt cha ta sao?”

Hải Đàn thở dài, nói: “Tiểu thư, người đúng là thành thật quá rồi. Lừa gạt Lão gia một cách thỏa đáng, để Lão gia mắng thái thái một trận, lần sau thái thái nhất định sẽ bớt phóng túng hơn chút. Người không nghĩ xem, Khương tiểu thư tốt với người như vậy, thú cưng của nàng ấy bị ăn mất, chúng ta đương nhiên phải sớm xả giận cho nàng chứ.”

Diệp Ly Châu nghe Hải Đàn nói mình “Thành thật” thì trong lòng thầm không phục.

Trước kia nàng cũng biết gạt người, có được không hả? Nàng còn từng gạt Đề Kiêu đấy, từng nói dối để Đề Kiêu ôm nàng.

Có điều, cách mà Hải Đàn nói đúng là có thể. Diệp Ly Châu cũng không phải người bảo thủ, biện pháp hay, nàng tự nhiên sẽ nghe theo.

Nàng gật gật đầu.

. . .

Đợi đến lúc sẩm tối, Diệp Gia Hữu tan học về thăm Diệp Ly Châu. Ngọc Sa ngăn Diệp Gia Hữu ở bên ngoài, nói: “Tiểu thư khó chịu trong người, đã ngủ từ sớm rồi, công tử chớ làm phiền tiểu thư.”

Diệp Gia Hữu có chút khó hiểu: “Sớm như vậy mà chị ta đã ngủ rồi sao?”

Ngọc Sa nói: “Thân thể không thoải mái lắm, tối nay công tử đi tới chỗ Lão gia dùng cơm đi ạ.”

Diệp Gia Hữu đành phải đi tới chỗ Diệp Phụ An.

Diệp Phụ An bận rộn một ngày về đến phủ, buổi tối lúc dùng cơm, Ô thị ở một bên cẩn thận hầu hạ.

Bên ngoài đột nhiên có người tới thông báo, nói Hải Đàn cô nương bên người Đại tiểu thư đã tới.

Diệp Phụ An cảm thấy nha hoàn Hải Đàn này cũng thông minh, đi theo bên người Diệp Ly Châu, cũng để cho người ta rất yên tâm.

Hải Đàn đi vào, trong tay xách theo một hộp đựng thức ăn, nàng nói: “Thỉnh an Lão gia, công tử, thái thái. Hôm nay tiểu thư vào cung, Hoàng hậu nương nương đã thưởng cho rất nhiều thứ, còn đặc biệt thưởng hai trái lê mùa thu cho tiểu thư nấu canh. Nhưng tiểu thư buồn bực không vui, buổi tối ăn không vào thứ gì thì đã đi ngủ rồi. Trái lê mà Hoàng hậu nương nương thưởng đã hầm xong, tiểu thư không ăn, nô tỳ sợ bỏ phí thì không tốt, nên đưa đến chỗ ngài.”

Hải Đàn nói nhiều lời như vậy, Diệp Phụ An chỉ chú ý tới mấy chữ “Tiểu thư buồn bực không vui”.

Ông buông đũa xuống, dọa cho Ô thị nháy mắt một cái: “Hoàng hậu nương nương nặng lời với tiểu thư à?”

“Cũng không phải ạ. Hoàng hậu nương nương chỉ mời thái y bắt mạch cho tiểu thư thôi.” Hải Đàn nhìn lướt qua Ô thị, lại nói, “Đây chỉ là chuyện vặt, tiểu thư cố ý không cho nô tỳ lộ ra, nói ra cũng khiến người ta chê cười.”

Diệp Phụ An nói: “Ngươi cứ nói thẳng đừng ngại.”

Hải Đàn nói: “Thái thái ở chỗ này, nô tỳ cũng nói vậy. Là thái thái và Ô cô nương khiến tiểu thư tức giận.”

Ô thị nói: “Hai ngày rồi ta không gặp được tiểu thư, thế nào lại chọc tiểu thư không vui hả?”

Hải Đàn đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Ô thị. Nàng cũng không sợ, thoải mái tự nhiên nói: “Cái này cũng là chuyện nhỏ, chắc hẳn thái thái không để ở trong lòng. Có điều, thái thái thân là trưởng bối, ngài có biết chăng, tiểu thư trước giờ không ăn mặn?”

Ô thị biết Hải Đàn muốn nhắc tới chuyện mấy con thỏ, bà ta nói: “Tiểu thư không ăn mặn, chẳng lẽ muốn Lão gia cũng ăn chay theo hay sao?”

“Tiểu thư cho tới bây giờ chỉ yêu cầu bản thân, chưa từng yêu cầu người khác? Thái thái, mấy ngày này ngài ăn thịt thỏ có thơm không ạ? Đó là thứ mà Khương tiểu thư yêu thích, tiểu thư cũng thường ôm vào lòng chơi đùa. Vú em của Ô cô nương giết cho ngài ăn. Tiểu thư biết được, vô cùng đau lòng, khóc đến hai mắt sưng húp lên.”

Ô thị vẫn giả vờ ngớ ngẩn: “Thỏ của tiểu thư bị vú em của Anh Nhi giết à? Lão gia, tôi không biết chuyện này, chắc hẳn đã chọc cho tiểu thư tức giận, ngày mai tôi cho người ta đưa mấy con thỏ nữa cho tiểu thư.”

Diệp Phụ An biết tính Diệp Ly Châu. Từ trước đến nay nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, thông minh hiểu chuyện, có gì bất mãn, đều giấu ở trong lòng, hôm nay nếu không phải Hải Đàn to gan lớn mật nói ra, Diệp Phụ An vẫn thật không biết là Diệp Ly Châu chịu uất ức.

Mặc dù là chuyện vặt, nhưng nhìn lá rụng biết mùa thu đến, từ cái này cũng có thể nhìn ra, bình thường Ô thị quản lý người của mình không tốt, cũng không tôn trọng tiểu thư.

Ô thị một mực không thừa nhận mình biết chuyện này. Bà ta thấy sắc mặt Diệp Phụ An lạnh đi, thì ngay lập tức quỳ xuống: “Lão gia, tôi thực sự không biết chuyện này.”

Diệp Phụ An sẽ không để cho con gái nhà người khác bắt nạt đến trên đầu con gái ông.

“Vú em phạm tội đánh hai mươi gậy, về phần tiểu thư kia nhà ngươi, có vú em như vậy, sau này chớ để nó tới Diệp phủ nữa.” Diệp Phụ An lạnh giọng nói, “Thân là chủ mẫu, quản giáo không được người mang vào nhà, thì để Chu di nương cùng quản lý chuyện hậu trạch với ngươi đi.”

Ô thị thật không ngờ Diệp Phụ An lại vì chuyện nhỏ như hạt vừng mà tước quyền trong tay bà ta.

Bà ta vẫn luôn cư xử thận trọng, chưa bao giờ phạm sai lầm, lần này lại vì ba con thỏ mà té ngã, trong lòng Ô thị không cam: “Lão gia, ngài nghe tôi giải thích…”

Diệp Phụ An cau mày:”Đi ra ngoài! Ở từ đường sao chép tâm kinh hai mươi lần.”

Ô thị không có sức phản bác Diệp Phụ An, nhà mẹ đẻ của bà ta và bản thân bà ta đều đang dựa vào Diệp Phụ An, nếu như địa vị khó giữ được, cả nhà đều sẽ đi xuống.

Càng như vậy, Ô thị càng cảm thấy không cam lòng.

Hạnh Nhi dìu Ô thị quay về từ đường, hai người đi cùng nhau, đang trên đường Ô thị không dám nhiều lời, Hạnh Nhi cũng im lặng. Quyền lực trong tay Ô thị sắp bị chia cho Chu di nương một phần, trải qua lần này, bà ta lại sắp trở thành trò cười trong phủ…

Chỉ cần ngẫm lại, Ô thị đã cảm thấy bản thân già đi chục tuổi…

Từ con đường này đi tới từ đường, phải qua một cây cầu ngắn nhỏ hẹp, dưới cầu có nước. Đây chủ yếu là để thưởng thức, cho nên, cầu lung la lung lay, cũng không vững chắc, dài không đến sáu thước, nước bên dưới cũng không sâu.

Ô thị đang đi thì một viên đá phá không đập lên eo của bà ta. Tuổi tác Ô thị đã cao, bà ta “ôi chao” một tiếng, rồi rơi từ trên cầu xuống.

Chỉ nghe thấy một tiếng giòn giã của xương khớp đập lên tảng đá.

. . .

Hải Đàn đương nhiên không nói cho Diệp Ly Châu biết chuyện mình hại Ô thị rơi xuống nước. Nàng chỉ nói với Diệp Ly Châu chuyện bữa tối, đem những lời đã nói với Diệp Phụ An nói lại một lần từ đầu tới cuối.

Diệp Ly Châu gật đầu: “Hôm nay may nhờ có ngươi thông minh mới có thể xử lý nhanh như vậy. Nếu ta đi nói, có lẽ không nói ra được rõ ràng.”

Hải Đàn nói:”Lão gia vừa muốn tước quyền của thái thái, bên đó thái thái liền không cẩn thận rơi xuống nước đụng lên tảng đá đập phải chân… Ôi, thái thái cũng thật là, chắc chắn Lão gia cảm thấy bà ta đang dùng khổ nhục kế. Tôi cũng cảm thấy là bà ta đang diễn khổ nhục kế.”

Diệp Ly Châu suy nghĩ một chút, cũng thấy nguôi giận.

Trong lòng nàng vẫn đang ôm cái bình thủy tinh. Vừa rồi nàng đang đếm hạt trân châu ở bên trong, đang tính toán xem Đề Kiêu đã rời đi được bao nhiêu ngày rồi.

Hải Đàn nhìn Diệp Ly Châu mệt mỏi ngồi trên giường, một đôi chân nhỏ nhắn lả lướt như ngọc như tuyết, đẹp đến khiến cho người ta không mở mắt ra được.

Nếu Đề Kiêu ở đây, biết nàng chịu ấm ức, chỉ cần một ánh mắt của nàng, sợ là Đề Kiêu sẽ trực tiếp đem người ức hiếp nàng hành hạ đến sống không bằng chết.

Diệp Ly Châu không để chuyện phiền muộn ở trong lòng. Nàng cúi đầu yên lặng đếm hạt trân châu, sắp đến tháng mười rồi, nàng có cảm giác trong hai tháng này mình đã cao hơn một chút xíu, lần tới khi gặp được Đề Kiêu, nhất định hắn sẽ cảm thấy nàng thay đổi rất lớn.

Cũng không biết Đề Kiêu có khi nào sẽ quên mất nàng không.

Gần đây Diệp Ly Châu đã thêu một cái khăn tay. Nàng thêu tên mình lên khăn tay, lần sau khi gặp được hắn, dù cho hắn muốn cự tuyệt, Diệp Ly Châu cũng phải kín đáo đưa cho hắn.

Không muốn hắn quên mất nàng. Dù sao Đề Kiêu là quý nhân của nàng, cũng giống như là thuốc của nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook