Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 31

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/

Diệp Ly Châu ngẩn ngơ đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn về phía Đề Kiêu, nói thật, nàng nhìn qua có chút ngốc nghếch.

Rất đáng yêu.

Đề Kiêu nói: “Có lời gì muốn nói với ta?”

Diệp Ly Châu vốn định nói “Muốn ôm chàng một cái”, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, thì đột nhiên cái gì cũng không thể nói ra miệng.

Nàng cụp mắt xuống, lông mi cong cong, chọc người rủ lòng thương xót.

Diệp Ly Châu đành phải nói: “Sinh nhật ta, là ai đã nói cho điện hạ biết vậy?”

“Hoàng hậu nói.” Đề Kiêu nói một cách thản nhiên, “Trước khi đi nàng cũng thích quấn lấy ta, cho nên tới đây thăm nàng một chút.”

Diệp Ly Châu túm lấy ngọn tóc.

Nàng đâu có thích quấn lấy Đề Kiêu chứ?

Có điều —— nhìn từ góc độ của Đề Kiêu, nàng xác thực giống như đang quấn lấy hắn. Luôn luôn chạm mặt hắn, còn luôn muốn tới gần hắn thêm một chút.

Diệp Ly Châu nói: “Ngày này không may mắn, thông thường sẽ lùi lại đến tháng sau mới chúc mừng. Có điều ngài có thể tới, ta vẫn rất vui.”

Khi Diệp Ly Châu nhìn về phía Đề Kiêu, đôi mắt sáng long lanh, giống như là yêu thích hắn phát ra từ nội tâm vậy.

Đề Kiêu vốn là người cứng rắn lại vô tình, nhưng bị ánh mắt mềm mại như vậy của tiểu cô nương nhìn chăm chú, giọng hắn cũng dịu dàng hơn mấy phần: “Cái này, là tặng cho nàng.”

Hắn lấy ra một vật từ trong tay áo, Diệp Ly Châu nhận lấy, khóe môi hơi vểnh lên.

Là một ngọc điêu.

Lần trước Đề Kiêu đã tặng Diệp Ly Châu một con cáo nhỏ chạm ngọc, lần này, thứ Đề Kiêu điêu khắc là Diệp Ly Châu.

Mặt mày mắt mũi giống như đúc, đến cả nếp gấp trên quần áo cũng đều khắc ra rất rõ ràng.

Diệp Ly Châu nắm vào trong tay, đôi mắt sáng lấp lánh: “Đẹp quá.”

Nàng đang khen tay nghề của Đề Kiêu, thực sự quá tỉ mỉ, vật chạm trổ ra cũng rất đẹp.

Đề Kiêu “Ừ” một tiếng.

Diệp Ly Châu vốn đã xinh đẹp mà.

Nàng yêu thích không buông tay ngắm nghía miếng ngọc, bên ngoài nổi gió, sa mỏng trên người nàng bị gió thổi bay lên, một tầng áo lụa đỏ tươi tung bay phấp phới, một tầng khác thì bó chặt lấy cơ thể, phác họa ra dáng người xinh đẹp của nàng.

Lúc bình thường, Diệp Ly Châu ăn mặc vô cùng bảo thủ.

Giờ là thời đại hưng thịnh, cung phi ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, cũng không kiêng dè để lộ ra hai tay cùng cần cổ, có người còn sẽ mở cổ áo rất thấp. Người trong cung còn làm vậy, cô nương trong dân gian tự nhiên là theo hướng gió trong cung, đến mùa hè, đều sẽ mặc váy quây che ngực.

Nhưng Diệp Ly Châu lại không thích như vậy.

Mấy lần trước Đề Kiêu gặp nàng, đều là thấy nàng ăn mặc rất kín đáo, cổ áo xếp che lại cần cổ thon dài, một đôi tay ngọc luôn giấu trong tay áo.

Nàng lớn lên ở trong chùa, ăn mặc mộc mạc, cho nên không có thói quen huênh hoang quá mức trước mặt người ngoài.

Giờ đang ở trong nhà, lại là ở trong phòng mình, vừa mới tắm xong, nha hoàn mặc cho nàng cái gì, nàng cũng chẳng nhìn đã mặc vào.

Tháng bảy trời vào thu, thời tiết đã chuyển lạnh. Bị gió nhẹ thổi qua, Diệp Ly Châu cũng cảm thấy hơi lạnh, nàng ôm lấy bả vai của mình: “Điện hạ, ngài có muốn vào trong phòng ngồi một lát không?”

Đề Kiêu nói: “Ta là đàn ông, nàng bằng lòng để ta vào phòng của nàng sao?”

Diệp Ly Châu chỉ biết Đề Kiêu không giống những người đàn ông khác, mặc dù không nói rõ ra được là không giống chỗ nào.

Diệp Ly Châu nhỏ giọng nói: “Ngài yên tâm, ta không để người khác biết đâu.”

Đề Kiêu nhìn khuôn mặt non mềm của tiểu cô nương, dưới ánh trăng nhàn nhạt, cặp mắt hoa đào câu hồn đoạt phách kia của Diệp Ly Châu càng lộ ra vẻ mông lung, như đang mê hoặc hắn vậy.

“Không sợ ta là người xấu à?” Giọng Đề Kiêu cực kỳ êm tai, trầm thấp lại gợi cảm.

Diệp Ly Châu hỏi ngược lại: “Ngài có phải là người xấu không?”

“. . .”

“Không phải.” Đề Kiêu hít sâu một hơi, “Đứng ngay ngắn.”

Diệp Ly Châu được một tay hắn nâng lên, nàng bám vào cửa sổ, không tốn chút sức nào đã được Đề Kiêu đưa vào phòng.

Vừa ngồi lên sạp, Diệp Ly Châu đã ló cái đầu nhỏ ra: “Điện hạ, ngài nhanh vào đi. Bên ngoài đã tắt đèn, hẳn là các nàng đã ngủ rồi.”

Đề Kiêu lần đầu trèo cửa sổ vào khuê phòng của con gái.

Vừa rồi Diệp Ly Châu để chân trần dẫm trên cỏ, bãi cỏ xanh xanh, tuy không bẩn, nhưng gan bàn chân nàng cảm thấy lạnh cóng lại ngứa ngáy.

Nàng nói: “Ngài đi rót chén trà uống đi. Vừa nãy ta không mang giày, ta đi lau chân trước.”

Nàng vừa cầm lấy một cái khăn nhung, Đề Kiêu đã giữ lấy cổ tay của nàng, rồi cầm lấy khăn: “Ta lau cho nàng.”

Diệp Ly Châu: “Hả?”

Chân nàng mịn màng trắng như tuyết, một điểm nho nhỏ như búp măng vậy. Ngón chân như đá thạch anh, hiện lên màu hồng nhàn nhạt, vô cùng đáng yêu.

Diệp Ly Châu ngồi ở trên sạp, hai chân buông thõng xuống. Đề Kiêu mặc dù là nửa quỳ, nhưng khí thế vẫn rất sung túc như cũ. Hắn nắm lấy đôi chân ngọc của Diệp Ly Châu, sau khi nhẹ nhàng lau cho nàng, Diệp Ly Châu cảm thấy ngứa hơn.

Nàng rụt chân lại: “Để ta tự làm. . .”

Đề Kiêu thấy ánh nước trong veo trong mắt nàng, lực trong tay chợt nhẹ đi rất nhiều: “Ta làm nàng đau sao?”

Hắn chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Tuy Đề Kiêu nhìn qua tự phụ kiêu ngạo, trên thực tế lại là một võ tướng có sức mạnh dời núi, lúc đối xử với Diệp Ly Châu, khó tránh khỏi sẽ dùng sai lực.

Diệp Ly Châu lắc đầu.

Nàng thẹn đỏ mặt không nói nổi một câu.

Cũng không phải vì đau.

Ở cùng một chỗ với Đề Kiêu vốn rất vui sướng. Dường như hắn biết tiên thuật gì vậy, hắn chạm vào chỗ nào, thì Diệp Ly Châu cảm thấy chỗ ấy dễ chịu.

Phần chân vốn đã mẫn cảm, được hắn nắm chặt, Diệp Ly Châu chưa bao giờ có cảm giác như vậy, thân thể mềm nhũn đến choáng váng.

Không nghe thấy nàng nói, Đề Kiêu cố ý giở trò xấu nhéo mắt cá chân của nàng: “Có đau không? Hửm?”

Diệp Ly Châu nhũn cả người, nghiêng về phía trước, Đề Kiêu sợ nàng ngã sấp xuống, vội vàng giơ tay, ôm nàng vào lòng.

Mũi của Diệp Ly Châu đụng phải lồng ngực của người đàn ông, chóp mũi cũng đụng đến đỏ lên.

Nàng sờ sờ mũi mình: “Xin… xin lỗi.”

Đề Kiêu kéo nàng ra: “Không sao.”

Diệp Ly Châu đi giầy vào, lấy cái khăn ướt đã ngâm qua hương lộ từ trong chậu, lau tay, rồi rót cho Đề Kiêu một chén nước.

Đề Kiêu nhìn qua bố cục gian phòng.

Có thể nhìn ra được, Diệp Phụ An đúng là yêu quý cô con gái Diệp Ly Châu này.

Hôm nay huân hương trong khuê phòng của nàng là Đồ vu hương, nhẹ nhàng tịch mịch. Tuy rằng nhìn qua không hiện lên vàng son rực rỡ, nhưng cái bàn cái ghế đều là gỗ lim thớ vàng, thảm trải trên mặt đất là Tây Vực tiến cống, nghìn vàng một thước, tranh hoa điểu treo trên tường là một trong số ít bản gốc của một họa sĩ tiền triều, đến cả bộ ấm trà cũng là điêu khắc từ ngọc nguyên khối.

Tuy rằng thua kém phủ Tần Vương, nhưng so với con gái nhà quyền quý bình thường, Diệp Ly Châu quả thực rất được cưng chiều.

Sau này phải tốt với nàng hơn, mới có thể giữ được nàng.

Diệp Ly Châu nói: “Điện hạ, khi nào thì ngài quay về Hàm Châu?”

Đề Kiêu nhận lấy nước trà mà nàng đưa tới, nhấp một ngụm, là trà hoa hồng: “Sáng mai sẽ đi.”

Trong mắt Diệp Ly Châu lóe lên một tia thất vọng.

Đề Kiêu tự nhiên bắt được mỗi một một cảm xúc của tiểu cô nương.

Hắn nói: “Sẽ còn quay lại, nàng nghe lời, thỉnh thoảng ta sẽ tới thăm nàng.”

Diệp Ly Châu tự nhiên biết Đề Kiêu thân là vương hầu, có bao nhiêu việc đếm không hết phải làm. Đề Kiêu có thể rút ra chút thời gian đến thăm nàng, trong lòng nàng đã rất vui rồi.

Giả dụ hôm nay Đề Kiêu không tới, đến thời gian này, Diệp Ly Châu chắc chắn bị ác mộng quấn thân, sợ đến hết hồn hết vía, ngày hôm sau tỉnh lại thân thể sẽ tiều tụy hơn mấy phần.

Nhưng mà, con người đều sẽ có lòng tham.

Diệp Ly Châu muốn trước khi Đề Kiêu đi, thì cố gắng hết khả năng ở bên cạnh nàng.

Nàng nói: “Lúc này, kinh thành có giới nghiêm, không thể tùy tiện đi lại.”

Đề Kiêu “Ừ” một tiếng, nhìn tiểu cô nương vắt hết óc nghĩ cách giữ hắn lại.

Diệp Ly Châu lại nói: “Chàng ngủ ở đây, có được không? Sáng sớm mai hãy rời đi?”

Đề Kiêu nói: “Không để ý tới thanh danh của nàng sao?”

Diệp Ly Châu:. . .

Mạng cũng sắp không còn nữa, còn để ý thanh danh gì chứ.

Hơn nữa, đây là ở trong viện của nàng, lại không truyền được ra ngoài.

Diệp Ly Châu nói: “Chuyện này, chàng biết ta biết, trời đất biết. Chàng không nói ra, sẽ không ai biết được. Ta khóa cửa lại, nha hoàn không vào được, ngày mai chàng lại nhảy cửa sổ rời đi.”

Tiểu cô nương của hắn cũng đã nhiệt tình mời, Đề Kiêu còn có cớ gì để rời đi đây?

Diệp Ly Châu nhẹ chân nhẹ tay đi khóa cửa. Sau khi qua đó thì phát hiện Hải Đàn và Ngọc Sa lại không ngủ ở bên ngoài, có lẽ là ra ngoài đi tiểu đêm. Nàng khóa cửa lại từ bên trong.

Vòng qua một tấm bình phong, Đề Kiêu thấy được giường của Diệp Ly Châu.

Tầng tầng màn sa rủ xuống, không nhìn rõ bên trong sẽ là tình huống gì, cũng không biết buổi tối lúc đi ngủ, tiểu cô nương có khi nào không thành thật hay không.

Diệp Ly Châu ôm tấm đệm từ trong ngăn tủ ra, nàng nói: “Điện hạ ngủ trên mặt đất được rồi, địa thế nơi này cao, nhà gỗ cũng đặc biệt, trên mặt đất cũng không ẩm ướt, không có gì khác với ngủ trên giường, hơn nữa thời tiết cũng không lạnh.”

Đề Kiêu gật đầu.

Như vậy cũng tốt.

Nếu thật muốn hắn và Diệp Ly Châu ngủ cùng nhau, hắn sẽ rất khốn khổ.

Diệp Ly Châu trải xong chăn đệm, rồi tự mình leo lên giường. nàng ló đầu ra từ trong màn: “Không cho phép chàng ban đêm lén lút rời đi, ngày mai tỉnh lại, trước khi đi, nếu ta chưa tỉnh, thì phải gọi ta dậy.”

Đề Kiêu gật đầu: “Được.”

Lúc này Diệp Ly Châu mới yên tâm ôm chăn ngủ.

Đề Kiêu không được ngủ hai ngày, nằm trên tấm đệm mà tiểu cô nương hiền lành lại dễ thương của mình tự tay trải cho, rất nhanh cũng nhắm mắt lại.

Có điều, tính cảnh giác của hắn rất mạnh, nửa đêm, hắn nghe thấy tiếng động, lập tức tỉnh lại.

Màn của Diệp Ly Châu khẽ động, tiếp đó, tiểu cô nương từ trên giường đi xuống, chạy tới bên cạnh Đề Kiêu, chui vào trong chăn của hắn.

Đề Kiêu: “? ? ?”

Hắn cho rằng Diệp Ly Châu cố ý, khẽ gọi tên nàng hai lần, nàng lẩm bẩm nói mớ một câu, ôm lấy cổ của hắn, không tỉnh lại.

Đề Kiêu thổi thổi lông mi dài đến say lòng người của Diệp Ly Châu, ngón tay điểm qua nốt chu sa trên trán nàng, bế nàng dậy, rồi xốc màn lên.

Chăn của nàng là màu xanh da trời, trên gối và chăn đều thêu từng đóa mẫu đơn trắng thật lớn, màu sắc rất thuần khiết, chỉ có nàng, là rực rỡ tươi đẹp, đẹp đến khiến người ta không dời mắt được.

Diệp Ly Châu được đặt lên giường, nàng nghiêng người tiếp tục ngủ.

Đề Kiêu cũng quay về ngủ trên chăn đệm dưới đất.

Hai khắc sau, Diệp Ly Châu vậy mà lại mộng du chạy xuống.

Đề Kiêu nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng, lại đem nàng đặt trở lại.

Hắn làm chính nhân quân tử cũng không dễ dàng, lúc trước không nên lừa nàng nói mình không phải là người xấu.

Nếu như nàng xuống thêm lần nữa, Đề Kiêu nhất định phải. . .

Đề Kiêu cũng không ngủ được nữa, chờ Diệp Ly Châu đi tới lần nữa.

Lần này thời gian hơi dài, đợi chừng ba khắc, Diệp Ly Châu mới mơ mơ hồ hồ chui vào trong lòng Đề Kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook