Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 2

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: LC + Chim Ba Chân

Lúc chạng vạng Diệp Ly Châu nhận được thư mà cha nàng gửi tới.

Nét chữ của Diệp Phụ An vẫn phóng khoáng, sống động như vậy. Những năm qua, Diệp Phụ An đã viết cho Diệp Ly Châu mấy trăm phong thư. Mỗi một phong thư, Diệp Ly Châu đều dày công giữ gìn. Mỗi một phong thư, nàng đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Đáng tiếc mẹ nàng chẳng bao giờ viết thư cho nàng. Diệp Ly Châu từng mơ thấy mẹ nàng rất nhiều lần, thế nhưng, bởi vì hai người lâu lắm rồi không gặp mặt, dù cho mơ được, Diệp Ly Châu cũng không nhìn rõ khuôn mặt của mẹ.

Diệp Ly Châu tỉ mỉ xem bức thư mà cha nàng viết.

Đợi đến ngày mai, cha sẽ đón nàng về nhà.

Diệp Ly Châu đã quên mất Diệp phủ là cái hình dáng gì rồi, đối với người nhà, trong lòng nàng có vài phần xa lạ.

Sắc trời tối dần, Diệp Ly Châu vốn định thổi tắt ngọn đèn lên giường đi ngủ. Cánh cửa đột nhiên bị gõ hai cái, Diệp Ly Châu thu lại thư: “Vào đi.”

Thanh Tuệ lôi kéo Thanh Song đi vào: “Châu Châu.”

Diệp Ly Châu đứng dậy, rót cho các nàng hai chén trà: “Đã muộn thế này rồi, sao ngươi thế nào còn chưa đi ngủ?”

Thanh Tuệ nói: “Sư phụ nói, ngày mai ngươi phải về nhà rồi.”

Diệp Ly Châu ở Minh Phật Tự mấy năm này, thực ra sống rất tốt, Ngộ Tâm sư thái rất quan tâm đến nàng, Thanh Tuệ và Thanh Song cũng rất tốt với nàng.

Nàng phải rời đi, không biết khi nào mới có thể quay lại, Diệp Ly Châu cũng rất luyến tiếc các nàng.

Diệp Ly Châu nắm lấy tay Thanh Tuệ: “Đừng buồn, ta sẽ còn quay lại thăm các ngươi, ngày nào đó các ngươi muốn đi kinh thành thăm thú, thì cứ tới thẳng nhà ta là được.”

Vành mắt Thanh Tuệ chợt đỏ lên: “Nhưng mà… Nhưng mà chúng ta muốn gặp được ngươi mỗi ngày, Châu Châu, ngươi đi rồi, cũng không còn ai đánh đàn cùng bọn ta nữa. Ban đêm ta gặp ác mộng, thì ngủ cùng ai. Ta bị sư phụ phạt sao chép kinh Phật, cũng không có ai cầu xin giùm ta, không ai cùng chép giúp ta nữa.”

Diệp Ly Châu ấn tay của Thanh Song lên mu bàn tay Thanh Tuệ: “Không phải còn có Thanh Song ở đây à?”

Thanh Tuệ nói: “Buổi tối Thanh Song ngủ như heo ấy, mới không biết an ủi dỗ dành ta, nàng cũng luôn bị sư phụ phạt.”

Thanh Song “Bốp” một tiếng đập lên mu bàn tay của Thanh Tuệ: “Đáng ăn đòn!”

Diệp Ly Châu xoa xoa mu bàn tay của Thanh Tuệ: “Đừng buồn, ta sẽ viết thư cho các ngươi.”

Thanh Song nói: “Châu Châu, ngày mai ngươi cứ yên tâm mà về nhà đi, bọn ta nhớ ngươi, nhất định sẽ tìm ngươi, sư phụ cũng luyến tiếc ngươi, sẽ không bỏ mặc ngươi.”

Diệp Ly Châu gật đầu.

Thanh Song đẩy Thanh Tuệ một cái: “Mau lấy cái trâm ngọc trai mà ngươi mua ra đi.”

Thanh Tuệ móc ra một hộp gỗ tinh xảo từ trong tay áo: “Châu Châu này, đây là quà bọn ta tặng cho ngươi.”

Diệp Ly Châu nhận lấy, dưới ánh mắt ra hiệu của Thanh Tuệ, nàng mở cái hộp ra.

Bên trong là một cây trâm ngọc trai, thân trâm là bằng bạc, đầu trâm là châu hoa, rất xinh xắn rất tinh xảo.

“Bọn ta không có tóc, ngươi có tóc, Châu Châu, ngày mai ngươi chải đầu thì cài lên nhé, chắc chắn rất đẹp.” ánh mắt Thanh Tuệ sáng lấp lánh, “Bọn ta đã muốn tặng cho ngươi từ sớm rồi.”

Diệp Ly Châu khẽ vuốt ve cây trâm ngọc trai, gật gật đầu.

Đợi đến khi Thanh Tuệ và Thanh Song rời đi rồi, Diệp Ly Châu cất cây trâm ngọc trai ổn thỏa, mới cầm lấy cái khăn, không kìm nổi mà bắt đầu ho khan.

Trên khăn tay trắng như tuyết nhiễm từng chấm máu, Diệp Ly Châu mím môi, thổi tắt ngọn đèn dầu, nằm lên trên giường. Thân thể của nàng càng ngày càng yếu, đôi khi vừa mở mắt ra đã cảm thấy trước mắt bóng đen trùng trùng, hình như có thứ gì đó bẩn thỉu đang vây quanh nàng, cắn nuốt sinh mạng của nàng.

Diệp Ly Châu thấy, cho dù mình về đến nhà, cũng chẳng sống được bao lâu.

Nhưng là, dù sao chăng nữa, nàng cũng phải trở về.

Diệp Ly Châu nhớ cha mẹ mình.

Ngày hôm sau, Diệp Ly Châu như lệ cũ thay váy áo, rửa mặt, chờ nàng ăn cơm xong đi ra từ trai đường, một tiểu ni cô đi tới, nói với Diệp Ly Châu: “Châu Châu, cha cô tới rồi.”

Diệp Ly Châu đi theo tiểu ni cô ra đằng trước.

Diệp Phụ An hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ, thân ở địa vị cao, nhưng không thấy phong thái uy nghiêm, trái lại hòa nhã dễ gần, gặp người liền lộ ra ba phần tươi cười. Ông đang mặc một thân áo gấm màu tím đậm, đầu đội Tử kim quan, ở trong Phật đường yên tĩnh vô cùng dễ thấy.

Diệp Ly Châu bước vào ngưỡng cửa, hai mắt tức khắc sáng lên: “Cha ơi!”

“Ly Châu!” Diệp Phụ An tiến lên vài bước, vội vàng giữ lấy vai Diệp Ly Châu, quan sát từ trên xuống dưới một phen, “Con gái bảo bối, con lại cao lên rồi, lớn thành đại cô nương rồi!”

Khóe môi Diệp Ly Châu hơi vểnh lên, liên tục gật đầu: “Dạ!”

Ngộ Tâm sư thái cũng đi tới, bà thoáng nhìn Diệp Ly Châu: “Đồ đạc cũng thu thập xong cả rồi chứ?”

Diệp Ly Châu nói: “Đã thu thập xong rồi ạ.”

“Vậy thì đi thôi.” Ngộ Tâm sư thái chắp hai tay trước ngực, giữa ngón tay treo một chuỗi tràng hạt, “Sớm xuống núi, sớm về đến nhà.”

Diệp Phụ An vỗ vỗ lưng Diệp Ly Châu: “Ly Châu, dập đầu với sư phụ đi, sư phụ đã chăm sóc con nhiều năm như vậy.”

Diệp Ly Châu quỳ xuống, dập đầu ba cái với Ngộ Tâm sư thái: “Ly Châu tạ ơn sự dạy bảo của sư phụ gần mười năm qua.”

Cha mẹ không ở bên cạnh, là Ngộ Tâm sư thái dạy nàng đọc sách viết chữ, dạy nàng phân biệt đúng sai. Cha mẹ cho nàng máu thịt, với nàng có ơn sinh thành, Ngộ Tâm sư thái với nàng có ơn dưỡng dục.

Ngộ Tâm sư thái thở dài: “Ly Châu, con đứng lên đi.”

Sau khi đứng lên, Diệp Phụ An đỡ lấy cánh tay của Diệp Ly Châu, dẫn nàng đi.

Kiệu đã dừng ở bên ngoài, Diệp Phụ An chỉ lo Diệp Ly Châu ngồi không thoải mái, đây là kiệu tám người khiêng, chờ xuống núi rồi sẽ ngồi xe ngựa.

Ngồi trong kiệu mềm, do dự một chút, Diệp Ly Châu hỏi: “Cha ơi, thân thể mẹ con vẫn không khỏe như trước ạ?”

Vẻ mặt của Diệp Phụ An ảm đạm đi một chút.

Chuyện này, ông đã giấu Diệp Ly Châu tám năm, cũng không thể lừa gạt tiếp nữa.

Diệp Phụ An nói: “Ly Châu à, mẹ con bà ấy… bà ấy đã sớm qua đời rồi.”

“Sao cơ?” Diệp Ly Châu không dám tin vào lỗ tai mình.

Qua nhiều năm như vậy, đến chùa thăm Diệp Ly Châu chỉ có Diệp Phụ An. Diệp Ly Châu cũng đã từng âm thầm nghĩ qua có phải mẹ ghét bỏ mình, không muốn mình nữa, nhưng cái ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã bị đập tan, hôm nay, Diệp Phụ An nói cho nàng biết, mẹ của nàng đã sớm không còn nữa, trong chốc lát, Diệp Ly Châu có chút khó tiếp nhận nổi.

Trong miệng nàng chợt có vị tanh ngọt, vội vàng dùng khăn che kín môi, nhìn về phía Diệp Phụ An: “Cha, cha nói cái gì cơ?”

Diệp Phụ An cũng đã nhận ra sắc mặt của Diệp Ly Châu khó coi hơn.

Ông vốn không định nói cho Diệp Ly Châu biết, nhưng rất nhiều chuyện, ông giấu được một lúc, nhưng không giấu được cả đời.

Huống hồ, mẹ của Diệp Ly Châu, Khương thị đã tạ thế hơn tám năm rồi.

Lúc đó tuổi Diệp Ly Châu còn nhỏ, Diệp Phụ An sợ nàng không chịu nổi, giờ Diệp Ly Châu sắp về nhà, dù cho Diệp Phụ An không nói cho nàng biết, cũng sẽ có người nói với nàng tin tức này. Diệp Ly Châu cũng nên biết chuyện của mẹ nàng.

Diệp Phụ An nói: “Hồi đó, lúc con rời đi, mẹ con đã mang thai em trai con. Lúc sinh, em trai con giữ được, mẹ con lại…”

Con ngươi của Diệp Ly Châu bỗng nhiên mở to.

Sự việc đã qua lâu như vậy. Mẹ nàng cũng đã qua đời thời gian dài như vậy.

Thế nhưng, tới tận bây giờ nàng mới biết!

Diệp Phụ An nâng tay lau đi nước mắt của Diệp Ly Châu: “Ly Châu à, con đừng khóc, con là do mẹ con sinh ra, sao bà ấy có thể không nhớ con. Sinh xong em trai con, mẹ con xuất huyết nhiều, trong miệng vẫn còn nhắc mãi tên con, bà ấy nói bà ấy xảy ra chuyện, không muốn cha nói cho con biết. Xưa nay con hiếu thảo, nghe nói bà ấy không còn chắc chắn không chịu đựng được…”

Cả người Diệp Ly Châu như hóa thành nước mắt, khóc đến nói không nên lời.

Chờ Diệp Phụ An dỗ con gái ngủ say, sắc trời đã sắp tối.

Chỗ này cách kinh thành vẫn còn rất xa, phải ở lại quán trọ một đêm.

Diệp Phụ An gọi một mụ thân thể to khỏe tới ôm Diệp Ly Châu vào trong.

Xe ngựa đã dừng lại, sắc trời vừa tối, người hầu của Diệp Phụ An đi vào nhà trọ, muốn tiểu nhị chuẩn bị gian phòng, chưa được chốc lát, người hầu đã đi ra.

“Lão… lão gia, tất cả phòng trong nhà trọ đều bị bao hết rồi, phòng để không thì có, chỉ là không cho phép người vào ở.”

Diệp Phụ An thoáng nhìn qua Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu khóc đến vành mắt đỏ ửng, sưng như quả đào, màu da trắng muốt như ngọc, mảnh mai yếu đuối. Ông mang theo cô con gái đáng yêu như vậy, tự nhiên không có khả năng để con gái chịu uất ức.

Diệp Phụ An cười lạnh một tiếng: “Ai đã bao hết nhà trọ?”

Ông đường đường là thừa tướng, nguyên lão hai triều, Hoàng đế cũng cho vài phần thể diện. Ngoài thái tử, hoàng tử thấy ông đều hận không thể sáp lại mà lôi kéo, Diệp Phụ An ngược lại là nhìn xem, rốt cuộc là người nhà ai lớn mật như vậy, lại dám không cho ông vào ở.

Người hầu nhỏ giọng nói: “Là Tần Vương…”

Diệp Phụ An thổi râu trừng mắt: “Người của Tần Vương dám chặn ta ở ngoài cửa?”

Người hầu nói: “Không phải là người của Tần Vương, là Tần Vương ạ, tiểu nhị nói là Tần vương vào ở, Lão gia, Tần Vương thế nào muốn tới kinh thành?”

Trong nháy mắt Diệp Phụ An ngẩn người.

Tần vương muốn tới kinh thành?

Tin tức khi nào?

Cũng sắp đến dưới chân thiên tử rồi, vì sao không ai thông báo cho ông biết?

Chắc là giả rồi?

Diệp Phụ An căn dặn người hầu gái vài câu, để bà ta cẩn thận trông chừng tiểu thư, rồi tự mình đi vào nhà trọ.

. . .

Cửa bị gõ hai cái.

Đề Kiêu đặt cây bút trong tay xuống: “Vào đi.”

Một gã tướng lĩnh trung niên, thân hình cao to mặc quân trang đẩy cửa mà vào: “Thưa Điện hạ, Diệp thừa tướng đón con gái về kinh, buổi tối muốn trọ lại ở đây một đêm, giờ ngài đi xuống chứ ạ?”

Ánh đèn mang theo quầng sáng vàng, nhìn từ phương hướng của người tướng lĩnh, người đàn ông ở cách đó không xa, tóc đen hơi tản mạn, một đôi mắt phượng nhấc lên, sâu không thấy đáy, tự nhiên mang theo mấy phần lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn kỹ.

Không đến một khắc, Đề Kiêu đi xuống cầu thang, Diệp Phụ An chờ đợi đã lâu. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Diệp Phụ An vốn cho rằng Tần Vương giết người không chớp mắt trong truyền thuyết hẳn là một kẻ thô lỗ, hôm nay vừa nhìn, Tần Vương thân cao chín thước, dung nhan tuấn lãng, bởi vì thân ở địa vị cao, có khí phách tôn quý khó nói rõ, ngược lại là đem một đám quý công tử trong kinh thành ra so cũng không bằng.

Diệp Phụ An chắp tay: “Tần Vương điện hạ.”

Đề Kiêu ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Diệp thừa tướng, nghe danh đã lâu.”

Nói thật, Đề Kiêu cũng không có thiện cảm với Diệp Phụ An. Hoàng hậu hiện nay là chị ruột của Đề Kiêu, Thái tử điện hạ là cháu ngoại trai của Đề Kiêu. Thái tử xuất thân cao quý lại là dòng chính, một đám văn thần dưới tay Diệp Phụ An, lại chưa bao giờ nghiêng về phía Thái tử.

Đương nhiên, Diệp Phụ An cũng không thiên vị người khác.

Diệp Phụ An nói: “Ái nữ quanh năm sống ở bên ngoài, Bổn tướng muốn đón con bé về nhà, sắc trời sắp tối, không thể không ở lại chỗ này một đêm. Tần Vương điện hạ, nghe nói nhà trọ đã bị ngài bao trọn rồi…”

Đôi mắt phượng hẹp dài của Đề Kiêu hơi híp lại.

Diệp Phụ An lại có một cô con gái.

Thái tử vừa lúc chưa thành hôn, Đề Kiêu xưa nay thiên vị đứa cháu ngoại trai thông minh nghe lời này của hắn, nếu là tướng mạo Diệp nữ không có trở ngại, tuổi tác xấp xỉ, trái lại có thể làm một mối hôn sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook