Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 26

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: LC + Chim Ba Chân

Đề Kiêu không muốn để Diệp Ly Châu chạm vào thanh đao chết tiệt này nữa, hắn nhìn ánh mắt mê hoặc của tiểu cô nương, nói: “Trở về đi thôi, đợi đến qua tết, ta sẽ đến Diệp phủ thăm nàng.”

Qua tết sao?

Diệp Ly Châu bấm ngón tay tính thời gian.

Giờ là tháng năm. Tháng năm, tháng sáu, tháng bảy… tháng mười hai, tháng giêng, bảy tháng.

Thời gian dài như vậy, nói không chừng, không chờ được hắn tới Diệp phủ lần nữa thì nàng đã chết rồi.

Diệp Ly Châu có chút tủi thân: “Sao lại lâu như vậy?”

Đề Kiêu nghe giọng nói tủi thân của nàng, trong lòng cũng có chút không nỡ.

Hắn đặt tay lên đầu Diệp Ly Châu, nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng.

Diệp Ly Châu cảm thấy thoải mái, rất đáng yêu cọ vào tay hắn: “Có phải chàng bị điều ra ngoài làm quan không? Nếu chàng không muốn rời khỏi kinh thành, ta sẽ đi cầu xin cha ta, để ông giúp chàng ở lại kinh thành.”

Đề Kiêu đột nhiên cười khẽ một tiếng.

Diệp Phụ An lại có thể nuôi ra một cô con gái ngây thơ ngốc nghếch như vậy.

Nhưng nếu con gái của hắn và Diệp Ly Châu trong tương lai cũng có cái tính tình này giống nàng, hắn nhất định cũng không nỡ để đứa con gái bảo bối ngoan như vậy bị người ta lừa đi mất.

Ngón tay Đề Kiêu vuốt ve mái tóc đen như mực lại mềm mại của Diệp Ly Châu, nói: “Chuyện này, có lẽ cha nàng không thể xen vào. Chờ ta đi rồi, nếu có việc gì, nàng cứ tìm hoàng hậu giúp đỡ, bất kể là chuyện gì, người cũng sẽ giúp nàng, cứ xem hoàng hậu như chị nàng là được.”

Diệp Ly Châu: “???”

Hai ngày trước hoàng hậu còn khen nàng là “đứa bé ngoan”, bây giờ lại để nàng xem hoàng hậu như chị gái sao?

Diệp Ly Châu cuối cùng đã chịu động não, nàng nói: “Đại nhân, vị công tử vừa rồi gọi chàng là cậu, người đó là ai vậy?”

Lúc trước Đề Kiêu vốn định giấu nàng, lừa gạt một trận, nhưng hắn hiểu, chuyện này quá dễ vạch trần, còn không bằng nói thẳng cho Diệp Ly Châu biết, xem nàng phản ứng thế nào.

“Đó là thái tử Triệu Quân.” Đề Kiêu nói.

Diệp Ly Châu gật gật đầu, thái tử Triệu Quân.

Khoan đã –

Thái tử Triệu Quân?

Nàng bỗng nhiên phản ứng lại.

Thiếu niên gọi người đàn ông trước mặt này là “cậu”, thái tử chỉ có một người cậu, cũng chính là Tần Vương uy chấn thiên hạ.

Vậy thì, người trước mặt này là Tần Vương?

Diệp Ly Châu thận trọng nói: “Tần Vương điện hạ?”

Đề Kiêu “ừ” một tiếng.

Diệp Ly Châu kinh ngạc ngửa đầu lên, nàng nhìn người đàn ông trẻ tuổi lại anh tuấn đang đứng trước mặt, ngốc nghếch nói: “Ngài cũng trẻ quá đi chứ.”

Đề Kiêu: “…”

Hắn cảm thấy đây không phải lời gì hay ho.

Hắn cốc một cái vào trán Diệp Ly Châu: “Tuổi tác xấp xỉ tuổi nàng, chỉ là vai vế cao hơn một chút thôi.”

Sau khi bị Đề Kiêu cốc nhẹ, nàng xoa xoa trán, trong lòng bắt đầu chán nản.

Đề Kiêu là người Hàm Châu, Hàm Châu cách kinh thành xa như vậy, đương nhiên hắn không thể nào thường xuyên qua lại.

Dù lần sau hắn trở lại, cũng chỉ có thể ở lại kinh thành thời gian rất ngắn.

Diệp Ly Châu nhẹ giọng nói: “Ngày mai điện hạ đã đi rồi, có thể đồng ý một yêu cầu quá đáng của ta không?”

Đề Kiêu nói: “Ta đồng ý một yêu cầu của nàng, nàng cũng phải đồng ý một yêu cầu của ta.”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Được.”

Đề Kiêu nói: “Đừng nói với cha nàng rằng, ta và nàng đang qua lại.”

Đề Kiêu biết, nếu Diệp Phụ An biết được chuyện này, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn và Diệp Ly Châu ở bên nhau. Trước mắt, hắn rời khỏi kinh thành một thời gian, khoảng thời gian này, nếu Diệp Phụ An gây trở ngại từ bên trong, phá hỏng tình cảm của hắn và Diệp Ly Châu, sau này sửa lại nữa sẽ không đơn giản.

Mặc dù Diệp Ly Châu không rõ vì sao Đề Kiêu lại nói ra yêu cầu này, nhưng nàng vốn cũng không định nói cho Diệp Phụ An biết.

Vậy nên, nàng đồng ý một cách rất sảng khoái: “Được, ta nghe lời ngài. Điện hạ, vậy ta sẽ nói ra yêu cầu của mình.”

Đề Kiêu gật đầu.

Diệp Ly Châu thấy hắn gật đầu, đột nhiên lại có chút thẹn thùng, hai gò má nàng hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, vành tai càng là đỏ như nhỏ máu.

Thật may bây giờ là buổi tối, sắc đỏ ửng trên mặt nàng bị ánh đèn làm nhạt đi rất nhiều.

Diệp Ly Châu nói: “Ta… Ta muốn ôm ngài, một cái thôi.”

Đề Kiêu: “…”

Ngón tay Đề Kiêu hơi co quắp lại, mặt hắn vẫn là không cảm xúc như cũ, giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường: “Có thể.”

Diệp Ly Châu nhắm hai mắt lại, cả người nhào vào trong lòng Đề Kiêu, ôm lấy vòng eo gầy mà mạnh mẽ của hắn.

Dù sao nàng cũng không sống được lâu, nên không so đo với lễ nghi thế tục nữa. Có thể vui vẻ được lúc nào, thì để bản thân vui vẻ lúc ấy.

Đề Kiêu được nàng chủ động ôm như vậy, cả người đột nhiên trở nên căng cứng hơn.

Bình thường hắn ghét mùi son phấn trên người đàn bà, ghét nhất nơi trăng hoa Tần lâu Sở quán, cho nên tới giờ vẫn không đi tới đó. Đàn bà con gái với hắn mà nói, là đứa con ghẻ trắng mịn vừa thơm vừa giả dối, khiến hắn chán ghét, nhưng mà, Diệp Ly Châu lại không giống vậy.

Rõ ràng nàng thơm hơn, nhưng Đề Kiêu lại không chán ghét. Hắn vẫn luôn ngửi được mùi thơm trên người nàng, trên người nàng có hương hoa, quần áo được ướp qua hương liệu, bất kể là hương hoa sen, hương hoa lan hay hoa mẫu đơn, trong mùi thơm cũng trộn lẫn một mùi trong veo của trẻ sơ sinh. Đề Kiêu quá nhạy cảm với thứ mùi này, cũng quá mức mê luyến.

Đề Kiêu là người mạnh mẽ, từ trước tới giờ đều nói chuyện dựa vào thủ đoạn, hắn cũng yêu thích người mạnh mẽ, giờ đây, người được thích nhất trong mắt hắn, lại là một tiểu mỹ nhân bệnh tật gió thổi một cái đã ngã.

Khuôn mặt Diệp Ly Châu dán lên áo hắn, chất vải bằng tơ lụa hơi có phần lạnh buốt như băng.

Càng dựa vào gần Đề Kiêu, nàng thấy bản thân càng ấm áp.

Ánh mắt Diệp Ly Châu dịu dàng như nước, gò má hiện lên màu nhàn nhạt như hoa đào. Nàng gần như đã quên mất mình đang ở nơi nào.

Nàng ở trong lòng Đề Kiêu, ngón tay túm lấy quần áo hắn, khoảng cách càng gần hắn hơn. Đề Kiêu có thể cảm nhận được, nàng rất cần hắn bầu bạn. Tiểu yêu tinh này…

Diệp Ly Châu không đứng đắn như vậy, rất nhanh thì Đề Kiêu đã có phản ứng.

Hắn giữ lấy Diệp Ly Châu, kéo nàng ra: “Đủ rồi.”

Diệp Ly Châu cảm thấy không thỏa mãn: “Hả?”

Bây nhiêu đã đủ rồi sao?

Giọng Đề Kiêu khàn khàn, hắn nhìn Diệp Ly Châu: “Không được ôm nữa.”

Diệp Ly Châu được ăn ngon một lần liền nhớ hương vị, luôn cảm thấy còn chưa đủ.

Nàng nhìn Đề Kiêu một cách đáng thương: “Ôm thêm một lát nữa có được không?”

Ôm thêm một lát nữa, Đề Kiêu thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì với Diệp Ly Châu.

Vì suy nghĩ cho an toàn của cô bé, Đề Kiêu không thể không lạnh mặt xuống dọa nàng: “Vừa rồi nàng nói, chỉ ôm một cái.”

Diệp Ly Châu có chút hối hận, thật sự không nên chỉ nói muốn ôm một cái.

Đề Kiêu biết cô bé rất thích mình, không chịu cho mình rời đi. Nhưng chuyện gì cũng có mức độ, sau khi cưới dù là nàng ngày ngày dính lên người hắn, hắn cũng không để ý.

Trước mắt, nàng sờ một cái ôm một cái rất sảng khoái, Đề Kiêu lại không thể không kiềm chế bản thân.

Diệp Ly Châu nhìn ánh mắt Đề Kiêu hung dữ, giống như nàng còn lằng nhằng chút nữa, hắn sẽ ăn thịt nàng vậy.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Diệp Ly Châu cũng hiểu rõ, nàng không thể yêu cầu nhiều hơn, nếu dây dưa nữa, Đề Kiêu nhất định cảm thấy nàng là kẻ nhiều chuyện.

Chớp chớp mắt, Diệp Ly Châu nói: “Được rồi, ta đi đây. Điện hạ, chàng không được quên ta đó, sang năm nhất định phải trở lại.”

Vừa nói xong, chóp mũi nàng có chút cay cay.

Cũng không biết chờ lúc Đề Kiêu quay lại, nàng có còn mạng để đi gặp hắn không nữa.

Đề Kiêu thấy đuôi mắt nàng đỏ lên, trong đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly rịn ra nhiều ánh nước hơn, sắc mặt hắn cũng dịu dàng đi mấy phần.

Đề Kiêu “ừ” một tiếng: “Đến lúc đó, ta chủ động ôm nàng.”

Ôm nàng thật chặt, cưới nàng về nhà.

Diệp Ly Châu cười một tiếng: “Không được nói dối.”

Đề Kiêu gật đầu.

Diệp Ly Châu quay người, áo choàng vẽ ra độ cong mềm mại, ánh trăng cùng ánh đèn vàng đồng thời rắc lên người Diệp Ly Châu. Quần áo, mái tóc đen, da thịt của nàng đều lóe lên cảm giác sáng bóng nhàn nhạt, thật giống như sẽ sáng lên.

Đề Kiêu dõi theo tiểu cô nương yên lặng đi xuống bậc thang, ra khỏi đình, rồi biến mất trong đêm sâu.

Trong tay hắn còn sót lại nhiệt độ của nàng.

Diệp Ly Châu đi ra ngoài, chưa được bao xa, thì Hải Đàn đi ra. Hải Đàn nói: “Thật khéo, tiểu thư, nô tỳ đang định đi vào đình tìm người.”

Diệp Ly Châu mỉm cười nói: “Đã tìm được túi tiền chưa?”

Hải Đàn gật đầu: “Tìm được rồi ạ, nhưng phải tìm một hồi, xách theo đèn lồng tốn rất nhiều thời gian, mới nhìn thấy nó kẹt ở trong kẽ đá.”

Diệp Ly Châu khẽ mỉm cười, không nói gì nữa.

Hải Đàn thấy trên mặt Diệp Ly Châu có chút đỏ ửng, nụ cười dịu dàng trên bờ môi, nghĩ rằng nhất định nàng và Tần Vương ở bên nhau rất hòa hợp.

Cái này cũng đúng, hai người là trai tài gái sắc, Diệp Ly Châu vừa khéo léo lại xinh đẹp, dù muốn sao trên trời, Tần Vương cũng sẽ hái xuống cho nàng.

Hải Đàn nói: “Chúng ta cũng nên quay về rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngày khác tiểu thư có hứng thú, thì lại tới phủ Trần vương chơi.”

Diệp Ly Châu gật đầu một cái.



Sau khi Đề Kiêu về phủ, thì phát hiện Triệu Quân vậy mà cũng đang ở đó.

Triệu Quân biết bản thân không cẩn thận quấy rầy chuyện tốt của cậu mợ, gặp lại cậu nhất định sẽ không được ăn quả ngon.

Nhưng hôm sau Đề Kiêu sẽ phải rời khỏi kinh thành, tối nay Triệu Quân muốn ngủ lại ở phủ Tần Vương, ngày mai muốn tiễn Đề Kiêu rời kinh.

Bóng đêm âm trầm, ánh trăng khi thì rẽ mây ló ra, khi thì bị mây che bóng, Triệu Quân mặc trường bào màu tuyết trắng, đứng ở cuối hành lang dài.

Xa xa, hắn thấy một đám người đi tới, người dẫn đầu mặc áo bào màu đen, thân hình cao lớn, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị lại thâm thúy, giống như điêu khắc ra vậy, đúng là Tần Vương.

Triệu Quân sải bước tiến lên: “Cậu.”

Đề Kiêu hừ lạnh một tiếng: “Không ngờ cháu còn có mặt mũi tới gặp ta.”

Triệu Quân giống như không nghe ra trách mắng của Đề Kiêu, hắn hòa nhã cười một tiếng: “Ngày mai còn phải tiễn cậu, sao lại không tới gặp chứ? Hôm nay chắc cháu dọa mợ sợ rồi chứ gì? Mai cháu sẽ cho người chọn chút đồ chơi xinh đẹp quý giá lấy danh nghĩa của cậu đưa qua.”

Đề Kiêu nghe Triệu Quân nói ra chữ “mợ”, thì sắc mặt mới dịu đi nhiều.

Triệu Quân đi theo sau lưng Đề Kiêu, nói: “Đợi đến tháng sáu phụ hoàng sẽ dẫn theo đại thần đi tới sơn trang nghỉ mát, Diệp thừa tướng nhất định sẽ mang Diệp tiểu thư theo cùng. Cậu này, nếu cậu không về Hàm Châu, hai người nhất định sẽ có rất nhiều thời gian ở chung, Diệp tiểu thư chủ động nhắc tới chuyện này với Diệp thừa tướng, cũng dễ xử lý hơn chút.”

Chung đụng lâu rồi, ván đã đóng thuyền, Diệp Phụ An nhất định sẽ đồng ý để Đề Kiêu đưa Diệp Ly Châu đi.

Đề Kiêu không muốn dùng thủ đoạn như vậy.

Chuyện cầu hôn, không thể để Diệp Ly Châu nói với Diệp Phụ An, chuyện của hai người, càng không thể huyên náo thành chuyện bàn tán trong thành. Diệp Ly Châu là con gái, da mặt mỏng, loại chuyện này sao có thể để nàng mở miệng.

Đề Kiêu không muốn để người khác cho rằng Diệp Ly Châu mất giá, dù người khác đó là Diệp Phụ An.

Hắn muốn người khác tôn trọng Diệp Ly Châu, thấy nàng là cô gái tốt. Nàng vốn là cô gái tốt.

Đề Kiêu nói: “Ta tự có biện pháp. Khoảng thời gian ta không có ở đây, chớ để Triệu Dật đến gần nàng. Quân Nhi, nếu Triệu Dật hù dọa nàng, ta muốn mạng hắn ngay lập tức.”

Sắc mặt Triệu Quân kinh hãi, hắn biết, Đề Kiêu không nói lời thừa, nếu cậu muốn xuống tay với ai đó, tất nhiên là sấm rền gió cuốn không nể tình. Triệu Dật là nhị hoàng tử Yên triều, thân phận tôn quý, dưới tình huống Triệu Dật không phạm sai lầm mà muốn mạng hắn, gần như tương đương với muốn mạng đương kim thánh thượng.

Trăm việc thiện hiếu làm đầu, dù sao Triệu Quân cũng đọc sách thánh hiền lớn lên, xưa nay khoan dung, việc lớn tuy có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm, nhưng vẫn thua kém người từ trong đống xác chết giết ra như Đề Kiêu. Dù cho hoàng đế thiên vị, trong lòng Triệu Quân vẫn tồn tại mấy phần tình nghĩa.

Triệu Quân chắp tay nói: “Cậu, cháu sẽ canh chừng Triệu Dật.”

Đề Kiêu nhìn người nhìn việc luôn rất chính xác, hắn hiểu Triệu Quân quá rõ, không để đứa nhỏ này chịu chút đau khổ, hắn sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới của chính mình.

“Sắc trời không còn sớm nữa. Ngày mai phải lên đường sớm, Quân Nhi, cháu cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Lúc này Triệu Quân mới trở về phòng cho khách.

Chờ Đề Kiêu về đến phòng, trong đầu hắn lần nữa hiện lên gương mặt của Diệp Ly Châu.

Nàng chắc đã ngủ rồi nhỉ?

Vừa nhớ tới chuyện Diệp Ly Châu làm với hắn hôm nay, hắn đã có chút phập phồng nóng nảy.

Nàng ở bên cạnh hắn, quả nhiên là mềm mại không xương, hơi thở nhàn nhạt trên người nàng quanh quẩn chóp mũi Đề Kiêu, xua không được.

Đề Kiêu lại lần nữa có cảm giác.

Hắn vốc một vốc nước lạnh như băng. Nước lạnh theo đường nét gương mặt anh tuấn của hắn chảy xuống, dần dần rơi xuống trên lồng ngực rõ ràng, sau đó là cơ bụng với đường nét nổi bật, rõ ràng đang tắm nước lạnh, nhưng Đề Kiêu lại cảm thấy toàn thân nóng lên.

Sau đó, Đề Kiêu lại nhớ tới lúc Diệp Ly Châu vuốt ve Trọng Uyên. Trọng Uyên nặng nề to rộng, do vàng đen cùng với đá phượng hoàng chế tạo thành, là một hung khí khát máu, hoàn toàn không hợp với nàng, bàn tay trắng nõn mảnh mai của nàng chạm vào vỏ đao đen bóng với phong cách cổ xưa, cả hai tôn nhau lên, phá lệ nổi bật.

Ngón tay của Diệp Ly Châu thật sự rất mềm. Tiểu yêu nữ này.

Đề Kiêu có chút hối hận, hắn nên ôm nàng nhiều thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook