Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 22

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/

Ánh mắt Đề Kiêu dừng lại trên bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của Diệp Ly Châu, hắn lạnh nhạt nói: “Buông ra.”

Sắc mặt Diệp Ly Châu lập tức đỏ bừng, nàng nói: “Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý.”

Đang nói, Diệp Ly Châu cảm thấy thắt lưng mềm nhũn, không tự chủ được dựa sát lên người Đề Kiêu.

Khi sắp sửa nằm sấp trong lòng hắn thì một tay Đề Kiêu đỡ lấy hông của Diệp Ly Châu, để nàng cách xa hắn.

Nàng chỉ nhìn hắn như vậy, chỉ là được nắm bàn tay nhỏ một chút, hắn đã không kềm chế nổi chính mình rồi.

Nếu nàng ngã vào trong lòng hắn thì…

Đề Kiêu nhìn quanh bốn phía.

Mặc dù đang là tháng năm, hôm nay lại đặc biệt râm mát, bụi hoa ở đây rậm rạp, che chắn rất kín đáo. Hắn không được tính là quân tử, nếu như Diệp Ly Châu quá đáng quá, Đề Kiêu ắt hẳn không bỏ qua cho nàng.

Nhưng mỹ nhân bệnh tật này, vừa tinh xảo vừa mảnh mai, ở bên ngoài gặp gió thì không tốt.

Một tay Đề Kiêu nắm lấy thắt lưng Diệp Ly Châu, để nàng cách mình xa hơn một chút, lời lẽ lạnh nhạt: “Cẩn thận.”

Diệp Ly Châu được Đề Kiêu đỡ đứng vững vàng rồi, nàng ngước mắt nhìn hắn: “Vừa nãy ta ở chỗ này tản bộ, không ngờ trùng hợp như vậy, lại có thể gặp được đại nhân.”

“Không trùng hợp.”

Đâu được tính là trùng hợp, rõ ràng là hắn chủ động tìm tới chỗ này.

Diệp Ly Châu nghe xong câu “Không trùng hợp” này của Đề Kiêu, thì lại hiểu lầm. Nàng cho rằng Đề Kiêu đã phát hiện nàng là đến tìm hắn.

Diệp Ly Châu buông thõng tầm mắt, lông mi thật dài chiếu ra một mảnh bóng mờ dưới mắt, vành tai hơi có chút đỏ.

Nàng mới xỏ lỗ tai, cũng không đeo bông tai, dái tai mượt mà lại mềm mại, xinh xắn lả lướt.

Đề Kiêu khống chế tay mình, tuy rằng rất muốn vân vê dái tai của nàng, nhưng hắn nhịn xuống.

Hắn buông lỏng thắt lưng của Diệp Ly Châu: “Đi đứng cẩn thận, về sau chớ có trốn ở trong bụi hoa.”

Diệp Ly Châu “Dạ” một tiếng, rồi nói: “Đại nhân giữ chức vụ ở nơi nào? Sau này sẽ vẫn thường xuyên tới Diệp phủ chứ?”

Nàng cũng không cầu xin nhiều lắm, thỉnh thoảng có thể gặp Đề Kiêu một lần, để thân thể thoải mái như vậy một đoạn thời gian, là nàng đã đủ hài lòng rồi.

“Ở trong cung.” Đề Kiêu cũng không nói ra thân phận thật sự của mình, “Sau này không thường tới Diệp phủ nữa.”

Cái nhìn mà người khác dành cho hắn ra sao, Đề Kiêu đều biết rõ. Tần Vương trong lời đồn là người mặt lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn độc ác, cho tiểu cô nương cảm nhận không tốt, Đề Kiêu không muốn hù dọa nàng.

Trước tiên che giấu thân phận, nếu nàng muốn biết, nhất định có thể hỏi thăm được.

Diệp Ly Châu nghe hắn nói không thường tới nữa, thì ngẩn người, nói: “Hả, thật ạ?”

Đáy lòng nàng hơi có chút mất mát.

Sau này nếu không gặp được Đề Kiêu, thì nàng không thể thoải mái như lúc này nữa rồi.

Đề Kiêu thu vào đáy mắt vẻ mặt mất mát trong tích tắc của Diệp Ly Châu, hắn cố ý bắt nạt Diệp Ly Châu, nhếch môi nói: “Phải, không tới nữa.”

Ngón tay của Diệp Ly Châu xoắn lấy ống tay áo, giọng của người đàn ông lạnh như băng, khuôn mặt cũng cực kỳ lạnh lẽo. Từ trong con ngươi sâu thẳm của hắn, nàng không đọc ra được một chút xíu tình cảm nào.

Có lẽ người trước mặt rất ghét nàng.

Dù sao nàng ba lần bốn lượt xuất hiện trước mặt hắn, hình như đều không đúng lúc.

Diệp Ly Châu nói: “Vậy được rồi, hi vọng đại nhân sau này mọi việc suôn sẻ. Thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên rời đi, vậy không quấy rầy ngài nữa.”

Đề Kiêu đột nhiên giơ tay lên nắm lấy bả vai của nàng: “Đừng đi.”

Diệp Ly Châu vô cùng kinh ngạc.

Không phải hắn rất ghét nàng sao? Vì sao không để nàng rời đi?

Đề Kiêu lấy ra một vật từ trong tay áo: “Cái này tặng nàng.”

Diệp Ly Châu nhìn một chút, là một con cáo nhỏ điêu khắc từ ngọc, con cáo có cái đuôi thật to thật dài, thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây có thể cầm lấy được.

Bàn tay của Đề Kiêu rất to, con cáo nhỏ bằng ngọc cuộn mình trong lòng bàn tay hắn, càng lộ ra vẻ đáng yêu.

Con ngươi vốn ảm đạm của Diệp Ly Châu trong nháy mắt lại sáng lên: “Tặng ta sao?”

Đề Kiêu gật đầu.

Lúc rỗi rãi hắn đã điêu khắc ra, nếu Diệp Ly Châu là yêu tinh, nhất định là hồ ly tinh.

Diệp Ly Châu vốn dĩ còn có chút không vui, nàng cho rằng Đề Kiêu ghét nàng. Bây giờ nghĩ lại, nếu là hắn thực sự ghét nàng, vì sao còn muốn tặng quà cho nàng chứ?

Nàng ngẩng đầu nở nụ cười: “Tạ ơn đại nhân.”

Diệp Ly Châu thoải mái nhận lấy, lúc tiếp nhận, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay Đề Kiêu.

Cảm giác hơi nhột, thật giống như bị móng vuốt non nớt của con cáo nhỏ khẽ cào một cái.

Con mắt của Đề Kiêu càng tối tăm hơn: “Nàng lấy cái gì làm quà đáp lễ?”

Diệp Ly Châu: “Hả?”

Còn phải đáp lễ nữa hả?

Cũng đúng, có qua có lại, có tới mà không có về thì cũng không lễ phép.

Nhưng mà ngay lúc này Diệp Ly Châu cũng không có đồ gì có thể tặng cho Đề Kiêu.

Nàng nắm thật chặt con cáo nhỏ, có chút sợ Đề Kiêu lấy lại của nàng.

Diệp Ly Châu nói: “Xin lỗi, ta không có mang theo quà tặng.”

Trên tay nàng đang đeo một chuỗi vòng tay bằng gỗ đàn hương lá nhỏ, vòng tay là Diệp Gia Hữu tặng, cũng là thứ trước đây Đề Kiêu đưa cho Diệp Gia Hữu.

Con ngươi Đề Kiêu đảo qua cổ tay trắng bóng như sương đọng của Diệp Ly Châu, cuối cùng dừng lại bên hông nàng.

Trên thắt lưng nàng có đeo một túi hương, túi hương là nàng tự tay làm ra, dùng để đựng một vài thứ linh tinh, tua rua rất dài, rất đẹp.

Diệp Ly Châu chú ý tới tầm mắt của Đề Kiêu, nàng nói: “Đại nhân muốn cái này sao?”

Mấy thứ đồ thêu thùa của con gái, bình thường không thể tặng cho người ngoài.

Nhưng Đề Kiêu là quý nhân của Diệp Ly Châu, nàng vừa gặp được Đề Kiêu, thì thân thể khỏe hơn rất nhiều, cho nên cũng không để ý tới những quy củ thông thường.

Đề Kiêu và người ngoài chung quy không giống nhau.

Nàng tháo túi hương xuống, rồi nói với Đề Kiêu: “Ngài phải giữ gìn cho tốt.”

Diệp Ly Châu cảm thấy Đề Kiêu tuy mặt lạnh, nhưng hắn nhất định là một quân tử, sẽ không tùy tiện phá hỏng danh dự của con gái nhà người ta.

Đề Kiêu nhận lấy túi hương.

Diệp Ly Châu lắc lắc con cáo nhỏ trong tay: “Ta cũng sẽ cố gắng quý trọng.”

Trong con ngươi vốn luôn lạnh như băng của Đề Kiêu nhiều thêm một tia cưng chiều không nói ra được: “Nửa năm sau ta sẽ trở lại, chờ ta.”

Nửa năm sau?

Diệp Ly Châu bắt được trọng điểm. Lâu như vậy à?

Thân thể nàng kém thế này, có thể sống được đến nửa năm sau hay không đây?

Đề Kiêu hoàn toàn không biết tiểu cô nương đang nghĩ gì, nhìn vẻ mặt của nàng, hình như có chút không vui.

Ở trong mơ, nàng rõ ràng buông thả như vậy, lời nào cũng nói được ra miệng, bây giờ lại lúng ta lúng túng không nói được một câu.

Đề Kiêu hỏi: “Sao thế?”

Diệp Ly Châu xoa xoa trán, lắp ba lắp bắp nói dối: “Không, không có gì, chỉ là hơi váng đầu…”

Nàng lắc lư lảo đảo hai bước, tựa như sắp ngã xuống đất, Đề Kiêu tiến lên đỡ nàng, một tay giữ lấy vai Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu biết mình như vậy là không tốt, không dè dặt chút nào, nhưng lý trí của nàng đấu tranh với bản năng cơ thể, vẫn là bản năng chiến thắng lý trí.

Nửa năm lâu quá, có thể tới gần Đề Kiêu nhiều thêm một chút thì tới gần đi.

Cách váy áo thật mỏng, Đề Kiêu có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mềm mại của nàng, giống như không xương vậy.

Hương thơm trên người nàng thoang thoảng, quanh quẩn nơi chóp mũi của Đề Kiêu, giống như là thuốc kích tình mãnh liệt nhất, khiến cho ngay cả hô hấp của hắn cũng nặng nề.

Diệp Ly Châu chính là thuốc của hắn.

Đề Kiêu thầm hung hăng ghi sổ nàng, chờ ngày sau lúc thành thân sẽ tìm nàng đòi lại.

Hắn giống như là quân tử chính trực nhất trên đời này, chỉ đỡ bả vai Diệp Ly Châu, cũng không chạm vào những chỗ khác trên người nàng.

Cho nên Diệp Ly Châu cũng cho rằng Đề Kiêu thực sự là quân tử không ái mộ nữ sắc.

Chỉ là cảm thấy trên người lạnh lẽo, ánh mắt Đề Kiêu nhìn nàng thực sự không thân thiện. Diệp Ly Châu tưởng rằng nàng giả vờ váng đầu khiến hắn không vừa lòng, cũng không dám giả vờ quá lâu, chỉ để hắn đỡ một lát.

Cho dù đã rời khỏi người Đề Kiêu, cái cảm giác thân thể thỏa mãn no đủ này cũng không hề biến mất.

Đêm hôm đó, Đề Kiêu có một giấc mộng rất hoang đường, Diệp Ly Châu thì là một đêm không mộng mị, nàng ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau tỉnh lại, khí sắc của Diệp Ly Châu rõ ràng khá hơn.

Nàng nhìn con cáo nhỏ mà Đề Kiêu đưa cho, nâng tay sờ sờ cái mỏ nhọn của nó, ở trong lòng thầm cảm tạ chủ nhân của cáo nhỏ.

Giả dụ không gặp được Đề Kiêu, nàng chắc chắn sẽ không khá lên nhiều như vậy.

Lúc Đề Kiêu tỉnh lại, hắn lấy ra túi hương mà Diệp Ly Châu đưa cho hắn từ dưới gối.

Trên túi hương có thêu hoa lan, đường thêu tỉ mỉ tinh tế, sống động như thật, trong túi hương không chỉ có hương liệu, còn có một cái khăn thật mỏng. Trong giấc mộng vừa nãy, hắn chính là dùng một cái khăn như thế này che lại mắt của Diệp Ly Châu, không cho nàng dùng này đôi mắt câu hồn đoạt phách tới mê hoặc hắn.

Giấc mộng ban đêm quả thực kích thích, nhưng không so được với gặp được người thật.

Sau khi rời giường, trước tiên Đề Kiêu vào cung đi tới chỗ hoàng hậu.

Hắn đã nhìn trúng Diệp Ly Châu, thì sẽ không cho phép bất kỳ rủi ro nào phát sinh. Tiểu cô nương này, thoạt nhìn thì không phải là người cường thế, nữ chủ nhân của Diệp phủ không phải mẹ đẻ của Diệp Ly Châu, trong nhà cao cửa rộng nhiều mụ đàn bà nham hiểm, Đề Kiêu cũng sẽ lo lắng Diệp Ly Châu bị ức hiếp.

Cho nên, hắn muốn mượn tay hoàng hậu, sắp xếp người của mình ở bên cạnh Diệp Ly Châu, thứ nhất bảo vệ nàng, chớ để cô bé này bị người khác mưu hại, thứ hai, lần sau hắn vào kinh, hai người gặp mặt có người tiếp ứng, cũng dễ dàng hơn một chút.

. . .

Khí sắc Diệp Ly Châu rất tốt, sáng sớm cũng đi ra ngoài tản bộ một chút.

Buổi sáng còn có chút sương mù, mông lung mờ mịt, con đường lát đá xanh hơi trơn. Diệp Ly Châu mặc trang phục màu hồng cánh sen, tóc đen lỏng lẻo tản mát ở sau lưng, mắt hoa đào ngấn nước, trên khuôn mặt tinh xảo có một chút ửng đỏ.

Đúng lúc lại chạm mặt Ô Thị.

Ô Thị dậy sớm vốn là dạo xem một vòng trong phủ, đột nhiên nhìn thấy Diệp Ly Châu trên đường nhỏ, trái lại vô cùng kinh ngạc.

Bà ta không ngờ, con ma ốm Diệp Ly Châu này lại có thể dậy sớm như thế.

Lần trước đã mời thầy mo làm phép một lần, Diệp Ly Châu hẳn là bị tai hoạ quấn thân mới đúng, theo lý thuyết nàng nhẹ thì cơm nước không màng, nặng thì triền miên trên giường bệnh, sao còn có thể dậy sớm mà đi tản bộ thế này?

Hạnh Nhi đi theo sau lưng Ô Thị, đôi tròng mắt cũng mở rất to.

Ô Thị nói: “Đại tiểu thư lại có thể dậy sớm thế này, thân thể khỏe hơn chút rồi à?”

Từ lúc Diệp Ly Châu về phủ, Ô Thị liền rất an phận, cũng không gây rắc rối, ở trước mặt Diệp Ly Châu cũng không lấy thân phận trưởng bối để bắt chẹt. Nhìn từ bên ngoài, Diệp Ly Châu thực sự không phân biệt được rõ đây là tốt hay xấu.

Có điều trời sinh tính tình Diệp Ly Châu lãnh đạm, cũng chỉ có ở trước mặt Đề Kiêu, bởi vì lý do thân thể nên nàng nhiều lần thất thố.

Nàng cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Ô Thị, bất cứ việc gì đều sẽ đề phòng một chút.

Diệp Ly Châu cười nói: “Hôm qua ngủ sớm, nên hôm nay mới dậy sớm, thái thái đi đâu vậy?”

“Đi nhìn xung quanh một chút, rồi đi tới chỗ Lão gia bên kia.” Ô Thị nói, “Đại tiểu thư cứ chậm rãi tản bộ, ta không quấy rầy nữa.”

Đi được một đoạn, Ô Thị lại không nhịn được quay đầu nhìn Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu ở chỗ cũ cũng không nhúc nhích, lúc này đây, nàng nhận ra được Ô Thị quay lại nhìn nàng mà ánh mắt không mang theo thiện ý.

Có đôi khi, người ẩn núp tốt đi nữa, trong lúc lơ đãng cũng sẽ lộ ra tình cảm chân thật.

Diệp Ly Châu nắm lấy hạt gỗ đàn hương trên tay, lông mày hơi cau lại.

Ngọc Sa nói: “Tiểu thư, dù sao cũng không phải là mẹ đẻ của người, sau này chào hỏi hai câu là được rồi, nước giếng không phạm nước sông, đừng tới quá gần bà ấy.”

Trong thâm tâm Diệp Ly Châu cũng biết.

Nước giếng không phạm nước sông, nhưng có lúc, nước sông cứ phải phạm nước giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook