Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 18

Phân Phân Hòa Quang

08/09/2020

Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/

“Diệp Ly Châu.”

Người đàn ông cao to anh tuấn ở trước mặt mặc áo bào màu đen, chất liệu của áo bào nhìn qua cực kỳ quý giá, hoa văn chìm lúc ẩn lúc hiện, giống như sóng nước.

Diệp Ly Châu thấy mặt mày của người đàn ông vẫn lạnh nhạt như trước, hình như hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ khe khẽ thốt ra tên của nàng, quay người lại, dường như liền có thể quên hết sạch.

Diệp Ly Châu thật sự sợ người này vừa quay đầu là quên mất nàng. Nàng ngẩng mặt, một đôi mắt si mê chăm chú nhìn hắn, giọng rất khẽ: “Là Ly Châu trong đài sen điểm sương tựa Ly Châu.”

Đề Kiêu nói: “Nhớ rồi.”

Diệp Ly Châu khẽ mỉm cười.

Đề Kiêu xoay người rời đi.

Theo bóng dáng hắn đi xa, Diệp Ly Châu cảm thấy cái cảm giác nặng nề vô lực đó lại quay trở lại trên người mình.

Đúng là Đề Kiêu đang ảnh hưởng đến nàng.

Diệp Ly Châu dựa lên gối mềm, nâng tay ấn lên huyệt Thái Dương. Nàng có chút buồn ngủ, ý thức càng ngày càng mê man, cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh lại, nàng rung chuông, Ngọc Sa từ căn phòng cách vách đi vào hầu hạ nàng sửa sang lại dung nhan.

Diệp Ly Châu mệt mỏi nhìn cái gương: “Giờ nào rồi? Phải chăng là nên quay về rồi?”

Ngọc Sa nói: “Giờ Ngọ (11h) còn có một bữa tiệc, ở ngay trong cung Chiêu Dương, chờ người và các nương nương ăn cơm xong, là có thể đi về rồi. Mới vừa nãy Lan Hinh cô cô có việc rời đi, nàng đã nói cho nô tỳ đường đi tới cung Chiêu Dương, tiểu thư, chúng ta có thể ngồi xe đến Ngự hoa viên, rồi đi vòng qua từ bên đó.”

Diệp Ly Châu gật đầu.

Lúc đến Ngự hoa viên, Diệp Ly Châu xuống khỏi xe kéo, Ngọc Sa đỡ lấy cánh tay của nàng, nói: “Công tử vẫn ở cùng một chỗ với Thịnh quý phi. Xem ra Thịnh quý phi rất thích công tử.”

Diệp Gia Hữu thông minh lanh lợi, người lớn đều thích những đứa bé như vậy.

Thế nhưng, Diệp Ly Châu lại không cho là Thịnh quý phi thật lòng quý mến Diệp Gia Hữu.

E rằng bà ta đang xem Diệp Gia Hữu như một quân cờ.

Đang đi trên đường, Diệp Ly Châu nghe được một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc: “Diệp cô nương.”

Nàng chậm rãi xoay người lại, là Nhị hoàng tử Triệu Dật.

Hôm nay hung hăng ngã xuống từ trên lưng ngựa, may là bản lĩnh của hắn không tệ, không bị thương quá nặng, chỉ bị cọ xát ra mấy vết máu, lúc này có thể đi lại bình thường.

Diệp Ly Châu hành lễ: “Nhị hoàng tử điện hạ.”

Bên môi Triệu Dật hiện lên một nụ cười gượng: “Sự việc ngày hôm nay đã khiến Diệp cô nương chê cười rồi.”

Diệp Ly Châu nói: “Là con ngựa can trường khó thuần phục, điện hạ chớ để ở trong lòng mới phải.”

Lời nàng nói xem ra rất ấm áp dịu dàng, nhưng Triệu Dật nhìn ra được, Diệp Ly Châu không có cảm tình gì với hắn, thậm chí nàng còn theo bản năng lui về sau một chút.

Triệu Dật thấp giọng nói: “Ta là sợ nàng để ở trong lòng.”

Thiếu niên tận lực đè thấp giọng, giọng nói vốn trong trẻo không hiểu sao nhiều thêm mấy phần thô ráp: “Diệp cô nương, sau khi đi ra từ luyện võ trường, trong lòng ta vẫn luôn khó chịu.”

Nói thật, mỗi một người trong hoàng thất đều có dáng dấp thanh tú. Vóc dáng Triệu Dật thon dài, thẳng tắp như cây tùng, bởi vì thân phận cao quý, bản thân tự có khí chất riêng. Hắn không giống Thái Tử, Thái Tử dịu dàng tao nhã mà dí dỏm, trong dung mạo của Triệu Dật lại có phần tà khí.

Diệp Ly Châu hiển nhiên là hiểu vì sao Triệu Dật ra vẻ đáng thương như vậy trước mặt nàng. Thật sự xem nàng như cô bé vừa bị dụ dỗ là sẽ cư xử bốc đồng vậy.

Mặc dù Diệp Ly Châu chưa gặp qua quá nhiều người, chưa từng gặp quá nhiều việc, nhưng nàng có thể nhận rõ được cục diện.

Đáy lòng nàng thầm cảm thấy trào phúng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Có lẽ đã tổn thương tới lồng ngực, đáy lòng khó chịu thì nên để thái y nhìn xem. Nhị hoàng tử, hoàng hậu bên đó còn đang chờ, thần nữ xin lỗi không tiếp chuyện được nữa.”

Triệu Dật thấy ý tứ trong lời nói của mình đều lộ ra rõ ràng như thế, mà Diệp Ly Châu vẫn không lạnh không nóng, ngoài mặt hắn cũng có chút không qua nổi.

Triệu Dật tiến lên một bước: “Diệp cô nương, ngày khác. . .”

Diệp Ly Châu lui về sau hai bước: “Nhị hoàng tử, xin tự trọng.”

Nét dịu dàng trên mặt nàng giảm đi mấy phần.

Rõ ràng là cô bé rất nhỏ tuổi, thoạt nhìn yếu đuối, mềm mại đến mức có thể bị người một tay bóp nát, lúc này lại lạnh tanh nhìn về phía Triệu Dật.

Diệp Ly Châu tin Phật, mặc dù không làm được lục căn thanh tịnh, thất tình lục dục đều còn đó, nhưng nàng nhìn qua lại như người không nhiễm tình cảm phàm tục: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài vượt quá giới hạn rồi.”

Sự không cam lòng cùng tức giận trong lòng Triệu Dật cũng phai nhạt.

Hắn nhìn Diệp Ly Châu một lần nữa.

Lúc trước chỉ cảm thấy là mỹ nhân khuynh thành, giai nhân hiếm thấy, nhưng phụ nữ xinh đẹp nữa, cũng phải gục đổ bởi quyền thế, phải dựa vào đàn ông như hắn mà sống, huống chi, Diệp Ly Châu lớn lên trong chùa miếu ở thôn quê, ắt hẳn không có kiến thức lại có tầm mắt hạn hẹp.

Nhưng ngay lúc này, tính tình nàng lãnh đạm, thuần khiết như thần nữ, trong mắt không có dục vọng, không có xảo trá.

Triệu Dật chắp tay: “Là ta đã thiếu lễ phép.”

Diệp Ly Châu đã có tự trọng, hắn cũng phải cho nàng sự tôn trọng.

Diệp Ly Châu nhẹ nhàng lắc đầu, rồi xoay người rời đi.

Đợi sau khi Diệp Ly Châu đi khỏi, sắc mặt Triệu Dật mới lạnh đi, hắn nói: “Ra đi.”

Trong nhánh cây mây cành lá rậm rạp um tùm gần đó thế mà đi ra một thiếu nữ mặc trang phục gấm hoa lộng lẫy.

Thiếu nữ chính là Đại tiểu thư Trịnh Nhân Nhi của phủ Tuyên Uy Tướng quân.

Tuyên Uy Tướng quân xuất thân thấp hèn, được Hoàng đế cất nhắc mới có địa vị ngày hôm nay, bởi vậy, ông ta trung thành và tận tâm với hoàng đế. Hoàng đế thiên vị Nhị hoàng tử, Tuyên Uy Tướng quân liền trở thành người của Nhị hoàng tử, nhưng Triệu Dật lo lắng Tuyên Uy Tướng quân ngày nào đó không trung thành nữa, vẫn luôn muốn dùng cái gì đó để lôi kéo ông ta, cho nên hắn rất ôn hòa với những người bên cạnh Tuyên Uy Tướng quân.

Chỉ là Trịnh Nhân Nhi đã hiểu lầm Triệu Dật, vẫn luôn cho là thái độ của Triệu Dật tốt chính là thích nàng ta. Triệu Dật biết Trịnh Nhân Nhi không phải người hiền lành, tùy tiện giải thích sẽ chỉ khiến nàng ta thẹn quá hóa giận, nên vẫn cứ để cho nàng ta tiếp tục hiểu lầm.

Trước khi Diệp Ly Châu trở về, Trịnh Nhân Nhi vẫn cho rằng bản thân đặc biệt, bây giờ thấy Triệu Dật lại sáp đến trước mặt Diệp Ly Châu, hơn nữa còn muốn thân thiết hơn ở trước mặt nàng ta, sắc mặt Trịnh Nhân Nhi tức khắc tái xanh.

Cho dù nàng ta đang treo Triệu Dật, cũng không cho Triệu Dật một câu trả lời rõ ràng, Triệu Dật cũng không nên lấy lòng người phụ nữ khác.

Mới vừa rồi trong sân tập võ, Trịnh Nhân Nhi lần đầu nhìn thấy Đề Kiêu. Đề Kiêu tôn quý phi phàm, không giống với đám đàn ông con trai thông thường, Trịnh Nhân Nhi vừa gặp đã ái mộ. Nàng ta hỏi thăm được Đề Kiêu đi tới bên này, liền vội vàng đi tới, không ngờ lại bắt gặp Diệp Ly Châu và Triệu Dật trò chuyện.

Triệu Dật nói: “Trịnh tiểu thư, nàng đang nghe lén?”

Trịnh Nhân Nhi nói: “Chỉ là trong lúc vô ý bắt gặp thôi, cũng không có nghe trộm, người vừa rồi là thiên kim Diệp phủ sao?”

Triệu Dật biết tính tình của Trịnh Nhân Nhi. Trịnh Nhân Nhi tham hư vinh lại máu lạnh, lòng đố kỵ cực mạnh. Bất kể là ai, nàng ta đều phải chèn ép một phen, bình thường Triệu Dật đối xử tốt với Trịnh Nhân Nhi, chẳng qua là nể mặt Tuyên Uy Tướng quân mà thôi.

Triệu Dật thầm tính toán.

Hắn trái lại muốn lợi dụng Trịnh Nhân Nhi.

Trịnh Nhân Nhi không chịu được nhất chính là nghe nói người khác tốt hơn nàng ta. Lòng dạ nàng ta thâm sâu khó lường, những quý nữ có thân phận hay địa vị gần như nàng ta đều đã từng bị nàng ta chèn ép.

Nếu lợi dụng Trịnh Nhân Nhi để chèn ép Diệp Ly Châu, rồi hắn lại chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. . .

Triệu Dật nói: “Đúng là tiểu thư Diệp phủ, tên là Diệp Ly Châu, tính tình nhưng thật ra trang nghiêm, so với đa số quý nữ trong kinh thành cũng quy củ hơn. Quý phi và Hoàng hậu đều rất quý mến nàng.”

Trịnh Nhân Nhi tức khắc không vui, bởi vì Triệu Dật trước giờ chưa từng khen nàng ta như vậy.

Nàng ta cười lạnh một tiếng, rồi nói: “Thảo nào điện hạ nói chuyện với nàng ta dịu dàng như vậy, bình thường nào có ai có mặt mũi, có thể được sắc mặt tốt của Nhị hoàng tử chứ.”

Trịnh Nhân Nhi quen giọng điệu quái gở, Triệu Dật lại ghét nàng ta ở điểm này. Nhưng trước mắt, Triệu Dật cũng không tỏ vẻ gì.

Lúc này, Trịnh Nhân Nhi nhanh như gió quét mắt qua, nét mặt thay đổi lần nữa.

Cách mấy bụi cây cỏ, Trịnh Nhân Nhi nhìn thấy Đề Kiêu đang dẫn theo thủ hạ đi tới.

Nàng ta chợt đỏ mặt, lại muốn lấp liếm một chút trước mặt Triệu Dật: “Nhị hoàng tử điện hạ, thời gian không còn sớm nữa, thần nữ cáo lui trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook