Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 95: Châu Châu có thai rồi (1)

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Các cô gái ngưỡng mộ Đề Kiêu ở Hàm Châu quả thực là nhiều không đếm xuể. Tiểu thư các nhà cũng đã nghe được tin tức, biết rằng lần này Tần Vương điện hạ từ kinh thành trở về, có dẫn theo một Vương phi yểu điệu.

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều hết sức tò mò về vị Vương phi mà Tần Vương điện hạ dẫn về.

Diệp Ly Châu và Đề Kiêu về tới Hàm Châu ngày đầu tiên, vì đi đường quá mức mệt nhọc, nên Diệp Ly Châu liền lên giường nghỉ sớm.

Nghỉ ngơi được hai ngày, Hải Đàn mới nhắc nhở bên tai Diệp Ly Châu, nói rằng các phu nhân trong thành Hàm Châu đều muốn tới phủ thăm hỏi, nàng nên chọn một ngày để tiếp đãi mấy vị phu nhân này.

Diệp Ly Châu chợt nhớ tới lúc trước Hải Đàn có nói, mười thiếu nữ Hàm Châu thì đến chín đều ái mộ Đề Kiêu, nên nàng hơi căng thẳng chút xíu.

Có điều, đã tới Hàm Châu thì việc qua lại với phu nhân tiểu thư của các gia tộc lớn ở Hàm Châu cũng là không tránh được. Lưỡng lự rất lâu, Diệp Ly Châu mới chọn được một ngày thích hợp để mời các phu nhân thế gia.

Buổi tối lúc đi ngủ, Diệp Ly Châu nằm trên giường, nàng nghe nói trước kia Đề Kiêu không có thị thiếp, cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác.

Nhưng có vài lời không thể cho là thật, Đề Kiêu được ái mộ như thế, ngộ nhỡ hắn đã có tình duyên ngắn ngủi với người nào đó thì sao?

Diệp Ly Châu nằm nghiêng trên giường, ngước mắt nhìn Đề Kiêu: “Điện hạ.”

Đề Kiêu “Ừ” một tiếng.

Ngón tay mảnh khảnh của Diệp Ly Châu cuốn lấy một lọn tóc dài của Đề Kiêu, tay kia thì đặt trên vai hắn. Nàng hơi hếch cằm lên, nghiêm túc mà nhìn Đề Kiêu chằm chằm.

Diệp Ly Châu nói: “Ngày mai ta phải mở tiệc chiêu đãi các vị tiểu thư và phu nhân các nhà.”

Đề Kiêu lại “ừ” một tiếng.

Cặp mắt hoa đào sóng sánh ánh nước của Diệp Ly Châu nhìn Đề Kiêu: “Điện hạ có hảo cảm với vị tiểu thư hay phu nhân nào không? Nếu có, ta cũng sẽ không tức giận, chỉ hi vọng điện hạ nói ra, nếu điện hạ không nói, ta tùy tiện qua lại với người ta, ngày sau cũng sẽ rất khó coi.”

Đề Kiêu nhéo cằm nàng: “Không giận thật hả?”

Diệp Ly Châu không ngờ là còn có thật. Nàng ngồi dậy, chớp chớp mắt: “Không giận đâu. Điện hạ nói cho ta biết đi mà.”

Ngón tay thô ráp của Đề Kiêu vuốt ve làn da mềm mại của Diệp Ly Châu, giọng nói trầm thấp mà rét lạnh: “Tò mò như vậy sao?”

Diệp Ly Châu gật đầu, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Nhưng Đề Kiêu lại biết, giả dụ là có thật, sau khi hắn nói ra, nhất định có thể khiến cho cô bé này tức đến khóc nhè.

Đề Kiêu ôm nàng vào lòng: “Tiểu giấm tinh, chỉ có một mình nàng thôi.”

Hắn nắm lấy tay Diệp Ly Châu, đặt lên người mình: “Chỉ có một mình nàng từng dùng qua thôi.”

Trong nháy mắt tai Diệp Ly Châu vụt đỏ lên, vội vàng thoát khỏi tay Đề Kiêu.

Khoảng thời gian này, mỗi ngày Diệp Ly Châu đều đang làm quen với Vương phủ. Đoạn thời gian trước Đề Kiêu rời khỏi Hàm Châu, bây giờ trong tay chất đống một ít công việc. Hắn xử lý sự vụ mỗi ngày cũng có chút bận rộn, cho nên buổi tối hai người rất ít khi thân mật.

Đề Kiêu nổi lên hứng thú, Diệp Ly Châu vùng vẫy hai cái nhưng không vùng ra được, nàng nói: “Ngày mai ta còn phải ngắm hoa với mấy vị phu nhân và tiểu thư. Hôm nay điện hạ tha cho ta đi.”

Ở trên giường, Đề Kiêu luôn dũng mãnh, ngày hôm sau nhất định sẽ khiến cho Diệp Ly Châu không thể dậy sớm được. Nếu hai người triền miên, chắc chắn lại phải qua nửa đêm.

Diệp Ly Châu lo lắng ngày mai mình không thể xuất hiện với trạng thái tốt nhất.

Đề Kiêu cũng không ép buộc nàng. Hắn giam người trong lồng ngực: “Nói mấy lời dễ nghe xem nào.”

Lông mi của Diệp Ly Châu run run, do dự hồi lâu, nàng mới nói khẽ: “Phu quân.”

Đề Kiêu khẽ chống cằm lên trán Diệp Ly Châu : “Phu quân thế nào?”

Diệp Ly Châu nhẹ giọng nói: “Phu quân rất lợi hại.”

Lúc này Đề Kiêu mới cảm thấy hài lòng, ôm người thật chặt: “Ngày khác sẽ tính sổ với nàng.”

Diệp Ly Châu nằm sấp trong lòng hắn, do dự một chút, rồi hỏi: “Nhiều người như vậy đều thích điện hạ, vì sao điện hạ lại không ở bên các nàng?”

Đề Kiêu hôn lên trán Diệp Ly Châu : “Trước đây Triệu Dật quấy rầy nàng, vì sao nàng không muốn để ý tới hắn?”

Diệp Ly Châu suy nghĩ một chút: “Ta và hắn không quen thân.”

Thực ra Đề Kiêu hiểu Diệp Ly Châu. Nói nàng ngốc cũng coi như ngốc, nếu nói là thông minh, thì cũng cực kỳ thông minh.

Diệp Ly Châu đi ra từ một nơi thanh tịnh, thực ra đáy lòng nàng trước sau đều thanh tịnh, không thích tiếp xúc với người và việc ở thế giới bên ngoài. Nếu không phải do hắn và nàng có duyên phận khó nói rõ, khi ấy nàng cũng sẽ không yêu đương vụng trộm với hắn.

Nếu không phải là do thân thể nàng cần, mặc cho hắn quyền thế ngập trời, cho dù thân phận hắn là Tần Vương điện hạ đến Hoàng đế cũng kiêng dè, Diệp Ly Châu cũng sẽ không muốn tìm hiểu sâu hơn. Nàng thực sự là quá lười.

Bởi vì được nuôi dưỡng thành cái tính tình này, trời sinh đã vậy, chỉ thích hợp được người coi trọng nàng cưng chiều mà thôi.

Ngày hôm sau Diệp Ly Châu tỉnh lại, Đề Kiêu đã rời giường đi làm việc của mình rồi. Nàng có chút mệt mỏi duỗi thắt lưng.

Hải Đàn thấy Diệp Ly Châu đã tỉnh, mới tiến lên hầu hạ: “Bẩm Vương phi, có mấy vị phu nhân và tiểu thư đã đến rồi, nô tỳ đã phân phó người chiêu đãi ở trong hoa viên trước. Người rửa mặt chải đầu rồi dùng chút bữa sáng, không vội đâu ạ.”

Diệp Ly Châu sửng sốt: “Đã có người tới rồi à? Vì sao không nói cho ta biết? Sao không gọi ta dậy?”

Hải Đàn hầu hạ Diệp Ly Châu rửa mặt súc miệng, lại nói: “Lúc trước điện hạ đã từng nói rồi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là không được làm phiền người. Người cần nghỉ ngơi nhiều.”

Diệp Ly Châu hờ hững gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Thực ra, qua đó sớm một chút hay muộn một chút cũng chẳng sao.

Ở Hàm Châu, người có địa vị cao nhất chính là Đề Kiêu. Bây giờ Diệp Ly Châu là Tần Vương phi, tất cả các phu nhân đều sẽ tận lực lấy lòng nàng.

Diệp Ly Châu ngồi trước gương trang điểm, lại nói: “Vậy phải để bọn tôi tớ tiếp đãi cho tốt. Trà bánh đều phải dùng loại hảo hạng, chớ có thất lễ với người ta.”

Hải Đàn gật đầu: “Nô tỳ biết cả ạ. Nô tỳ đã phân phó xuống dưới. Người không cần căng thẳng quá. Chồng của mấy vị phu nhân này đều làm việc dưới tay Tần Vương điện hạ, không dám bất kính với người đâu ạ.”

Trong hoa viên, đã có ba bốn vị phu nhân lục tục tới rồi. Bên người họ đều có nha hoàn đang hầu hạ.

Dung mạo của mỹ nhân Hàm Châu có chút khác với mỹ nhân trong kinh thành. Các nàng có khí phách hào hùng hơn một chút, mặt mày xinh đẹp tuyệt trần, màu da hơi đậm, nhưng mà trơn bóng mịn màng.

Một vị phu nhân trong số đó nói: “Tôi nghe nói sức khỏe của Tần Vương phi không được tốt lắm, cũng không biết sao điện hạ lại cưới một cô nương kinh thành nữa.”

“Các cô nương trong kinh thành được nuông chiều quen rồi, hơn phân nửa không biết cưỡi ngựa, cũng không hợp với tính tình của điện hạ.”

“Điện hạ cưới nàng, đại khái là bởi vì Diệp thừa tướng coi trọng điện hạ, cảm thấy điện hạ là rể hiền nên dùng quyền lực đổi chác, ép buộc điện hạ cưới thôi.”

Tiếng của mấy người này cũng không nhỏ, lúc nha hoàn trong Vương phủ tới dâng trà mời bánh thì bọn họ liền biết điều mà ngậm miệng, nếu bọn nha hoàn đều rời đi rồi, bọn họ lại bắt đầu nghị luận.

Lại thêm ba bốn vị tiểu thư và phu nhân đi tới, các nàng đều tỏ ra hiếu kỳ về Tần Vương phi.

Tuổi tác của Tần Vương điện hạ cũng không tính là nhỏ, rất nhiều nam giới 15-16 tuổi đã lấy vợ sinh con. Tần Vương điện hạ lại từ chối rất nhiều thiếu nữ, cho tới bây giờ đều chỉ có một mình.

Một số phu nhân mấy năm trước cũng ái mộ Tần Vương điện hạ, bây giờ tuy đã gả cho người ta, nhưng trong lòng luôn có một chút cảm giác bất công. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem, rốt cuộc Tần Vương phi là người thế nào mà lại có thể được Tần Vương điện hạ cưới về.

Mọi người uống trà nói chuyện phiếm, qua một khắc đồng hồ, có nha hoàn đi tới truyền lời: “Vương phi nhà chúng tôi sắp tới rồi.”

Các phu nhân cùng với các tiểu thư đều chỉnh sửa lại dung nhan của mình.

Phía sau Diệp Ly Châu là mấy nha hoàn đi theo. Nàng để cho nha hoàn vây quanh đi đến đình lục giác trong hoa viên.

Diệp Ly Châu mặc một bộ váy áo nhạt màu, mái tóc đen được cột thành kiểu vân kế, uyển chuyển mà đi tới.

Tất cả mọi người đều thất thần trong thoáng chốc.

Màu da của Diệp Ly Châu như băng tuyết, mặt mày như tranh vẽ, ngũ quan tinh xảo không giống người thật. Tuy không cao gầy bằng mọi người ở đây, có điều thân hình yếu ớt, dáng người xinh đẹp như liễu yếu đón gió, rất dễ khiến cho người ta sinh lòng muốn bảo vệ.

Các vị phu nhân ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau vài lần.

Diệp Ly Châu cười hờ hững: “Ta đến muộn rồi, các vị phu nhân, tiểu thư thứ lỗi cho.”

Giọng nàng cũng mềm mại, êm tai cực kỳ. Một vị phu nhân trong đó phản ứng lại: “Vương phi không cần nói vậy, chúng tôi cũng chưa có đợi lâu lắm, cảnh trí trong vương phủ cũng đẹp.”

Mỗi một cử động, mỗi một lời nói của Diệp Ly Châu đều là mẫu mực của tiểu thư khuê các. Tuy nàng mặc màu sắc rất thuần khiết, cũng không đeo nhiều đồ trang sức, nhưng chính là có cảm giác rất cao quý.

Những phu nhân này tới đây thì đều mang theo một ít quà tặng. Mặc dù lúc Diệp Ly Châu chưa xuất hiện có nói một ít lời không thích hợp, nhưng trông thấy Diệp Ly Châu thì vẫn bảo nha hoàn lấy quà ra.

“Vương phi, tôi nghe nói gần đây sức khỏe người không tốt lắm, nên đặc biệt mang theo hai cây sâm ngàn tuổi.”

“Vương phi, tôi mang theo Thiên Sơn tuyết liên.”



Tuy lúc trước mọi người đều rất ghen tỵ, có phần không phục việc Tần Vương cưới một cô nương tới từ kinh thành, nhưng dù sao Diệp Ly Châu cũng là Tần Vương phi, nên lấy lòng thì vẫn phải lấy lòng.

Diệp Ly Châu cười nhạt, cũng không khước từ, thoải mái để nha hoàn nhận lấy.

Hôm qua nàng cũng đã biết được tình huống của các nhà, biết được tính tình của vị phu nhân nào thì kiêu căng, vị tiểu thư nào thì tính khí nóng nảy. Hôm nay gặp nhiều người như vậy, nàng đều ghi nhớ từng cái trong đầu, nối lại với tên cùng với đặc trưng mà hôm qua đã ghi nhớ.

Sau này cũng không tránh khỏi phải qua lại, càng sớm hiểu rõ càng tốt.

Tiếp đãi những phu nhân này xong thì đã đến sẩm tối. Những phu nhân và tiểu thư này cũng bắt đầu cáo từ ra về.

Tuy rằng lúc trước không phục, nhưng sau khi gặp được Diệp Ly Châu, tất cả mọi người vẫn không thể không thừa nhận, dung mạo của Diệp Ly Châu đúng là rất đẹp, nói là chim sa cá lặn cũng không quá đáng chút nào, tính tình cũng dịu dàng săn sóc, không có tính ngang ngược của đại tiểu thư.

Có điều, vẫn có người không quá thoải mái trong lòng.

Có mấy phu nhân lén thì thào bàn tán: “Tần Vương phi thoạt nhìn gầy yếu, cũng không biết có thể sinh đẻ không nữa. Còn nữa, con gái của chúng ta đều biết cưỡi ngựa, nhìn dáng vẻ đó của nàng, sợ là ngay cả dây cương cũng chẳng cầm nổi.”

Diệp Ly Châu cũng có thể nhìn ra người nào không phục mình từ nét mặt của những người này.

Chịu phục cũng tốt, không phục cũng chẳng sao, người ngồi ở vị trí này cũng là nàng. Chẳng có ai có thể mười phân vẹn mười để cho tất cả mọi người đều thích.

Có điều, hôm nay tiếp xúc với những phu nhân này, Diệp Ly Châu cũng biết được một việc.

Rốt cuộc mệt mỏi hết một ngày, lúc dùng bữa tối, Diệp Ly Châu cũng không có khẩu vị gì.

Trên bàn có một đĩa thịt hươu quay, Diệp Ly Châu vốn đã không thích ăn thịt, Đề Kiêu cảm thấy người nàng yếu, cho nên luôn gắp cho nàng một ít.

Hắn lại gắp cho Diệp Ly Châu, Diệp Ly Châu nếm thử một miếng, cảm thấy không thoải mái lắm, có chút cảm giác muốn nôn.

Nàng nhịn cảm giác khó chịu trong dạ dày, uống một hớp nước trà để ép xuống.

Đề Kiêu nhìn ra sắc mặt Diệp Ly Châu hơi tái nhợt thì nhíu mày: “Thân thể nàng khó chịu à? Hôm nay mệt đến vậy sao?”

Diệp Ly Châu lắc đầu: “Cũng không phải. Chỉ là không có khẩu vị gì, điện hạ, ta không ăn nữa. Chàng ăn trước, ta về phòng nghỉ ngơi một lát.”

Chưa được chốc lát, Đề Kiêu đã gọi đại phu tới.

Lương đại phu tỉ mỉ bắt mạch cho Diệp Ly Châu, rồi đứng dậy nói với Đề Kiêu: “Chúc mừng điện hạ! Vương phi có tin vui rồi ạ!”

Đề Kiêu nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?”

Lương đại phu cười lặp lại lần nữa: “Vương phi có tin vui rồi ạ, bây giờ đã ba tháng rồi!”

Diệp Ly Châu chợt đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Đề Kiêu mừng rỡ: “Thưởng!”

Lương đại phu nhận thưởng hậu hĩnh rồi lui xuống.

Đề Kiêu muốn bế Diệp Ly Châu lên, lại cảm thấy trong bụng nàng có đứa bé, trong lúc nhất thời có hơi do dự.

Hắn chưa từng làm cha, cũng chưa từng sống chung với phụ nữ có thai, cho nên, bây giờ Đề Kiêu nhìn Diệp Ly Châu kiểu gì, cũng đều cảm thấy Diệp Ly Châu dễ vỡ.

Không thể tùy tiện chạm vào.

Diệp Ly Châu cũng có phần không tin tưởng cho lắm, nàng sờ bụng mình: “Vậy mà lại có đứa bé thật.”

Mặc dù bây giờ còn chưa rõ ràng, nhưng Lương đại phu đã nói thì chắc chắn là không sai.

Khoảng thời gian trước Diệp Ly Châu gầy đi rất nhiều, cho nên cũng không lộ ra dáng người. Đề Kiêu vẫn là bế nàng lên, ôm vào phòng trong: “Để ta sờ bụng nàng, nghe thử xem có tiếng của bé con không.”

Thật ra là không có âm thanh gì hết, tạm thời chưa sờ ra được.

Bụng nàng mềm mềm, bên trong cất giấu một cục cưng đáng yêu, Đề Kiêu vừa phấn chấn vừa lo lắng.

Hắn hôn Diệp Ly Châu một cái.

“Về sau có con rồi, nàng sẽ thích ta hơn, hay là thích đứa bé hơn? Hử?” Đề Kiêu nhìn về phía Diệp Ly Châu.

Mái tóc đen của Diệp Ly Châu xõa ra rất nhiều. Bị đặt lên giường, mái tóc dài của nàng hơi có chút lộn xộn.

Khuôn mặt của Đề Kiêu khôi ngô tuấn tú, cực kỳ hấp dẫn. Diệp Ly Châu ôm chặt lấy cổ hắn, trong lòng chờ mong cục cưng này. Đây chính là kết tinh của hai người.

Diệp Ly Châu dịu dàng nhìn Đề Kiêu: “Đương nhiên là thích điện hạ nhất, chỗ nào của điện hạ cũng đều tốt cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook