Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 104: Bánh bao nhỏ đáng yêu (6)

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Trước mắt, Diệp Ly Châu bảo vệ Doanh Nhi khắp nơi. Doanh Nhi còn nhỏ tuổi, biết khóc biết làm nũng, Đề Kiêu tạm thời khó mà cướp được Diệp Ly Châu về bên mình.

Bởi vậy Đề Kiêu sống thanh tâm quả dục một đoạn thời gian rất dài.

Có điều, chờ đến lúc tới kinh thành rồi, Đề Kiêu dự định sẽ đưa Doanh Nhi đến chỗ Diệp Phụ An, để Doanh Nhi dính lấy lão cha vợ tâm tư thâm trầm của hắn đi.

Chẳng mấy chốc, Đề Kiêu và Diệp Ly Châu đã đến kinh thành. Diệp Phụ An cùng với bên Triệu Quân đều đã biết được tin tức. Triệu Quân thậm chí còn đích thân đi ra tường thành nghênh đón.

Diệp Ly Châu không tiện xuống xe lộ mặt ra bên ngoài. Doanh Nhi vén rèm lên trông thấy phụ vương đã xuống ngựa, đang trò chuyện với mấy người khác, bé cảm thấy vô cùng hiếu kỳ: “Mẫu phi ơi, những người đó là ai ạ?”

Diệp Ly Châu đoán chắc chắn là có Diệp Phụ An và Diệp Gia Hữu, liền nói: “Ông ngoại và cậu của con nhất định cũng ở đó.”

Doanh Nhi kéo áo Diệp Ly Châu: “Mẫu phi ơi, con có được xuống xe xem một chút không ạ?”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Tuy rằng nàng không tiện xuống xe, nhưng Doanh Nhi còn nhỏ tuổi, lại là thế tử, hiện tại có thể đi xuống.

Doanh Nhi xốc mành lên, hô lên một tiếng “Phụ vương”.

Đề Kiêu quay đầu lại, trông thấy Doanh Nhi ló đầu ra. Hắn bế Doanh Nhi lên, nói: “Bệ hạ, đây là Vương thế tử.”

Triệu Quân đã lớn hơn vài tuổi, cũng cao hơn một chút, lại càng lộ ra vẻ phong thần tuấn lãng. Hắn duỗi tay ra: “Là Uyên Nhi nhỉ. Nào, để trẫm bế một chút.”

Đề Kiêu nói với Doanh Nhi: “Đây là bệ hạ, cũng là anh họ của con đó.”

Doanh Nhi vốn sợ Đề Kiêu, thế nhưng ở đây nhiều người như vậy, bé nhịn không được ôm chặt lấy cổ Đề Kiêu. Bây giờ nhìn thấy một người xa lạ muốn ôm mình, Doanh Nhi có phần không tình nguyện.

Triệu Quân cười nói: “Uyên Nhi xấu hổ hả?”

Tai Doanh Nhi đỏ lên. Bé mới không xấu hổ đâu. Bé giang hai cánh tay ra, để Triệu Quân ôm vào trong lòng.

Triệu Quân hôn lên trán Doanh Nhi: “Ngoan lắm, có muốn vào trong cung ở không? Thái hậu, bác của Uyên Nhi cũng rất nhớ Uyên Nhi đó.”

Đôi mắt to của Doanh Nhi nhìn Đề Kiêu chằm chằm. Dù sao tuổi của Doanh Nhi cũng còn nhỏ, bây giờ mới có ba tuổi, bé có chút lo lắng phụ vương sẽ thừa dịp mẫu phi không ở đây mà đưa bé cho người ngoài. Như vậy, sau này phụ vương sẽ có thể độc chiếm mẫu phi.

Đương nhiên Diệp Phụ An và Diệp Gia Hữu cũng tới đây. Diệp Phụ An nhìn thấy cháu ngoại của mình thì cũng muốn tới bế một chút.

Diệp Gia Hữu cũng đã cao hơn rất nhiều, đã có cảm giác rắn rỏi tuấn tú của thiếu niên. Mấy năm nay hắn nhớ Diệp Ly Châu vô cùng, bây giờ thấy đứa tráu trai trắng trẻo mập mạp, thì cũng muốn ôm một cái.

Hiển nhiên Triệu Quân đã chú ý tới vẻ mặt của Diệp Phụ An.

Tuy ngoài mặt Diệp Phụ An xem ra nghiêm túc, không khác lúc bình thường cho lắm, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối lại dán lên người Doanh Nhi. Ông đang trông mong mà nhìn Doanh Nhi.

Triệu Quân nói với Doanh Nhi: “Uyên Nhi này, đây là Diệp đại nhân, là ông ngoại của em đó.”

Doanh Nhi thường nghe Diệp Ly Châu nhắc tới Diệp Phụ An. Trong lời kể của Diệp Ly Châu, Diệp Phụ An là một người hiền từ dễ gần, Doanh Nhi ngoan ngoãn gọi một tiếng “Ông ngoại”.

Diệp Phụ An cười như hoa nở: “Bệ hạ, bế tiểu thế tử không thoải mái. Xin để cựu thần phân ưu cho bệ hạ.”

Triệu Quân cười nói: “Trẫm trẻ tuổi cường tráng, bế một đứa con nít thì không thành vấn đề. Đợt trước thừa tướng vừa ốm một trận, không cần làm phiền thừa tướng.”

Diệp Gia Hữu nói: “Bệ hạ trăm công nghìn việc, mỗi ngày vô cùng vất vả, xin để vi thần tới bế tiểu thế tử.”

Triệu Quân cười một tiếng. Trong lòng hắn hiểu rõ, Diệp Phụ An và Diệp Gia Hữu mong ngóng Tần Vương phi trở về từ rất lâu rồi. Hắn nói với Doanh Nhi: “Đây là cậu của Uyên Nhi. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng là một người tài hoa, đã theo học sĩ làm việc ở Viện Hàn Lâm rồi đấy.”

Doanh Nhi gọi một tiếng “Cậu”.

Diệp Gia Hữu nhìn mặt mũi Doanh Nhi xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ núng nính thịt, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn ôm lấy Doanh Nhi từ trong tay Triệu Quân.

Buổi tối trong cung dĩ nhiên mở tiệc chiêu đãi Đề Kiêu. Đại thần trong triều đều vào cung.

Diệp Ly Châu không tiến cung, đến ngày mai nàng mới vào cung gặp Hoàng hậu.

Khoảng thời gian này, Diệp Ly Châu đi đường cũng mệt mỏi, hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi thật sớm.

Phủ Tần Vương trong kinh thành vẫn luôn có người quét tước, trở về đây cũng không cần đầy tớ thu thập mà có thể vào ở ngay.

Diệp Ly Châu cũng cảm thấy mệt rã rời, sau khi tắm gội xong thì thay quần áo đi ngủ.

Trong cung lúc này, Doanh Nhi nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người.

Triệu Quân để Doanh Nhi ngồi ở bên cạnh hắn. Các đại thần còn lại nhìn con trai của Đề Kiêu, mặt mày, dáng dấp đều đẹp, không hề có một chút dấu hiệu bị chiều hư. Ngoan ngoãn lanh lợi ngồi ở bên cạnh hoàng đế, không lộ ra vẻ tùy tiện, cũng không tỏ ra e dè.

Doanh Nhi còn nhỏ, những người khác đều uống rượu, nhưng Triệu Quân không để cho Doanh Nhi uống rượu, chỉ bảo cung nữ đưa nước mật ong lên rót cho Doanh Nhi uống.

Doanh Nhi nói với Triệu Quân: “Bệ hạ, Uyên Nhi cũng muốn uống rượu.”

Triệu Quân cười nói: “Uyên Nhi còn nhỏ tuổi, tạm thời không uống được. Uyên Nhi uống một hớp là sẽ say đó.”

Triệu Quân biết trẻ con không thể uống rượu. Trong kinh thành đã từng xảy ra chuyện, chính là người nhà để trẻ nhỏ uống rượu, kết quả sau mấy canh giờ đứa bé không biết sao lại say chết.

Doanh Nhi nói: “Uyên Nhi uống được, phụ vương nói Uyên Nhi là đàn ông con trai. Lúc ở Hàm Châu Uyên Nhi từng uống rượu rồi.”

Triệu Quân nhìn khuôn mặt bánh bao trắng nõn nà của Doanh Nhi, lời nói non nớt, vô cùng đáng yêu, trong lòng hắn cũng yêu thích, lại nhớ tới khi mình còn nhỏ được cậu che chở trăm bề.

Triệu Quân để cung nữ lấy rượu nho có nồng độ cực thấp tới. Hắn rót một chút rồi nói với Doanh Nhi: “Chỉ cho nếm thử một chén thôi đấy.”

Doanh Nhi uống một hớp hết sạch.

Uống xong, Doanh Nhi cũng không đổi sắc mặt, cũng không say chút nào. Triệu Quân càng thích cậu em họ bé bỏng này, hắn cười nói: “Không say chút nào hả?”

Doanh Nhi gật đầu: “Không say.”

Nhìn hoàng đế trêu đùa cháu ngoại của mình ở phía trên, trong lòng Diệp Phụ An cũng khó nhịn nổi.

Ông vẫn luôn nhớ tới Diệp Ly Châu. Trước đây khi Diệp Ly Châu ở Minh Phật Tự, tuy rằng bình thường không gặp được, nhưng hàng năm đều sẽ tới đó một hai lần. Bây giờ Diệp Ly Châu vừa gả là gả tới tận Hàm Châu, Diệp Phụ An ngày nhớ đêm mong, nhưng Hàm Châu và kinh thành xa xôi cách trở, Diệp Phụ An giữ chức thừa tướng, không chịu nổi tàu xe mệt nhọc, cũng không đi thăm Diệp Ly Châu được.

Bây giờ thấy đứa cháu ngoại mà Diệp Ly Châu sinh ra đã trở về đây, Diệp Phụ An hận không thể ôm thằng bé vào trong lòng mình.

Doanh Nhi cũng chú ý tới ánh mắt của ông ngoại và cậu. Mặc dù tuổi tác của bé còn nhỏ, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng ông ngoại và cậu thích mình. Lúc mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, Doanh Nhi cũng đi tới chỗ ngồi của ông ngoại.

Diệp Phụ An nhìn Doanh Nhi được nuôi đến béo trắng, trong lòng cũng yêu thích vô cùng. Ông ôm Doanh Nhi vào trong lòng: “Cục cưng ngoan, mẫu phi của con ở Hàm Châu có khỏe không?”

Doanh Nhi gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn ông ngoại, giọng non nớt đọc thuộc đáp án tiêu chuẩn mà Đề Kiêu giao cho: “Mẫu phi ở nhà rất nhàn, nha hoàn đều kính trọng lại sợ mẫu phi. Phụ vương cũng tốt với mẫu phi, phu nhân các nhà ở Hàm Châu gặp mẫu phi cũng đều rất tôn kính.”

Diệp Phụ An gật đầu: “Mẫu phi của con hài lòng là được.”

Trong miệng thì nói vậy, nhưng Diệp Phụ An vẫn xót ruột. Ông chỉ có một cô con gái này thôi, tuy rằng thường xuyên thư từ qua lại, nhưng thời gian dài không gặp mặt, ông cũng sợ Diệp Ly Châu phải chịu ấm ức gì.

Nếu Diệp Ly Châu ở kinh thành, tuyệt đối sẽ không phải chịu một chút ấm ức nào.

Doanh Nhi kéo râu ông ngoại, nói: “Ông ngoại ơi, mỗi ngày mẫu phi đều nói với con về ông đó.”

Quan viên ngồi xung quanh liếc mắt nhìn Doanh Nhi. Thật không hổ là con trai của Tần Vương, to gan lớn mật như vậy, ngay cả râu của Diệp thừa tướng cũng dám kéo.

Mắt Diệp Phụ An sáng lên: “Thật hả? Mẫu phi của con nói những gì?”

Doanh Nhi nói giọng non nớt: “Mẫu phi thường nói với con, rằng ông ngoại rất thương yêu mẫu phi, nếu con gặp ông ngoại, ông ngoại cũng sẽ thương yêu con.”

Diệp Phụ An cười ha ha: “Cháu ngoan của ta. Ông ngoại đương nhiên là thương yêu con rồi.”

Chưa tới hai khắc, bên chỗ Thái hậu cũng phái người tới, bảo là muốn đón tiểu thế tử qua đó.

Diệp Ly Châu thiên vị nhà mình hơn, cho nên thường xuyên nói với Doanh Nhi về Diệp Phụ An và Diệp Gia Hữu, nhưng lại rất ít nhắc tới Đề hoàng hậu và Triệu Quân, bởi vậy Doanh Nhi không có nhiều ấn tượng về Đề hoàng hậu và Triệu Quân.

Đề Kiêu thoáng nhìn Doanh Nhi: “Đi tới đó đi.”

Đại cung nữ bên cạnh Thái hậu là Lan Hinh cô cô bế Doanh Nhi lên: “Tiểu thế tử thật xinh đẹp. Mấy ngày nay, Thái hậu nương nương vẫn nhắc mãi tới ngài đấy.”

Doanh Nhi nhìn khuôn mặt Lan Hinh cô cô tràn đầy tươi cười, cũng không khóc quấy, liền để Lan Hinh cô cô ôm tới cung của Thái hậu.

Thái hậu hiển nhiên là đợi đã lâu, đến bây giờ mới có thời gian nhàn rỗi.

Ban đầu nàng cảm thấy, sức khỏe của Diệp Ly Châu suy yếu, nghe nói lúc Vương thế tử được sinh ra thì trọng lượng nhẹ hơn những đứa bé bình thường khác rất nhiều, nàng cho rằng Vương thế tử cũng là người yếu ớt nhiều bệnh, kết quả, Lan Hinh cô cô ôm một đứa bé trắng trẻo mập mạp đi vào, nhìn còn có phần cứng cáp hơn Triệu Quân khi còn bé.

Trên mặt Thái hậu tràn đầy tươi cười: “Đứa bé thật xinh đẹp. Bé ngoan, để bác ôm một cái nào.”

Doanh Nhi thấy Thái hậu dịu dàng dễ gần, bé giang hai cánh tay ngắn ngủn ra, ôm lấy cổ Thái hậu.

Thái hậu ôm Doanh Nhi vào lòng. Doanh Nhi vậy mà rất nặng, mấy năm qua Thái hậu sống an nhàn sung sướng, gần như không chạm qua thứ gì quá nặng. Nàng ôm Doanh Nhi, vậy mà lại có cảm giác trầy trật. Nàng ngồi xuống, để Doanh Nhi ngồi trên đùi mình: “Đi đường có mệt không? Phụ vương của con mang theo con nghìn dặm xa xôi tới đây, nhất định là mệt muốn chết rồi.”

Doanh Nhi lắc đầu: “Doanh Nhi không sợ mệt, phụ vương và mẫu phi cũng không sợ mệt.”

Lời nói trẻ con, non nớt, Thái hậu nói với Lan Hinh cô cô: “Giống Tần Vương như từ một khuôn đúc ra ấy. Khi còn bé, Tần Vương chính là dáng vẻ này, cũng thông minh lanh lợi như vậy.”

Lan Hinh cô cô cười nói: “Tiểu thế tử có phúc, tương lai nhất định sẽ khôi ngô tuấn tú hệt như Tần Vương điện hạ.”

Thái hậu cầm bánh ngọt qua: “Có đói bụng không? Ăn trước một ít bánh ngọt lót dạ đi. Lan Hinh, bảo ngự thiện phòng làm điểm tâm, sao còn chưa đưa lên?”

Lan Hinh cô cô nói: “Đã đang giục rồi ạ. Những người này làm việc không lanh lẹ, lát nữa nô tỳ sẽ đi dạy dỗ bọn họ.”

Trên thực tế, ngự thiện phòng sao dám làm lỡ việc của Thái hậu, cũng là do được thông báo muộn quá thôi.

Có cung nữ lục tục mang đồ ngọt tới, Thái hậu cho Doanh Nhi ăn.

Thái hậu tuy rằng đã vào hoàng gia, nhưng vẫn giữ trái tim của Đề gia, bây giờ Tần Vương có con nối dõi, nàng cũng vừa lòng thỏa ý.

Doanh Nhi đáng yêu, lại thông minh lanh lợi, khỏi phải nói trong lòng Thái hậu yêu thích thế nào.

Thái hậu hỏi Doanh Nhi thêm mấy câu, Doanh Nhi trả lời tuy rằng ngây thơ, dù sao cũng là đứa bé ba tuổi, nhưng Thái hậu cũng có thể thấy được, Diệp Ly Châu dạy dỗ Doanh Nhi không tệ, cũng không chiều hư thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook