Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 102: Bánh bao nhỏ đáng yêu (4)

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Diệp Ly Châu quả thực đang ngâm mình ở trong bể tắm.

Trên người nàng chỉ phủ một tầng vải sa thật mỏng màu xanh nhạt. Vải lụa mỏng như cánh ve, như che như không, mà thực ra cũng không thể che chắn được gì, ngược lại càng có vẻ quyến rũ hơn. Đặc biệt là sau khi áo lụa bị nước làm ướt, dán lên da thịt như băng tuyết. Màu tuyết trắng hoàn toàn lộ ra từ bên trong, mang theo vẻ đẹp càng giấu càng lộ.

Sức khỏe của nàng vẫn yếu hơn người bình thường một chút, ngâm người lâu thì sẽ cảm thấy cả người rã rời.

Lông mi thật dài của Diệp Ly Châu che phủ đôi con ngươi. Nàng khép hờ mắt, nằm sấp trên tảng đá trơn nhẵn ở giữa ao.

Đề Kiêu đi vào thì thấy Diệp Ly Châu đưa lưng về phía mình. Mái tóc dài đen nhánh xõa ra trên lưng, một mảnh áo lụa từ trên lưng rơi vào trong nước. Da thịt trắng muốt như ngọc, hệt như băng tuyết, cùng với mái tóc màu đen tôn nhau lên, trắng đen rõ ràng, màu sắc đối lập vô cùng mãnh liệt.

Hắn cởi từng cái áo của mình ra, trường bào bị hắn tiện tay vắt ở một bên.

Diệp Ly Châu hơi mở hé mắt. Nàng quay lưng về phía Đề Kiêu, nên cũng không biết là Đề Kiêu tới đây, chỉ cho là Ngọc Sa đi vào hầu hạ.

Ngâm mình trong ao nước nóng, nhiệt độ ở đây lại cao, Diệp Ly Châu mềm nhũn cả người. Nàng cảm thấy có hơi khát nước.

Nàng nói khẽ: “Rót cho ta một chén trà. Ta khát nước.”

Đề Kiêu đi xuống nước.

Hắn ôm lấy Diệp Ly Châu từ phía sau: “Vi phu tới giải cơn khát cho nàng.”

Giọng hắn trầm thấp lại gợi cảm, Diệp Ly Châu phủ tay nàng lên tay hắn: “Chàng buông ra trước —— đúng rồi, Doanh Nhi đâu?”

Đề Kiêu ấn nàng lên chính giữa tảng đá: “Túm lấy tảng đá này.”

Diệp Ly Châu không có móng tay dài. Thứ nhất nàng không thích để móng tay dài, thứ hai Đề Kiêu thích nhất là chơi đùa ngón tay của nàng, để móng tay dài cho hắn ngậm vào trong miệng, nàng cũng thấy rất bẩn.

Móng tay của nàng được cắt rất ngắn, gần sát da thịt, nhưng ngón tay của nàng vốn đã thon dài, thoạt nhìn như vậy cũng đẹp, đầu ngón tay có màu hồng rất nhạt, giống như là chạm khắc ra từ đá thạch anh vậy.

Bởi vì không có móng tay, cho nên nàng cũng không bám được vào tảng đá lớn trơn nhẵn thế này.

Chỉ có thể dựa vào sức của Đề Kiêu.

Đề Kiêu liên tục xoa nắn Diệp Ly Châu hai cái. Diệp Ly Châu không nhịn được thốt ra tiếng, nàng nhíu mày, cúi đầu xuống thì nhìn thấy da mình đã bị nhuộm thành màu đen.

Nàng sửng sốt, nhìn tay của Đề Kiêu,

Mới vừa rồi Đề Kiêu lau mực nước trên mặt Doanh Nhi, trên tay hắn cũng bị nhuộm đầy mực, có điều trước đó hắn không phát hiện ra, mãi tới lúc này, Đề Kiêu mới nhận ra trên tay mình có mực.

Hắn sờ soạng Diệp Ly Châu, cũng nhuộm đen Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu có hơi bất mãn: “Điện hạ, bẩn…”

Đề Kiêu rửa tay, lại xoa đi những chỗ bị mực nước nhuộm đen trên người Diệp Ly Châu. Bởi vì Đề Kiêu không có chừng mực, nàng cảm thấy không thoải mái, đẩy tay hắn ra, tự mình tắm rửa.

Cũng may mực nước dễ rửa, dòng nước lưu động, rất nhanh, trong nước cũng không còn màu mực nữa.

Diệp Ly Châu nói khẽ: “Điện hạ, chàng thật quá đáng.”

Đề Kiêu ôm chặt lấy nàng từ phía sau: “Còn quá đáng hơn nữa, nàng có muốn không?”





Nửa giờ sau, Đề Kiêu hôn lên má Diệp Ly Châu: “Mới vừa rồi nàng cự tuyệt cái gì? Hử?”

Trên lông mi của Diệp Ly Châu vẫn còn treo giọt nước mắt, lần này đúng là nước mắt thật, sắc hồng trên má nàng còn chưa biến mất hoàn toàn, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta vừa đau lòng vừa yêu thích.

Giọng Diệp Ly Châu hơi khàn khàn: “Ta thực sự không chịu nổi nữa, điện hạ tha cho ta đi.”

Nàng vẫn là không quá quen làm ở trong nước, bởi vì Đề Kiêu ỷ vào có nước, sẽ càng suồng sã với nàng hơn.

Đề Kiêu vẫn chưa thỏa mãn.

Vừa nãy hắn ở sau lưng Diệp Ly Châu, không nhìn thấy khuôn mặt nàng.

Đề Kiêu thích nhất chính là nhìn thấy mỗi một biểu cảm của Diệp Ly Châu. Khi không thấy được, thì luôn cảm thấy như là thiếu cái gì đó.

Trời sinh hắn đã to gan, thích đủ các cách chơi đùa, cũng thích đủ các loại địa điểm, càng mới lạ, càng cấm kỵ thì càng tốt. Cũng không quan tâm là ở chỗ nào, hắn đều thích nhìn Diệp Ly Châu từ chính diện. Dung nhan của nàng khắc vào trong tim hắn, khắc vào trong xương hắn, thế nào cũng thích, có thế nào cũng không chán.

Bên cạnh bể có đặt một mâm trái cây, còn có nước trà. Đề Kiêu ôm nàng qua đó.

Diệp Ly Châu yếu ớt khoác lên cánh tay Đề Kiêu. Cánh tay hắn rất mạnh mẽ, vững vàng trói chặt lấy nàng.

Chờ tới khi đến bên bờ, Diệp Ly Châu liếc hắn một cái: “Ta muốn uống trà.”

Đề Kiêu rót một chén trà nhỏ, tự mình uống, một giọt cũng không thừa lại.

Diệp Ly Châu cảm thấy trong miệng khô khốc. Nàng vươn tay nhéo Đề Kiêu, thật không khéo, lại là chỗ không thể véo được, ánh mắt Đề Kiêu lập tức thay đổi.

Giọng hắn rất thu hút, có thể khiến cho người ta đỏ mặt tim đập dồn dập: “Vừa rồi còn nói hết khát rồi, sao giờ lại khát nữa hả?”

Diệp Ly Châu vĩnh viễn đều nói không lại Đề Kiêu.

Nàng hôn đôi môi vẫn còn dính nước của Đề Kiêu. Đề Kiêu thấy nàng khát thật, mới đút cho nàng một ngụm nước.

Diệp Ly Châu ngồi trên bờ, cầm lấy một quả lê ngọt mà gặm.

Lê rất nhiều nước, Diệp Ly Châu cắn một miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ.

Đề Kiêu còn đang ở trong nước. Hắn nắm chặt đôi chân ngọc của Diệp Ly Châu.

Nàng kinh ngạc thoáng nhìn Đề Kiêu, nhưng vẫn tiếp tục ăn quả lê của mình.

Khát nước lâu như vậy, không dễ gì mới có lê ăn, Diệp Ly Châu đương nhiên phải ăn lê trước.

Đề Kiêu tiếp tục ngắm nghía, chơi được một lát, hắn đột nhiên đứng dậy, cũng sáp đến cắn một miếng.

Diệp Ly Châu: “…”

Mũi chân của nàng chống lên ngực Đề Kiêu, lại hướng lên trên thăm dò, rồi gác lên bả vai của hắn: “Điện hạ đừng làm loạn.”

Đề Kiêu: “…”

Đề Kiêu cảm thấy cả người hơi nóng lên, rõ ràng là nàng không nên náo loạn mới đúng.

Nàng gặm được phân nửa thì không ăn nữa, để quả lê vào trong mâm trái cây, rồi lại xuống nước rửa tay một cái, sau đó bám lên trên người Đề Kiêu: “Doanh Nhi đã ngủ rồi ạ?”

Đề Kiêu ôm nàng đi ra ngoài: “Ừ, thằng bé đã đi ngủ từ sớm rồi.”

Áo lụa ướt sũng trên người nàng đã được cởi ra, Đề Kiêu lau tóc cho nàng.

Ở một bên có trải một tấm da gấu. Mùa săn bắn năm nay Đề Kiêu đụng phải một con gấu đen, con gấu này cao to như ngọn núi nhỏ, tuổi còn non tinh lực dồi dào, da lông sáng bóng rất khỏe. Đề Kiêu cảm thấy da gấu không tệ, liền đánh chết nó, lột da mang về.

Diệp Ly Châu không có nhiều kiến thức, cũng không biết là da gì. Đề Kiêu bọc nàng lại trong tấm da, một tấm da gấu hoàn chỉnh có thể bọc lại vài Diệp Ly Châu. Bọc nàng lại thật kín, cho dù đi ra ngoài cũng sẽ không bị gió lạnh thổi tới.

Nàng híp mắt, nhìn Đề Kiêu mặc quần áo vào.

Sau khi làm chuyện đó một lần trong ôn tuyền, Diệp Ly Châu cảm thấy đã đủ rồi, mới vừa rồi nàng chỉ thiếu chút nữa là ngất đi, ban đêm kiên quyết không thể thêm một lần nữa.

Đề Kiêu bế nàng về chỗ ở.

Về đến phòng, Đề Kiêu ôm nàng ra từ trong tấm da gấu thật dày, đặt lên trên giường.

Hắn sắp cởi quần áo, Diệp Ly Châu lại muốn xuống giường đi tìm váy áo của mình để mặc vào.

Nàng bây giờ không một tấc vải, vòng eo nhỏ nhắn không đủ một nắm tay, tóc dài mượt mà xõa xuống.

Mái tóc đen rất dài, trơn bóng như tơ lụa, từ chân tóc đến ngọn tóc đều là một màu giống nhau, rất đẹp.

Đề Kiêu nhàn nhạt nói: “Nàng đi đâu đấy?”

Diệp Ly Châu nói: “Ta xuống giường mặc quần áo, đi xem Doanh Nhi một chút.”

Nàng vừa dứt lời, mắt cá chân đã bị tóm chặt. Nàng bị vấp chân ngã xuống trên chiếc giường mềm mại.

Diệp Ly Châu: “? ? ?”

Nàng còn chưa nói ra lời, Đề Kiêu đã nắm chặt mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, từng chút một kéo về phía mình.

Diệp Ly Châu nói: “Điện hạ, chàng…”

Bàn tay to lớn của hắn che kín môi nàng, không cho phép nàng phát ra một âm thanh nào nữa.

Diệp Ly Châu vùng vẫy mấy cái, nhưng vẫn bị trấn áp.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Ly Châu xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, hơi mở hé mắt ra.

Người bên cạnh còn chưa rời đi.

Nhớ tới chuyện đêm qua, Diệp Ly Châu cắn môi, giơ tay nện một cái lên vai Đề Kiêu.

Đề Kiêu giữ chặt nắm đấm nhỏ của nàng: “Thẹn quá hóa giận hả?”

Trong giọng nói của Đề Kiêu có mang theo vài phần vui vẻ.

Ngày hôm qua vốn là hắn ép buộc Diệp Ly Châu. Ở trong ôn tuyền hắn còn chưa thỏa mãn, tự nhiên phải quay về tiếp tục ở trên giường, nhưng mà Diệp Ly Châu lại muốn đi xem con trai. Cái này chọc cho Đề Kiêu có chút không vui, cho nên lại đẩy ngã nàng.

Diệp Ly Châu vốn còn khóc lóc nói ghét Đề Kiêu vô cùng, cũng không muốn để ý tới Đề Kiêu nữa, nhưng là về sau, Đề Kiêu cố ý không thỏa mãn nàng, để nàng phải cầu xin hắn.

Hai người gần như cả đêm không ngủ, mãi cho đến hừng đông Diệp Ly Châu mới chịu không nổi mà ngất đi trong lòng Đề Kiêu.

Nhớ tới đủ loại cảnh tượng đêm hôm qua, Diệp Ly Châu cắn góc chăn nói: “Ta muốn chia giường ngủ với điện hạ, sau này cũng không ngủ chung nữa.”

Nàng xuống giường đi rửa mặt súc miệng.

Dùng xong bữa sáng, vú em bế tiểu thế tử đến trước mặt Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu đặc biệt thiên vị Doanh Nhi, nàng ôm Doanh Nhi vào trong lòng.

Doanh Nhi nghiêng đầu. Nhìn thấy Đề Kiêu, bé tự nhiên là nhớ tới việc Đề Kiêu hung dữ với mình tối hôm qua. Bé vội vàng rúc vào trong lòng Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu nhét bé con vào trong lòng Đề Kiêu: “Gần đây Doanh Nhi muốn học đi, hôm nay chàng tới dạy con đi nhé.”

Đề Kiêu: “? ? ?”

—— để hắn dạy một vật nhỏ chưa đủ lông đủ cánh học đi?

Doanh Nhi bị nhét vào trong lòng Đề Kiêu, trong mắt cậu bé thoáng chốc chứa một bao nước mắt, cái miệng nhỏ non nớt nhệch ra, sắp khóc òa lên.

Diệp Ly Châu hôn lên trán Doanh Nhi: “Doanh Nhi ngoan, nếu phụ vương bắt nạt con, mẫu phi sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Lời này nói ra, Diệp Ly Châu cũng thấy không thể tin được, rõ ràng ở chỗ Đề Kiêu nàng bị bắt nạt nhiều nhất.

Đề Kiêu cảm thấy bản thân đây là lấy gáo vàng múc nước bùn mà.

Hắn bế Doanh Nhi đến hoa viên, đặt thằng bé ở bên cạnh một bồn hoa: “Tự vịn bồn hoa mà đi đi.”

Doanh Nhi đứng lung la lung lay, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhăn lại, thoạt nhìn rất không vui.

Đề Kiêu nắm lấy cằm của nhóc con. Lông mày, mắt mũi của thằng bé rất đẹp, vô cùng tinh tế, rất giống Diệp Ly Châu.

Dáng dấp đã giống Diệp Ly Châu như thế, sự thiếu kiên nhẫn của Đề Kiêu với thằng bé cũng giảm đi mấy phần.

Hắn ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay ra: “Tới đây, tới chỗ phụ vương —— “

Bàn tay bé nhỏ của Doanh Nhi nắm lấy cạnh của bồn hoa, do dự một chút, bé sợ mình ngã sấp xuống, phụ vương sẽ không đỡ mình, nhưng là, nhìn ánh mắt sâu thẳm của phụ vương, Doanh Nhi vẫn dũng cảm bước đi những bước chân đầu tiên.

Bé lắc lư, giống như một con vịt nhỏ, đi tới trong lòng Đề Kiêu.

Đề Kiêu bế bé lên: “So với mẫu phi của con thì dũng cảm hơn nhiều, điểm này thì giống ta hơn.”

Doanh Nhi dĩ nhiên là giống Đề Kiêu hơn. Ba năm sau, Đề Kiêu phát hiện ra, ngũ quan vốn tinh xảo lại nhỏ nhắn của Doanh Nhi, theo tuổi tác ngày càng lớn, lại càng ngày càng giống hắn.

Một năm này, hoàng đế bệnh chết, Thái tử Triệu Quân lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook