Luyện Vũ Tu Thần

Chương 97: Sáng Sớm Đại Chiến.

Kẻ Lang Thang

13/01/2021

Trần Phong dừng lại động tác của bản thân, thân thể hắn nằm nhẹ trên thân thể mềm mại như nước của Mạc Khuynh Thành, không dám loạn động. Hắn biết đây là lần đầu của nàng, Trần Phong bất động trừng năm phút để hai bên làm quen với cảm giác của đối phương.

Sau một hồi Trần Phòng nhìn thấy đôi lông mày của Mạc Khuynh Thành dần dãn ra, vẻ mặt đau đớn ban đầu của nàng dần trở nên tốt hơn, thay vào đó là biểu cảm hưởng thụ cùng khoang khoái vô cùng. Biết thời cơ đã đến, hạ thân hắn từ từ di động, dương căn của Trần Phong cứng như thép nguội từ từ ra vào ngọc động, sau mỗi lần va chạm đó Mạc Khuynh Thành bên dưới không ngừng rên rỉ những tiếng kiều my.

Hai cánh tay ngọc ôm chặt eo Trần Phong, toàn thân nàng rung nên theo từng cú va chạm mãnh liệt của hắn, cứ như vậy trong sơn động cảnh xuân không ngừng diễn ra, mà kèm theo đó là tiếng thở dốc liên hồi của hai người.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc này bên ngoài sơn động trời đã sáng, ánh sáng ấm áp chiếu qua từng kẽ lá dọi vào trong sơn động ẩm ướt, những giọt sương nhẹ vẫn còn vương trên những tán la cây.

Trong sơn động lúc này có hai thân thể đang dính sát vào với nhau, trên hai người họ chỉ đắp nhẹ một tấm áo choàng lớn, không đủ để che khuất cảnh xuân của hai người. Trần Phong từ từ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, hắn nhìn qua dung nhan tuyệt thế, xinh đẹp đang nằm trong ngực, hắn không khỏi hồi tưởng lại trận chiến điên cuồng đêm qua của hai ngươi.

Hắn và nàng đã không biết cùng nhau vui vẻ bao nhiêu lần, hắn chỉ mơ màng nhớ cho tới khí trời gần sáng cả hai đã thấm mệt mới từ từ đi vào giấc ngủ. Cảm nhận được cỗ hơi ấm cùng càm giác dễ chịu tử ngọc thể Mạc Khuynh Thành chuyền đến, Trần Phong tỏng lòng lửa lóng lại bắt đầu cháy.

Sáng sớm thường sẽ là thời điềm dương khí thịnh nhất, cũng là lúc tinh lực của nam nhân đạt tới cao điểm, trên người Trần Phong lại có một mỹ nhân như tiên nữ như vậy thì cho dù là thái giám cũng phải động lòng huống chi là một thiếu niên mới được nếm mật ngọt như hắn, làm sao có thể kiềm được sự dụ hoặc đó.

Như cảm nhận được tâm ý hưng phấn của Trần Phong, tên tiểu để bên dưới của hắn dần trở nên cứng cáp như cây gậy và lóng hổi như cây thép nguội không ngừng ngọ ngậy bên dưới. Còn Mạc Khuynh Thành sau một đêm điên cuồng, bàn thân nàng do bị trúng độc và bị ảnh hưởng tác dụng phụ của chân khí đặc thù của Trần phong mà trở nên mê muội, bị tà hỏa trong người bùng phát, lấn át đi lý trí.

Nhưng có vẻ như việc Trần Phong thức dậy đã đánh động tới nàng, khiến Mạc Khuynh Thành đang mơ màng trong xuân mộng tỉnh lại, đôi mặt phượng khẽ mở, Mạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ, nàng cố gắng quan sát hoàn cảnh trung quang thì phát hiện bản thân đang nằm trên ngực của một nàm nhân mà quan trong là nàng cảm nhận được cả hai người đều không có mặc quần áo.

Mạc Khuynh Thành dụi hai mắt rồi nhìn kỹ người nam nhân trước mặt, sau khi nhân ra người đó là Trần Phong thì đầu óc nàng như bị ngàn đạo thiên lôi oanh đỉnh, không kịp thích ứng. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, khôn mặt của Trần Phong trước mặt nàng dần mờ đi rồi hai giọt lệ trên mắt nàng không kiềm chế được nặng lẽ rơi xuống trên ngực Trần Phong.

Khi thấy Mạc Khuynh Thành tỉnh lại, trong lòng của Trần Phong cũng hỗn loạn không thôi, trong lòng hắn lại không ngừng tự trách bản thân sao lại không kiểm soát được như vậy.

“Khuynh Thành tỷ, đệ xin lỗi, không phải là đệ cố ý mà do tình thế quá bất ngờ lên mới có chuyện xảy ra như vậy”

Mạc Khuynh Thành không có trở lời hắn, nàng nặng lẽ ngồi dậy trước mặt Trần Phong có gạt đi hai hàng nước mắt rồi điềm tĩnh nhìn Trần Phong một hồi lâu rồi nói.

“Đệ không cần giải thích, mọi việc ta đều hiểu, chỉ trách ông trời quá trêu người mà thôi”

Trần Phong trong lòng căng thẳng và rối như tơ vò, hắn muốn nói với Mạc Khuynh Thành thật nhiều, thật nhiều câu xin lỗi nhưng không thể nào mở miệng ra được, đến khi nàng nói nàng không oán trách hắn. Trần Phong không nhưng không hết căng thẳng mà trong lòng càng nặng nề hơn, ro ràng nàng ta mạo hiểm tính mạng bản thân để cứu hắn vậy mà hắn lại đối xử với nàng như vậy, trong lòng hắn hiện rất khó nói.

Trong đầu hắn có vô vàn điều muốn nói, không ngừng cùng nhau tranh đấu thì chợt ngọc thể của nàng chợt động, nàng hai chấn chống xuống đất, một tay ôm lấy tấm áo che lại thân hình quyến rũ của mình đinh đứng dậy rời khỏi người Trần Phong.

Chợt nàng như mất thăng bàng từ trên cao ngã xuống người Trần Phong, da bàn thân nàng đêm qua mới bị trọng thương nghiêm trọng, cơ thể lại trúng kịch độc, tuy hiện tại nàng đã không sao nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu đối. Sau khi một hồi có gắng muốn đứng lên, Mạc Khuynh Thành phát hiên bản thân lại hoàn toàn vô lực, vô cùng yếu đuối, đến mức đứng cũng không vững, cứ thế mà lần lữa ngã vào người Trần Phong.

Mà trùng hợp thay, phía dưới của Trần Phong không biết đã hùng dũng đứng lên từ lúc nào? Cây côn thịt của hắn to lớn hùng dũng như cây trụ trống trời, hiên ngang, ngạo nghễ vươn thẳng nên phía trước. Mà vị trí Mạc Khuynh Thành rơi xuống lại ngay trúng chỗ đó, dưới sức nặng thân thể của nàng, cây dương căn to lớn của Trần Phong cứ thế thuận lợi chui vào cửa động thiên đường đó một cách dễ dàng.

Còn bàn thân Mạc Khuynh Thành bị tình thế trước mặt dọa cho thay đổi sắc mặt, nàng có hết sức xoay người để chánh khỏi Trần Phong nhưng vẫn chậm mộ bước, đã để tiểu đệ của Trần Phong chui vào rồi.

“A a a”

“Ư”

Hai ầm thanh phức tạp cùng phát ra một lúc, không phân biệt là âm thanh của sự đau khổ hay thoải mái, cả hai người Trần Phong và Mạc Khuynh Thành đều biểu hiện trên mặt biểu cảm rất phức tạp. Cà hai người đều cảm nhận được một luồng điện vô hình từ chỗ hai người giao hợp đó lan tỏa ra toàn thân, tới tứ chi, bách hoải, khiến họ đều cảm nhận được một càm giác sảng khoái, khó tả không nói lên lời.

Nhưng Mạc Khuynh Thành là ai chứ, là một cao thủ Vương cấp, ý chí của nàng đâu có kém vì vậy nàng ta cắn chặt môi, có gắng kiềm chế nửa dục trong lòng nhổm người dậy, có ý đình muốn rời khỏi thân thể Trần Phong. Nhưng đã tới nước này, Trần Phong đâu có dễ dàng để cho nàng đi đơn giản như vậy, hắn trong đầu lúc này trống rỗng, hoạt động hoàn toàn theo bản năng.

Trần Phong gồng người dậy, hai tay dữ lấy eo thon của Mạc Khuynh Thành rồi dùng sức ấn xuống, vồn dương căn của hắn và huyệt động của nàng đã được rút ra gần hết, nay lại được động tác đó của hắn khiến dương căn của Trần Phong với tốc độ nhanh và chính xác, đâm sâu và tử cung của Mạc Khuynh Thành tới mức tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luyện Vũ Tu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook