Luyện Vũ Tu Thần

Chương 103: Phạm Trần Gia Ta, Chết

Kẻ Lang Thang

30/01/2021

Khi thân ảnh đó vừa xuất hiện, mấy tên đệ tử Trần Gia nhìn thấy ai nấy trên mặt đều tỏa ra, sự vui mừng khó có thể che giấu được. Nhất là Trần Phúc khi thấy Trần Phong thay hắn cản một kích kia thì vui mừng khôn xiết tiến tới khom người nói.

“Trần Phong đại ca người rốt cục cũng chở về rồi. Đại ca thời gian gần đây huynh rốt cục đi đâu, trong nhà, đại bá và mấy vị trưởng bối đều rất lo lắng cho huynh.”

“Tham kiến thiếu gia”

Tiếp đó là có vài tên đệ tử Trần Gia hướng Trần Phong thỉnh an, còn đệ tử của hai gia tộc Bạch Gia và Văn Gia trông thấy Trần Phong thì sắc mặt có chút khó coi. Trong đám bọn họ có ai không biết Trần Gia đại thiếu cũng là một thiên kiêu trong Vong Long Thành, thiên phú tu luyện phải hơn bọn họ không ít. Hiện tại Trần Phong lại đột ngột xuất hiện ở đây đương nhiên khiến họ chịu sự áp lực không nhỏ.

“Đại ca, hai gia tộc kia thật quá đáng, thời gian gần đây luôn có ý gây sự và đả thương người của gia tộc ta. Hiện tại đã có không ít đệ tử Trần Gia cũng ta bị hai nhà đó dùng thủ đoạn đả thương.”

Trần Phong nghe vậy trong lòng nửa giận lại bùng lên mãnh liệt, đối với hắn Trần Gia còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, vậy mà hai gia tộc này lại âm hiểm đả thương người của Trần Gia, Trần Phong làm sao có thể luốt được cục tức này chứ.

“Văn Gia và Bạch Gia bản lĩnh cũng thật lớn, trên địa bàn của Trần Gia ta mà các ngươi cũng giám làm càn. Vậy thì các ngươi cũng đừng trách ta ra tay không biết nặng nhẹ”

Thân hình Trần Phong khẽ động, vừa định ra tay giáo huấn đám người của hai gia tộc kia thì Văn Tài đã vội nói. Lúc này sắc mặt của hắn có chút khó coi cùng với ánh mắt đầy kiêng kỵ nhìn Trần Phong.

“Trần Phong ngươi rốt cục cũng chịu lộ diện, ta còn tưởng ngươi còn làm con rùa rụt cổ đó. Có điều hôm nay tới đây thôi, rồi cũng sẽ có người đối phó với ngươi, chúng ta đi thôi”

Văn Tài thừa biết bản thân hắn không đánh lại Trần Phong, cho dù có thêm một người là Bạch Vô Song nhưng mới lần va chạm vừa rồi Trần Phong tiện tay liền đem hợp kích của hai người họ đánh tan. Chứng tỏ thực lực của Trần Phong đã vô cùng cao cường, hai người họ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, liền quyết định rút lui trước.

Nhưng có điều Trần Phong làm sao có thể để họ rời đi dễ dàng như vây, dám đụng tới người của Trần Gia, Trần Phong không động chút gân cốt làm sao hắn chịu để yên cho đệ tử hai gia tộc đó rời đi. Long có nghịch lân còn Phụng có nghịch vũ của mình mà đối với Trần Phong thì người nhà của hắn, gia tộc của hắn là nghịch lân của Trần Phong. Nếu dám đụng tới nghịch lân của hắn thì nhất đinh phải dùng máu hoặc trả giá gấp nhiều lần.

“Bây giờ muốn đi, các ngươi thật coi Trần Gia ta không có người hay sao”

Trần Phong lạnh lùng từng bước, từng bước tới gần đám người đệ tử hai nhà Bạch, Văn. Mỗi bước đi của hắn đều dần tản ra một có khí tức to lớn và vo cùng nguy hiểm, cả người Trần Phong tuy ăn mặc rách nát nhưng lúc này lại tản mác ra một cỗ hơi thở hung mãnh như một đầu dã thú đang muốn săn mồi vậy.

Thấy cử đông của Trần Phong như vậy, đệ tử hai nhà Văn Gia và Bạch Gia sắc mặt không khỏi hơi trằng bệch vì sợ hai, trước khí thế áp đảo và nguy hiểm của Trần Phong đám người đó không khỏi có chút run sợ mà từng bước nùi về sau. Bạch Vô Song đứng cạnh Văn Tài lúc này sắc mặt có chút cứng lại, giọng nói có chút cấp bách hướng Trần Phong đe dọa.

“Trần Phong ngươi đừng có làm bừa, ta nói cho ngươi biết Vũ tiểu thư nhà ta hiện đã là đệ tử hạch tâm của Lăng Vân Phái, cả Bạch Gia hiện tại đã được Lăng Vân Phái che chở, ngươi muốn ra tay với bọn ta thì đừng hòng Lăng Vân Phái để yên cho gia tộc của ngươi”

Trần Phong rất ghét kẻ nào đe dọa hắn, nhất là lại dùng tới Trần Gia để mà áp chế hắn thì tất nhiên hắn sẽ không thể bỏ qua, trước đó Bạch Vô Song còn có cơ hội an toàn rời khỏi nhưng nàng không lên đem Trần Gia ra đe dọa hắn, đã đụng lới nghịch lân của hắn thì nhất định nàng ta cũng sẽ không có kết cục tốt.

“Lăng Vân Phái lợi hại nắm sao, nhưng ta chỉ biết hiện tại mấy người các ngươi đừng hòng đi khỏi đây một cách dễ dàng như vậy. Trần Gia không thể phạm, nếu các ngươi đã đụng tới người của Trần Gia thì chỉ có chết”

Dứt lời thân hình quỷ dị của Trần Phong như một cơn gió tiến tới một để tử của Văn Gia một trưởng đập tới. Người mà Trần Phong nhắm tới chỉ có tu vi võ sĩ cảnh nhất trọng, trước mặt Trần Phong thì hoàn toàn không có sức phản kháng liền lập tức chết không thể chế lại.

Hai người Bạch Vô Song và Văn Tài không ngờ Trần Phong lại ra tay nhanh và ác liệt như vậy, nói giết liền giết khiến hai người họ bị dọa sợ tới sắc mặt tái nhợt. Trần Phong sau khi giết một người thì không dừng tay, hắn liền dứt khoát vung một chưởng tiến tới một tên đệ tử khác của Bạch Gia mà đánh tới.

Đệ tử của hai gia tộc đo tuy ban đầu có bất ngờ và sợ hai không kịp phản ứng song họ cũng đâu thể chịu chết như vậy. Văn Tài sau khi lấy lại tĩnh thần bời một màn giết chóc vừa rồi của Trần Phong thì thét lớn.

“Mọi người chúng ta cùng hợp sức lại, ta không tin chúng ta đông người như vậy lại không thể làm gì được Trần Phong. Chỉ cần trưởng bối của gia tộc chúng ta tới nhất định có thể bình yên rời đi.”

Trước sự vậy công của đám người đó Trần Phong vẫn bình tĩnh và có chút lạnh lùng quát.

“Tất cả đệ tử của Trần Gia không ai được nhúng tay vào. Hôm nay bổn thiếu muốn đại khai sát giới, giám đụng tới Trần Gia ta, chết”

Trần Phong vừa dứt lời liền rút thanh huyền kiềm trên người ra huy động Lưu Tinh Kiếm Quyết sông vào đám đông mà chém giết. Kiếm Pháp của Trần Phong vo cùng tinh diệu, từng kiếm xuất ra liền có một người bị chúng chiêu, đám người đó khi bị kiếm của Trần Phong đánh chúng không chết cũng bị trọng thương rất lặng.

Trong thời gian qua Trần Phong không ngừng tôi luyện trong chém giết, thực lực đại tăng, làm sai đám đệ tử được nuôi trong lồng như của hai gia tộc kia có thể so sách. Chúng như là những con gà bị Trần Phong dễ dàng chấn giết, trước mặt Trần Phong hiện tại đệ tử của hai gia tộc Văn Gia và Bạch gia hoàn toàn không có sức phản kháng chút nào.

Có thể nói Trần Phong với thực lực các nhân hiện tại mà có thể hoàn toàn chấn áp đệ tử của hai gia tộc đó, rất nhanh cuộc tàn sát đã đi tới một nửa. Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ Trần Phong đã đem một nửa số đệ tử của Bạch Gia và Văn Gia giết hết.

Trước tình cảnh đẫm máu và thàm khóc như vậy Bạch Vô Song và Văn Tài bị dọa cho sắc mặt tái nhợt mà căm giận hét.

“Trần Phong ngươi dừng tay lại cho ta, nếu trưởng bối trong gia tộc ta tới thì ngươi cũng không có kết cục tốt đâu”

Vừa nói Văn tài và Bạch Vô Song cùng đồng loạt ra tay, tung át chủ bài của mình ra đánh về hướng Trần Phong với hy vọng khiến hắn dừng tay. Nhưng đáng tiếc hai người thực lực không đủ, với võ sĩ cảnh ngũ trọng tu vi, trước mặt Trần Phong vẫn không có sức phản kháng.

Khi thân ảnh đó vừa xuất hiện, mấy tên đệ tử Trần Gia nhìn thấy ai nấy trên mặt đều tỏa ra, sự vui mừng khó có thể che giấu được. Nhất là Trần Phúc khi thấy Trần Phong thay hắn cản một kích kia thì vui mừng khôn xiết tiến tới khom người nói.

“Trần Phong đại ca người rốt cục cũng chở về rồi. Đại ca thời gian gần đây huynh rốt cục đi đâu, trong nhà, đại bá và mấy vị trưởng bối đều rất lo lắng cho huynh.”

“Tham kiến thiếu gia”

Tiếp đó là có vài tên đệ tử Trần Gia hướng Trần Phong thỉnh an, còn đệ tử của hai gia tộc Bạch Gia và Văn Gia trông thấy Trần Phong thì sắc mặt có chút khó coi. Trong đám bọn họ có ai không biết Trần Gia đại thiếu cũng là một thiên kiêu trong Vong Long Thành, thiên phú tu luyện phải hơn bọn họ không ít. Hiện tại Trần Phong lại đột ngột xuất hiện ở đây đương nhiên khiến họ chịu sự áp lực không nhỏ.

“Đại ca, hai gia tộc kia thật quá đáng, thời gian gần đây luôn có ý gây sự và đả thương người của gia tộc ta. Hiện tại đã có không ít đệ tử Trần Gia cũng ta bị hai nhà đó dùng thủ đoạn đả thương.”

Trần Phong nghe vậy trong lòng nửa giận lại bùng lên mãnh liệt, đối với hắn Trần Gia còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, vậy mà hai gia tộc này lại âm hiểm đả thương người của Trần Gia, Trần Phong làm sao có thể luốt được cục tức này chứ.

“Văn Gia và Bạch Gia bản lĩnh cũng thật lớn, trên địa bàn của Trần Gia ta mà các ngươi cũng giám làm càn. Vậy thì các ngươi cũng đừng trách ta ra tay không biết nặng nhẹ”

Thân hình Trần Phong khẽ động, vừa định ra tay giáo huấn đám người của hai gia tộc kia thì Văn Tài đã vội nói. Lúc này sắc mặt của hắn có chút khó coi cùng với ánh mắt đầy kiêng kỵ nhìn Trần Phong.

“Trần Phong ngươi rốt cục cũng chịu lộ diện, ta còn tưởng ngươi còn làm con rùa rụt cổ đó. Có điều hôm nay tới đây thôi, rồi cũng sẽ có người đối phó với ngươi, chúng ta đi thôi”

Văn Tài thừa biết bản thân hắn không đánh lại Trần Phong, cho dù có thêm một người là Bạch Vô Song nhưng mới lần va chạm vừa rồi Trần Phong tiện tay liền đem hợp kích của hai người họ đánh tan. Chứng tỏ thực lực của Trần Phong đã vô cùng cao cường, hai người họ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, liền quyết định rút lui trước.

Nhưng có điều Trần Phong làm sao có thể để họ rời đi dễ dàng như vây, dám đụng tới người của Trần Gia, Trần Phong không động chút gân cốt làm sao hắn chịu để yên cho đệ tử hai gia tộc đó rời đi. Long có nghịch lân còn Phụng có nghịch vũ của mình mà đối với Trần Phong thì người nhà của hắn, gia tộc của hắn là nghịch lân của Trần Phong. Nếu dám đụng tới nghịch lân của hắn thì nhất đinh phải dùng máu hoặc trả giá gấp nhiều lần.

“Bây giờ muốn đi, các ngươi thật coi Trần Gia ta không có người hay sao”

Trần Phong lạnh lùng từng bước, từng bước tới gần đám người đệ tử hai nhà Bạch, Văn. Mỗi bước đi của hắn đều dần tản ra một có khí tức to lớn và vo cùng nguy hiểm, cả người Trần Phong tuy ăn mặc rách nát nhưng lúc này lại tản mác ra một cỗ hơi thở hung mãnh như một đầu dã thú đang muốn săn mồi vậy.

Thấy cử đông của Trần Phong như vậy, đệ tử hai nhà Văn Gia và Bạch Gia sắc mặt không khỏi hơi trằng bệch vì sợ hai, trước khí thế áp đảo và nguy hiểm của Trần Phong đám người đó không khỏi có chút run sợ mà từng bước nùi về sau. Bạch Vô Song đứng cạnh Văn Tài lúc này sắc mặt có chút cứng lại, giọng nói có chút cấp bách hướng Trần Phong đe dọa.

“Trần Phong ngươi đừng có làm bừa, ta nói cho ngươi biết Vũ tiểu thư nhà ta hiện đã là đệ tử hạch tâm của Lăng Vân Phái, cả Bạch Gia hiện tại đã được Lăng Vân Phái che chở, ngươi muốn ra tay với bọn ta thì đừng hòng Lăng Vân Phái để yên cho gia tộc của ngươi”

Trần Phong rất ghét kẻ nào đe dọa hắn, nhất là lại dùng tới Trần Gia để mà áp chế hắn thì tất nhiên hắn sẽ không thể bỏ qua, trước đó Bạch Vô Song còn có cơ hội an toàn rời khỏi nhưng nàng không lên đem Trần Gia ra đe dọa hắn, đã đụng lới nghịch lân của hắn thì nhất định nàng ta cũng sẽ không có kết cục tốt.

“Lăng Vân Phái lợi hại nắm sao, nhưng ta chỉ biết hiện tại mấy người các ngươi đừng hòng đi khỏi đây một cách dễ dàng như vậy. Trần Gia không thể phạm, nếu các ngươi đã đụng tới người của Trần Gia thì chỉ có chết”

Dứt lời thân hình quỷ dị của Trần Phong như một cơn gió tiến tới một để tử của Văn Gia một trưởng đập tới. Người mà Trần Phong nhắm tới chỉ có tu vi võ sĩ cảnh nhất trọng, trước mặt Trần Phong thì hoàn toàn không có sức phản kháng liền lập tức chết không thể chế lại.

Hai người Bạch Vô Song và Văn Tài không ngờ Trần Phong lại ra tay nhanh và ác liệt như vậy, nói giết liền giết khiến hai người họ bị dọa sợ tới sắc mặt tái nhợt. Trần Phong sau khi giết một người thì không dừng tay, hắn liền dứt khoát vung một chưởng tiến tới một tên đệ tử khác của Bạch Gia mà đánh tới.

Đệ tử của hai gia tộc đo tuy ban đầu có bất ngờ và sợ hai không kịp phản ứng song họ cũng đâu thể chịu chết như vậy. Văn Tài sau khi lấy lại tĩnh thần bời một màn giết chóc vừa rồi của Trần Phong thì thét lớn.

“Mọi người chúng ta cùng hợp sức lại, ta không tin chúng ta đông người như vậy lại không thể làm gì được Trần Phong. Chỉ cần trưởng bối của gia tộc chúng ta tới nhất định có thể bình yên rời đi.”

Trước sự vậy công của đám người đó Trần Phong vẫn bình tĩnh và có chút lạnh lùng quát.

“Tất cả đệ tử của Trần Gia không ai được nhúng tay vào. Hôm nay bổn thiếu muốn đại khai sát giới, giám đụng tới Trần Gia ta, chết”

Trần Phong vừa dứt lời liền rút thanh huyền kiềm trên người ra huy động Lưu Tinh Kiếm Quyết sông vào đám đông mà chém giết. Kiếm Pháp của Trần Phong vo cùng tinh diệu, từng kiếm xuất ra liền có một người bị chúng chiêu, đám người đó khi bị kiếm của Trần Phong đánh chúng không chết cũng bị trọng thương rất lặng.

Trong thời gian qua Trần Phong không ngừng tôi luyện trong chém giết, thực lực đại tăng, làm sai đám đệ tử được nuôi trong lồng như của hai gia tộc kia có thể so sách. Chúng như là những con gà bị Trần Phong dễ dàng chấn giết, trước mặt Trần Phong hiện tại đệ tử của hai gia tộc Văn Gia và Bạch gia hoàn toàn không có sức phản kháng chút nào.

Có thể nói Trần Phong với thực lực các nhân hiện tại mà có thể hoàn toàn chấn áp đệ tử của hai gia tộc đó, rất nhanh cuộc tàn sát đã đi tới một nửa. Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ Trần Phong đã đem một nửa số đệ tử của Bạch Gia và Văn Gia giết hết.

Trước tình cảnh đẫm máu và thàm khóc như vậy Bạch Vô Song và Văn Tại bị dạo cho sắc mặt tái nhợt mà căm giận hét.

“Trần Phong ngươi dừng tay lại cho ta, nếu trưởng bối trong gia tộc ta tới thì ngươi cũng không có kết cục tốt đâu”

Vừa nói Văn tài và Bạch Vô Song cùng đồng loạt ra tay, tung át chủ bài của mình ra đánh về hướng Trần Phong với hy vọng khiến hắn dừng tay. Nhưng đáng tiếc hai người thực lực không đủ, với võ sĩ cảnh ngũ trọng tu vi, trước mặt Trần Phong vẫn không có sức phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luyện Vũ Tu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook