Luyện Vũ Tu Thần

Chương 93: Một Kích Trí Mạng.

Kẻ Lang Thang

06/01/2021

MắtMắtMắtMắt thấy cửa xà động còn cách trước mặt còn mấy bước chân, trong lòng Trần Phong đại hỷ, nhưng hắn còn chưa kịp ănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănănăn mừng thì một cảm giác tràn ngập nguy cơ từ đàng sau lưng chuyền tới. Trần Phong cảm nhận được phía sau hắn chợt có một cỗ khí tức kinh khủ như một cơn gió ập đến.

Trần Phong càm thấy tim mình bỗng nhảy nên một cái, càm giác tử vong chưa bảo giờ tới gần như vậy.

“Ầm”

Trần Phong như một quả bóng bị đụng từ trong xà động bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại. Một đập đó tới quá đột ngột, Trần Phong đến cơ hội phản ứng lại cũng không có, hắn cứ thế như một quả bóng, tùy tiện bị người ta đập một phát đã bay đi mất.

Đứng lên từ hố đất sâu hoắm, Trần Phong chật vật, gian lếch từng bướng, bước ra khỏi cái hố đất sâu tới cả mét. Khóe miệng hắn còn không ngừng chào ra máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, tiếp đó một tiếng giống kinh thiên động địa vang nên, từ trong xà động từ từ bò ra một thân hình to lớn như cái cột đình.

Toàn thân nó được bao bọc bởi một lớp vậy đen thui, bóng loáng, không những như vậy trên đỉnh đầu con dã thú vậy mà mọc ra ba cái sừng vô cùng hung ác. Nhìn thấy dầu dã xà đi ra từ trong sơn động, Trần Phong khiếp sợ kinh hô.

“Xà thú cấp bốn đại thành”

Rồi hắn nhìn chiếc áo trên người bị rách tả tơi không ra hình dạng, để lộ ra một lớp áo giáp óng ánh mà cảm thán.

“Cũng may có bảo giáp này hộ thân, nếu không với một kích vừa rồi e là ta đã mất mạng. Mạc khuynh Thành càm ơn tỷ.”

Thầm càm ơn người đã cho hắn mượn giáp, Trần Phong lập tức quay người vắt chân lên cổ chạy trốn. Đối thủ là một đầu dã thúc cấp bốn đại thành tương đương với nhân loại võ linh cảnh thất trọng trở nên, Trần Phong và nó, hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhau.

Trước mặt võ linh cao thủ, Trần phong với tu vi võ si đỉnh phong của mình thì ngay cả sức phản kháng cũng không có, huông chi hiện tại hắn đối mặt lại là một đâu dã thú cấp 4 đại thành, không chạy chẳng lẽ ở lại chịu chết.

Tuy hắn có huyền giáp cấp bốn thượng phẩm, có thể cản được công kích của võ linh đỉnh cấp cao thủ. Nhưng Trần Phong vẫn phải trả một cái giá nhất định mới có thể thi triển uy lực của nó, tuy hắn cản được một đòn công kích đó như thân thể hắn chỉ là nhục thể yếu đuối, sau vài lần va đập như vậy không chết vì dã thú cũng chết vì choáng váng và mất máu.

Trần Phong dùng toàn bộ chân khí thi triển thân pháp, phát huy tối đa tốc độ, cố gắng chạy xa khỏi xà động. Nhưng đầu dã xà cấp bốn đại xà kia đâu có chịu buông tha, nó vẫn bán riết theo Trần Phong, tuy xà tộc không phải là chủng tộc hiểu tốc độ với chịu sự cản trở bởi thân hình to lớn khiến tốc độ của nó ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng với ưu thế về tu vi và thực lực, tốc độ của nó vấn hơn xa Trần Phong.

Vừa rồi một kích kia đầu dã xà đó còn có tự tin có thể một kích tất sát kẻ nhân loại trước mặt này, nhưng nó lại không ngờ Trần Phong trên người vẫn còn bảo vật sau một kích toàn lực của nó lại còn sức chạy trốn, vì vậy xà mọc sừng nổi giận, điện cuồng truy sát Trần Phong.

Còn cách đó không quá xa, hai bên Mạc Khuynh Thành và Hắc Thủy Kim xà vẫn đại chiến với nhau không ngừng nghỉ, hai bên đều là Vương cấp cao thủ, uy thế cuộc chiến cũng là kinh động khắp núi rừng. Dọa cho mấy con dã thú cấp thấp trong bán kính mười dặm vuông đều chốn đi biệt tăm.

Hai bên đánh với nhau suốt một giờ mà vẫn không thể phân ra thắng bại, Hắc Thủy Kim Xà thì muốn tiêu diệt Mạc Khuynh Thành, còn nàng ta không có ham chiến, nàng cố gắng dây dưa với hắn kéo dài thời gian. Trong lòng nàng thì thấp thỏm không yên và lo cho an toàn của Trần Phong ở trong xà động.

“Nhân loại, có giỏi ngươi đừng có vừa đánh vừa chạy như vậy, đường hoàng củng bổn Xà Vương chiến một chận. Còn ngươi đã không muốn chiến vậy thì cút, hia bên chúng ta thực lực ngang nhau có đánh cũng khó phân thắng bại. Ngươi chi bằng bỏ cái ý nghĩ trong lòng đó đi”

“Hừ, súc sinh, ngươi tưởng ta không giám đánh với ngươi sao, bớt dở chò khích tướng vớ vần đó đi. Hôm nay ta nhất định phải lấy được linh tuyền, nếu không nhất quyết sẽ không rời đi”

“Ha ha, muốn nấy linh tuyền thì với bản lĩnh của ngươi còn chưa đủ. Ta thấy nhân loại như ngươi lên về tự tu luyện trăm năm rồi hay tới thì hơn”

Từ trong cái miệng đỏ lòm đầy huyết nhục của Xà Vương, vang nên một giọng nói ngạo nghễ đầy khiêu khích. Nhìn hai bên họ như đang đánh cho qua loa, bể ngoài có vẻ kịch liệt nhưng hai bên vẫn không có phóng xuất tuyệt chiêu, họ vẫn đang âm thầm thăm dò lẫn nhau mà chần chừ không muốn quyết chiến.

Chợt từ cách đó không xa, cửa xà động bỗng vang nên động tĩnh thật lớn, Mạc Khuynh Thành trên không trung trông thấy Trần Phong cả người tả tới đang cắm đậu chạy trối chết. Phía sau hắn còn có một đầu dã xà cấp bốn đang điên cuồng đuổi theo, nàng ta mắt thấy tình huống đó của Trần phong thì trong lòng không khỏi xoắn xuýt.

Việc Trần Phong chạy ra từ trong xà động, đương nhiên không thể che mắt được XÀ Vương, nó sau khi nhìn thấy Trần Phong thì như đã hiểu ra mọi chuyện, phẫn nộ rít gào nhìn Mạc Khuynh Thành quát.

“Nhân loại ti tiện hèn hạ, lại dám thông đồng với kẻ khác nẻn vào ăn cắp bảo vật của ta. Chết đi”

Thân hình to lớn của Xã Vương đang lơ lừng phiêu du trên không trung thoắt cái đã biến mất tại chỗ, nó như một mũi tên to lớn từ trên trời nao xuống với tốc độ kinh khủng hướng Trần Phong đang chạy nhắm tới. Bên cạnh đó Mạc Khuynh Thành thấy biến cố như vậy cũng bị dọa cho dung nhan trắng bệch, thân hình xinh đẹp chỉ trong chớp mắt đã biết mất tại cho, nao đi muốn đuổi theo Xà Vương càn lại.

Trong đầu Hắc Thủy Kim Xà lúc này tràn đầy phẫn nộ và căm giận, từ cơ thể Trần Phong nó đã đánh hơi thấy khí tức của Linh Tuyền chứng tỏ y đã đem linh tuyền ăn cắp. Vì vậy ló dồn toàn bộ yêu lực trong cơ thể muốn một đòn diệt sát Trần Phong.

Đôi mặt với nguy cơ uy hiếp tới tánh mạng như vậy Trần Phong đương nhiên đã cảm nhận được áp lực cùng nguy cơ đó. Có điều hắn không thể chốn chạy, khí tức và vị trí của hắn đã bị Hắc Thủy Kim Xà nhắm tới, chừ khi Trần Phong có tu vi cao hơn Xà Vương, còn không, sẽ không có cách nào trốn tránh.

Mắt thấy một kích trí mạng của Xà Vương đang tới gần, Trần Phong biết bản thân không thể trốn khỏi đành dứt khoát dừng lại nhắm mắt chờ đón tử vong một cách thản nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luyện Vũ Tu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook