Trang Chủ
Lịch sử
Luyến Nhân Tâm
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mây tựa khói sương, đời người tựa giấc mộng, ngay ánh mắt đầu giao nhau...ta đã biết bản thân cùng chàng không thể có kết quả."

Giọng nói uy quyền của Võ Tắc Thiên trên đài cao lại tiếp tục vang lên bên tai. Hạ Từ Hy cũng bị giọng nói ấy làm cho hoàn hồn. Nàng cuối đầu thấp xuống, giọng nói cung kính, thành khẩn:

- Nô tỳ xin nương nương tha tội! Thật ra chiếc bình gốm sứ Tây Hồ bị nô tỳ sơ ý làm rơi bễ rồi ạ.

Đành chịu, vào giờ phút này Hạ Từ Hy chẳng thể nào nói dối được. Có câu qua mặt bề trên chỉ có nước mang hoạ vào thân. Bây giờ cho dù nàng có bịa ra trăm vạn lí do thì chung quy cái mạng này vẫn bị đe doạ, không phải sao? Vậy thì thà nói thật may ra còn được lượng thứ, nếu không thì nàng chỉ đành lấy cái mạng này mà đền tội thôi. Hạ Từ Hy nàng cũng đâu phải là chưa từng vào cửa tử!

Không khí tiếp tục trầm xuống...

Võ Tắc Thiên im lặng, thần y cũng không nói một lời, Hạ Từ Hy lại càng không...

Bỗng, một tiếng động lớn vang lên, đó là tiếng va đập giữa tay và thành ghế. Hạ Từ Hy biết bây giờ Võ Hậu đang nổi giận.

Nhưng theo lời đồn đại của thiên hạ, Võ Hậu gặp bao khó khăn thậm chí là đao kề cổ vẫn giữ được thần thái phong nhã, ung dung. Nay chỉ vì một chiếc bình gốm mà trở nên tức giận. Phải chăng chiếc bình đó rất quan trọng? Hay... Thần y này là một nhân vật không thể đắc tội?

- Ngươi có biết bản thân sẽ nhận lấy hậu quả gì không?

Giọng nói mềm mại như lụa lại vang lên, nhưng Hạ Từ Hy lại thấy sóng lưng lạnh buốt. Nàng cố gắng trấn an bản thân, đáp lời:

- Nô tỳ biết. Nhưng thứ cho nô tỳ mạo muội, xin hỏi thái hậu tại sao lại ban cống phẩm Tây Hồ cho thần y?

Dứt lời, một giọng cười đầy ma mị vang lên. Võ Hậu đưa đôi mắt sáng bén đánh giá nàng một lượt, từ đầu chí cuối chỉ là một nữ tử mười bốn, mười lăm tuổi. Dáng người thanh thoát, yêu kiều, làn da trắng, tuy bà không biết cớ sự tại sao nàng lại lấy một tấm vải lụa che đi dung mạo nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn, sáng như sao lại trong veo như nước hồ thu, làn mi dài cong thu hút sự chú ý. Bà biết rằng, nàng thật sự là một nữ tử thông minh, không tầm thường tí nào.

- Hay cho câu "nô tỳ mạo muội" tại thế đến bây giờ, ai gia chưa bao giờ nghe nô tỳ lại có thể lên tiếng hỏi về quyết định của chủ nhân. Nhưng, nói cho ngươi biết để an lòng nhắm mắt cũng coi như ai gia làm người tốt. Ta thấy cống phẩm Tây Hồ rất quý giá, lại là loại có một trên thiên hạ hiếm lại có cái thứ hai. Nay, Nam Phong thần y có công giúp ai gia trị bệnh phong hàn, ai gia đương nhiên là muốn tặng nó cho Nam Phong thần y để thể hiện tấm lòng cảm kích của mình.

Hạ Từ Hy nghe xong chỉ thấy đầu óc choáng liên hồi. Chỉ là trị bệnh phòng hàn lại ban tặng cống phẩm Tây Hồ hiếm có thiên hạ. Là do Võ Hậu "phóng khoáng" hay đằng sau nó còn ẩn chứa nguyên nhân sâu xa khác?

- Nếu đã vậy nô tỳ to gan thỉnh thái hậu không nên ban cho Nam Phong thần y cống phẩm Tây Hồ!

- Thế ngươi nghĩ ai gia nên ban thứ gì cho Nam Phong ái khanh?

Hạ Từ Hy bình tĩnh đáp:

- Gốm sứ Tây Hồ tuy đẹp nhưng lại không có tác dụng gì đối với Nam Phong thần y, nô tỳ nghĩ Thái Hậu nên ban những thuốc quý hiếm hoặc sách y lâu năm cho thần y. Như vậy sẽ giúp ích được cho thần y, cũng có như vậy vật phẩm ban tặng mới có ý nghĩa!

Xong Hạ Từ Hy lại đánh chủ ý lên vị thần y tiêu soái như trích tiên kia. Lúc này, nàng đành cược vào hắn, nếu hắn có y đức của một lương y thì hắn sẽ biết được "giúp người gặp nạn" là thế nào đi.

Có vẻ như Phong Nam Tử Duật thấy được ánh mắt cầu cứu của nàng. Nhưng đổi lại, hắn chỉ cười nho nhãn, nụ cười tựa như nắng ban mai, nổi bật. Đột nhiên Hạ Từ Hy cảm thấy tất cả những vật xa hoa trong cung hầu như chỉ để làm nền cho hắn mà thôi. Nhưng, hắn ngoài mặt thì cười nhưng sâu trong ánh mắt, xuyên qua lớp mặt nạ, Hạ Từ Hy có thể thấy là đôi mắt phượng bí ẩn, băng lãnh. Hoàn toàn hắn là một nhân vật khó lường, phải chăng nàng đã đặt cược sai người?

- Phong Nam ái khanh, khanh thấy thế nào?

Võ Hậu đưa ánh mắt chuyển sang Phong Nam Tử Duật, với đôi mắt thâm sâu khó đoán, như muốn thu mọi hành động cử chỉ của hắn vào mắt.

Trái lại, hắn chỉ nói vài câu. Nhưng vài câu ấy đủ khiến cho Hạ Từ Hy từ vực thẳm được vớt lên, từ cửa tử được đón về.

- Ý kiến này không tệ, thưa thái hậu!

Nghe đến đây, Hạ Từ Hy thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Thế nhưng, không biết từ lúc nào Võ Hậu uy quyền ngồi trên đài cao trong nháy mắt đã một thân trường bào lam mềm mại, uyển chuyển đứng trước mặt nàng. Kèm theo đó lại những bốn năm tỳ nữ đi theo sau hầu hạ. Bà chỉ nhẹ nhàng lấy đôi tay ngọc ngà, trắng như tuyết, thon như tháp bút nâng cằm nàng lên. Động tác không dùng quá nhiều lực, chỉ vừa đủ đến nâng khuôn mặt của nàng lên đối mặt với Võ Hậu. Lúc này Hạ Từ Hy mới biết thế nào là vẻ đẹp không luận tuổi tác, sau hơn mười mấy năm không gặp, Võ Hậu tuy vẫn xuất hiện nếp nhăn trên mắt do thời gian để lại nhưng lại không thể nào lấy đi nét đẹp cao ngạo, khí chất trời phú của người, khiến thế nhân mê đắm.

Đôi mắt của Võ Thị sắc bén lướt qua từng vị trí trên gương mặt của Hạ Từ Hy, sao đó lại dừng lại trên đôi mắt to, sáng như sao, lại trong veo như nước hồ không vẫn đục. Từ đôi mắt ấy toát lên được chủ nhân của nó là một người thông minh, lanh lợi. Chắc chắn là một người có học thức, có chút tài năng. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Võ Thị liền buông tay đang giữ cằm nàng, sau đó quay lưng lại. Bước lên toà cao.

- Ngươi tên gì? Là nô tỳ cung nào? Sao ai gia đó giờ chưa gặp qua ngươi?

Hạ Từ Hy nghe xong thì tim đập liên hồi. Nàng không thể nói danh tính, thân phận thật của nàng cho Võ Hậu. Nếu không thì công sức bỏ ra che giấu coi như nước đổ ra sông, ra suối rồi. Lịch sử sẽ lặp lại lần nữa, không phải sao?

Không được, Hạ Từ Hy nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

- Nô tỳ chỉ là một cung nữ nhỏ bé đâu đáng để người cao cao tại thượng để vào mắt. Hơn nữa trong cung có rất nhiều tỳ nữ, nô tỳ chỉ là một hạt cát không đáng để nhắc đến. Thái hậu chưa gặp qua cũng là điều dĩ nhiên.

- Nói chuyện rất khôn khéo! Được rồi, nếu ngươi không muốn nói, ai gia không ép. Tuy chủ kiến của ngươi có thể giúp ích nhưng tội của ngươi thì vẫn phải tính. Hay thế này, bình gốm Tây Hồ là do ai gia ban cho Phong Nam ái khanh. Vậy tức là đồ của khanh ấy, ngươi nay làm hư đồ, thì cứ để hắn xử trí. Ai gia không can thiệp.

Võ Mị Nương dứt lời, Hạ Từ Hy không kìm được mà đưa mắt nhìn qua nam tử đeo mặt nạ vân đạm phong kinh kia. Vẫn là thần thái cao ngạo, lãnh đạm như không. Làm nàng chẳng thể nhìn ra được suy nghĩ của hắn, tuy bình gốm Tây Hồ ấy đối với hắn có lẽ không quan trọng nhưng nó cũng là bảo vật đáng quý, thiên hạ chưa chắc có cái thứ hai. Lỡ như Phong Nam Tử Duật thật sự xem trọng nó, hoặc có hứng thú sưu tầm đồ quý, vậy thì nàng chẳng phải đắc tội rồi sao?

Tuy là lòng rối như tơ vò nhưng nàng vẫn phải cắn chặt răng mà nhận mệnh. Đành chịu thôi, nàng là phận nha hoàn nhỏ bé, sao dám cải lời "chủ nhân"?

Nàng cùng Phong Nam Tử Duật nhận lệnh.

- Đa tạ Thái Hậu tha mạng/Tạ thái hậu.

"Két"

Cánh cửa làm bằng gỗ quý được một tỳ nữ mở ra, người đó không ai khác ngoài Lưu Đan. Nàng ta đưa mắt nhìn Hạ Từ Hy, khắc ấy Từ Hy khẽ nháy mắt với nàng, ý nói mọi chuyện đã ổn. Ngay lập tức cơ thế cứng đờ của Lưu Đan cũng thả lỏng không ích.

Nàng bước đến bên cạnh Võ Hậu, cung kính hành đại lễ.

- Bẩm thái hậu, Trương công tử cầu kiến.

Thái hậu gật đầu, đưa mắt nhìn sang Phong Nam Tử Duật cùng Hạ Từ Hy ở dưới đài. Giọng nói nhẹ nhàng.

- Phong Nam ái khanh chắc đi đường xa đã thấm mệt. Ta nhờ người sắp xếp Nam Quan cung cho ái khanh nghỉ ngơi.

Rồi quay sang dặn dò Hạ Từ Hy, bảo nàng đưa Phong Nam Tử Duật đến Nam Quan cung. Hạ Từ Hy nhận lệnh, theo sau nam tử lãnh đạm như nước rời khỏi Điện Vũ thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luyến Nhân Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK