Trang Chủ
Lịch sử
Luyến Nhân Tâm
Chương 4.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rời khỏi Điện Vũ Thành, tâm trạng của Hạ Từ Hy cũng theo đó mà được cải thiện. Nàng thở hắt ra một hơi.

May thật! Cuối cùng cũng vượt ải.

Sau đó quay người nhìn lại nam tử ôn nhuận đi theo mình từ phía sau. Phải rồi, nhờ y mà nàng mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu không, chỉ cần một cái lắc đầu của y khi nảy thì "mạng kiến" này của nàng cũng theo đó mà đi mất. Xưa nay, người xưa có câu "nhận ân một, trả ân mười". Hạ Từ Hy đương nhiên hiểu rõ đạo lí này. Nàng tuy không phải loại chính nhân quân tử gì, nhưng ít nhất cũng không đến mức vong ơn bạc nghĩa. Dĩ nhiên ân cứu mạng này của y, nàng tự khắc ghi trong lòng, ấn tượng về vị nam tử thần bí này cũng được cãi thiện theo chiều hướng tốt.

Nàng dẫn y đi một vòng, từ Càn Thanh Cung rộng lớn đến Trữ Tú Cung. Sau đó mới dừng chân trước cửa lớn đề ba chữ "Nam Quan Cung". Không biết kiến thức lịch sử của Hạ Từ Hy hạn hẹp hay sách sử vẫn còn thiếu sót mà ba chữ "Nam Quan Cung" nó rất lạ lẫm đối với nàng. Mà nếu có cũng chỉ là dạo hôm trước cùng Lưu Đan đến dọn dẹp qua mà thôi.

- Nam Phong thần y, thỉnh ngài. Đây là Nam Quan Cung.

Hạ Từ Hy hành lễ sau đó đứng nghiêng người, nhườn lối cho y đi vào. Đây cũng là một phần lễ nhỏ mà nàng được dạy.

Y gật đầu, một thân trường y tiêu sái bước vào cửa Nam Quan Cung. Hoàn toàn không có hành động gì khác thường, Hạ Từ Hy cứ ngỡ y sẽ tìm một nơi thanh vắng để giáo huấn nàng một trận. Nói thật, cống phẩm Tây Hồ là vật phẩm quý hiếm. Nếu y nói y không có hứng với cống phẩm Tây Hồ thì có đánh chết nàng cũng không tin. Chỉ là...từ lúc từ điện Vũ Thành về, trên đường y cũng không quở trách nàng một câu. Chẳng lẽ y thuộc dạng người để trong lòng hay thật sự là không để tâm? Dù sao nàng cũng nên nói một lời cảm tạ thì tốt hơn.

Nghĩ thế, nàng bèn đi theo Nam Phong Tử Duật vào trong.

Thật ra, Nam Quan Cung không giống như những cung khác. Cung này rất đặc biệt nhưng cũng thần bí. Tại sao? Vì nó đã được bỏ hoan cách đây mười năm, gần đây Võ Hậu mới truyền lệnh sai mười tám cung tỳ đến để quét dọn, sửa sang. Nhưng thử hỏi có cung nào bị bỏ hoang mười năm mà ngay cả bụi và mạng nhện đều không thấy không? Tất nhiên là không, chắc chắn nơi này có người thường xuyên lưu lại, đó là bí ẩn. Còn đặc biệt, dĩ nhiên cung này có đầy đủ thiên thời địa lợi. Hồ nước trong xanh, phong cảnh hữu tình, từ đây có thể nhìn ngắm cả một hoàng thành triều Đường rộng lớn. Thật chẳng còn gì bằng!

Nam Phong Tử Duật mở cửa đi vào phòng nghỉ, dĩ nhiên nàng cũng đi theo. Chỉ là đứng ở ngoài cửa chờ đợi...

Khi y mở cửa, bên trong phòng có một nam tử khác đang ngồi bên trong chờ đợi. Người đó khuôn mặt không anh tuấn nhưng lại nhìn ra vẻ thiện lương, chất phát, quần áo cũng đơn giản, không cầu kì. Tóc dài đen óng được búi cao. Nước da sạm nâu, có lẽ từ nhỏ đã chịu khổ cực. Vừa thấy Nam Phong Tử Hạo liền vui mừng ra mặt, đứng dậy cung kính chào.

- Thiếu chủ!

Nam Phong Tử Hạo gật đầu, sau đó bước đến toạ trên một chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh tế, tay châm một bình trà nóng vào chung đựng trà. Y nói:

- Không biết cô nương bên ngoài còn việc gì?

Cô nương bên ngoài? Hạ Từ Hy biết y đang ám chỉ mình. Nên nhanh sửa sang lại y phục, nhỏ giọng:

- Thần y, tỳ nữ có thể vào không?

- Ân!

Hạ Từ Hy được sự cho phép, nhanh chóng đi vào phòng. Trong phòng có thể nghe thấy mùi hương dễ chịu của hoa Lan đặt một góc gần cửa nhỏ. Không vòng vo, nàng lấy hết sự cảm kích của mình hướng đến y, quỳ nhanh xuống đất:

- Đa tạ ơn cứu mạng của thần y! Tỳ nữ nợ ngài một mạng.

Y không nói lời nào, vẫn nhâm nhi tách trà trên tay. Như đang thưởng thức hương vị của nó. Nhìn một góc độ khác, tuy y đeo mặt nạ nhưng Hạ Từ Hy vẫn có thể thấy khuôn mặt của Nam Phong Tử Duật rất anh tuấn, ít nhất là đường nét rõ ràng như khắc của y, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ hiện lên một vẻ tịch mịch, tĩnh lặng đến lạ.

Mãi một lúc lâu, y mới đặt chung trà xuống.

- Nam Phong Tử Duật ta trước giờ đều không thích người ta ghi nợ, nếu ta muốn ngươi trả. Ngươi liền thế nào?

Hạ Từ Hy không suy nghĩ đáp:

- Cái gì cũng không có, chỉ có một cái mạng.

Nam Phong Tử Duật nghe được câu trả lời của nàng liền cười. Y đã lăn lộn bao nhiêu năm lần đầu tiên có một nữ dám nói với y câu này. Y đột nhiên chợt nảy lên một hứng thú nho nhỏ...

- Nếu ta không muốn lấy mạng ngươi thì thế nào?

- Thần y muốn làm khó tỳ nữ?

Uổng cho nàng khi nảy vừa có cảm tình với y, nay theo gió cuốn mây bay, mất sạch. Loại người như y cao sâu khó lường. Mỗi lời y nói ra đều bắt người ta phải suy nghĩ cẩn thận. Sai một li có thể đi một trượng! Có một đạo lí như thế này: Nếu một người giúp ngươi mà liền đòi công ơn gì đó thì ít ra ngươi có thể vô ưu vô lo đáp ứng. Nhưng nếu một người giúp ngươi nhưng không đòi hỏi gì cả, thậm chí cũng không biết đòi hỏi thứ gì mới là đáng lo. Vì sao? Vì ngươi sẽ mang gánh nặng ân tình này trong lòng, hoặc cũng có thể đối phương có dự tính gì mà ngươi không thể biết được. Chẳng biết là phúc hay hoạ, đó mới là đáng lo ngại.

- Ta không làm khó ngươi, chỉ là ta cũng như bao người khác đều đánh chủ ý lên bình gốm sứ Tây Hồ. Nay, ngươi định làm thế nào?

"Biết ngay, là ta tin lầm ngươi rồi" trong lòng Hạ Từ Hy đầy oán trách vì vừa nảy còn tưởng y là người tốt. Nào ngờ...

Nàng cắn răng đáp:

- Nô tỳ không đủ sức đền cho ngài một bình gốm sứ Tây Hồ nhưng có thể khiến ngài đỡ tiếc nuối.

- Như thế nào là đỡ tiếc nuối?

- Xin ngài cho ta một tờ giấy,lọ mực và bút.

Yêu cầu vừa đưa ra, Nam Phong Tử Duật liền gật đầu. Y muốn xem nàng muốn giở trò gì nên sai Lân Đạo đang đứng cạnh mình, lấy từ trong ngăn tủ ra giấy, cọ vẽ, còn kêu hắn mài mực. Rất nhanh, mọi thứ đã chuẩn bị trước mắt Hạ Từ Hy. Sao đó, y quay lại nhìn nàng, con ngươi linh hoạt đảo từ chỗ nàng đang quỳ đến chỗ để giấy bút. Ý bảo nàng có thể đứng dậy.

Hạ Từ Hy từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, được y cho phép. Nàng đứng dậy đi đến chỗ để giấy bút, cầm cọ vẽ nàng cố liên tưởng đến chiếc bình gốm Tây Hồ. Cố gắng nhớ từng chi tiết một. Mấy năm nay, nhờ Thượng Quan phu nhân tức là mẫu thân của nàng ở thời điểm này chỉ dạy. Khả năng vẽ có thể nói tuy không xuất chúng trong thiên hạ nhưng ít nhất có thể gọi là vẽ tốt. Chẳng phải y muốn nàng đền lại bảo vật sao? Y muốn làm khó nàng? Được, nàng liền đáp trả lại. Lập tức "đền" lại bảo vật cho y.

Sau khi đã phác hoạ về hình ảnh gốm sứ Tây Hồ, tuy nó rất mơ hồ vì nàng chỉ nhìn thấy nó được một lần lúc Lưu Đan tỷ tỷ nhờ nàng mang nó vào trong kho cất giữ. Nhưng như thế là đủ rồi! Hạ Từ Hy vẽ rất nhanh, tay áo vén lên để tiện chấm mực nên lộ ra đôi tay trắng ngần, thon dài tuyệt đẹp, hiếm có. Tay nàng cầm bút đưa lên đưa xuống rất nhanh.

Một khắc sau, nàng lập tức quăng bút, vì đây là thói quen nên Hạ Từ Hy cũng cảm thấy không có gì xấu hổ về hình tượng của mình. Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, hướng đến Nam Phong Tử Duật vẫn đang ngồi thưởng thức trà mà nói:

- Đây, ta chỉ có thể làm như thế để trị "tâm bệnh" của ngài thôi!

Nghe nàng nói xong, trong một sát na, khoé miệng y tự nhiên nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ. Y hướng mắt nhìn bức tranh Hạ Từ Hy vừa vẽ. Đánh giá rất nhanh, tuy là nó không có gì đặc biệt nhưng về cách vẽ rất sống động, tựa như nó đang hiện ra trước mắt. Về việc chọn cách phối hợp sáng tối đều rất vừa mắt, chỉ là đối với một người "lão làng" như y thì sớm biết nó vẫn còn thiếu sót...

Hạ Từ Hy rất chăm chú nhìn từng biểu cảm của y, nhưng đáng tiếc chỉ là một sự trầm lặng. Mãi lâu sau, y mới mở lời.

- Xem như ngươi có lòng cảm tạ, bức tranh này ta nhận. Nó gọi là gì?

Nàng nhanh miệng, không suy nghĩ đáp:

- Tạ, bức này cứ gọi là "Thoả Tĩnh Đồ" đi. Xin ngài đừng truyền bức tranh này ra ngoài, nô tỳ không muốn người đời chê tài mạo thấp kém. Nô tỳ cáo lui!

Sau đó, không đợi y cho phép, nàng đứng dậy. Đi ra khỏi cửa lớn Nam Quan Cung. Để mặc Nam Phong Tử Duật ở đó, y khẽ cầm bức tranh nàng vừa vẽ, trên đó đề một chữ "Uyển" với bút tích bay bổng, tinh tế. Xong, liền híp đôi mắt phượng dài lại. Động tác lười biếng đưa bức tranh cho Lân Đạo đang ở cạnh.

Lân Đạo đi theo Nam Phong Tử Duật đã mười năm, dĩ nhiên tính cách của y hắn rất hiểu. Xưa nay chưa từng làm khó ai bao giờ, duy tại sao y lại đánh chủ ý này lên một nữ tử? Hơn nữa nữ tử này cũng rất bí ẩn, rõ ràng nô tỳ trong cung sao lại có thể vẽ được như thế? Hơn nữa chữ "Uyển" này nhìn qua cũng chính là người có học vấn mới viết ra, thư pháp bay bổng như thế, hắn cũng khó có thể viết được. Huống hồ, nàng ta còn mang cả mạn che mặt...

- Chủ tử, Thoả Tĩnh Đồ là gì?

Nam Phong Tử Duật lười biếng mắng.

- Xú nữ nhân.

Lân Đạo nghe xong cũng chẳng hiểu. Đi theo Nam Phong Tử Duật mười năm, ít nhiều gì hắn cũng phải học được một chút thông minh, trí tuệ của y mới phải chứ? Nhưng thôi, mọi chuyện tuỳ vào y vậy. Nữ tử kia, cả tên bức tranh cũng một điểm đều không dính đến hắn.

- Vậy chủ tử, bức tranh này để làm gì?

- Cho ngươi. Được rồi, ngươi ra ngoài đi.

Lân Đạo nhìn bức tranh trên tay, sau khi được lệnh ban thưởng của Nam Phong Tử Duật thì lập tức gấp bức tranh lại, cẩn thận cho vào tay áo rồi hành lễ lui đi. Dù sao có còn hơn không, tuy hắn chẳng biết dùng bức tranh này vào việc gì nhưng vẽ không tệ, có thể đem treo ở Bách Noãn Sơn Trà thì tốt.

Sau khi Lân Đạo đi, trong phòng càng trở nên trống trải. Chỉ còn lại một mình y cùng với tiếng thở đều đều, và âm thanh trong trẻo do sự va đập giữ chung rượu đồng và mặt bàn vang lên. Một nụ cười lạnh như băng khẽ hiện, âm thanh thì thào lười biếng vang lên.

- Trò chơi trong cung này, càng ngày càng thú vị rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Binh Lâm Thiên Hạ
Binh Lâm Thiên Hạ 1091700

Chương 741

Dạ Thiên Tử
Dạ Thiên Tử 649789

Quyển 16 - Chương 91

Thiên Tống
Thiên Tống 259912

Chương 318

Trí Tuệ Đại Tống
Trí Tuệ Đại Tống 1642669

Quyển 15 - Chương 67

Tử Dương
Tử Dương 1408883

Quyển 1 - Chương 580

Hàn Môn Trạng Nguyên
Hàn Môn Trạng Nguyên 125990

Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luyến Nhân Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK