Trang Chủ
Lịch sử
Luyến Nhân Tâm
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấm thoáng đã trôi qua tám năm, trong tám năm này Hạ Từ Hy có sự biến đổi lớn. Một phần là do đi theo Trịnh Thị, được bà dạy cho cách sinh tồn trong cung, nàng khá nhiều cũng trở nên trưởng thành và biết tự tạo vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Hai là về khoảng thời gian sống trong Dịch Đình, Hạ Từ Hy ngày nào cũng thấy xác người được lôi ra rồi lại quăng phía sau núi. Hôm nay cung nữ kia làm vỡ đồ quý, xử trảm. Hôm khác, a tỳ kia vô ý làm nhăn bộ y gấm của phi tần mà bị ban một đao kề cổ v.v... Điều này khiến Hạ Từ Hy không khỏi rùn mình và đưa ra một kết luận rằng: Nhân sinh vô thường, đời người chỉ mong hai chữ "bình yên" là đủ rồi...

Thế nhưng Hạ Từ Hy muốn yên phận ở trong cung làm một cung tỳ nhỏ bé, hoàn đạo làm con với Trịnh Thị, rồi một mình sống nốt những ngày tháng nhàn nhạ tự tại ở đây. Ai ngờ, cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Năm nàng lên mười ba tuổi, dung mạo đã đẹp tựa thiên tiên, nét đẹp như một đoá hoa hồng đỏ, nhuộm sắc thắm rung động lòng người. So với Võ Hậu năm đó không kém là bao, thậm chí còn có chút xinh đẹp, mượt mà hơn. Ở nàng, toát ra sự đức độ, tài hoa, thông minh lanh lợi không ai bì kịp, nếu so nàng với Võ Hậu khi xưa, thì quả là hai nhan sắc khác nhau một trời một vực, nàng là vẻ đẹp trong sáng, thiện lương, thuần khiết, còn ở Võ Mị Nương là vẻ đẹp quý phái, sang trọng, nhưng bí ẩn. Nhưng chung quy lại cả hai có một điểm chung là đều khiến thế nhân thốt lên hai chữ :"tuyệt sắc!"

Trịnh Thị thập phần lo lắng về dung mạo này của nàng sẽ thu hút nhiều phi tần ganh ghét. Thậm chí là còn khiến Võ Hậu để mắt tới. Vì thế nên nhiều lần nói với Hạ Từ Hy.

- Uyển Nhi! Nếu sau này con có đến các cung chăm sóc cho phi tử thì hãy lấy tấm vải mỏng che nửa khuôn mặt. Có ai hỏi thì nói là dung mạo xấu xí. Được không?

Hạ Từ Hy lần đầu nghe xong thì khá bất ngờ, nàng tưởng câu đầu tiên Trịnh Thị nói với nàng là phải đánh sự chú ý lên Võ Thị, chiếm được sự sủng ái của bà ta rồi nhân đó mà trả thù nhà. Không ngờ, hoàn toàn ngược lại. Đều này không khỏi khiến Hạ Từ Hy cảm động, bỗng nhiên nhớ tới câu nói hôm ấy, bà đã nói với nàng.

"Uyển Nhi, mẫu thân chỉ hi vọng con một đời bình an vui vẻ. Hoàn toàn không có tư tâm gì khác!"

Hạ Từ Hy khi còn ở thế kỉ hai mươi mốt, sinh ra đã bị cha mẹ bỏ ở cô nhi viện, lớn lên được tí thông minh lại xinh đẹp nên được một nhà chuyên làm từ thiện đem về nhận nuôi. Tuy được sống trong nhung lụa nhưng Hạ Từ Hy vẫn luôn khát khao được cảm nhận tình mẫu tử thật sự. Không ngờ sau khi xuyên qua, ông trời thấu hiểu tâm nguyện ban cho nàng một người mẫu thân là Trịnh Thị. Cũng coi như Hạ Từ Hy được thoả mong ước bấy lâu.

Tuy nàng hiểu tấm lòng của Trịnh Thị, nhưng nếu nàng làm như thế phải chăng sẽ làm thay đổi lịch sử? Võ Hậu sẽ không biết đến nàng, vậy phải chăng sẽ không có một Thượng Quan Uyển Nhi bình thiên, trị quốc vài năm sau?

Nàng không biết, nhưng nếu cho nàng lựa chọn, Hạ Từ Hy cũng không muốn như thế. Nàng không cần tiền đồ sán lạn, chỉ cần được một cuộc sống vô tư về sau là được rồi. Vì vậy thứ cho nàng lần này không thể nghe theo sự sắp đặt của lịch sử. Nàng muốn tự nàng quyết định, hiện giờ nàng chẳng phải là Thượng Quan Uyển Nhi sao? Tương lai của bản thân nên tự nàng định đoạt, cần gì phải đi theo cái bóng quá hoàn hảo của "nàng ta" kia chứ?

Nghĩ vậy, Hạ Từ Hy nhìn Trịnh Thị rồi gật đầu khẽ...

Sau một đêm mưa rả rích, mở mắt ra chỉ toàn là những cánh hoa huệ, lan, đào v.v... Rơi đầy trên mặt đất, điểm một vài cái trên mái đình tạo nên một bức tranh phong cảnh đầy màu sắc, cây cối sau một đêm mưa cũng trở nên có sinh khí như mới vừa thay một lớp áo mới rực rỡ. Hạ Từ Hy dậy rất sớm, theo lời Trịnh Thị dặn lấy một tấm lụa mỏng che nửa khuôn mặt. Sau đó thì thực hiện công việc hằng ngày của mình là quét rác ngoài Dịch Đình.

Hôm này không hiểu vì sao tiết trời lại vô cùng ấm áp, dễ chịu. Khiến Hạ Từ Hy bỗng nhớ đến bài hát "Hoa rơi" Mà nàng thường hát ở thế kỉ hai mươi mốt.

Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc đáng quý nhất,

Hoa kia rơi rồi sẽ xác xơ.

Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất, biết trách ai đây,

Bông hoa cũng cần có người an ủi.

Đời người phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ?

Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng nữa?

Chẳng có ai nhìn thấu được nét tiều tụy giấu ở đuôi mắt tôi.

Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ, giống như bầu trời đầy cánh hoa bay.

Trong đêm lạnh lẽo, gió bấc thổi qua,

Tìm không thấy người an ủi.

Lời thề năm ấy quá hoàn mỹ,

Khiến cho nỗi tương tư biến thành tro bụi...

Đang hăng say hát, bỗng nghe một tiếng "Xoảng" vang lên. Hạ Từ Hy giật mình, dừng hát, quay phắt lại. Trước mắt nàng là một tỳ nữ tầm tuổi mười tám xuân xanh, gương mặt không thể tính là xinh đẹp nhưng cũng được gọi thanh tú. Chỉ là giờ đây, trên gương mặt thanh tú ấy không hể toát lên biểu cảm tao nhã. Ở nàng, Hạ Từ Hy nhìn thấy là sự hoảng hốt tột độ. Vầng trán cũng vì thế mà đổ không ít mồ hôi.

Lại nhìn xuống đất, nàng chỉ thấy những mảnh gốm vỡ tan tành.

Hoá ra...

Hạ Từ Hy bèn cất cao giọng hỏi:

- Lưu Đan, sao tỷ lại ở đây?

Nghe thấy tiếng nàng, nhưng mãi một lúc lâu sau Lưu Đan mới có phản ứng. Chả là hôm nay Võ Thái Hậu cho mời một vì ngự y đến bắt mạch, khám sức khoẻ. Thấy vị ngự y y thuật cao minh xuất chúng nên được người ban cho cống phẩm Tây Hồ, tức là bình gốm sứ quý hiếm. Lưu Đan phục mệnh đi lấy cống phẩm. Không ngờ trên đường đi lấy gốm sứ dâng cho Võ Hậu lại nghe thấy tiếng hát như nước chảy, như chim hót của Uyển Nhi làm nàng không ngây người mà quên để ý đến bậc thang trước mắt. Chẳng may sơ ý làm vỡ bình gốm sứ thượng hạng Tây Hồ tiến cống. Võ Hậu trị tội xuống chắc chắn nàng sẽ bị chặt đầu, làm sao đây...

Nghĩ tới đây Lưu Đan chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, không kìm được mà rơi nước mắt. Nàng chỉ mới vào cung hơn một năm chưa muốn phải mất mạng như thế.

Hạ Từ Hy sau khi nghe Lưu Đan kể tường tận mọi chuyện, chỉ biết thương cảm thay cho nàng ta. Nhưng Hạ Từ Hy sẽ phải trông thấy cảnh Lưu Đan - hảo tỷ tốt nhất của nàng ở trong cung hơn một năm chết trước mặt mình mà không ra tay cứu sao?

Dĩ nhiên là...Hạ Từ Hy nàng không làm được rồi!

Khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Lưu Đan, nàng nhẹ giọng nói:

- Tỷ Tỷ, chuyện này để ta lo. Tỷ sẽ không chết, ta hứa!

----

Điện Vũ Thành...

Hạ Từ Hy nhận lời giúp Lưu Đan, vì thế nên theo Lưu Đan đến điện Vũ Thành...

Hạ Từ Hy hít một hơi thật sâu sau đó thì làm động tác cung kính đi vào. Vừa vào, nàng liền quỳ xuống:

- Nô tỳ tham kiến Thái hậu, thái hậu cát tường!

Một lúc sau, giọng nói của nữ tử ngồi trên toà cao vang lên bên tai, tan khắp điện Vũ Thành. Giọng nói đó uy nghiêm khiến Hạ Từ Hy không khỏi rét run.

- Đứng lên, bình gốm sứ Tây Hồ của Ai Gia ngươi đã đem đến?

Hạ Từ Hy lúc này mới ngẩn đầu, điều nàng chú ý đầu tiên lạ thay không phải là Võ Hậu uy nghiêm ngồi trên ghế khảm ngọc. Cũng không phải là độ xa hoa của Vũ Thành Điện. Mà chính là thiếu niên tướng mạo phi phàm trước mắt. Nếu nàng đoán không sai y chính là người được mệnh danh "Hoa Đà Tái Thế" - Tử Phong Dật thần y? Phong lưu tiêu sái, không vướn bụi trần sao?

Hắn mặc một y phục trắng tao nhã, tay áo rộng dài để ra sau lưng cao quý, tao nhã nhưng lại không thể giấu đi khí chất phi phàm toát ra từ nơi hắn, ngược lại còn làm nó trở nên "chói loá" hơn. Hắn cao hơn Từ Hy hai cái đầu, vóc người cao ráo. Chỉ xét về ngoại hình đã khiến cho Hạ Từ Hy nhìn sơ qua mà "tìm đập như trống". Nếu lộ khuôn mặt sau lớp mặt nạ còn "tuyệt đại" cỡ nào nữa đây?

Phải nói rằng, tổng số những mĩ nam mà Hạ Từ Hy từng đóng chung ở thế kỉ hai mươi mốt chưa đẹp bằng một nửa của nam tử trước mặt nàng...

Phong hoa tuyệt đại, tướng mạo vô trù v.v... Như thế này là cùng!

- Nô tỳ to gan! Ngươi nghe ai gia hỏi gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luyến Nhân Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK