Luyện Kiếm

Chương 53: Mầm móng Kiếm Nô

Vong Ngữ

30/01/2021

Ngay tức khắc, thân ảnh của nàng chợt xuất hiện ở phía trên con nhện không đầu kia, tay cầm một thanh trường kiếm trùng điệp đâm xuống.

"Coong" vang một tiếng.

Cơ thể của con nhện bị một kiếm đâm thủng, bên trong lập tức truyền đến một chuỗi âm thanh cơ quan khuấy động hỗn loạn.

Ngay sau đó, cơ thể của khôi lỗi nhện run rẩy dữ dội, còn thừa lại 6 mảnh nhỏ đủ liền mềm oặt gục xuống, triệt để bất động.

Yến Tử rút trường kiếm ra, vội nhìn về hướng Thiết Kiên.

Chỉ thấy đầu của khôi lỗi rết, bị một thanh phi kiếm màu đỏ ghim chặt trên mặt đất, cơ thể vẫn còn giãy giụa kịch liệt, khuấy động mặt đất bốc lên bụi mù bốn phía.

Thiết Kiên thì đứng ở trên lưng của khôi lỗi bò cạp sắt, đang chậm rãi rút trường kiếm từ đầu của nó ra.

"Thiết đại ca, hạch tâm của khôi lỗi không phải ở phần đầu..." Yến Tử vội mở miệng nhắc nhở.

Nàng vừa nói xong, khôi lỗi bò cạp sắt bị nát đầu kia bỗng nhiên quẫy đuôi, cái đuôi như móc câu quay ngược lại, đâm thẳng về phía lưng của Thiết Kiên.

Thiết Kiên sớm đã đề phòng, không cần xoay người, chỉ trở tay quét ra một kiếm.

Ánh sáng bạc trên mũi kiếm tăng vọt, chặt đứt đuôi của bò cạp.

Giữa tiếng "Leng keng" phát ra, thân ảnh của Ninh Tiểu Tiểu cũng đột ngột từ bên trên hiện ra, trong tay nắm một thanh trường kiếm trắng như tuyết, đâm thẳng về phía Thiết Kiên.

Nàng nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác, đúng lúc Thiết Kiên trở tay xuất kiếm, kiếm thế chưa thu. Cho nên Thiết Kiên vốn không kịp né tránh, dưới tình thế cấp bách nghiêng người qua một bên, nhưng lại bị một kiếm đâm xuyên bả vai.

Một luồng hàn khí như khói trắng lướt nhẹ, nửa người Thiết Kiên nhất thời bị đóng băng bởi một lớp tinh thể băng.

Yến Tử rất căng thẳng, đang muốn tiến lên cứu viện, khóe mắt đã thấy thanh phi kiếm màu đỏ cắm vào đầu của khôi lỗi rết, đã lặng yên không một tiếng động bay ra, đâm thẳng về phía ót của Ninh Tiểu Tiểu.

Dù mũi kiếm lướt tới, nhưng vẫn hơi ngừng, không nhúc nhích dừng ở nơi đó.

"Tiểu Tiểu, muội làm những chuyện này tột cùng là vì cái gì?" Thiết Kiên thương tiếc hỏi.

"Đương nhiên là vì mệnh lệnh của chủ nhân, ngươi là mầm móng của Kiếm Nô, nên ngoan ngoãn tiếp nhận an bài." Ninh Tiểu Tiểu mở miệng đáp. Giọng nói cứng nhắc băng lãnh, không giống của người sống.

"Mầm móng Kiếm Nô? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào, ngươi đã làm gì Tiểu Tiểu?" Thiết Kiên rốt cục vững tin, trước mắt Ninh Tiểu Tiểu này mặc dù dáng dấp và khí tức không có vấn đề, nhưng nàng tuyệt không phải là vị hôn thê của mình, cũng tuyệt không phải Ninh Tiểu Tiểu chân chính.

Lúc này đây, Ninh Tiểu Tiểu không thèm để ý tới hắn.

Chỉ thấy lật tay một cái, trong lòng bàn tay bỗng hiện ra một viên cầu màu bạc, bên trong mơ hồ có ánh sáng màu trắng lưu chuyển, chắc là pháp khí dùng để chứa dị hỏa.

Sau đó, nàng nhập ngón tay lại làm đao, trên lòng bàn tay lập tức bao trùm ra một tầng áo giáp tuyết trắng, định xé nát phần bụng của Thiết Kiên, móc lấy dị hoả.

"Tiểu Tiểu..."

Thiết Kiên cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo, biết rằng Ninh Tiểu Tiểu thật sự có lẽ đã mất.

Tử kiếm vàng ròng liền chậm rãi tới gần cái ót của Ninh Tiểu Tiểu, chỉ rất nhanh thôi sẽ đâm vào trong đó.

Cùng lúc đó, thiết thủ sắc bén của Ninh Tiểu Tiểu, cũng đã lao tới bụng của Thiết Kiên.



Đúng lúc này, ánh mắt của nàng lại đột nhiên rơi vào hương nang vẫn treo ở trước ngực của Thiết Kiên, cánh tay khẽ run, động tác trên tay liền ngừng lại.

Thiết Kiên nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, chỉ thấy nhãn thần bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh biến thành giãy dụa thống khổ.

"Ô ô ô..." Tiếng khóc nức nở đau thương, từ cổ họng của nàng truyền ra.

"Tiểu Tiểu!" Thiết Kiên chấn động trong lòng, cuống quít dừng lại tử kiếm vàng ròng tập kích, kích động không ngớt kêu lên.

Ninh Tiểu Tiểu chỉ nhỏ giọng nức nở, cũng không đáp lời.

Thiết Kiên giơ lên cánh tay không bị đóng băng, khẽ vuốt gò má của Ninh Tiểu Tiểu.

Hắn dịu dàng hỏi: "Tiểu Tiểu... Là muội sao?"

Ninh Tiểu Tiểu vẫn lạnh lùng như cũ, viền mắt bên trái cũng đột nhiên đỏ lên, một hàng nước mắt chợt lăn xuống.

"Thiết Kiên... muội bị... ra, ra không được... mau cứu... muội..." Nửa gương mặt của Ninh Tiểu Tiểu cứng ngắc bất động, nửa gương mặt trên lại thấm đầy nước mắt, gian nan nói.

Thiết Kiên thấy thế, vô cùng đau đớn, viền mắt cũng hoen đỏ.

Tâm niệm của hắn khẽ động, tử kiếm vàng ròng lơ lửng ở sau ót của Ninh Tiểu Tiểu, rốt cục kiếm quang lóe lên, đâm vào đầu của nàng.

Phi kiếm xuyên não, nhưng không hẳn thế, mà là biến thật thành hư, tiến vào trong óc của Ninh Tiểu Tiểu.

Cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu lập tức mềm nhũn, ngã xuống phía trước.

Thiết Kiên không thể nhúc nhích, chỉ đành dùng một tay giữ lấy nàng, ôm vào trong ngực.

Sau một khắc, hắn liền phát hiện cơ thể Ninh Tiểu Tiểu ở trong ngực nóng hổi tới cực điểm, quả thực giống như là một tòa hỏa lò cỡ nhỏ.

Tử kiếm hư hóa tiến nhập bên trong cơ thể của con người, cũng như tiến nhập động tiên, nếu chủ nhân không có tu vi cực cao, hoặc là có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với phi kiếm, sợ rằng sẽ lập tức mất đi quyền khống chế đối với phi kiếm.

Thiết Kiên đạt được linh kiếm quá ngắn ngủi, đương nhiên cũng không cách nào khống chế phi kiếm tiến vào trong cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu. Song hắn lại có vật nghịch thiên là bia vân Kiếm Linh, có thể khống chế phi kiếm thay hắn, đương nhiên là không e ngại gì nữa.

Đúng lúc này, đột nhiên cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu cứng đờ, thân hình bỗng nhiên nghiêng về phía sau, trực tiếp thoát ra khỏi đôi tay của Thiết Kiên. Đôi mắt của nàng bỗng nhiên trợn tròn, nơi mi tâm hiện ra một sợi tơ đỏ thẫm, tách da thịt hướng ra bên ngoài.

Thiết Kiên tập trung nhìn vào, từng tia từng sợi tơ màu bạc từ mi tâm của Ninh Tiểu Tiểu chậm rãi lộ ra, cứ như giun trườn vặn vẹo, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Chuyện liên quan đến an nguy của Ninh Tiểu Tiểu, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lặng lẽ chờ phi kiếm triệt để bức ra vật bám vào trong cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu.

Sau một lát, tơ ra chui ra từ mi tâm trung đã dài tới 3m, nhưng vẫn chịu chui hẳn ra ngoài, trái lại gò má của Ninh Tiểu Tiểu, đã kinh biến đến mức trắng bệch, không có chút máu nào nữa.

Thiết Kiên rất lo, rốt cục vẫn chịu đựng không nổi, hai tay phóng ra quang mang đỏ đậmnắm lấy sợi tơ màu bạc, dùng sức lôi mạnh ra ngoài.

"A! A! A..." Tiếng hét thảm thiết tan nát cõi lòng, từ trong miệng của Ninh Tiểu Tiểu truyền ra.

Đôi tay của Thiết Kiên không khỏi run lên, tất nhiên rất đau khổ. Bất quá việc đã đến nước này, hắn không thể do dự, còn chần chờ nữa, chỉ sợ Tiểu Tiểu sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Hắn cắn răng một cái, trong lòng quyết đoán, dồn sức kéo mạnh sợi tơ ra bên ngoài.

"Phốc" vang lên.



Một hạt châu màu đỏ ngòm, dính với rất nhiều sợi tơ bạc tua tủa, bị kéo ra khỏi mi tâm của Ninh Tiểu Tiểu.

Một thanh phi kiếm mỏng manh theo sát phía sau bay ra.

Sau khi hạt châu màu đỏ ngòm bị lôi ra, lập tức ở giữa không trung kịch liệt uốn éo, di chuyển giữa không trung, lộ ra tướng mạo sẵn có, lại là một con ngươi đỏ ngòm lớn bằng trái nhãn.

Con ngươi quay tít một vòng, nhìn veef phía Thiết Kiên, sợi tơ màu bạc dính trên đó căng mạnh, như tên bắn lao về phía mi tâm của Thiết Kiên.

Thiết Kiên vẫn lo lắng cho Ninh Tiểu Tiểu, nhưng lại sơ sẩy bản thân, lần này quá chủ quan, bị tơ bạc này trong nháy mắt lao tới, bắn thẳng vào mi tâm.

Vật kia lại muốn nhân cơ hội đoạt xá hắn! Cũng may thể phách đã trải qua tôi luyện ở Thang Lên Trời tại Huyền Âm Bí Cảnh. Đã mạnh mẽ hơn xưa, sợi tơ bạc chỉ là làm trầy chút da, nhưng không thể chui vào trong.

Yến Tử ở bên cạnh bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho hết hồn, nàng hét lên sợ hãi, liền chạy đến đây.

"Giúp huynh chăm sóc Tiểu Tiểu!" Thiết Kiên vừa dùng tay đâm vào tơ bạc tại mi tâm của hắn, vừa dặn dò.

Yến Tử nghe vậy, vội ôm lấy sắc mặt trắng bệch Ninh Tiểu Tiểu, lui về phía sau mấy bước, kéo dãn khoảng cách với hắn.

Chỉ thấy Thiết Kiên nắm lấy sợi tơ màu bạc, máu chảy ròng ròng lôi ra khỏi cái trán, nắm rất chặt, hỏa diễm đỏ rực trong lòng bàn tay bay lên, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ con ngươi màu đỏ.

Bị liệt diễm thiêu đốt, con ngươi màu đỏ ngòm nhất thời giằng co kịch liệt, mặt ngoài toát ra từng sợi vụ khí màu hồng, lại như ẩn chứa tinh huyết khí tức, toàn bộ đều bốc hơi.

Thiết Kiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu vàng trong đan điền lập tức run rẩy, một luồng hoả tuyến lập tức từ trong lòng bàn tay bắt đầu bay ra.

Hỏa diễm đỏ đậm kết hợp dị hỏa màu vàng, nhiệt độ nhất thời tăng vọt gấp đôi, càng thêm kịch liệt nung khô nhãn châu.

Con ngươi màu đỏ ngòm trong nháy mắt phóng đạo, dọc theo những sợi tơ màu bạc bỗng nhiên lóe lên huyết quang, như kim thép đâm tủa khắp nơi, dựng lên một bức màn ánh sáng màu hồng xung quanh, chật vật ngăn chặn sự thiêu đốt của ngọn lửa.

Thiết Kiên không nói gì đưa hai tay ép về phía con ngươi màu đỏ ngòm, ngọn lửa màu vàng xông ra từ trong lòng bàn tay, càng tăng vọt gấp đôi.

Trong lúc cả hai đang giằng co kịch liệt, phía sau một tảng đá lớn ngoài khe núi, một gã nam tử mặc áo bào tro vóc người cao thon đột nhiên lắc mình ra. Kẻ này có hình dạng cổ quái, tuy có mặt, lại không có ngũ quan, chính là kẻ biến mất đã lâu, người không mặt Cơ Vô Tương.

Chỉ thấy kẻ bên ngoài vung tay lên, dùng tơ máu điều khiển một thanh pháp kiếm, đâm thẳng về phía hậu tâm của Thiết Kiên.

"Thiết đại ca, cẩn thận phía sau." Yến Tử phát hiện, liền vội vàng kêu lên.

Thiết Kiên nghe tiếng, không quay đầu nhìn lại, tâm niệm vừa động, chuôi tử kiếm vàng ròng cũng đã bay lên không trung, bay ngang qua tai của hắn, lao về phía Cơ Vô Tương.

Chỉ nghe "keng" một tiếng, hai thanh kiếm chém vào nhau giữa không trung.

Thanh pháp kiếm không biết phẩm cấp lóe lên quang mang, trong nháy mắt đứt làm hai đoạn, rơi xuống đất.

Sau khi giả trang thành Tư Đồ Nhiên tố giác Thiết Kiên và Yến gia với triều đình, Cơ Vô Tương vẫn ở lại Việt Quốc, trợ giúp Phong Thanh Tử tiến hành rất nhiều trò âm hiểm, toàn lực xúi giục chiến sự giữa hai nước bạo phát.

Nửa tháng trước, hắn bỗng nhiên thu được mật thư từ kinh đô của Tấn Quốc truyền tới, xưng Ninh Tiểu Tiểu đột nhiên làm cho phụ thân Ninh Kham bị thương nặng, trốn thoát khỏi Tấn Quốc Kinh, khiến Phong Thanh Tử rất là tức giận, hạ lệnh truy nã nàng ta.

Vì vậy y bèn truy theo dấu vết, tìm đến nơi này.

Cơ Vô Tương vốn định chờ lúc Thiết Kiên và con ngươi cổ quái giằng co, muốn làm ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc. Khi thấy một kích không trúng, liền quyết đoán từ bỏ, thân hình lóe lên, chuồn ra khỏi khe núi.

Thiết Kiên đang muốn ra lệnh phi kiếm đuổi theo, liền nghe thấy thanh âm "thình thịch" vang lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luyện Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook