Luyện Kiếm

Chương 6: Mai danh tha hương

Vong Ngữ

03/08/2020

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Thân hình Thiết Kiên chợt lóe, tránh thoát một đạo kiếm quang, sau đó nắm chặt Chủy thủ ra sức vung lên, đánh bay một đạo kiếm quang còn lại, dưới chân đạp mãnh liệt, tốc độ phóng tới đột nhiên nhanh hơn, thoáng cái đã tới trước người tu sĩ áo đen.

Chủy thủ trong tay đột nhiên đâm ra, thẳng tới ngực tu sĩ.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng vang.

Tầng kim quang bên ngoài cơ thể tu sĩ kia đột nhiên chấn động, lần nữa chắn chuỷ thủ của Thiết Kiên ngoài thân.

"Chết đi!" Tu sĩ áo đen quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống.

Thiết Kiên không kịp lui lại, đành phải hai tay nắm Chủy thủ, quét lên đỉnh đầu, ngăn chuôi trường kiếm màu lam này lại.

"Keng" một tiếng vang.

Một cỗ đại lực ép lên thân, Thiết Kiên vốn đã vết thương chồng chất, lập tức chống đỡ không nổi, bị ép tới nửa ngồi xổm xuống.

Chỉ nghe tu sĩ kia ngâm khẽ một hồi, trường kiếm trong tay sáng rõ lam quang, một cỗ hàn lưu từ trong tuôn ra, rất nhanh hóa thành một tầng băng sương màu trắng, đông kết Thiết Kiên lại.

Cách đó không xa, tiểu nha hoàn thấy một màn này, trong lòng khẩn trương. Ít đi một gã thích khách, lúc này còn thừa hai gã thích khách liên thủ công kích đến nàng, nhờ vào thân thủ linh hoạt, mặc dù có thể tạm thời quần nhau cùng đối phương, nhưng căn bản không cách nào thoát thân.

Hai gã thích khách kia phát hiện Thiết Kiên đã bị chế trụ, trong lòng ổn định, nhìn nhau một cái, rốt cuộc một công một thủ bám chặt lấy tiểu nha hoàn, hiển nhiên là vây để cho tu sĩ áo đen kia giải quyết xong Thiết Kiên, lại đến cùng giải quyết nàng này.

Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh.

Thiết Kiên ở trong băng sương, đột nhiên cảm thấy chỗ sâu trong đan điền của mình, đoàn kim sắc hỏa diễm nhàn nhạt kia đột nhiên căng phồng lên, hóa thành một dòng nước ấm, chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể hắn vọt thẳng lên, chảy đến trong hai tay của hắn.

Nương theo đó, một cỗ đau đớn khó nói lên lời giống như luồng nhiệt đi qua tất cả kinh mạch làm từng tấc một đứt gãy ra.

Trong miệng hắn phát ra một tiếng hú dài xé rách màn đêm, băng sương trên người trong khoảnh khắc tan rã toàn bộ, đầu ngón tay trái sáng lên một luồng kim sắc hỏa diễm, bám vào phía trên cây chủy thủ kia, cháy đỏ bừng.

"Ngươi cũng là tu sĩ!" Tu sĩ áo đen lập tức kinh hãi.

Hai chân Thiết Kiên đạp một cái, đột nhiên đứng lên, huy động Chủy thủ màu lửa đỏ, đẩy trường kiếm người nọ ra, tiếp theo mãnh liệt đâm vào ngực gã.

Chỉ nghe "Phốc" một tiếng vang nhỏ.

Tầng kim quang trên người tu sĩ áo đen tựa như cửa sổ mỏng, đâm một cái liền phá. Chuôi Chủy thủ đỏ sậm này liền thuận thế đâm vào ngực của gã.

Trên lồng ngực gã bốc lên cỗ cỗ khói xanh, rốt cuộc không thấy nửa điểm máu tươi chảy ra, chỉ có một mùi khét lẹt phát ra.



Trong mắt tu sĩ áo đen hiện vẻ không thể tin được, thân hình nghiêng một cái, ngã quỵ một bên.

Từ lúc Thiết Kiên bị băng phong, đến lúc thoát khốn giết tu sĩ áo đen, nhìn như một hồi giao phong phức tạp, kỳ thực trước sau chỉ bất quá mấy hô hấp công phu mà thôi.

Thiết Kiên rút Chủy thủ ra, cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, đầu cũng có chút hoa mắt. Nhưng hắn vẫn cắn răng một cái, một tay hất lên, chuôi Chủy thủ đỏ thẫm liền hóa thành một đạo hồng quang, bay về hướng cuộc chiến bên tiểu nha đầu.

"Phốc xuy" một tiếng!

Hai tên thích khách đang chăm chú quần chiến với tiểu nha đầu nên không kịp phản ứng, một người trong đó liền bị một đạo hồng quang xuyên tim, ngã thẳng xuống đất chết thẳng cẳng. Tên còn lại phát hiện bên Thiết Kiên xảy ra nghịch chuyển, ý chí chiến đấu trong lòng mất hết, muốn quay người bỏ chạy.

"Chạy đi đâu!"

Tiểu nha đầu há để gã rời đi, với thân thủ không kém, đối phó với một gã đã đánh mất ý chí chiến đấu tất nhiên là dư xài.

Lại nói Thiết Kiên ném Chủy thủ xong, một chút sức lực cuối cùng giống như đã bị rút sạch đi. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, ý thức mơ hồ, theo kinh mạch toàn thân không khỏi nóng lên, cả người lập tức mơ hồ ngất đi.

...

Trong bóng tối, Thiết Kiên hốt hoảng mở hai mắt ra, cảm thấy xung quanh một mảnh lờ mờ, cái gì cũng nhìn không rõ.

Sau một lát, tầm mắt của hắn mới từ từ khôi phục, nhìn thấy trên đỉnh đầu có trướng màn rủ xuống, lại sờ phía dưới có đệm giường, mới phát hiện tựa hồ mình đang nằm trên một giường gỗ có chút rộng lớn.

Miệng vết thương trên người hắn được băng bó toàn bộ, quần áo cũng đã thay mới hoàn toàn, miếng túi thơm nho nhỏ hình kiếm cũng đặt chỉnh tề bên cạnh gối gỗ.

Thiết Kiên chuyển động cái cổ, muốn xem một chút cảnh vật chung quanh, nhưng mới vừa cử động chút xíu, liền cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, nhịn không được nhe răng nhếch miệng phát ra một hồi tiếng rên rỉ.

Hắn vội vàng dừng động tác lại, lấy lại bình tĩnh, lấy thần thức dò xét toàn thân mới phát hiện, cơ thể mình ngoài thương thế thì không nói, mà ngay cả kinh mạch trọng yếu đều có nhiều chỗ đứt gãy.

Hôm nay thân thể hắn dị thường suy yếu, tình hình tựa hồ so với trước càng thêm hỏng bét.

Phát hiện động tĩnh bên này, một tỳ nữ ngồi ngủ gật bên cạnh bàn tròn trong phòng lập tức đi tới, vừa thấy Thiết Kiên tỉnh lại, vội vàng nói: "Sở công tử, người đã tỉnh... Ta đi bẩm báo tiểu thư đây."

Thiết Kiên còn chưa kịp nói gì, tỳ nữ nhìn tuổi không lớn lắm đã quay người chạy ra ngoài phòng.

Hôm nay cơ thể hắn gần như không thể động đậy, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, dùng ngón tay với lấy túi thơm, nắm chặt trong tay. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào hoa văn trên tấm màn trên đỉnh đầu, lâm vào trầm tư.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân nhỏ, chính giữa còn mơ hồ xen lẫn một số thanh âm khe khẽ nói chuyện với nhau, tựa hồ là hai vú già đang đi ngang ngoài phòng hắn, câu chuyện tựa hồ nói đến đêm hôm đó bị tập sát.

Tâm thần Thiết Kiên khẽ động, ngưng tụ thần thức, cẩn thận lắng nghe.

"... Buổi tối đó thật thảm, rất nhiều người lặng lẽ bị cắt cổ." Một người trong đó thấp giọng nói.

"Còn không phải sao, nghe nói Tú Châu lão gia tử, lồng ngực bị đâm bảy tám đao, cũng không còn hình dạng gì nữa." Người còn lại cũng nói.

"May là đã đến bên ngoài kinh thành, Nhị lão gia kịp thời dẫn theo người đến tiếp ứng, bằng không thì hậu quả cũng không dám tưởng tượng."

"Lại là tiểu thư chịu khổ, lần này vận chuyển đã đánh mất hơn phân nửa hàng hóa không nói, trong phủ còn... Ài..." Người sau nói tới chỗ này, tựa hồ có chút không đành lòng nói tiếp, dừng bước lại thở dài.



"Thật sự là phòng dột trời mưa cả đêm, tộc trưởng chúng ta rõ ràng năm đó, làm sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy? Lần này tiểu thư nhận nhiệm vụ, lúc lâm nguy trở về tiếp nhận vị trí gia chủ, lại hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện, hàng hoá trọng yếu như vậy lại tổn thất hơn phân nửa, cũng không biết nàng chống đỡ thế nào..."

Hai người kia tựa như đã đi tới trước cửa phòng hắn, rồi từ từ đi xa, thanh âm cũng trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể nghe được từng tiếng thở dài.

Lúc này Thiết Kiên nhớ tới, vừa rồi tỳ nữ phòng thủ trong phòng mình, mặc trên người không phải là tang phục sao.

"Xem ra gặp phải biến cố này, cũng không chỉ một mình ta..."

Song quyền hắn hơi nắm lại, nhẹ giọng nỉ non một câu, trong đầu không khỏi nhớ lại bộ dạng Yến Tử lần đầu gặp, là một người con gái yếu ớt nhu hòa như thế, thật có thể chịu đựng được sao?

Sau nửa canh giờ.

Cửa phòng bên ngoài lại vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, là Yến Tử mang theo tiểu nha hoàn đi tới.

Lúc này Yến Tử, đã đổi từ bộ quần áo tuyết trắng lần trước gặp thành một bộ quần áo lụa mỏng màu đen bó sát mình, một đầu tóc đen đơn giản kéo ở sau ót, dùng một Ô Mộc trâm cài lại. Trừ thứ đó ra, trên đầu cũng không mang theo trang sức nào, toàn bộ cơ thể nhìn gầy gò thanh khiết, cô độc.

Bất quá xem vẻ mặt nàng, Thiết Kiên không thấy bao nhiêu vẻ sầu khổ buồn bã, vẫn bình tĩnh tự nhiên như lúc trước gặp.

Lúc này tiểu nha đầu theo sau lưng cũng mặc một bộ áo đen, nhìn cũng có thêm vài phần thục nữ.

"Bái kiến Yến cô nương." Toàn thân Thiết Kiên đau nhức kịch liệt, không cách nào đứng dậy, chỉ có thể tạm thời nhấc hai cánh tay, ôm quyền nói ra.

"Sở công tử không cần đa lễ, đúng ra Yến Tử phải hành lễ mới đúng. Tiểu nha đầu mặc dù là tỳ nữ của ta, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng ta, ta xem nàng như thân muội muội. Đêm đó nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ nàng đã gặp bất trắc rồi." Yến Tử khoát tay áo, nói.

Tiểu nha đầu đứng ở một bên, con mắt ửng đỏ, có chút xấu hổ nhìn Thiết Kiên.

"Sở đại ca, lúc trước là do mắt ta bị mù, mới vô lễ với ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại liều mạng cứu ta, ta..." Nàng khẽ cúi đầu, cầm lấy góc áo nói.

"Khục khục... Đêm đó hỗn loạn, ta cũng là vì tự vệ, mới chém giết cùng những hắc y nhân kia." Thấy hốc mắt tiểu nha đầu kia đỏ lên, giống như sắp khóc nhè, Thiết Kiên có chút đau đầu, vội vàng nói.

Tiểu nha hoàn tạm thời dừng nước mắt, trong lòng cũng không tin lời Thiết Kiên nói. Nếu chỉ là tự vệ, đại khái có thể tự mình rời đi. Những hắc y nhân kia nhất định ngăn ngăn không được, làm sao làm mình bị thương thành như vậy?

"Sở công tử, ngày đó bị tập kích đã qua năm ngày, ngươi đã vào Việt Kinh Yến phủ rồi. Không biết dự định ngày đó có thay đổi không?" Yến Tử đột nhiên mở miệng hỏi.

"Ta đã hôn mê năm ngày sao... Hôm nay thương thế ta không nhẹ, chỉ sợ còn phải lưu tại quý phủ quấy rầy một đoạn thời gian." Thiết Kiên cười khổ một tiếng.

"Sở công tử là vì cứu tiểu nha đầu mới bị thương nặng đến nước này, theo lý chúng ta phải chăm sóc. Chỉ là không dối gạt công tử, đại phu nói kinh mạch trên người ngươi có nhiều chỗ đứt gãy, sợ là rất khó khôi phục như lúc trước." Yến Tử thoáng do dự một chút, nói như vậy.

Nếu như lấy thể phách phàm nhân để xem, loại thương thế trình độ này tự nhiên khó mà khôi phục, chỉ sợ ngày sau ngay cả mang vác một số vật nặng cũng không thể làm được. Nhưng Thiết Kiên cũng không phải là người thường, muốn khôi phục những thương thế này cũng không tính là khó. Chỉ là hôm nay pháp lực trong cơ thể hắn không cách nào lưu lại đan điền, chỉ sợ tốc độ khôi phục sẽ cực kỳ chậm chạp.

"Lúc trước nghe Sở công tử nhắc tới bị cừu gia đuổi giết, hôm nay tình cảnh ngươi như vậy chỉ sợ không cách nào tự vệ, không bằng cứ lưu lại từ từ điều dưỡng?" Thấy Thiết Kiên sau nửa ngày không nói lời nào, Yến Tử tiếp tục nói.

"Ý tốt Yến cô nương, Sở mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là không dám giấu giếm, người đuổi theo giết ta có lai lịch không nhỏ, tại hạ thực không muốn mang đến phiền phức cho Yến gia." Thiết Kiên suy nghĩ một chút nói ra.

"Phiền phức gì chứ? Nơi này là Việt Kinh, những người kia dù lai lịch lớn hơn nữa, muốn động thủ tại kinh sư nước khác, cũng sẽ bị cản tay rất nhiều. Vả lại ngoại trừ nơi này, Sở công tử thời gian tới cũng tìm không được nơi tốt hơn để đi đó?" Yến Tử tự nhiên cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luyện Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook