Luyện Kiếm

Chương 31: Đồng thời đảm bảo

Vong Ngữ

05/09/2020

Dục Hỏa Phong vốn là một ngọn núi lửa đang hoạt động, ở trung tâm của phong có một hoả trì chứa đầy nham thạch sáng rực nóng chảy. Dọc xung quanh Hỏa Trì có một quảng trường đá trắng hình khuyên, vừa vặn ôm trọn Hỏa Trì.

Ở phía bắc quảng trường, xây dựng một dãy nhà đá màu đen san sát nhau, tạo hình đơn giản cổ xưa, hiển nhiên là dùng vật liệu tại chỗ, dùng nham thạch từ ngọn núi lửa xây nên.

Tên quan viên dẫn đường mang theo đám người Thiết Kiên đi dọc theo quảng trường đến nơi này. Đi đến trước một tòa nhà đá màu đen khá lớn trong số đó, rồi ngừng lại.

"Chư vị cần vào trong đó đăng ký, sau đó cứ ở tạm trong nhà đá, đại hội sắp bắt đầu." Người nọ thi lễ với mọi người, tương đối cung kính nói.

"Đa tạ." Sau khi Yến Tử đại diện mọi người đáp lễ, liền cùng đám Thiết Kiên đồng thời vén rèm cửa lên, đi vào nhà đá.

Tục ngữ nói: Oan gia ngõ hẹp.

Vừa bước vào bên trong nhà đá, đã gặp ngay mấy khuôn mặt quen thuộc, chính là bọn Tôn Dương và Cừu Phách Thiên.

Thiết Kiên nhìn thấy cầm đầu bọn người kia là một lão già, mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cũng đoán được, người này nên chính là gia chủ thật sự của Tôn gia - Tôn Chính Ích.

"Yên nha đầu, các con cũng đến sao, ha ha ha. . ." Lão giả vừa nhìn thấy đám Thiết Kiên, lập tức cười tươi như hoa, vui vẻ hiền hoà.

Nếu gặp người không hiểu quan hệ của hai nhà, còn tưởng rằng lão già này là một trưởng bối ôn hòa từ ái. Nào ai dám nghĩ kẻ đứng sau lập kế mưu hại Yến gia, chính là lão già này.

"Tôn hội trưởng, lâu không gặp." Trên mặt của Yến Tử nở nụ cười lễ phép, vén áo thi lễ.

"Sao lại là Tôn hội trưởng, xa lạ quá, nên gọi là Tôn gia gia. Ha ha. . . đại hội lần này phải biểu hiện cho tốt nghen, đừng phụ kỳ vọng của phụ thân con." Tôn Chính Ích ra vẻ thân thiện, giả dạng trưởng bối hiền lành.

"Nhất định sẽ không để người thất vọng!" Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Yến Tử cũng nhạt đi, gằn từng chữ đáp.

"Ha ha ha. . ." Tôn Chính Ích cũng không nói gì thêm, cười sang sảng mang theo bọn Tôn Dương đi ra ngoài.

Khi 2 nhóm người lướt ngang qua nhau, Thiết Kiên phát hiện, Cừu Phách Thiên nhìn mình chằm chằm, ánh mắt xám xịt không ánh sáng, khác hẳn lần trước gặp nhau. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một loại cảm giác rất không thoải mái.

Sau khi bọn Tôn gia rời đi, trong chính đường có một người đứng lên, cười nói: "Chư vị Yến gia, từ lúc chia tay đến giờ vẫn ổn chứ?"

Nãy giờ Thiết Kiên mãi nhìn bọn Tôn gia, lúc này dời mắt qua, mới phát hiện người đang đứng sau cái bàn tại chính đường, chính là người quen cũ Tư Đồ Nhiên.

Y không còn ăn mặc tuỳ ý như hôm ở Công Tạo Tư. Hôm nay y mặc trên người một bộ quan phục màu đỏ thắm, chân mang một đôi giày đen, uy nghiêm oai vệ hơn hẳn lúc trước.

"Tư Đồ đại sư." Mọi người vội vàng khom người thi lễ với y.

"Ha ha, ta nghĩ Yến gia cách đây không tính xa, chắc mấy người phải đến đây sớm mấy ngày, không ngờ đến tận hôm nay mới có thể gặp lại." Tư Đồ Nhiên cười nói.

"Vì mải chuẩn bị cho đại hội luyện kiếm nên mới chậm trễ thời gian, đã tới trễ." Yến Tử nói.

"Hặc hặc, nếu như đã chuẩn bị đầy đủ, xem ra lần này là có lòng tin đoạt được đầu bảng, vậy ta xin chúc mừng trước." Tư Đồ Nhiên thoải mái cười nói.

"Đâu có, đại sư nói đùa. Tới tham gia lần này đều là đại thương hội, đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, những người được phái tới đây cũng đều là tiền bối thành danh đã lâu. Trong đó còn có đại luyện kiếm sư do đại gia tộc cung phụng, Yến gia nào dám có suy nghĩ tranh giành vị trí đầu bảng, bất quá nỗ lực thử một lần, cũng có thể kết thêm nhiều bạn hữu." Yến Tử chắp tay cười nói.

"Cũng không có thể nói như vậy, ta rất xem trọng Trần Quang đại sư và Thiết Kiên huynh đệ. Huống hồ, những năm qua đại hội luyện kiếm cũng không phải chưa từng xuất hiện tình huống luyện kiếm sư bất ngờ luyện chế ra cực phẩm pháp kiếm, từ đó đánh bại đại luyện kiếm sư." Tư Đồ Nhiên ánh mắt quét qua trên người của Trần Quang và Thiết Kiên, nói.

"Còn phải cảm tạ Tư Đồ đại sư, đã kiếm cho Yến gia 2 danh ngạch." Yến Tử chuyển chủ đề, lại thi lễ, nói.

"Không cần quá khách khí, đây cũng bởi Trần đại sư và Thiết tiểu đệ có thực lực. Không dài dòng nữa, ta trước ghi danh cho hai vị." Tư Đồ Nhiên khoát tay áo, cười nói.

Thiết Kiên và Trần Quang nghe vậy, tức thì đi lên trước, hai tay đưa lên khối "Hỏa Vân Lệnh" của mỗi người.

Sau khi ghi danh hoàn tất, họ hàn huyên đôi ba câu, rồi cáo từ rời đi.

Ra khỏi nhà đá, Thiết Kiên không đi cùng Yến Tử, Trần Quang tới nhà đá được phân, mà một mình chậm rãi hành tẩu dọc theo quảng trường hình khuyên bên ngoài miệng núi lửa, thăm dò bốn phía.

Miệng núi lửa có đường kính rộng khoảng 30 trượng, còn quảng trường xây dựng xung quanh nó thì có kích thước chừng 70 trượng trở lui. Có không ít người như Thiết Kiên, đang đi đi lại lại khắp nơi, đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Tại điểm giao nhau giữa quảng trường và miệng núi lửa, bốn phía xây dựng một vòng lan can bằng đá trắng, để ngăn cách đám đông, và cũng để phòng ngừa xảy ra tai nạn.

Cứ khoảng vài trăm bước sẽ có một toán binh lính mặc áo giáp đen cầm giáo đứng xung quanh.

Chỉ cần nhìn vào kiểu dáng của bộ giáp trên người, có thể biết rằng đó là cận vệ hoàng gia ưu tú nhất trong cả Việt Quốc.

Thiết Kiên chậm rãi bước đến một lan can bằng đá trắng, dùng hai tay nắm nhẹ thành lan can và nhìn vào miệng núi lửa.

Chỉ thấy nham thạch màu đỏ thẫm đang cuồn cuộn phun trào, những bong bóng khổng lồ liên tục bay lên trên nó, và một luồng hơi lưu huỳnh nghẹt thở bốc thẳng lên cao.

Và ngay phía trên nham thạch nóng chảy, có một bệ đá trắng hình tròn đang lơ lửng, được bao quanh bởi những sợi xích khổng lồ có độ dày bằng một thùng nước, cố định trên các bốn góc bức tường đá..

Bên ngoài bệ đá khắc các loại đồ án như: Long, Phượng, Kỳ Lân, Thụy Thú, vị trí chính giữa có một khối đá lớn màu đen to cỡ vạc nước.

Thiết Kiên cẩn thận quan sát, nhận thấy bề mặt của tảng đá đen trông giống như đá núi lửa thông thường, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, sẽ thấy bề mặt của nó dường như được rắc một lớp bột bạc, phản chiếu tia sáng lốm đốm.

Ánh mắt của Thiết Kiên toả sáng, không khỏi nhìn thêm vài lần, sau đó xoay người chậm rãi đi về phía nhà đá.

Vào ban đêm, toàn bộ doanh địa nhà đá đều đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có nhiều tiếng ồn ào, khắp nơi dường như rất im lặng. Nháy mắt chỉ còn 1 ngày nữa là đại hội bắt đầu.

Trong khoảng thời gian này, hầu hết các luyện kiếm sư đều ở trong trạng thái yên tĩnh để đảm bảo họ luôn có thể duy trì thể chất và tinh thần tốt nhất trong quá trình luyện kiếm.

Trong 1 doanh khu cách xa quảng trường, trong một tòa nhà đá màu đen, ba người Thiết Kiên, Yến Tử và Trần Quang tập trung trong một phòng, ngồi quanh một mảnh bàn đá.

"Đây là Dưỡng Thần đan và Bổ Khí đan ta dùng giá cao mua được từ Hồi Xuân Đường, loại trước có thể giúp đỡ giúp hai người tĩnh dưỡng tâm thần, loại sau tức thì có thể tạm thời bổ sung tinh lực. Hy vọng ngày mai trên đại hội luyện kiếm, có thể giúp hai người một tay." Yến Tử vung tay lên, trên mặt bàn tức thì hiện lên thì có một đạo bạch quang nhu hòa, bốn bình sứ bạch ngọc hiện ra trên bàn.

"Tiểu thư thật tinh tế, sớm đã dự liệu nhiều chuyện như vậy, giúp chúng ta không phải lo nghĩ nhiều." Trần Quang ôn hòa cười, mở miệng nói.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ phụ trách luyện kiếm, bớt bận tâm mấy chuyện khác." Thiết Kiên cũng mỉm cười, phụ họa.

"Chuyện luyện kiếm, ta không thể giúp gì, cũng chỉ có thể ở đây làm vài chuyện vụn vặt, san sẻ chút gánh nặng cho hai người." Yến Tử mắc cỡ nói.

Nụ cười trên mặt của Trần Quang không giảm, chợt nhớ tới một chuyện, chuyển hướng hỏi Thiết Kiên: "Vậy con thật sự quyết định vượt cấp luyện chế Phần Thiên kiếm?"

"Không sai. Suy cho cùng Xích Diễm kiếm cũng chỉ là thượng phẩm pháp kiếm, căn bản không cách nào so sánh với cực phẩm pháp kiếm do đại luyện kiếm sư luyện ra. Nếu như có thể luyện chế ra được Phần Thiên kiếm, chúng ta còn có vài phần chiến thắng." Thiết Kiên rất nghiêm túc nói.

"Tuy nói như vậy, nhưng con chưa từng luyện chế thành công cực phẩm pháp kiếm, vạn nhất thất bại thì phải làm sao?" Trần Quang có chút lo lắng nói.

"Hặc hặc. . . Cho dù con thất bại, không phải còn người luyện chế Kim Dương kiếm sao? Chỉ bằng kiếm này, đã có thể chiến thắng rất nhiều người." Thiết Kiên cười nói.

"Trần đại sư, ý của Thiết đại ca là lấy người làm gốc, còn huynh ấy sẽ cố gắng tạo ra kỳ tích. Nó có thể coi là đảm bảo kép, cũng là an bài tốt nhất hiện giờ. Hơn ữa, ta tin tưởng Thiết đại ca sẽ không làm chuyện không nắm chắc, nhất định đã có một chút phần thắng mới có quyết định này, đúng không?" Yến Tử đột nhiên mở miệng nói.

Dứt lời, nàng mỉm cười, nhìn về phía Thiết Kiên.

"Không sai. 2 ngày trước ta từng đi quan sát quảng trường bên kia, nham thạch tích tụ trong Dục Hỏa phong có chứa nhiều lưu huỳnh hơn những nơi khác. Trong quá trình dùng Địa Hoả ở đây để luyện kiếm, nhất định sẽ bị yếu tố này ảnh hưởng. Đến lúc đó, luyện chế ra Xích Diễm kiếm chắc chắn sẽ vì dương hoả quá mạnh, khiến phẩm chất của kiếm không cách nào đạt tới đỉnh cao." Thiết Kiên nhẹ gật đầu nói.

Trần Quang nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm tư, hiển nhiên lúc trước lão không hề suy nghĩ đến yếu tố này.

"Bất quá, nếu như luyện chế Phần Thiên kiếm, thì không cần để tâm đến yếu tố này. Thay vào đó, một lượng lớn lưu huỳnh có thể phát huy uy năng của 'Phần Thiên Linh văn', từ đó tăng lên xác suất luyện thành kiếm này, vì vậy ta mới muốn ở chỗ này thử một lần." Thiết Kiên tiếp tục giải thích.

"Vậy Kim Dương kiếm của ta, chẳng phải cũng sẽ chịu ảnh hưởng sao?" Trần Quang đột nhiên nghĩ tới điều này.

"Kim Dương kiếm của người lấy thuộc tính kim làm chủ, hỏa thuộc tính làm phụ, ảnh hưởng không lớn. Đến lúc đó chỉ cần giảm bớt dung lượng của Tam Dương thạch một chút là được." Thiết Kiên sớm đã có đáp án, lập tức trả lời.

"Tiểu tử con, đã suy nghĩ dùm ta rồi." Trần Quang cười nói.

"Dù con không nói, trong quá trình luyện kiếm nhất định người cũng sẽ phát hiện." Thiết Kiên ha ha cười nói.

"Thiết đại ca, lâm thời thay đổi phương án, tài liệu để luyện kiếm biết tìm ở đâu?" Yến Tử lại hỏi.

"Tài liệu chính Kim Văn U Thiết ta sớm đã có, chỉ cần thêm Hỏa Vân tinh là được, vừa hay lần trước ta lên núi bắt Thực Lân thú đã tìm được hai khối." Thiết Kiên nói.

Ba người bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn Tiểu Toán Bàn ngồi ở ngoài cửa nhà đá thì có chút buồn chán. Nàng ngửa đầu nhìn lên những vì sao, đứng dậy tính đi tìm Diêu Bân tâm sự. Vừa hay hỏi hắn, vì sao thời gian gần đây mặt mày cứ rầu rĩ không vui.

Khoảng cách từ nhà đá của Diêu Bân cách nhà đá của Yến Tử xa nhất, chính giữa là nhà đá của Trần Quang và Thiết Kiên.

Thời điểm Tiểu Toán Bàn đi qua cửa nhà đá của Thiết Kiên, chợt phát hiện bên trong tựa hồ có ánh lửa yếu ớt, nàng vội vàng hạ thấp người, cẩn thận đi tới cạnh cửa, vén một góc rèm cửa, nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy trong một góc phòng, đang có một đạo nhân ảnh, tay đang cầm một chén đèn dầu, rột rộ rẹt rẹt, hình như đang tìm kiếm gì đó.

Mượn ánh sáng từ chén đèn dầu, Tiểu Toán Bàn nhìn thấy tóc người nọ màu đỏ, bóng lưng hết sức quen thuộc, chính là Diêu Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luyện Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook