Lưu Manh Thiên Tiên

Quyển 1 - Chương 26: Xuất quan!

Vĩnh Dạ

21/04/2013



Thời điểm Lăng Vân mở mắt ra, hắn nhìn thấy hai nữ nhân đã hoàn thành xong bước dung hợp đầu tiên, hiện tại trên người đang mặc một bộ trường bào phi thường cổ xưa.

Bộ trường bào này có cổ áo dựng thẳng, lấp lóe ra tinh quang sáng lạn, giống như khảm sao trời trên đấy vậy. Hai bên bả vai mọc lên hai chiếc gai nhọn.

Tay áo trường bào giống như một quái điểu đang giương cánh. Được một ít lân phiến phản xạ ánh sáng, sáu cái đuôi quái điểu uốn lượn phía sau lưng, kỳ quái nhất chính là hình dáng của quái điểu, dường như cách biệt một tầng sương mù, mông lung mờ ảo không thể quan khán nổi.

Cả bộ quần áo trừ lân phiến ở ngực và cái gai nhọn ở bả vai ra, những thứ khác đều do một loại lân phiến đặc thù sắp xếp mà thành. Các loại màu sắc phối hợp vừa phải, rất có tính bền bỉ.

Đùa cái gì vậy? Đây là Nội Giáp hay là Tiên Giáp đây???

“Hai người các cô lấy đâu ra cái thứ quái dị này vậy?” Lăng Vân có chút mê mang hỏi.

Vô luận là tu luyện bất kì cái pháp khí gì, đều cần phải sử dụng tài liệu. Tài liệu nếu là tốt, như vậy pháp bảo phẩm chất dĩ nhiên là cao. Bất luận là môn phái tu chân nào cũng có pháp quyết luyện khí của riêng mình, nhưng tất cả những pháp quyết ấy cũng không có pháp nào hư không tạo vật được. Hai nữ nhân xinh đẹp này mặc dù mới học xong Huyễn Kiếm môn tu chân pháp quyết, nhưng mà các nàng từ chỗ nào đào ra tài liệu vậy?

Y phục này thoạt nhìn rõ ràng chính là một bộ pháp bảo lợi hại.

“Tự chúng ta làm. Không tệ đấy chứ?” Hồng y ma pháp sư kéo ống tay áo lên, một tầng sương trắng lờ mờ tản ra.

“Các cô lấy đâu ra mấy tài liệu đó vậy?” Lăng Vân tò mò nhìn tầng sương trắng kia,“Đây là Khinh Linh Chi Thủy?”

“Đúng là Khinh Linh Chi Thủy. Có thể ẩn dấu đi hình dáng của mình.” Nàng nhẹ gật đầu.

Khinh Linh Chi Thủy là do linh khí phi thường đậm đặc ngưng tụ mà thành thực thể, thuần sắc trắng, trên cơ bản là nó không có trọng lượng. Lúc luyện khí cho thêm vào một giọt, có thể làm cho gia tốc pháp khí sinh ra linh khí nhanh hơn, là một loại đan luyện khí tuyệt hảo.

“Cô đào đâu ra vậy? Nơi này có Khinh Linh Chi Thủy?” Lăng Vân nháy nháy con mắt. “Ta như thế nào lại không có phát hiện ra.”

Không đợi nàng trả lời, Hỏa Kỳ Lân ngậm một túi đồ đắc ý mà đi tới, nhắm đôi mắt to lại, lộ ra dị thường thích ý. Lăng Vân nhìn túi đồ hiếu kỳ, một trảo hư không đem cái túi ấy bắt trong tay.

Thiên lam trần thổ, duệ kim sa, trấn long mộc, địa hỏa nham tinh, Khinh Linh Chi Thủy... Trong túi đồ nhồi nhét lung tung một đống tài liệu cực phẩm.



Ngoại trừ tài liệu ra, trong bao quần áo còn có một cái roi da bạch sắc, một thanh tiểu kiếm cổ xưa có vỏ. Hai thứ này hắn có biết.

Roi màu trắng là năm đó ở Tu Chân Giới, thời điểm hắn tranh đấu với Đào Hoa ma nữ, chèn ép làm cho địch nhân buộc phải ném binh khí tâm thần tương liên ra cho nó bạo tạc để ngăn cản. Lăng Vân nhanh tay, trực tiếp đem cái roi da mềm mại ấy cấm chế, thu hồi vào trong không gian giới chỉ của mình. Trên vỏ của thanh cố kiếm có khắc hai chữ “Minh Lôi”, là đồ vật mà Tán tiên Thiên Lôi Thượng Nhân đánh bạc thua cắm cho hắn, tiểu kiếm cổ quái này trong chứa Sát Lôi Khí dị thường bá đạo, nếu có tu vi thâm hậu đến một mức độ nào đó sử dụng, thậm chí có thể dẫn động Thiên Lôi hàng thế.

“Tên súc sinh này dám cầm đồ của ta đi lấy cảm tình của người khác?” Lăng Vân nhất kiểm thái sắc. “Đây là hại các nàng, hay là giúp các nàng đây?”

Hồng y ma pháp sư có chút không vui, đoạt lấy túi đồ ôm vào trong ngực: “Hỏa Kỳ Lân cầm bảo bối này cho chúng ta, như thế nào có thể gọi là hại chúng ta được?”

“Các cô có xem kỹ qua điển tịch Huyễn Kiếm Tông ta truyền thụ cho chưa?” Lăng Vân dở khóc dở cười. “Tu vi không đủ, các cô sẽ không thể điều khiển nổi những pháp khí này, ngược lại sẽ bị chúng cắn trả. Cái roi màu trắng kia gọi là Thúc Hồn Tiên, là pháp khí Đào Hoa ma nữ năm đó sử dụng. Cô còn có thể miễn cưỡng khống chế. Về phần Lôi Minh kiếm này, đừng nói là cô khống chế nó, chỉ sợ còn chưa chạm vào đã bị sét giật choáng rồi.”

“Cô tên là gì? Ta còn chưa có cảm ơn cô.” Lăng Vân nhìn nữ nhân đang đứng đối diện với hắn, hỏi.

Hồng y ma pháp sư khom người hồi đáp: “Ngài có thể gọi ta Felix Elisa.”

“Felix? Phượng hoàng? Tên rất ý nghĩa.” Lăng Vân chép chép miệng.

“Vi Tiên vẫn chưa tỉnh lại hả?” Lăng Vân liếc mắt nhìn sang Vi Tiên đang minh tưởng. “Chưa tu luyện xong nội giáp của mình à?”

Thời điểm hai người đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên từ bên trái xuất hiện một đám người đông nghịt hướng phía mình bay tới, Lăng Vân bỗng cảm thấy đau đầu, những ma pháp sư này cũng có chút quá khoa trương đi. Bay đến đâu là hào quang bắn ra bốn phía đến đây. Trong nháy mắt, ba người đã bị vây vào giữa.

Đầu lĩnh rõ ràng chính là viện trưởng William, hắn khom người hành lễ rồi nói: “Chúc mừng đại nhân đại công cáo thành, xuất quan thành công.”

“Ách? Đại nhân?” Lăng Vân sửng sờ một chút.

Từ lúc nhìn Lăng Vân một mình đối kháng với ma pháp đáng sợ kia, trong suy nghĩ của mỗi người, đã nảy sinh cảm nhận nam nhân kia giống như là thần vậy. Sinh Linh Kiếp ngày đó phát uy, ai ở đây cũng rõ ràng. Hàng trăm hàng ngàn ma pháp sư liên thủ bố trí kết giới mà trong nháy mắt đã bị Thiên Lôi uy lực vô cùng tận đánh tan, Lăng Vân một người lại có thể bố trí ra một cấm chế ngăn cản được loại uy lực đủ để xưng là thần phạt này.

Đặc biệt là chiêu chấn tiên lôi tối hậu, quả thực chính là thần tích phát sinh a.

Hai ngày này Lăng Vân bế quan tu luyện khôi phục sức mạnh, các ma pháp sư tự phát tổ hợp thành hộ vệ đội, đem phạm vi quanh đó vây kín lại không có kẽ hở. Trong đó thì viện trưởng William là người kích động nhất. Lão đầu tóc đã bạc trắng này đã dùng cả đời để đi tìm chân lý của ma pháp, người nam nhân này không phải là chân lý đấy ư? Hắn hộ vệ dị thường cẩn thận, thiếu chút nữa đã đem tổ tông gọi hết ra hộ vệ cùng rồi.

Kỳ thật không cần ma pháp sư hộ vệ, chỉ cần Hỏa Kỳ Lân thủ hộ thôi, trên phiến đại lục này cũng không có mấy người có khả năng thương tổn được Lăng Vân rồi.

“Đại nhân, ngài cảm thấy thân thể thế nào?” Viện trưởng William tiến lên một bước hỏi. “Ngài đã minh tưởng được hơn mười ngày rồi.”



Minh tưởng? Minh tưởng cái rắm. Lão tử không làm những việc vớ va vớ vẩn ấy. Lăng Vân nhếch miệng, nói thầm trong lòng.

Bất quá tốt xấu gì những người này cũng thủ hộ tận tụy mình nhiều ngày, Lăng Vân móc từ trong không gian giới chỉ ra một ít hạ phẩm tiên linh thạch để tạ lễ, phân phát cho những ma pháp sư đại bộ phận đã qua trăm tuổi này.

Thứ hạ phẩm này là là hạ phẩm trong mắt thiên tiên đại nhân Lăng Vân thôi, chứ với phẩm chất tiên thạch này mà để ở Tu Chân Giới cũng sẽ phát sinh một trường tranh đoạt cỡ lớn rồi, huống chi đến những người chưa từng nhìn thấy vật có ma lực tinh khiết có thể hấp thụ trực tiếp vào người, thì sẽ bị hấp dẫn đến mức nào chứ.

“Đây là?” Viện trưởng William thần sắc có chút kích động, ánh mắt của hắn dồn hết vào trong khối tinh thạch. Nó so với ma pháp nguyên tố tuyền thủy còn tinh khiết, nồng độ ma lực khổng lồ hơn nhiều, cầm trong tay có thể cảm giác được một lực lượng mênh mông không gì sánh được, giống như là nguyên tố lực lượng nén đến cực điểm thành một khối chì, nằm trong lòng bàn tay mỗi người vậy.

“Đây là Tiên thạch. Cám ơn mọi người đã thủ hộ ta mấy ngày qua.” Lăng Vân phất phất tay. “Cái đồ chơi nhỏ này, đối với các vị mà nói chính là một kho chứa ma lực. Chỉ cần không dùng hết trong một lần, đem nó để ở địa phương có nguyên tố nồng hậu, nó có thể tự động hấp thu ma lực cho lần sau sử dụng.”

Viện trưởng William nghe xong lời này con mắt trợn tròn lên, cái này chính là một không gian chưa đựng ma lực? Hắn và tất cả ma pháp sư đang cầm tiên thạch như nhau, đều đang cẩn thận nâng niu từng li từng tí trong tay, sợ không cẩn thận một cái nó rơi xuống đất, để cho thổ địa công công thó mất thì có mà khóc. Một đám lão nhân tay giữ khư khư tiên thạch, ánh mắt nhìn Lăng Vân lại có chút thay đổi.

“Đừng, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta ta chính là một tên côn đồ, không phải là cái gì đại nhân.” Đối mặt vô số đạo lão đầu lão thái bà dùng ánh mắt hàm tình nhìn mình, Lăng Vân nổi hết cả da gà.

“Ta không phải kẻ đui mù.” viện trưởng William già dặn trên mặt tràn đầy sự nghiêm túc: “Một tồn tại cường đại cùng với khuyết điểm trên mặt mĩ nhân giống nhau ở chỗ đều dễ dàng có thể phát hiện ra.”

“Sao ta lại không có phát hiện ra nhỉ.” Lăng Vân rất dối trá cười cười, vẻ mặt không liên can đến mình.

“Ngài chính là hóa thân của thần ở nhân gian.” Các ma pháp sư cùng một lúc cúi đầu, hùng hồn cảm tạ Lăng Vân .

“Thần mà cũng có một người lưu manh như vậy, xem ra cũng là một việc tốt.” Felix Elisa liếc mắt nhìn Lăng Vân, toàn thân nàng giờ bao phủ trong một tầng sướng trắng như có như không, lộ ra vẻ hư vô mờ mịt.

“Aaaaa! Xuất quan rồi! Không chết đói nữa rồi?” Felix Elisa vừa dứt lời, thanh âm tiểu Ải nhân từ đằng sau truyền tới. Cái giọng cuống họng này thiếu tý nữa đã hù chết các ma pháp sư, lại có kẻ đi đùa với tồn tại cường đại giống như là thần này, viện trưởng William lập tức rời chủ đề.

“Lăng Vân đại nhân, ma thú của ngài là ma thú gì vậy?” viện trưởng William nhìn Hỏa Kỳ Lân đang nằm sấp dưới đất, hỏi. “Sự cường đại của nó cũng làm ta thán phục.”

“Ngươi muốn, ta tặng cho ngươi luôn. Cái tên hỗ trướng này gần đây học được không ít kỹ thuật ăn trộm đâu.” Lăng Vân nhếch miệng, chỉ vào túi dồ trong ngực Felix Elisa.

“Ngài... Ngài nói thật ư? Một con ma thú cường đại như vậy....” Lão viện trưởng có chút vui mừng mà nói năng lộn xộn, hướng Hỏa Kỳ Lân trên mặt đất nhìn lại, vừa vặn Hỏa Kỳ Lân cũng liếc qua nhìn hắn, thiếu chút nữa đã đem viện trưởng đang hưng phấn quá độ hù dọa ngã lăn ra đất.

“Hay là thôi đi.” Viện trưởng William lòng còn có chút sợ hãi. Cái này cũng không phải là thứ mình có thể nuôi dưỡng được. Nhìn Hỏa Kỳ Lân đang nằm trên mặt đất lung la lung lay đứng dậy đi ra ngoài, William đại nhân mới nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook