Lưu Manh Thiên Tiên

Quyển 1 - Chương 11: Tiểu Đội Thổ Phỉ (Hạ)

Vĩnh Dạ

21/04/2013



Nói tóm lại, không cần phải liều mạng ăn đòn mới mở ra cánh cửa địa ngục.

------------------------------------------------------------------------------------

Đang chìm đắm trong hanh phú và sung sướng, Vi Tiên liền bị tiếng hô này đánh thức. Nàng nhìn thấy thủ lĩnh cường đạo như hung thần ác sát đang nhìn mình, có điểm ngây người.

“Ma pháp sư kia, mau đưa cây gậy của ngươi cho ta!” Thủ lĩnh cường đạo lặp lại một lần nữa.

Lăng Vân nhịn cười, Tuyết Nhi cũng nhịn không được, cười xì một tiếng.

“Cái này gọi là ma pháp trượng.” Hoàng Chinh thiện ý mở miệng nhắc nhở.

“Ma pháp trượng? Chẳng lẽ ta lại không biết đó là ma pháp trượng!?” Thủ lĩnh cường đạo trên mặt có điểm không nhịn được.

Vi Tiên lúc này mới minh bạch tình cảnh lúc này là mình đang gặp cường đạo. Nàng mỉm cười tủm tỉm nhìn thủ lĩnh cường đạo đang tỏ ra uy mãnh kia, nói:

“Ngươi biết rõ ta là ma pháp sư, còn dám đến cướp đồ của ta?”

Thủ lĩnh cường đạo ha ha ha cười to ba tiếng :

“Là ngươi cũng biết, ma pháp sư cận chiến không có chiến sĩ bảo vệ, sẽ bị chiến sĩ giết chết ngay lập tức! Hiện tại chúng ta có mười mấy người vây quanh ngươi, ngươi có thể thoát sao?”

“Không có chiến sĩ bảo vệ ta? Ngươi mở to mắt ra mà nhìn đây là cái gì?”

Vi Tiên nâng cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn nói, một tay hướng Lăng Vân mười phần lưu mabên cạnh nh, Hoàng Chinh khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng cùng Ải Nhân bộ dáng vô cùng thê thảm.

“Mắt như cái lỗ ít.” Hoàng Chinh cười hắc hắc.

“Thúi lắm!” Thủ lĩnh cường đạo cả giận nói:

“Dám trêu chọc lão tử! Còn chưa có chịu qua sự tàn nhẫn của dân giang hồ chúng ta hả! Anh em đâu, chuẩn bị ngựa, giơ thương lên!”

“Lão đại, chúng ta đâu có ngựa!” Một tên tiểu nhân đứng bên cạnh thủ lĩnh nói nhỏ.

“Tự mà nghĩ đi!” Thủ lĩnh cường đạo sắp tiếp cận đến biên giới bị tức chết.

Một tên cường đạo vội vàng cúi xuống để cho tên thủ lĩnh cưỡi lên cổ mình, hai người chất cùng một chỗ so với pháp sư vẫn còn thấp chứ nói gì đến tên có khuynh hướng bạo lực mười phần như Hoàng Chinh. Lại có một tên lâu la khác vội vàng đem tới một cây trường mâu đặt vào trong tay thủ lĩnh. Nói là trường mâu, thật ra là so với tỉ lệ của tên tiểu Ải Nhân thôi, trong mắt vài người, cây trường mâu này so với cây châm cài tóc cũng không lớn hơn là bao. Đừng xem hắn một tay cầm trường mâu, một tay cầm tấm chắn mà lầm tưởng, đúng là nửa điểm uy phong cũng không có, nhìn nó không khác gì tên bù nhìn giữ ruộng dưa.

Lăng Vân cười ha ha:

“Ngươi nếu như đứng ngoài ruộng, không biết có thể dọa được mấy con chim đây!”

Thủ lĩnh cường đạo tức sùi bọt mép:

“Ngươi…Ngươi…Ngươi dám nói ta dọa không nổi mấy con chim! Ngươi sẽ hối hận! Người đâu tới đây! Mau thả con Anh Vũ (con vẹt) trong lồng ra cho ta!”

Bọn thủ hạ vội vàng làm theo. Cửa lồng chim vừa mở, con vẹt hướng đầu thủ lĩnh cường đạo bay tới hứng phấn kêu:

“Hoan nghênh quang lâm – Hoan nghênh quang lâm.”

Thủ lĩnh cường đạo tức xì khói túm con vẹt trên đầu mắng:

“Cút! Đừng có ở trên đầu ta mà ồn ào!”

Con vẹt một bên vẫy cánh bảo trì thăng bằng, một bên kêu:

“Muốn hút thuốc lào không! Muốn hút thuốc lào không!”

Thủ lĩnh cường đạo cầm trường mâu lên chọc:

“Tên bại hoại, ngươi cút ngay xuống cho ta!”

Con vẹt né trái tránh phải, hai cánh vỗ càng hưng phấn, vẫn không ngừng hét lên:

“Muốn sống sung sướng sao! Muốn sống sung sướng sao!”

Tràng cảnh náo nhiệt này trong lúc nhất thời còn chưa ngừng lại, trường mâu loạn vũ, bụi đất tung bay, “lông chim” đầy trời.

Phốc… huyết quang tóe hiện, con vẹt không có việc gì, thủ lĩnh cường đạo lỗ tai lại bị mổ một lỗ.

Con vẹt lại đứng trên đầu của hắn, miệng vẫn không nhàn rỗi:

“Bán sỉ giấy vệ sinh đây! Bán sỉ giấy vệ sinh đây!”



Lăng Vân cười đến nỗi cơ hồ bụng muốn co thắt lại, ôm bụng ghé trên lưng Hỏa Kỳ Lân thở dốc.

Lăng Vân cười mà khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, chỉ vào thủ lĩnh cường đạo:

“Khó trách, khó trách các người so với Ải Nhân còn khó nhìn hơn, mũi ưng, miệng con cóc, chân ngắn ngủn, người ngu ngốc, trí thông minh dừng lại ở hai, ba tuổi, đầu rất lớn nhưng cứ như bị nhúng nước.”

“Đáng giận!”

Thủ lĩnh cường đạo đã triệt để bạo nộ rồi:

“Đem cây gậy trong tay ngươi giao ra đây!”

“Ghê tởm!”

Vi Tiên cũng sính khí:

“Ta hiện tại bị cường đạo cướp bóc, mau tới cứu ta!”

Không đợi vài người Lăng Vân có phản ứng, thủ lĩnh cường đạo việc trước hết là tin vào lời nói dối đầy thiện ý của Lăng Vân. Mắt nhìn cây gậy khảm đầy bảo thạch, đôi tay tà ác hướng cô nàng ma pháp sư đưa tới.

Lăng Vân che đôi mắt to đáng yêu cua Tuyết Nhi lại, ở trên ngực Tuyết Nhi vạch lên chữ thập.

“Chúng ta thật sự không đi giúp Vi Tiên sao?”

Tuyết Nhi hướng bên tai Lăng Vân nhỏ giọng nói:

“Vi Tiên thân thể rất yếu, cận chiến rất bất lợi.”

“Không cần giúp nàng.” Lăng Vân vẻ mặt thống khổ, hắn đang cố nhịn cười.

“Thật sự không cần lo?” Tuyết Nhi có chút lo lắng, tiểu cô nương này tâm địa rất thiện lương a.

“Ngươi hẳn là nên lo lắng cho bọn cường đạo không bị trọng thương đi!” Hoàng Chinh nghe được Tuyết Nhi cùng Lăng Vân nói chuyện, nhìn bên cạnh có ví dụ sống là tiểu Ải Nhân thành thật bây giờ nói chuyện còn không rõ, trừ bên ngoài bị lửa thiêu tán loạn ra, quan trọng là bị cây gậy đó đập cho răng rơi đầy đất + sao bay đầy đầu. Đấy đã là Vi Tiên hạ thủ lưu tình rồi, nếu cô nàng này động ác tâm, có thể dùng thần binh lợi nhận đi mát xa cho hắn cũng nên… Ma pháp trượng cũng có thể chọc cho Ải Nhân máu tươi chảy ròng ròng sao?

Một viên Tinh Hạch hỏa hệ ma thú Vương cấp, còn cộng thêm vô số tiểu Tinh Hạch linh tinh, được Lăng Vân dùng ma pháp trận liên hoàn khảm lên, kết quả như vậy, vô luận là Vi Tiên sử dụng bất luận cái ma pháp gì đều được bổ sung thêm thuộc tính của những Tinh Hạch này.

Dùng ngôn ngữ trong nghề mà nói, chính là toàn hệ thộc tính ma pháp. Mà trình độ cải tiến vũ khí tên lưu manh Lăng Vân này tuyệt đối không dừng ở cấp độ như bây giờ.

Được Vi Tiên kiểm nghiệm nhiều lần, rút cuộc có thể thuần phục vận dụng ma lực vào các viên Tinh Hạch trên ma pháp trượng. Cái ý nghĩa này là chỉ cần ma lực trong khối hỏa tinh thạch không tiêu hao sạch sẽ, như vậy Vi Tiên sẽ không bao giờ bị cạn kiệt ma lực. Nếu như dựa theo cấp thấp nhất của Tiểu Hỏa cầu mà nói, viên tinh thạch này chứa đựng số lượng ma pháp cực lớn đủ để cho Vi Tiên sử dụng đến 97 tuổi, chính là đánh liên tục không ngừng nghỉ xả hơi, bằng không thì dùng cả đời cũng xài cũng không hết.

Đối mặt với thủ lĩnh cường đạo khiêu khích, Vi Tiên vẫn bảo trì phong độ thục nữ, chỉ đưa tay bắn ra hàng loạt chuỗi Tiểu Hỏa cầu, cái này là nàng ra tay rất nhẹ nhàng rồi, một tiếng rít chói tai theo đỉnh ma trượng phát ra, Tiểu Hỏa cầu đột nhiên phun trào giống như chùm laser, bắn xẹt qua da đầu thủ lĩnh cường đạo, thủ lĩnh cường đạo da dầu tê dại. Tiểu Hỏa cầu thế đi vẫn chưa hết, bắn thẳng vào sâu trong rừng, ầm ầm một hồi vang lên, hơn mười cây đại thụ đều bị cắt ngang, đổ ngã đầy đất, lá khô bay đầy trời, bụi đất tứ tung.

Tiểu Hỏa cầu, trong tất cả các ma pháp có thể nói là đẳng cấp thấp nhất, tiêu hao ít nhất, khó khăn thấp nhất so với quang ma pháp, được không ít nông dân dùng để châm lửa.

Một chiêu này của Vi Tiên, đem thực lực mạnh mẽ mà mờ ảo biểu hiện ra.

Biểu hiện xong Tiểu Hỏa cầu, Vi Tiên cười hì hì nhìn thủ lĩnh cường đạo đang đứng đờ ra tại chỗ.

Chúng cường đạo sớm đã bị dọa cho toàn thân phát run không dám nhúc nhích, da đầu thủ lĩnh cường đạo bị tia hồng sắc Tiểu Hỏa cầu xẹt qua làm cho chân bụng run lên không ngừng, thiếu một ít nữa là ra quần...

“Các ngươi không có tí chuyên nghiệp gì cả…” Lăng Vân ngồi trên lưng Hỏa Kỳ Lân bộ dáng như chỉ điểm giang sơn.

“Đại hiệp! Là chúng ta có mắt không tròng! Người xem, chúng ta đều là một đám thương dân chạy nạn, tha thứ cho chúng ta đi!” Thủ lĩnh cường đạo làm sao còn dám chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, bộ dạng cơ hồ muốn khóc lên.

“Dân chạy nạn?”

Hoàng Chinh chợt giống như nhớ tới cái gì đó hỏi:

“Các ngươi là từ Tinh Hàn tới? Vậy các ngươi hẳn là Khoát Tư Bỉ Ải Nhân.”

Chúng cường đạo liên tục không ngừng gật đầu.

“Chả trách…”

Hoàng Chinh sờ sờ cằm:

“Các ngươi như thế nào lại đi làm cường đạo?”

“Không có biện pháp a!”

Thủ lĩnh cường đạo khóc không ra nước mắt:

“Chiến tranh đã hủy diệt nhà cửa của chúng ta, đã không còn ruộng đồng, không thể trồng hoa màu, thời gian qua không việc gì làm, quan viên địa phương lại không phát lương thực, chúng ta đều bị đói bụng đến không còn biện pháp, mới nghĩ đến cái sự tình này, thỉnh các vị giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta đi!”

“Nguyên lại là kiêm chức cường đạo. Thảo nào lại nghiệp dư như vậy…”

Lăng Vân cười hắc hắc, nhảy khỏi lưng Hỏa Kỳ Lân chạy tới mỉm cười ôm vai Vi Tiên:



“Nhân gia cũng không dễ dàng, bỏ qua đi.”

“Nguyện mang ánh sáng của thần chiếu rọi trên các ngươi (Amen).”

Tiểu mục sư ở trước ngực khoa tay múa chân một hồi, vài cường đạo như được đại xá vội vàng tháo chạy, nháy mắt không còn nhìn thấy bóng người nào.

“Đầu năm nay, làm người thật khó a.” Hoàng Chinh thở dài.

“Tinh Hàn là cái địa phương nào? Ngay cả Vi Tiên nghe đến cũng trở lên lương thiện là sao?” Lăng Vân có điểm hiếu kỳ.

“Ta bình thường không thiện lương sao?” Vi Tiên mắt trắng không còn chút màu liếc nhìn Lăng Vân, Lăng Vân cười hắc hắc không trả lời.

“Tinh Hàn là biên cảnh thuộc khu vực của Đế Quốc, diện tích chỉ có hơn 10 vạn. Nhưng lại sản xuất ký ức thủy tinh ở bên trong các loại ma pháp thủy tinh, thậm chí ở những đường hầm bị thiêu đốt người ta còn phát hiện những mỏ Tinh Kim lớn nữa.”

Hoàng Chinh ngẩng đầu nghĩ nghĩ nói:

“Cái chỗ này sở dĩ thường xuyên xảy ra chiến tranh là bởi vì ở đây là giao giới giữa ba quốc gia, hơn nữa còn cách Thú Nhân quốc có hai ngày lộ trình. Như vậy, khi khai chiến, các quốc gia đều mang chiến trường bày ra ở Khắc Lý Đặc, không có một người nào, không có một quốc gia nào nguyện ý đem chiến trường bày ra ở nhà mình.”

“Nơi này còn chưa có phân chi rõ ràng sao?”

Lăng Vân có điểm hiếu kỳ, hơn 10 vạn km2 thổ địa, tăng thêm các loại sản xuất kim trúc quý giá, nghĩ như thế nào nơi này cũng là một khối thịt béo.

Dù không đông, cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng không ai quản lý.

“Có, Tinh Hàn là thuộc về quốc gia của ta, nhưng hoàng đế bệ hạ không hề phái quan viên đến quản, đoán chừng có lẽ cũng có phái người đi, nhưng chỗ kia căn bản không quản được.”

Hoàng Chinh có chút cảm than:

“Đáng tiếc.”

“Ngươi tiếc cái gì? Chỗ kia cũng không phải của ngươi.” Lăng Vân khó hiểu.

“Ngươi biết chỗ kia vì cái gì gọi là Tinh Hàn không?”

Hoàng Chinh cười đến dâm đãng:

“Đoán được, ngươi cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc.”

“Không biết.”

Lăng Vân thành thật hiếm thấy, lắc đầu:

“Ngươi nói xem.”

“Trên thổ địa Tinh Hàn có Kim Chúc quý giá, thủy tinh rất thưa thớt, cũng chính là vô số kim tệ a.”

Hoàng Chinh suy nghĩ một chút, Tinh Hàn là chỗ tốt, nhưng tiền tài nhiều cũng là có tội a.

“Ngươi nói, có đáng tiếc không?”

“Không có cảm giác gì quá lớn.” Lăng Vân nhún vai.

“Tinh tướng, nữ nhân ở Tinh Hàn xinh đẹp mê người như những vì sao mai, mà mỹ nữ mê người này giống như biển rộng mênh mông, có rất nhiều đấy.”

Hoàng Chinh cười hắc hắc:

“Đáng tiếc không?”

“F*ck, là ai?”

Lăng Vân vẻ mặt đầy căm phẫn:

“Đối với loại người này, nên đá ra trước mặt mọi người, để cho vạn người chà đạp.”

“Ta cũng không biết, nếu ngươi có hứng thú, có thể đi hỏi một chút Uy Liêm viện trưởng, việc này phỏng chừng chỉ có hắn mới rõ ràng.”

Hoàng Chinh nói ra.

“Uy Liêm viện trưởng là ai?”

“Là hiệu trưởng trường học của ta.”

“Tuyết Nhi, ta cho ngươi biết một bí mật.” Lăng Vân vỗ vỗ tiểu mỹ nhân đang nằm ở trong lồng ngực mình, Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt to xinh đẹp nhìn Lăng Vân.

“Hoàng Chinh a, thật ra cọng lông của ngươi còn chưa dài bằng học sinh ban sơ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook